Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 26

5:47 sáng – 31/08/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 26 tại dualeotruyen

Nam Cung Linh nhìn Ám và Bắc Ti nói: “Mau đẩy chủ thượng của các ngươi ra cho ta, hừ.” Nói xong liền trở lại thư phòng, tiếng đóng cửa dọa cho mọi người giật mình.

Bắc Mạc Khanh không ngờ Nam Cung Linh lại tức giận như vậy, nhưng cũng không muốn bỏ cuộc, chờ thêm một chút thời gian lại nói, đại ca vẫn còn tức giận, hôm nay không nhắc tới chuyện này nữa.

Ám và Bắc Ti nghi hoặc nhìn Bắc Mạc Khanh, vừa mới nghe thấy tiếng cãi vã trong thư phòng, hiện tại người lại bị đẩy ra ngoài, chuyện gì đã xảy ra?

Bắc Mạc Khanh vuốt mặt thở dài, uổng cồng để đại ca nhéo lâu như vậy, ai, chết tiệt.

Bắc Mạc Khanh thấy hai người bọn họ nhìn mình, nói: “Bắc Ti, giết hết đám gian thần đó cho ta, còn những nữ nhân kia thì giải quyết bí mật.”

“Vâng” Bắc Ti lĩnh mệnh rời đi, rốt cục cũng có thể giết bọn hắn, thật sự là nín chết ta, Bắc Ti cười hả hê, thời gian săn giết bắt đầu rồi…

“Ám, hồi phủ.”

Ám đẩy Bắc Mạc Khanh đến cửa cung, phát hiện xe ngựa đã đi khuất, Ám suy nghĩ một chút: “Chẳng lẽ xe ngựa còn ở nơi khác sao? Không thể chứ.”

“Công tử, ngài chờ một lát, thuộc hạ đi tìm xe ngựa”.

Bắc Mạc Khanh gật đầu nói: “Đi đi, ta ở đây chờ.”

Ám tìm quanh bên ngoài cung điện một vòng nhưng không thấy xe ngựa, đành phải đến bái kiến ​​Hoàng Thượng xem có thể mượn trước một cỗ xe ngựa không.

Ám trực tiếp xuất hiện trong thư phòng, bỗng cảm thấy làm vậy không thích hợp lắm, đang định đi ra ngoài thì giọng nói của Nam Cung Linh vang lên “Quay lại, ngươi tới đây làm gì?”

Ám đành phải quay lại nói: “Xe ngựa của Vương gia không thấy đâu, thuộc hạ muốn hỏi mượn xe ngựa.”

Nam Cung Linh nghe nhắc đến xe ngựa, đột nhiên nhớ tới hình như y đã ra lệnh mang xe ngựa giấu đi, vốn dĩ ban đầu y muốn Bắc Mạc Khanh ở lại đây qua đêm, thế nhưng không ngờ hắn lại đòi ra chiến trường nên y đã đuổi hắn về.

Nam Cung Linh nói: “Ngươi đến điện ủy trị tìm đi, ta đã lệnh cho xa phu đánh xe đến điện ủy trị.”

“Vâng, thuộc hạ cáo lui.” Nói xong, Ám đi tới điện ủy trị.

Một lúc sau, Ám đánh xe ngựa đến bên cạnh Bắc Mạc Khanh, Bắc Mạc Khanh nhìn người vừa trở về hỏi: “Sao ngươi đi lâu vậy?”

“Thuộc hạ tìm một hồi không được, liền đi thỉnh Hoàng Thượng. Hoàng thượng nói xe ở điện ủy trị, cho nên chậm một chút.”

Khi Bắc Mạc Khanh nghe thấy ba chữ “điện ủy trị”, liền nghĩ “Cái quái gì vậy, đậu xe ngựa ở phủ ủy trị? Xe ngựa thật có giá nha, tuyệt vời.”

Bắc Mạc Khanh lên xe ngựa đi về, sau khi trở về phủ liền thấy phía trên cửa có treo một tấm bảng, đó là bốn chữ lớn “Nhiếp Chính Vương phủ” rồng bay phượng múa.

Còn có rất nhiều thị vệ, những thị vệ đó có chút kinh ngạc khi thấy Nhiếp Chính Vương trở lại, không phải Hoàng Thượng đã nói ngày mai Nhiếp Chính Vương mới về sao? Sao hôm nay đã trở lại rồi.

Quản gia thấy Vương gia trở lại, vội vàng mang theo mọi người nghênh đón: “Tham kiến vương gia, chúng thuộc hạ là thị vệ và quản gia do Hoàng Thượng an bài, chúng thuộc hạ không biết ngài hôm nay trở lại, cho nên…”

Bắc Mạc Khanh nghi hoặc, cái gì gọi là không biết hôm nay trở về, chẳng lẽ ta còn có thể ở trong cung một đêm sao?

“Không sao, các ngươi cứ làm việc của mình, thị vệ thì chỉ để lại một ít, còn lại để cho bọn họ trở về hoàng cung đi.”

“Chuyện này… là.” Quản gia do dự, nhưng nhớ tới Hoàng Thượng nói mọi chuyện đều nghe theo an bài của Nhiếp Chính Vương…

Bắc Mạc Khanh trở về phòng ngủ nghĩ cách làm sao để Nam Cung Linh đồng ý cho ra trận, ai, phiền phức quá, ta ghét nhất là phiền phức.

Bắc Mạc Khanh vùi đầu vào võ đài trong nhẫn không gian, “Tiểu Thang Viên, có sách nào về binh pháp không?”

Tiểu Thang Viên nói: “Có, Tiểu Thang Viên giúp ngài tìm, ngài chờ một chút.”

Tiểu Thang Viên chỉ trong chốc lát xuất ra một chồng sách, Bắc Mạc Khanh cầm lấy sách đọc từng cái một, không cần biết có được đại ca đồng ý không, cũng đều phải nghiên cứu binh pháp một chút.

Bắc Mạc Khanh chìm đắm trong binh pháp không biết bao lâu, cuối cùng vẫn là Tiểu Thang Viên gọi Bắc Mạc Khanh, Bắc Mạc Khanh mới dừng lại.

“Chủ nhân, chủ nhân, ngoại giới đã sắp đến giờ Tảo triều buổi sáng của ngài rồi.”

Lúc này Ám đã đợi sẵn bên ngoài, nghe được trong phòng có động tĩnh, liền gõ cửa nói: “Công tử, triều phục của ngài.”

“Vào đi”.

Ám nâng triều phục trong tay bước vào, Bắc Mạc Khanh nói: “Giúp ta… Bản vương thay đồ.”

Bắc Mạc Khanh nghĩ thầm, tự xưng là “Bản Vương gia”, thật đúng là…, đại ca cũng tật là …, quên đi, chậm rãi thích ứng vậy.

Sau khi mặc triều phục, Bắc Mạc Khanh an vị trên xe ngựa đi đến hoàng cung, có được sự đặc cách của Nam Cung Linh nên Bắc Mạc Khanh có thể ngồi xe ngựa tiến vào cung.

Khi Bắc Mạc Khanh đến điện Kim Loan vẫn chưa có bao nhiêu đại thần đến, hắn liền đến chỗ của mình ngồi xuống, mấy đại thần ao ước nhìn Bắc Mạc Khanh, họ cũng muốn ngồi, than ôi.

Một lúc sau, các hạ thần đều đã đến, chúng thần đang nghị luận chuyện gì đó thì đột nhiên “Hoàng Thượng giá lâm——”

Các quan đại thần nhanh chóng đứng ở vị trí của mình, chờ Nam Cung Linh ngồi xuống long ỷ, các quan đại thần quỳ xuống “Ngô Hoàng (hoàng huynh) vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế ” Bắc Mạc Khanh thì hơi khom người hành lễ.



Trước khi trở về, Bắc Mạc Khanh còn cố ý tìm Nam Cung Linh nói: Nếu không có việc gì lớn, hắn sẽ không đi Tảo Triều, nếu có đại sự thì báo cho hắn một tiếng.

Nam Cung Linh cũng đồng ý, Bắc Mạc Khanh trở về trong thư phòng tiếp tục nghiên cứu binh pháp, chẳng qua hắn không tiến vào không gian.

Bắc Mạc Khanh đang nghiên cứu binh pháp, Ám một mực đứng bên ngoài trông coi, Bắc Mạc Khanh thấy trời tối dần mà Ám vẫn đứng ở đó, nói: “Ngươi không cần ở đây trông coi, trở về luyện tập đi, đừng trì hoãn việc luyện tập.”

.