Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 117: 117: Như Thế Nào Gọi Là Tàn Bạo tại dualeotruyen.
Sở giao dịch chứng khoán, bình thường nơi này cũng sẽ có rất nhiều người.
Sau khi Hà Thời Minh đặt lệnh mua vào hai trăm linh năm tỉ, bên trong nơi giao dịch lập tức náo nhiệt.
“Mẹ nó! Đây là đại lão xuất hiện từ nơi nào đây, vậy mà thoáng cái đập hai trăm linh năm tỉ vào cổ phiếu vàng!”
“Thế này cũng quá mãnh liệt đi? Đơn giản chính là giàu đến mức vô nhân tính!”
“Chẳng lẽ cổ phiếu vàng sẽ tăng cao hay sao?”
“Đại lão ra trận, rất có thể sẽ tăng cao một đợt! Nhanh chóng mua vào theo!”
“! ”
Sau đó, một đám người lập tức đi mua theo.
Vương Kiến Ba nhìn đám người chơi cổ phiếu điên cuồng cùng ném vào này, lông mày lập tức nhíu lại.
Mẹ nó, cái này cũng được sao?
“Lão Hà, cậu cứ khẳng định cổ phiếu vàng sẽ tăng cao như thế sao?” Vương Kiến Ba nghi ngờ không thôi hỏi.
Hà Thời Minh đặt di động tới trước mặt Vương Kiến Ba: “Cậu không thấy sau, đã bắt đầu tăng!”
Vương Kiến Ba: “! ”
Cậu mẹ nó lập tức đập vào hai trăm linh năm tỉ, không tăng mới là lạ!
Hai trăm linh năm tỉ đấy!
Mặc dù cổ phiếu vàng trong thị trường chứng khoán tương đối lớn, nhưng mà lập tức đập vào hai trăm linh năm tỉ, cũng là một lượng giao dịch lớn, hơn nữa còn đặt nhiều lệnh lên, giá cả nhất định sẽ tăng một chút.
Càng đừng nhắc đến sau khi Hà Thời Minh đổ vào hai trăm linh năm tỉ, một đám dân chơi cổ phiếu trông chừng đổ vào!
Không thấy bên trong sở giao dịch nhiều người cùng đổ vào thế sao?
Mà cái này chỉ là một góc núi băng của toàn bộ Hoa Hạ mà thôi, ra khỏi sở giao dịch chứng khoán này, còn có vô số sở chứng khoán, còn có vô số người chơi chứng khoán, số lượng cùng đổ vào vô cùng khủng bố, thậm chí có khả năng còn nhiều hơn hai trăm linh năm triệu Hà Thời Minh đổ vào này!
Cái gì gọi là tàn bạo?
Cái này mẹ nó chính là tàn bạo?
Chiếu theo chiêu thức này của Hà Thời Minh, ngày mai xem như cậu ta bán đi toàn bộ cổ phiếu này, ít nhất cũng có thể nhẹ nhàng kiếm mấy tỉ!
Nếu không sao lại nói, người càng có tiền, kiếm tiền lại càng dễ dàng chứ?
Đây chính là nguyên nhân đấy!
“Tôi cũng đặt một lệnh đi!”
Vương Kiến Ba cũng thử treo một lệnh, kết quả, đặt nửa ngày cũng không mua được!
Hà Thời Minh cười ha ha nói: “Vừa rồi đã nói với cậu rồi, chờ sau khi tôi ra tay, cậu rất có thể không mua được! Bây giờ tin chưa?”
Vương Kiến Ba: “! ”
Được rồi.
Tăng giá mua chút đi.
Theo xu thế này, lỡ may tăng cao thì sao?
Lúc rời khỏi sở giao dịch chứng khoán, sắc trời đã gần tối rồi, hai người tiếp tục tùy tiện ăn một chút ở bên ngoài, Hà Thời Minh đưa Vương Kiến Ba về trường học.
“Lão Vương, chuyện của công ty, còn có chuyện tuyển dụng nhờ cậu, tôi mặc kệ đấy!” Lúc chia tay, Hà Thời Minh dặn dò.
“Được rồi!”
Vương Kiến Ba cười ha ha nói: “Cậu cứ yên tâm đi, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ! Bình thường chỉ nhìn những công ty khác đến tuyển dụng, chưa bao giờ chính mình lấy thân phận ông chủ tới tuyển dụng, lần này làm ông chủ nghiện mất!”
Hà Thời Minh vẫy tay, mỉm cười.
Một đêm không có chuyện gì xảy ra.
Ngày hôm sau, buổi sáng.
Còn chưa bắt đầu phiên giao dịch, Hà Thời Minh đã đặt lệnh sáu mươi tám tỉ năm trăm triệu trên vàng.
Anh cũng muốn lại đặt hai trăm linh năm nămtir, mấu chốt là không có nhiều tiền như thế.
Hai trăm linh năm tỉ hôm qua, hôm nay lại thêm sáu mươi tám tỉ năm, cái này đã dùng hết tiền thuê quý này của thương mại Long Đằng!
Nói cách khác, tương lai trong vòng bốn tháng, anh cũng đừng nghĩ lấy được một cắc tiền từ thương mại Long Đằng, gặp phải chuyện khẩn cấp thì phải đi vào trong một chút.
Còn có khách sạn Phúc Nhĩ Hào Thái bên kia, cũng là lỗ thủng lớn.
Cho nên mặc dù bây giờ trong tay anh còn có một số tiền dư, nhưng cũng không dám ném vào hết.
Vừa làm xong những thứ này, đột nhiên nhận được điện thoại của Đinh Xuân Hương.
“Alo, Tiểu Minh, không phải cậu nói muốn dạy Tiểu Vi nhà chúng tôi dương cầm sao? Có phải là quên rồi không?” Trong điện thoại Đinh Xuân Hương cười ha ha nói.
Hà Thời Minh mau chóng đứng dậy từ trên giường, trả lời: “Không có.
.
không! Hai ngày trước tôi đã liên lạc với Phức Vi, cô ấy đang trong lớp nên mãi chưa được, hôm nay Phức Vi có thời gian không?”
Chuyện tốt thế này làm sao anh có thể quên?
Trước đó nhiều lần liên lạc với Điền Phức Vi, chẳng qua mỗi lần Điền Phức Vi hoặc là đang đi học hoặc là đang đọc sách ở thư viện, đơn giản chính là một học bá thực thụ.
Ngay tại thời điểm anh cho là chuyện này sắp thất bại, Đinh Xuân Hương vậy mà chủ động mời anh qua?
“Có đấy! Một mực lôi kéo tôi ra ngoài dạo phố đây! Tôi cảm thấy luyện đánh dương cầm thú vị hơn ra ngoài dạo phố! Cậu cho rằng thế nào?” Đinh Xuân Hương hỏi.
“Tôi cũng cho rằng như vậy!” Hà Thời Minh lập tức trả lời.
“Ha ha, cứ quyết định như vậy đi, cậu trực tiếp tới đi, biệt thự số 96 khu Giai Nghi.
” Đinh Xuân Hương nói.
“Được! Lập tức đến đây!” Hà Thời Minh trả lời.
Sau đó, vọt thẳng vào nhà vệ sinh, đánh răng rửa mặt tắm rửa gội đầu đồng thời tiến hành, năm phút giải quyết xong xuôi, từ hình tượng lôi thôi lếch thếch, trong nháy mắt biến thành tiểu thịt tươi thơm ngào ngạt.
Năm phút sau, siêu xe Bugatti trắng xanh đen xen giống như trâu đực động tình gầm thét chạy ra khỏi khu Nhất Phẩm Các.
Một bên khác.
Biệt thự số 97 khu Giai Nghi.
Đinh Xuân Hương cúp điện thoại, cười ha ha vời Điền Phức Vi nói: “Tiểu Minh gọi tiếng ‘Phức Vi’ này, thật sự là quá thân thiết!”
Gương mặt xinh đẹp của Điền Phức Vi hơi đỏ lên, tức giận dậm chân nói: “Dì nhỏ! Không để ý tới người nữa!”
Nói xong, lập tức chạy về phòng ngủ của mình.
“Trang điểm cẩn thận một chút nhé, tốt nhất trang điểm lại đi, đàn ông mà, ai mà không thích con gái chưng diện chứ?” Đinh Xuân Hương cười ha ha hét lớn.
Ầm.
Điền Phức Vi tiến vào phòng mình đóng cửa phòng lại.
Đinh Xuân Hương cười nhẹ lắc đầu, sau đó đi đến trước đàn dương cầm, mở nắp đàn lên, nhẹ nhàng đánh đàn.
Mười mấy phút sau, Hà Thời Minh đi tới trước biệt thự số 96 khu Giai Nghi, hít một hơi sâu, khiến tinh thần mình ổn định lại.
Chỉ là, trong lòng vẫn đập bình bịch, cảm thấy cả người đều trở nên vô cùng hồi hộp.
Sự hồi hộp này, đến từ sự hồi hộp lần đầu tiên đến nhà Điền Phức Vi.
Mặc dù anh đã gặp Đinh Xuân Hương, nhưng mà đây cũng là lần đầu tiên anh tới nhà bọn họ, rất có cảm giác con dâu xấu gặp cha mẹ chồng.
Đương nhiêu, hồi hộp nhiều hơn là hồi hộp từ việc sắp nhìn thấy Điền Phức Vi.
Sự hồi hộp này, từ khi Hà Thời Minh bước vào đại học Lâm An, lần đầu tiên nhìn thấy Điền Phức Vi, cảm giác đột nhiên dâng trào, mấy năm qua, không chỉ không tiêu tán đi chút nào, ngược lại không giảm mà còn tăng lên!
Nhưng đối diện với những người khác, cũng sẽ không có cảm giác như thế này, bao gồm cả Tần Lệ Nhã, thậm chí là sau khi nhìn qua những hình kia của Tần Lệ Nhã, gặp lại bản thân Tần Lệ Nhã, cũng không có cảm giác ngượng ngùng hồi hộp thế này.
Là sợ sao?
Hay là chân ái?
Hà Thời Minh không biết, anh chỉ biết là, cảm giác hồi hộp này khiến anh vô cùng mê muội, giống như tế bào toàn cơ thể đều đang sôi trào.
Hít một hơi sâu, đang chuẩn bị nhấn chuông cửa.
Lúc này, cửa đột nhiên mở ra.
Ngay sau đó, Đinh Xuân Hương đi tới từ trong biệt thự: “Ơ? Tới thì tới thôi, sao còn mang đồ theo, quá khách sáo.
”
Hà Thời Minh cười khan một tiếng nói: “Lần đầu tiên tới nhà, sao có thể tay không mà tới! Mặc dù quà hơi nhẹ, có chút tâm ý, hy vọng dì Đinh đừng ghét bỏ!”
Cho dù đi nhà ai, cũng không thể tay không mà đến, nhất là lần đầu tiên.
Đây là lễ nghi tối thiểu nhất.
“Ghét bỏ cái gì chứ! Vào đi! Tiểu Vi! Hà Thời Minh tới rồi!” Đinh Xuân Hương hét vào bên trong.
“Tới rồi sao!”
Bên trong vang lên một giọng nói.
Sau đó, Điền Phức Vi đi ra từ bên trong.
Lúc này Điền Phức Vi mặc một váy liền màu trắng, trên đầu cái nơ con bướm, trên mặt trang điểm nhẹ, nhìn vô cùng ngọt ngào, trực tiếp làm cho Hà Thời Minh nhìn ngây dại.
Đinh Xuân Hương bất đắc dĩ lắc đầu, chọc Hà Thời Minh một cái nói: “Nhìn cái gì vậy?”
“A? A!”
Trong nháy mắt Hà Thời Minh lấy lại tinh thần, mặt mo lập tức đỏ ửng một mảng, gãi đầu nói: “Tôi! dì! ”
Đinh Xuân Hương lắc đầu cười nói: “Được rồi, tôi không quấy rất hai người cô cậu, tôi đi ra ngoài mua ít thức ăn trước, trưa nay ăn cơm ở nhà tôi.
”
Nói xong, quay người trực tiếp đi ra ngoài.
Đợi sau khi Đinh Xuân Hương rời đi, gương mặt xinh đẹp của Điền Phức Vi đỏ bừng đi đến trước mặt Hà Thời Minh, phong tình vạn chủng liếc hắn một cái nói: “Đồ ngốc!”.