Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 14 tại dưa leo tr.
Đọc truyện còn dang dở đương nhiên tức giận.
Càng tức giận hơn là bị lôi vào truyện còn dang dở, sau đó được thông báo –
“Dòng thời gian thế giới xuất hiện bug, sau khi kết thúc thế giới vì lý do không rõ mà bị hủy diệt, ngươi hãy nghĩ cách cứu vớt thế giới.”
Haha.
Ta trông giống cừu non lắm sao?
Dù sao thì cho dù ta có lén lút nhảy múa xoay vòng bao nhiêu lần, cũng không nghĩ ra cách nào hữu dụng.
Ta là Otaku chứ không phải kẻ ngốc, đương nhiên sẽ không cho rằng chỉ cần hô hào “tình bạn” a, “sợi dây liên kết” gì đó, là có thể đánh bại phản diện.
Điều duy nhất ta có thể làm, e rằng chỉ có thể trốn ở nơi an toàn, tránh xa phản diện cũng tránh xa nam nữ chính.
Chỉ cần không bị cuốn vào cốt truyện chính, ta chạy nhanh hơn một chút, có lẽ có thể sống sót đến giây phút cuối cùng.
Còn đến ngày không thể trốn tránh…
Vậy thì trước khi chết, ta nhất định sẽ nghĩ cách phàn nàn hệ thống buôn người đã bắt ta đến đây!
…
Vì nhớ đến nguyên tác và nhiệm vụ hệ thống, ta không khỏi có chút bồn chồn, cứ như vậy quên sạch chuyện nhà bếp bị trộm.
Vì vậy, mãi đến khi Tống Trường Thiện và Dư Thanh trở về sau kỳ nghỉ, ngày “Dừng Lại Đi” mở cửa trở lại, ta mới nhớ đến cái bẫy nhỏ mà mình đã đặt trong bếp.
Lúc đi nấu bữa sáng, ta còn đang nói chuyện này với Tống Trường Thiện và Dư Thanh:
“Có lẽ phương pháp thô sơ của ta cũng không bắt được chuột, không được thì chúng ta nuôi một con mèo đi, vừa hay ta muốn nuôi một con thú cưng…”
Lúc nói câu này, ta thuận tay nhấc cái lồng tre úp trên thớt lên.
Vịt quay trong lồng tre không cánh mà bay, lại thêm một con rắn đen nhỏ không nhúc nhích.
Ta giật mình, tay trượt, lồng tre lại rơi xuống, đập vào đuôi con rắn đen nhỏ.
Con rắn đen nhỏ “Á” một tiếng sống lại tại chỗ, nhưng chỉ có đầu và đuôi dựng lên, thân như giả không nhúc nhích.
“Đáng ghét, độc ác, lòng dạ hiểm độc! Giam giữ ta một ngày một đêm chưa đủ, ngươi còn muốn mưu hại ta!”
Tư thế thật kỳ lạ, nhìn kỹ lại.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn – .]
Ơ, nhỏ xíu, hơi dễ thương.
Dư Thanh rõ ràng không cảm nhận được sự dễ thương này, nữ kiếm tu cao gầy chắn trước mặt ta, Hạo Nguyệt ra khỏi vỏ, thanh kiếm nằm ngang trên cổ con rắn đen nhỏ.
“Yêu vật, ngươi làm sao lẻn vào được?”
Con rắn đen nhỏ bị hành động của Dư Thanh dọa sợ, đầu vốn còn lắc lư lập tức cứng đờ, không dám nhúc nhích.
Chỉ là miệng vẫn kiêu ngạo: “Là, là nàng ta mời ta về, nếu không phải thấy nàng ta nhiệt tình như vậy, ta còn không muốn đến cái nơi tồi tàn này!”
Đuôi con rắn đen nhỏ nhếch lên, chỉ vào thủ phạm.
Ta – người bị chỉ: “?”
Không phải ta, ta không có, con rắn này sao lại nói bậy!
Ta vừa định phủ nhận, con rắn đen nhỏ đã nhanh nhảu trả lời:
“Chính là ngươi đã nhặt cành cây nhỏ mà ta tạm trú! Lúc đó ngươi còn khen ta thẳng, nói ngươi là cái gì vương, muốn ta làm thánh kiếm của ngươi!”
Nghe vậy, Tống Trường Thiện sờ cằm nhìn về phía Ma giới, như đùa hỏi ta thích lãnh thổ như thế nào.
Bản edit của Cuối Đầu Trước Bát Cơm cute đáng eo
Dư Thanh lại cố gắng nhét Hạo Nguyệt vào tay ta, nghiêm túc dặn dò:
“Đừng chơi rắn, chơi Hạo Nguyệt đi.”
Ta: “…”
Đủ rồi! Đừng vạch trần lịch sử đen tối của người mắc bệnh trung nhị vào lúc này!
Ta cố gắng chuyển chủ đề sang con rắn đen nhỏ.
“Vậy ngươi là cành cây nhỏ mà ta nhặt về hôm đó? Vậy ngươi rốt cuộc là rắn yêu hay thụ yêu?”
“Loài người ngu xuẩn, mở to mắt chó của ngươi ra mà nhìn cho kỹ, ta mới không…”
Dư Thanh không khách khí hạ thấp Hạo Nguyệt, vảy rắn nứt toác, trên cổ con rắn đen nhỏ rơi xuống vài giọt máu.
“Ngậm miệng lại, nếu còn vô lễ với nàng, ta sẽ g.i.ế.c ngươi.”
Con rắn đen nhỏ im lặng.
Con rắn đen nhỏ trợn to mắt.
Ba giây sau, con rắn đen nhỏ chớp mắt, khóc.