Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 22: 22: Kể Chuyện Xưa tại dualeotruyen.
Edit: jena
Trong ánh mắt của ông lão lộ ra vẻ tán thưởng: “Con biết mà đúng không? Con rất thông minh…” Ông nói xong thì quay đầu, nhìn qua rừng trúc, dường như ở đó có ai đó đang đứng, nhưng trong tầm nhìn của Sở Nhuế thì ở đó lại trống hoác.
Điểm chết người chính là Sở Nhuế phát hiện ra Thương Trọng Lệ đôi khi cũng nhìn về phía kia.
Sở Nhuế suy nghĩ hai giây, quyết đoán gỡ mắt kính.
Ở rừng trúc có một bóng đen tỏa ra ánh sáng xanh nhàn nhạt, lờ mờ, hình dạng như con người.
Sở Nhuế sợ tới mức lùi về sau.
Thương Trọng Lệ và ông lão nhìn thấy hành động gỡ kính của Sở Nhuế thì ngây ra, ông lão chỉ chớp mắt một cái, còn Thương Trọng Lệ phản ứng lớn hơn.
“Anh nhìn thấy?”
Sở Nhuế đeo lại mắt kinh, trời ơi, chỉ mới có hai tiếng trôi qua mà anh bị dọa đến mức sắp phát bệnh tim rồi!
Ông lão cười ha ha, nói với Sở Nhuế: “Tiểu Sở, con nghe ông kể chuyện…”
“Con không muốn nghe.”
Ông lão và Thương Trọng Lệ sửng sốt.
Ông lão không khỏi nhoẻn miệng cười: “Được được, con với thằng cháu của ông cũng giống nhau lắm.”
Thương Trọng Lệ không vui: “Ai mà giống anh ta chứ!”
Ông lão giơ tay lên, ý bào Thương Trọng Lệ im lặng.
“Con không muốn biết vì sao bạn của con lại biến mất ở trong sương mù à?”
Sở Nhuế cúi đầu.
“Mời ông nói.”
Ông lão”…?”
Sở Nhuế: “Không phải ông muốn kể cho con nghe một chuyện ạ?”
Ông lão hơi giật mình, sau đó vuốt râu, vui vẻ cười cười: “Thật ra thì cũng không hẳn là chuyện xưa…”
Ông lão vừa đi vừa tỏ vẻ để cho Sở Nhuế đi theo: “Con tin khoa học kỹ thuật hiện tại đã phát triển đến mức sáng chế ra một trò chơi siêu hiện thực như vậy chưa?”
Sở Nhuế: “Cũng không thể nói là một trò chơi.”
Hai người đi dọc theo con đường của rừng trúc, càng đi sâu vào trong, không khí càng lạnh, Sở Nhuế theo bản năng run rẩy cả người, đầu ngón tay tím lên siết chặt lại.
Cái lạnh này không phải là gió bắc có băng tuyết, mà là lạnh sâu vào trong cốt tủy.
“Đương nhiên không phải là trò chơi.
Nhưng cũng có thể nói là trò chơi, vì đối với thứ ở phía sau trò chơi, cái gọi là người chơi ở trong mắt thứ đó chỉ là một thứ tiêu khiển thôi.”
“Thứ…!sau trò chơi?” Sở Nhuế dừng chân.
Ông lão quay đầu, nhìn phản ứng của Sở Nhuế rồi mỉm cười gật đầu: “Vậy con có tin trên thế giới có sinh vật phi nhân loại tồn tại không?”
Sở Nhuế hít sâu một hơi: “Vốn là không tin, nhưng bây giờ không thể không tin.”
Ông lão tiếp tục đi về phía trước: “Yêu ma quỷ quái trên đời này nhiều không đếm xuể, nhưng trăm ngàn năm trôi qua, phần lớn đã bị tiêu diệt, còn sống được đến bây giờ thì lại không khác gì nhân loại bình thường, muốn hòa vào nhân thế, là một lực lượng khó lòng giải quyết.”
“Chúng bị gia tộc của ông tiêu diệt ư?” Sở Nhuế nhớ đến nhà họ Thương mà nhiều người nói lúc trước, nói cái gì mà là một phái Đạo gia trước giờ chưa từng nghe thấy.
Ông lão gật gật đầu: “Trời đất do hỗn độn sinh ra, vạn vật đều có linh hồn, chỗ các con nói là yêu quái thì chỗ của ông gọi lại tinh quái và vật quái, tinh quái là những sinh vật hấp thụ linh khí của trời đất, chúng có nhiều loại từ hoa cỏ và động vật, tinh quái muốn tu luyện cũng không dễ, và phần lớn không có ác ý, cũng không có thần thông quảng đại như trên TV nói như có thể hóa hình người, hô mưa gọi gió…” Ông lão bật cười: “Chẳng qua là được mở mang tâm trí, có được tư tưởng của nhân loại chúng ta.”
Khi ông lão nói đến thần thông quảng đại, hóa hình người, không biết vì sao, Sở Nhuế lại nhớ đến hồ ly tinh biến thành những người phụ nữ mỹ lệ ở trên TV, chuyên hút sinh khí của đàn ông.
“Tiếp theo là vật quái, cũng không giống như tinh quái.”
Sở Nhuế: “Dạ, con cũng biết, Thương Trọng Lệ đã từng nói qua.”
Rừng trúc xung quanh dần biến mất, ánh mắt trời soi rọi, Sở Nhuế đang rét lạnh thì bỗng chốc cảm nhận được sự ấm áp trước nay chưa từng có.
Tầm nhìn trước mắt dần trống trải đi, nhưng ánh mắt lại cảm nhận được ở đây có một sức sống tràn trề, dạt dào.
Ra khỏi vườn hoa, bọn họ đã đến ngọn núi Khinh Duyên ở bên cạnh.
“Thật là đẹp!”
Ông lão cười cười: “Vật quái sinh ra từ thất tình lục dục, chúng không phân biệt thiện ác, muốn tiêu diệt cũng khó hơn, người dù sao cũng là người, là thân xác máu thị, một khi thân thể bị hư hao, tử vong thì dù xoay chuyển trời đất cũng không thể vãn hồi, cho nên người của nhà họ Thương rất ít, tới thế hệ này chỉ có Trọng Lệ và Ly Việt.”
“Nhà họ Thương là đạo sĩ…!hàng yêu trừ ma ạ?” Sở Nhuế mở miệng hỏi, cảm thấy có hơi ngại ngùng.
Gương mặt của ông lão vô cùng hiền từ: “Có thể nói như vậy.
Dùng cách nói của con thì gia tộc của ông là pháp sư, đạo sĩ, nhưng thật ra chỉ có người tu hành mới dùng từ “sĩ”, còn người ở đây du tán ở bên ngoài, có một tên gọi chung là Hồng Môn.
Hồng Môn có ba đạo, trên nói trời là một đạo, người dưới nói nhà họ Thương là phái đầu của phía trên.” Tiếp đó, thần sắc của ông lão trở nên nghiêm túc, Sở Nhuế cũng căng thẳng theo: “Trò chơi gọi là “Tầm Bí” đã được ghi chép phát hiện ra từ mấy trăm năm trước…”
Mấy trăm năm trước?
Sở Nhuế khiếp sợ.
“Ban đầu xuất hiện một ảo cảnh, có một phú thương tán gia bại sản, mắc nợ cùng được, một buổi tối bước vào trong màn sương.
Suốt một đêm ông ta biến mất, buổi sáng xuất hiện lại mang về rất nhiều tiền, không chỉ trả được hết nợ mà còn giàu có hơn lúc trước.
Có người hỏi ông ta, làm sao đột nhiên lại có tiền, phú thương đành kể lại chuyện trong ảo cảnh sương mù cho người nọ.
Một truyền mười, mười truyền trăm, có người không quan tâm, có người lại bằng mọi cách đi tìm ảo cảnh kia.”
Sở Nhuế nghĩ thầm, đúng là giống với suy đoán của anh, đối tượng mà trò chơi hướng tới luôn là người có khát vọng mãnh liệt với tiền bạc.
“Mấy trăm năm trôi qua, mỗi người đều tìm kiếm ảo cảnh.
Nhưng trăm năm tiếp theo, những tin tức liên quan đến ảo cảnh lại ít đi rất nhiều.
Tin tức không còn được lưu truyền, dù có đủ loại tin đồn nhưng cũng chỉ là tin đồn mà thôi, cho đến 150 năm trước, người dưới nói có một vị pháp sư đã vào trong ảo cảnh.
Đó là lần đầu tiên ảo cảnh hiện ra trước mặt người Hồng Môn.”
“Lúc đó, pháp sư vốn là một người trẻ tuổi mạnh mẽ, chưa biết mình sắp đối mặt với thứ gì.
Ngài ấy ở trong ảo cảnh rồi thoát ra, một lần lại một lần nói rằng ảo cảnh là do vô số quái vật tạo nên.
Ngài ấy muốn biết ảo cảnh được xây nên có mục đích gì, vì vậy tiếp tục tiến vào ảo cảnh hết lần này đến lần khác.
Cuối cùng có một ngày, ngài ấy không còn có thể thoát ra ngoài nữa.”
Ánh mắt của ông lão nhìn về phương xa, bây giờ đầu tóc của ông đã bạc phơ, khóe mắt đầy nếp nhăn.
“Có một vấn đề ạ.”
Ông lão hồi phục tinh thần: “Con hỏi đi.”
Sở Nhuế nhìn chằm chằm ông lão: “Ông nói những chuyện này…!có liên quan gì đến con không ạ?”
Ông lão nói với anh: “Trọng Lệ nhà ông có thiên tư không hề tầm thường, so với Hồng Môn đồng trang lứa, nó là một trong những người xuất sắc nhất.
Vì vậy nghiên cứu về ảo cảnh là nhiệm vụ muôn đời, nó cũng tự nhiên mà nhận lấy gánh nặng này.
Nhà ông thu mua lại một tấm card ở trên web đen, cho nên Trọng Lệ không tính là người được trò chơi trực tiếp chỉ định mà là người ở bên ngoài tiến vào trong trò chơi.
Trong thế giới giả tưởng của trò chơi, những người như nó là người ở bên ngoài, vì vậy, để tự bảo vệ mình, thế giới trò chơi sẽ tăng thêm độ nguy hiểm và khó khăn trong các phó bản.”
【 Tác giả có lời muốn nói】
Quá sốt ruột, để ngày mai sửa lại
02.10.22.