Skip to main content
logo-truyenbiz.net
Dưa leo tr Đam Mỹ Suỵt! Bí Mật Chương 36: 36: Vào Phó Bản Khó 4

Chương 36: 36: Vào Phó Bản Khó 4

2:58 sáng – 01/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 36: 36: Vào Phó Bản Khó 4 tại dualeotruyen


Edit: jena
Sở Nhuế trở về từ cửa hàng tiện lợi, không ngừng thở dốc, hai tay xách túi lớn túi nhỏ, một mình anh đi xuống dưới chân núi mua đồ, lại một mình vòng về, quả thực tốn không ít sức lực.

Khi đi qua vườn hoa, Bàng Kỷ chui ra từ bụi cây, trốn ở phía sau nâng đồ giúp anh.
Bạch Linh ngồi lắc lư trên xích đu, cô nhìn thấy một bóng đỏ vụt ra ngoài, phản ứng một giây mới nhận ra đó là Bảng Kỷ vừa nhảy tới chỗ Sở Nhuế.
Bạch Linh cũng đi đến, Bàng Kỷ kinh ngạc một chút ngượng ngùng trốn sau lưng Sở Nhuế, thân hình nho nhỏ hoàn toàn bị che lấp.
Nó không thích người khác nhìn chằm chằm nó đâu.

(/ω\)
Bạch Linh ngạc nhiên nói: “Ôi chao, sao Bàng Kỷ lại không sợ cậu nhỉ?”
Bàng Kỷ chưa bao giờ ra ngoài vào ban ngày, vào buổi tối, có người đến gần cũng sẽ nhanh như chớp trốn đi, không thấy bóng dáng.

Bạch Linh luôn thích những thứ đáng yêu, Bàng Kỷ trắng trắng mềm mềm rất đáng yêu, Bạch Linh vô cùng thích nó, tìm mọi cách trêu đùa lấy lòng Bàng Kỷ nhưng nó chưa bao giờ cho cô nhìn.

Sao Sở Nhuế chỉ vừa mới đến đây, Bàng Kỷ đã bám dính lấy cậu ta rồi?
Sở Nhuế cũng không biết, anh cúi đầu nhìn Bàng Kỷ ở sau lưng.

Bàng Kỷ nhận thấy được, ngẩng đầu, hai mắt tròn xoe nhìn Sở Nhuế, nắm tay tròn tròn giật giật quần anh.
Bạch Linh: Đáng yêu quá đi!
“Sao nó chỉ thích cậu vậy?” Bạch Linh tức giận hỏi.

Sở Nhuế cũng không biết trả lời làm sao.

Cô dời lực chú ý về mấy cái túi anh đang cầm:”Cậu mua nhiều thứ như vậy làm gì?”
Sở Nhuế cũng rất bất đắc dĩ, đồ trong balo của anh đã dùng hết, bây giờ cần phải mua thêm một lần nữa: “Đều là đồ dùng khi vào phó bản.”
Bạch Linh cúi đầu nhìn thử: “Băng gạc, dao xếp, đồ ăn vặt, khăn giấy…!Mì gói? Nước hoa? Áo mưa dùng một lần? Máy phun sương?”

“Cậu đi vào ảo cảnh hay là đi dã ngoại vậy?” Sao mà đủ thứ đồ gì cũng có?
Sở Nhuế xấu hổ cười cười, anh có tính lo trước khỏi họa.
Anh xách túi nhỏ túi lớn lên tầng hai.

Ly Việt đang lơ lửng trên không trung xem TV, Sở Nhuế giật run lên, sau đó mới nhớ Ly Việt đang tu hành.
Trên TV đang phát tin tức.
【 Tin tức mới nhất, cảnh sát thành phố D nhận được tin tố giác, bắt được tội phạm truy nã họ Z.

Sáu năm trước, Z bị nghi ngờ có liên quan tham gia một cuộc rửa tiền phi pháp, đang chờ tội danh, lẩn trốn suốt 6 năm, cuối cùng đã bị bắt.

Cảnh sát nghi ngờ gần đây Z có liên quan đến vụ án S có quy mô quốc tế, hiện đang triển khai điều tra.


Sở Nhuế nghe tên của phạm nhân thấy hơi quen, anh tập trung nhìn vào, màn hình tin tức chiếu đến hình ảnh của tội phạm Z.

Tuy đã bị che mờ nhưng vẫn có thể nhìn thấy rõ thân hình mập mạp…
Đây chẳng phải là Trương Duệ ư?
Thôi quên đi…!Chỉ là người xa lạ.
Sở Nhuế xách túi tiếp tục đi lên lầu.

Ly Việt quay đầu nhìn anh một cái, thuận thế chặn một lá bùa bay vào từ cửa sổ, cậu đọc lướt qua nội dung trên giấy.
【Tôi tới rồi! Mau mở cửa! 】
Ly Việt thong thả xé lá bùa ra làm đôi, cậu đùa nghịch một phen, một lá bùa mới bay ra ngoài cửa sổ.
“Ly Việt! Sao cậu lại quanh co như vậy, mở cửa ra, tôi tới tìm Thương Trọng Lệ để PK!”
Sở Nhuế đi lên tầng 3 chợt dừng chân.
Có phải anh vừa nghe thấy gì không? Có người đang nói chuyện?
Trên tầng 3, Thương Trọng Lệ đang đọc sách trên sô pha cũng cầm một lá bùa, nhắm mắt lại, thấp giọng lẩm bẩm gì đó, lá bùa bay ra ngoài cửa sổ.

“Ưm ưm ưm ưm…”
Sở Nhuế nghiêng tai cẩn thận lắng nghe, bên tai có tiếng TV văng vẳng, có tiếng gió lạo xạo, ngoài ra không có thêm âm thanh nào khác.
Ảo giác ư?
Cách mười mấy mét trước cổng nhà họ Thương, trên một cái ao bỗng nhiên xuất hiện một vũng bùn.

Một thiếu niên trẻ tuổi bị vây hãm trong vũng bùn, balo rơi cách xa mấy mét, cậu giương nanh múa vuốt muốn nói chuyện lại không thể phát ra âm tahnh, muốn lấy balo thì tay lại không đủ dài, thật sự vô cùng chật vật.
【 Đám người họ Thương các anh khinh người quá đáng! Thả tôi ra huhuhu…!╥﹏╥ 】
Đêm khuya tĩnh lặng, Bàng Kỷ ngoan ngoãn ngồi trong lòng Sở Nhuế, anh vụng về bím từng sợi tóc nó.
Bím đến bên trái, Bàng Kỷ thoải mái híp mắt như muốn ngủ, cái đầu nhỏ nằm xuống đùi anh.
“Sao nó lại dính anh quá vậy?” Thương Trọng Lệ nghi hoặc cả ngày.
Sở Nhuế ngẩng đầu, tay cẩn thận tháo bím tóc của Bàng Kỷ ra.

Bàng Kỷ dẩu môi ngẩng đầu nhìn anh nhưng không có ý tức giận.

Sở Nhuế xin lỗi, xoa xoa đầu nó, đơn giản an ủi nó một chút, Bàng Kỷ lại ngoan ngoãn nằm xuống, để anh tiếp tục bím tóc.
Thương Trọng Lệ nhìn chằm chằm một người một quái trên sô pha, hình ảnh hai sinh vật khác loài sinh hoạt bên nhau lại vô cùng hài hòa.
Cái ông anh này rõ ràng là có tính trẻ con nhưng không biết chăm trẻ con.

Mỗi ngày mặc đúng một loại áo sơ mi sọc caro như dân lập trình, từ lúc quen biết tới giờ, cậu đã thấy anh mặc từ caro xanh lục, caro xanh lam, caro xám, caro hồng phấn,…!rõ ràng là vụng về thiếu tinh tế.
“Được rồi, bím được rồi!”
Hai mắt Bàng Kỷ sáng lên, nhảy xuống sô pha, bạch bạch bạch chạy đến trước cửa kính, nhìn đầu tóc của mình trên bóng phản chiếu.
Hai bím tóc không đều, một bên to một bên nhỏ, còn có rất nhiều tóc dư bị rơi ra ngoài, thần kỳ nhất là hai bím tóc cũng được thắt không hề giống nhau.
Bàng Kỷ nhìn bím tóc của mình, miệng há thành hình chữ “o” tròn vo, nó quay qua, hai mắt sáng lấp lánh nhìn Sở Nhuế khiến anh có cảm giác rất tội lỗi.
“Anh…!Để anh bím lại cho em.


Lại đây!” Sở Nhuế vẫy vẫy tay, Bàng Kỷ lại bạch bạch bạch chạy về, leo lên người anh ngồi, hai cái chân tròn múp múp lắc lư giữa không trung.
Thương Trọng Lệ cảm thấy hơi ê ẩm răng hàm.
Tại sao…!Hình ảnh trước mặt lại khiến cậu có một cảm giác như một gia đình nhỏ, như mẹ đang chăm con…
Thương Trọng Lệ rét lạnh.
“Sở Nhuế, anh là nam đúng không?”
Thương Trọng Lệ bất thình lình hỏi, Sở Nhuế không phản ứng.
“Đừng nói anh là nữ?”
Đầu Sở Nhuế bay đầy dấu chấm hỏi: “Tôi là nam hay nữ mà cậu nhìn không ra?”
Thương Trọng Lệ suy nghĩ một chút, ở trong phó bản Hán Cung, cậu có xử lý vết thương cho Sở Nhuế, anh có cởi áo ra.
Trong đầu cậu lóa lên một chùm sáng mà cậu đã bỏ quên mất.
“Thương Trọng Lệ, cậu sao vậy?” Sở Nhuế hỏi: “Cậu nóng hả?” Bây giờ mới chỉ là tháng tư mà…
Thương Trọng Lệ đột nhiên che kín miệng, quay đầu đi: “Ai cần anh lo!”
Sở Nhuế nghẹn lời, thở dài.
Trong phó bản cũng vậy, bây giờ cũng vậy, Sở Nhuế không thể hiểu nổi vì sao Thương Trọng Lệ lại tức giận.
Nhanh chóng đã đến 23 giờ 50 phút.
Bàng Kỷ ngủ ngon lành trong lòng Sở Nhuế, anh đành phải nhẹ nhàng đánh thức nó dậy.

Bàng Kỷ nắm lấy chân váy đỏ, gật gật đầu với Sở Nhuế, sau đó ôm anh cọ cọ, thân ảnh nho nhỏ bay ra ngoài cửa sổ, quay về vườn hoa.

Hai cánh tay tròn tròn giang ra hô biến một cây chổi lớn, nghiêm túc ôm chổi quét dọn.
Vừa quét không bao lâu, Bàng Kỷ nhận ra có người sống tiến vào.

Nó sợ tới mức bỏ quên chổi, co chân trốn vào trong bụi cây, nhìn trộm ra bên ngoài.
Sở Nhuế đeo balo vừa mua lên vai, chuẩn bị sẵn sàng chờ đến 00:00.
Một cây cọ màu xám rớt ra khỏi balo, Thương Trọng Lệ nhướng mày trái nhìn Sở Nhuế.

Mắt kính đen, áo sơ mi caro hồng, quần jeans được giặt nhiều lần đã có dấu vết phai màu, một đôi giày thể thao trắng đen thường thấy nhất.
Thương Trọng Lệ lắc lắc đầu.
Sở Nhuế hỏi cậu: “Làm sao vậy?”
Thương Trọng Lệ nhìn lén cái balo to, vội vàng khoanh tay trước ngực: “Không có gì!”
Sở Nhuế: Kỳ kỳ quái quái.

23:59:50, Sở Nhuế đứng bên cạnh Thương Trọng Lệ, nhắm mắt chờ sương mù đến.

Thoáng chốc, một sợi dây thừng bỗng nhiên quấn lấy balo Sở Nhuế, anh không kịp phòng ngừa, thân người đổ về sau.

Thương Trọng Lệ nhanh tay lẹ mắt túm chặt tay anh, cùng lúc đó, sương mù bắt đầu lan rộng.
“Ưm ưm ưm ưm!” Một giọng nam vang lên, “rầm” một tiếng, một thiếu niên nằm chổng vó trên mặt đất.
Sở Nhuế vội vàng kiểm tra lại balo của mình, may là không sao.
Người nằm trên mặt đất đã giật lấy balo của Sở Nhuế, dọa anh hoảng một trận.

Cậu ta cứ “ưm ưm ưm” liên tục, không thể nói chuyện.
Sương mù dày đặc, không thể nhìn rõ bộ dạng của thiếu niên, nhưng Sở Nhuế vẫn cảm thấy âm thanh này rất quen thuộc, giống như anh đã nghe ở đâu rồi.
Thương Trọng Lệ đi đến, giải cấm chế cho thiếu niên.

Vừa nói được, thiếu niên giống như ba ngày không được ra ngoài tời, chạy vòng vòng như điên.
“Thương Trọng Lệ, thằng chó nhà anh…!anh với Ly Việt, thật quá đáng, cả người tôi dơ hầy, đây là bộ đồ tôi mới mua, đôi giày hàng limited của tôi cũng bị làm bẩn cả rồi!”
Thương Trọng Lệ ngắt lời, quát lớn: “Vớ vẩn! Cậu vào đây làm gì?”
Thiếu niên thở phì phò: “Đương nhiên là tới tìm anh để quyết đấu so tài, anh đừng nghĩ chạy trốn được, anh với Ly Việt đều cùng một giuộc với nhau, vừa dùng bùn vừa dùng thuật cấm ngôn, tôi rất vất vả mới trốn ra khỏi đám bùn đó được!”
“Cậu lấy tấm danh thiếp từ đâu?” Thương Trọng Lệ hỏi.
Thiếu niên không quan tâm: “Làm sao anh có thì tôi cũng thế thôi, có gì mà ngạc nhiên, anh vào được, chẳng lẽ tôi thì không?”
Sở Nhuế hoảng hốt, gì cơ, cậu ta cũng không phải là người chơi được chọn?
Ngay lúc đó, âm thanh hệ thống vang lên.
【Đang tải dữ liệu —— Người chơi số thứ tự 4277, người chơi số thứ tự 4399, người chơi số thứ tự 4916 】
【 Tải dữ liệu hoàn tất — Chuẩn bị tiến vào phó bản khó — Mời người chơi 4277, người chơi 4399, người chơi 4916 lựa chọn phó bản.


Trời ơi! Ba cái bug, trực tiếp vào phó bản khó!
【 Tác giả có lời muốn nói 】
Mở phó bản khó, câu chuyện tình yêu được nâng level
Phó bản Trò chơi trốn tìm
05.10.22.