Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 22 tại dualeotruyen.
Sau khi ngâm mình trong bể, Bắc Mạc Khanh lại mở không gian hệ thống ra, nhìn tiêu bản trong không gian, trên đó có mấy thứ không dùng đến, Bắc Mạc Khanh thu dọn tiêu bản, bỏ hết vào trong nhẫn không gian, thu dọn đến phía sau, Bắc Mạc Khanh đột nhiên tìm thấy một quả trứng.
Hắn nghĩ ra hình như lần trước nhận thưởng có được, không ngờ lại quên mất nó ở đây, Bắc Mạc Khanh lấy trứng ra.
Quả trứng đỏ rực như máu và có một vài đốm trên đó, nhìn kỹ còn thấy rất đẹp, vị khẳng định là rất ngon…
Hệ thống kịp thời ngăn chặn tổn thất hét lớn: “Chủ nhân, chính là trứng thượng cổ Phượng Hoàng, chỉ còn lại một cái duy nhất, ta thật vất vả lấy trộm… phi, ta lấy được, ngài không thể ăn được, hơn nữa nó còn sống, tiểu sinh mệnh cũng chuẩn bị phá vỏ rồi.”
Bắc Mạc Khanh liếc nhìn hệ thống đột nhiên xuất hiện, trầm mặc nói: “Ta cũng không nói là sẽ ăn, về sau không được phép tùy tiện đọc suy nghĩ của ta.”
Hệ thống nhìn ký chủ đang nói dối mặt mà không đỏ tim không đập, phát hiện ký chủ không còn là ký chủ đơn thuần trước kia, ký chủ đã thay đổi rồi.
Bắc Mạc Khanh đặt quả trứng này bên cạnh Linh Trì, nhẫn Linh Cảnh vốn dồi dào Linh khí, lại thêm ở gần Linh Trì, rất nhanh tiểu gia hỏa này liền có thể đi ra, hắn vô cùng chờ mong.
Quả trứng rung lên như để đáp lại.
Bắc Mạc Khanh chờ trong chốt lát cảm thấy buồn chán liền ra khỏi bể tắm, nhìn kỹ có thể phát hiện làn da của Bắc Mạc Khanh càng thêm trắng mịn, Bắc Mạc Khanh mặc y phục vào, luyện hóa mấy cái Thần khí., một cái ô, một cái quạt, một cái roi và một cây sáo.
Khi còn ở thế giới trước kia, hắn rất thích nhạc cụ, từ nhỏ cũng học được một chút, sau khi vào “lồng giam” cha mẹ biết hắn thích nhạc cụ nên đã mua rất nhiều gửi đến viện. Hắn không có việc gì cũng thường hay chơi …
Sau khi luyện chế xong, Bắc Mạc Khanh quen thuộc cầm sáo lên thổi một khúc, hắn nhớ hình như trong công pháp cũng có một loại liên quan đến âm nhạc.
Bắc Mạc Khanh thử một chút, thấy cũng khá tốt, lực công kích rất mạnh, hơn nữa còn có công năng mị hoặc và trị liệu, thật sự là … hiếm thấy.
Thân sáo đen trắng xen kẽ, phần đuôi có phối lông vũ, cực kỳ cứng rắn và sắc bén, được làm từ Mặc Huyền trúc tự nhiên vô vùng quý hiếm, cùng Thượng cổ Mặc thạch, Vạn Niên Hàn Thiết. Tên sáo là Huyết Vũ.
Cây quạt có màu tím bí ẩn được làm chủ yếu từ kim loại vạn năm quý hiếm cùng với Vạn Niên Hàn Thiết, thượng cổ tơ tằm, với nhiều vũ khí được giấu phía trên, thậm chí còn ẩn chứa kịch độc. Tên quạt là Tuyết Linh.
Roi là một cây roi dài màu đen, phía trên là từng phiến vảy cực kỳ sắc bén, khí tức lạnh lẽo kinh người, thậm chí có thể dùng để tấn công linh hồn, được làm từ hàn ngọc quý hiếm, vảy của Lân thời thượng cổ, cùng vạn năm Hồn Tinh, Thượng cổ Hàn Lộ, Thượng cổ Mặc Linh Thạch bụi. Tên roi là Mặc Lân.
Chiếc ô có màu đen ánh vàng, trên đó có rất nhiều cơ quan, ẩn chứa vô số ám khí, có thể dùng để phòng ngự, cũng có thể dùng để giết người, nhưng lại rất nhẹ, được làm từ Linh mộc tự nhiên hiếm có và Thượng cổ Mặc thạch là chính, còn có Thượng cổ Huyền Sa, Thượng cổ Huyền Lăng Sát. Tên ô là Sát Ngự.
…
Bốn ngày nhanh chóng trôi qua, Bắc Mạc Khanh mặc một bộ y phục màu đen, áo choàng nhung đen, mang mặt nạ màu tím sẫm, nếu không nhìn kỹ còn tưởng là màu đen, đeo Mặc Lân và Huyết Vũ ở thắt lưng.
Lúc này, Ám và Lạc Vũ đang đợi ở ngoài cửa, bởi vì đã sắp đến thời gian Tảo Triều, Quốc Vương Nam sẽ ban chỉ Phong Vương trước khi Tảo Triều.
Nhưng bây giờ công tử vẫn chưa đi ra, Ám bên ngoài lo lắng chờ đợi, Lạc Vũ ở bên cạnh thỉnh thoảng nói một câu “đừng lo lắng, còn sớm”.
Cửa đột nhiên mở ra, Bắc Mạc Khanh hôm nay không ngồi xe lăn.
Ám thấy công tử đi ra, vội vàng hành lễ: “Công tử, ngày hôm qua Hoàng Thượng đến, nói sáng nay sẽ ban thánh chỉ phong vương sau đó để ngài đi Tảo Triều.”
“Ừm, thánh chỉ đã đến rồi sao?”
Lạc Vũ nói: “Còn chưa, nhưng cũng sắp rồi, chủ thượng đến đại sảnh trước đi, thuộc hạ ra bên ngoài đón người.”
Bắc Mạc Khanh đến Minh Gian ngồi, thỉnh thoảng ăn một khối bánh ngọt, không lâu sau đó, một giọng nói bén nhọn từ ngoài cửa truyền đến.
【Minh Gian: Nơi tiếp khách thời
cổ đại, đại sảnh hay còn gọi là “phòng khách”, bởi vì nó thường rộng và thoáng, nên ở một số khu vực còn được gọi là “Minh Gian”.】
“Thánh chỉ đến—”
Bắc Mạc Khanh liền bước ra khỏi Minh Gian, thấy một thái giám tay cầm thánh chỉ, thái giám thấy Nhiếp Chính Vương ra thì hành lễ xong nói: “Tham kiến Vương gia, Vương gia thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế.”
“Ừm, bình thân, đọc thánh chỉ.”
“Phụng thiên thừa vận Hoàng đế chiếu viết, Bắc Mạc Khanh thánh khiết nhân từ, người người tôn kính… Nay thuận theo thiên ý, phong Bắc Mạc Khanh làm Nhiếp Chính Vương, trợ giúp hoàng đế cai quản triều đình. Khâm thử——! ”
Bắc Mạc Khanh tiếp nhận thánh chỉ: “Tạ Hoàng Thượng…”
Thái giám nhìn Bắc Mạc Khanh nịnh nọt nói: “Nhiếp Chính Vương điện hạ, hiện tại thánh chỉ đã đến, chúng thuộc hạ cáo lui trước, ngài đừng quên đi Tảo Triều.” Nói xong thi lễ một cái liền rời đi.
Vừa đi liền quay lại nói: “Hoàng Thượng nói Nhiếp Chính Vương đi Tảo Triều không cần mặc triều phục, ngày hôm qua triều phục đã được đưa đến phủ ngài.” Y hành lễ rồi rời đi.
Bắc Mạc Khanh mang theo Ám cùng Lạc Vũ lên xe ngựa, đi về phía hoàng cung, hẳn sẽ không quá muộn.
Sau khi vào cung, có người đưa Bắc Mạc Khanh đến Kim Loan điện, Bắc Mạc Khanh đi theo thị vệ đến bên ngoài cung điện chờ người triệu kiến.
Khi Nam Cung Linh biết được Bắc Mạc Khanh đã đến bên ngoài điện, liền nói với thái giám bên cạnh: “Truyền Nhiếp Chính Vương vào cung.”
Từng đạo âm thanh bén nhọn đột ngột vang lên.
“Truyền, Nhiếp Chính Vương vào cung—”.
“Truyền, Nhiếp Chính Vương vào cung—”.
… Khi Bắc Mạc Khanh bước lên bậc thang, không thể không nói, nhiều bậc thang như vậy để làm gì? Không mệt sao? Khi Bắc Mạc Khanh đến cửa đại điện, liền có thái giám mở cửa hô: ” Nhiếp Chính Vương đến— ”.