Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 18 tại dưa leo tr.
Khó trách hệ thống nói cốt truyện xuất hiện bug, nhưng phản diện bị suy yếu, xác suất nhân vật chính chiến thắng tăng lên, đây hẳn là chuyện tốt.
Vậy rốt cuộc tại sao thế giới này lại bị hủy diệt?
Thanh kiếm như treo trên đỉnh đầu, cho dù đã kiên quyết không làm nhiệm vụ, khi thời gian ngày càng đến gần, ta vẫn không nhịn được mà phân tâm suy nghĩ.
Hoàn hồn lại, ta phát hiện hôm nay rõ ràng là ngày nghỉ, nhưng trong quán lại không chỉ có mình ta.
Lúc ta ngẩn ngơ, Tống Trường Thiện đang ngồi đối diện chống cằm nhìn ta, không biết đã nhìn bao lâu rồi.
“Sao ngươi lại ở đây?” Ta có chút kinh ngạc, “Không ra ngoài chơi nữa sao?”
Hắn đã rất lâu không ở nhà vào ngày nghỉ rồi.
Tống Trường Thiện “Ừ” một tiếng: “Gần đây bên ngoài không có trò vui gì mới để xem, chi bằng ở nhà xem chưởng quầy.”
Ta: “?”
Ta cũng là trò vui sao?
Nhưng Dư Thanh và Đại Hắc vẫn không ở nhà.
Bây giờ thế giới bên ngoài đã bắt đầu loạn lạc, ta có chút lo lắng cho sự an toàn của bọn họ, hỏi Tống Trường Thiện có biết bọn họ cụ thể đi làm gì không.
“Cứu vớt thế giới thì phải.” Tống Trường Thiện rất chân thành, “Dù sao hai người đó trông rất chính nghĩa.”
Được rồi, hắn không chỉ coi ta là trò vui, còn coi ta là kẻ ngốc.
Cứu vớt thế giới là việc của nam nữ chính, liên quan gì đến đám nhân viên của ta.
Nhưng bây giờ tin tức của nam nữ chính đã được xác nhận, vậy đại phản diện trong nguyên tác hiện tại đang ở đâu?
Tổng không thể là thực sự bị người trời phái đến g.i.ế.c c.h.ế.t chứ…
Đầu ngứa quá, hình như sắp mọc não rồi.
…
Bất kể thế giới bên ngoài xảy ra biến động gì vì các nhân vật chính, con phố vẫn như chốn đào nguyên, sống theo nhịp điệu của riêng mình.
Có lẽ vì đây là nơi nguyên tác không nhắc đến?
Nhưng ta biết, một khi cuộc chiến hủy diệt thế giới trong nguyên tác bùng nổ, cho dù là con phố xám xịt nằm ngoài tam giới cũng không thể độc thiện kỳ thân.
Chỉ là vấn đề thời gian sớm hay muộn thôi.
Vào ngày trăng tròn nhất trong năm, ta từ chối tất cả yêu cầu đặt chỗ của khách, đóng cửa quán.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn – .]
Theo nguyên tác, sau đêm Trung thu, chính là thời điểm bắt đầu cuộc chiến hủy diệt thế giới.
Rõ ràng đêm nay vô số người vẫn đang sum họp gia đình, ước nguyện có thể bên người thân bạn bè mãi mãi, nhưng khi mặt trời ngày mai mọc lên, ước nguyện đêm nay sẽ trở thành xa xỉ.
Ta không biết ngày mai mình có trở thành một trong số đó hay không, nhưng ít nhất đêm nay, ta hy vọng có thể đoàn tụ với người nhà ở thế giới này.
Ta làm bánh trung thu riêng cho mỗi người.
Của Tống Trường Thiện là bánh trung thu nhân sen, của Dư Thanh là bánh trung thu nhân giăm bông, của Đại Hắc là bánh trung thu nhân trứng sữa chảy.
Còn ta, đương nhiên là phải ăn mỗi loại một cái.
Sau bữa tối, ba người một rắn ngồi bên giếng nước trong sân sau vừa ăn bánh trung thu vừa ngắm trăng.
Ta đào lên mấy vò rượu chôn xuống đất từ khi mới đến thế giới này.
Tống Trường Thiện hiểu rượu, khuyên ta không cần đào hết lên: “Mười năm nữa, hương vị của vò rượu này sẽ càng đậm đà hơn.”
Ta không có cách nào nói cho bọn họ biết, thế giới này không còn mười năm nữa.
Ta chỉ có thể im lặng mở tất cả các vò rượu ra.
Uống hết bát rượu này đến bát rượu khác, Đại Hắc không biết từ lúc nào đã say mèm, nằm bẹp dí như bánh rắn, chỉ muốn chui tọt vào vò rượu.
Dư Thanh cẩn thận ăn bánh trung thu trên tay, ba miếng bánh trung thu một ngụm rượu, như robot.
Còn Tống Trường Thiện.
Hắn đang trò chuyện với ta.
“Chưởng quầy là người ở đâu?”
Bản edit của Cuối Đầu Trước Bát Cơm cute đáng eo
Ta ợ rượu một cái: “Ta là người Vân Nam, Vân Nam, xứ Nộ Giang, thành phố Lô Thủy trong Nộ Giang….”
Tống Trường Thiện: “?”
Ta vỗ bàn một cái, siêu to: “Người Trung Quốc không lừa người Trung Quốc, I”m from China!”
Bàn đá quá cứng, ta vỗ đến đỏ cả tay.
Đau quá.
Đau như thể tay sắp chết.
Ta ôm tay phải bằng tay trái khóc lóc thảm thiết: “Tay phải ơi đừng chết! Ngươi c.h.ế.t rồi ta phải làm sao! Ngươi định để ta một mình sống sót trong thế giới lạnh lẽo này sao?”
Tay phải không nói lời nào, im lặng như thể đã thực sự chết.