Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 3: 3: Mao Huyết Vượng Cay

8:44 chiều – 16/09/2024
Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 3: 3: Mao Huyết Vượng Cay tại dưa leo tr. *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Edit: Maushi Beta: Tự Trầm Tuyết Ngày hôm sau, Diệp Phi Diệp dậy sớm. Người ta nói rằng người gặp việc vui thì tinh thần sảng khoái, thấy vị hôn thê của hắn cũng gần như vậy, đặc biệt là khi hắn rất ưng…!tài nấu nướng của vị hôn thê này. Hắn không phải là người thích ăn diện, nhưng nghĩ đến mục đích của bản thân, hắn vẫn cẩn thận chăm chút từ đầu đến cuối, phấn đấu để có thể dựa mặt ăn cơm. Bước đến cửa Diệp gia, liền nghe thấy một giọng nói quen thuộc gọi mình, “Diệp ca ca, đợi muội với, muội đi với huynh.” Hắn quay lại nhìn, quả nhiên, đúng là Khanh Mặc. Ngày thường Diệp Phi Diệp rất quý muội muội Khanh Mặc này, nàng ta luôn đồng hành và động viên hắn, nhưng lúc này, hắn lại có chút phiền muộn. “Muội tới làm gì, muội có biết huynh muốn đi làm gì không?” Hắn cau mày hỏi. “Muội biết huynh sẽ đến Nhan gia để thương lượng ý kiến. Nhưng muội không yên tâm nếu để huynh đi một mình.” Đôi mắt ngấn nước của Khanh Mặc nhìn hắn chăm chú, nhẹ nhàng nói. “Ý kiến gì? Huynh đi tìm Nhan Nghiên.” “Hôm qua nàng ta đã làm nhục huynh trước cửa Diệp gia, bọn muội đều nhìn thấy, mặc dù không lui hôn, nhưng Diệp gia và Nhan gia đều bình đẳng, nàng ta không nên như thế này.” “Muội đang nói gì vậy? Nàng ấy không làm nhục huynh. Huynh nghĩ những gì nàng ấy nói là rất có lý, huynh đã nghĩ về điều đó cả đêm qua, hôm nay huynh cố ý đi giải thích với nàng.” Diệp Phi Diệp có chút không nói nên lời, tối hôm qua suy nghĩ, rốt cục nghĩ ra đối sách cho tương lai, thật dễ dàng với hắn mà. “…!Diệp ca ca, muội cũng chỉ là lo lắng cho huynh, đưa muội đi cùng đi.” Khanh Mặc nũng nịu cầu xin hắn. “Không được, đừng đi theo huynh.” Đùa à, hắn đi cọ cơm, nào có ai đi cọ cơm còn dẫn thêm người. Diệp Phi Diệp biết rằng mặc dù hắn là vị hôn phu của Nhan Nghiên, nhưng mấy năm nay Nhan Nghiên đã học ở núi Trọng Hoa, vẫn luôn khó gặp, đương nhiên hắn cũng chưa từng đến Nhan gia, lần này đi thăm, hắn đương nhiên muốn tiếp tục cốt truyện. Nhưng Diệp Phi Diệp không biết Nhan Nghiên thích gì, hắn có tiền, đi thẳng đến Trân Phẩm các trên phố, bỏ ra một số tiền lớn để mua một ít đồ tốt phòng thân, lại hỏi sở thích của các cô nương, mang một đống đến Nhan gia. Nhờ phân lượng của lễ vật, Nhan gia đương nhiên sẽ không quấy rầy nàng. Dù sao thì họ vẫn còn trẻ, Nhan Nghiên có địa vị cao trong Nhan gia, nàng không nói gì, những người khác đương nhiên không dám làm gì. “Đại tiểu thư đang ở trong bếp, tiểu nhân đi gọi tiểu thư.” Không đợi Diệp Phi Diệp hỏi Nhan Nghiên, đã có người chủ động dẫn đường. Nghe vậy, mắt Diệp Phi Diệp sáng lên, Nhan Nghiên đang ở trong phòng bếp, chẳng phải là hắn sắp có đồ ăn ngon sao, nhanh chóng ngăn người gọi Nhan Nghiên lại, đi theo nô bộc Nhan gia đi gặp nàng. Ngoài mùi khói dầu, trong bếp còn có một mùi hăng khó tả, nhưng rất thơm, đánh vào vị giác của người ta, khiến người ta càng thòm thèm. Nhan Nghiên bây giờ đang đứng bên cạnh nồi, dùng xẻng đảo các nguyên liệu trong nồi, nhìn thấy Diệp Phi Diệp, mắt nàng sáng lên, liên tục vẫy tay gọi hắn, “lại đây, thử món này xem sao? ” Diệp Phi Diệp gật đầu, chạy nhanh đến bên cạnh Nhan Nghiên, quay đầu lại, thấy trong vạc đầy nước súp màu trắng sữa có lớp váng màu vàng óng nổi lềnh bềnh, vô cùng hấp dẫn. Trong nước dùng sôi sùng sục có nhiều nguyên liệu khác nhau, màu đỏ rực hẳn là huyết vịt, từng lát thịt ba thịt nổi lên đường vân, điểm xuyết là những cọng giá đỗ chi chít như sao trên trời, trắng nõn kèm theo những miếng măng vàng giòn cùng với loáng thoáng màu xanh của các loại rau nằm rải rác giữa chúng, lớp váng dầu lấp đầy các kẽ hở giữa chúng, không khí đầy mùi thơm hấp dẫn, làm người ta thèm đến nhỏ dãi. “Đây là kim thang mao huyết vượng ta cải biên lại, công tử nếm thử, nào, há miệng.” Nhan Nghiên cầm đũa lên, gắp một miếng thịt, giơ lên trước mặt Diệp Phi Diệp. Diệp Phi Diệp nhìn miếng thịt trên đũa, đem lát thịt nuốt xuống. Trong phút chốc, hương vị cay nồng kỳ diệu tràn ngập trong khoang miệng hắn, tươi mặn chua cay, vô cùng kích thích, khiến hắn không thể ngừng lại. “Siêu ngon, ta vốn đặc biệt không thích ăn vú sữa hoàng kim lắm, nhưng không ngờ tiểu thư nấu nó ngon như vậy.” Diệp Phi Diệp khen ngợi từ tận đáy lòng. “Không đúng mùi vị của ớt ngâm…” Nghe Nhan Nghiên lẩm bẩm, ngước nhìn hắn, hỏi, “trước đây công tử ăn vú sữa hoàng kim không phải nấu ra mùi vị này sao?” “Đây là mùi vị này, nhưng toàn là xào thịt nấu canh, ta luôn cảm thấy hương vị kỳ kỳ, của tiểu thư cũng là canh, nhưng không ngờ lại không hề giống.” Chỉ thấy Nhan Nghiên nghe xong, có chút nghi hoặc im lặng một hồi, cũng không nói gì, lấy ra một cái bát to, đem kim thang mao huyết vượng múc ra, đặt trên cái bàn nhỏ trong bếp, đi tới nồi cơm đơm đầy hai bát cơm, bát nhỏ cho mình còn bát lớn cho Diệp Phi Diệp, ra hiệu cho Diệp Phi Diệp bắt đầu ăn. Dù không hiểu tại sao phải ăn trong bếp, nhưng Diệp Phi Diệp không quan tâm, tự mình cầm bát đũa lên và ăn một cách vui vẻ. “Món này ngon thật.” Hắn vừa ăn vừa khen. Chẳng mấy chốc, bát cơm lớn đã hết sạch. hắn ngước nhìn Nhan Nghiên, hơi xấu hổ, uyển chuyển hỏi, “Nhan Nghiên, hết cơm rồi à?” “Trong nồi cơm vẫn còn đấy, công tử tự múc đi.” Nghe Nhan Nghiên nói vậy, Diệp Phi Phàm tự nhiên không khách khí, bưng bát cơm của mình đi xúc đầy. Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ có thể ăn nhiều như vậy, nhưng trong khi Nhan Nghiên chậm rãi ăn một bát cơm, hắn đã ăn liền ba bát, cũng coi như no rồi. Sau khi ăn no, Diệp Phi Diệp hết sức tự nhiên một bên giúp Nhan Nghiên dọn dẹp bát đũa, một bên nói về những dự định trong tương lai. “Ba tháng sau học viện Kính Sơn sẽ thu nhận đệ tử mới, ta quyết định đến đó để học lên cao một phen.” Không đợi Nhan Nghiên nói gì, Diệp Phi Diệp đã chủ động giải thích, “Ta cần phải đi năm năm, mỗi năm sẽ có hơn một tháng nghỉ phép, nếu có thời gian, ta sẽ trở lại gặp tiểu thư.” ” Năm năm…!gần giống trên đại học…” Nhan Nghiên nói một vài từ mà hắn không hiểu, rồi cười duyên với hắn,” Được, ta sẽ đợi công tử tốt nghiệp đại học, không đúng, là tốt nghiệp học viện. Nhưng, công tử chẳng lẽ quên, ta là đệ tử chân truyền của núi Trọng Hoa? Ta có thể mỗi năm không về lấy một lần, nhưng nếu muốn gặp ta, công tử có thể đến tông môn tìm ta. ” Đây xem như là đồng thuận sao? Diệp Phi Diệp rất phấn khích. Hắn cảm thấy mình thực sự xứng đáng trở thành nam chính. Sau bữa ăn, Nhan Nghiên dẫn Diệp Phi Diệp đi quanh tộc vòng, Diệp Phi Diệp cho đến bây giờ cũng không biết Nhan Nghiên đã là chiến giả cấp hai ở tuổi mười bốn, với tài năng như vậy, chẳng trách nàng là đệ tử chân truyền của núi Trọng Hoa, hắn cảm thấy rằng mình cần phải cố gắng hơn nữa. Trước khi đi, Diệp Phi Diệp hẹn với Nhan Nghiên, sau này khi có thời gian hắn sẽ đến gặp nàng (cọ cơm). Đêm đó, Diệp Phi Diệp lại nằm trên mái nhà ngắm trăng, trong lòng không khỏi suy nghĩ miên man, mặc dù vị hôn thê của hắn không khinh thường hắn, nhưng hắn thực sự không thể tiếp tục vô dụng như vậy, nhân vật nam chính thường quật khởi và khôi phục thế nào nhỉ. Hắn không khỏi vươn tay đón lấy ánh trăng, chợt nhìn chiếc nhẫn trên tay, giật nảy mình, đúng, tín vật thường phải dùng máu của chủ nhân để mở khóa. Diệp Phi Diệp vội vàng nhảy khỏi mái nhà, tháo nhẫn và dây chuyền đã đeo nhiều năm, dùng dao rạch vào lòng bàn tay, bắt đầu từ chiếc nhẫn thử từng chút một. Nhưng cuối cùng sau khi thử nghiệm xong, hắn chả thu hoạch được gì. Không đúng, làm sai bước nào sao? 【Sai ngay từ đầu】 Một giọng nói lạ lẫm đột nhiên xuất hiện trong đầu. “Gì?” 【Ba ngày trước tiểu huynh đệ tiếp nhận ánh trăng soi sáng trọn ba năm, ta liền thức tỉnh】 “Lão không nói sớm, máu ta chảy vô ích rồi.” Diệp Phi Diệp không ngạc nhiên hay khó hiểu chút nào, thân là nam chính bị từ hôn tự nhiên nên có lão gia gia tùy thân giúp đỡ khiến hắn hết sức tự tin. 【Hài tử, ba ngày nay ta lắng nghe tâm tư của tiểu huynh đệ, tiểu huynh đệ thật sự khác người】 “Đừng nói về những điều vô nghĩa, làm sao ta có thể khôi phục chiến lực của mình?” Diệp Phi Diệp rất sốt ruột, hắn muốn khôi phục chiến lực của mình đến học viện Kính Sơn học. 【…!Sau khi tự thức tỉnh, chiến lực của tiểu huynh đệ đang dần hồi phục】 Bằng cách này, Diệp Phi Diệp đã bước đầu vào vai nam chính bị từ hôn. Có nhiều năm nỗ lực làm nền, chiến lực của hắn phục hồi rất nhanh, chỉ trong hơn một tháng đã lên đến cấp bốn, so với yêu cầu đệ tử từ cấp sáu trở lên của học viện Kính Sơn thì hắn chỉ cần nỗ lực thêm một tháng. Trong khoảng thời gian này, ngoài việc thường xuyên đến Nhan gia cọ cơm, ăn các món như thịt heo băm sốt đậu ngọt, thăn heo xào chua ngọt, thịt heo xào lăn, cánh gà hấp măng và các món ngon khác, mỗi lần đều kèm với một nồi cơm, hắn cũng che giấu danh tính tham gia hội đấu giá, đồng thời tìm ra một công pháp cấp cao từ chợ đen. Khi Diệp Phi Diệp đạt đến chiến lực cấp sáu, sau hai tháng ăn uống liên tục, hắn đã tăng hơn mười cân, ngoài ra hắn cũng cao thêm được ba bốn phân, so với trước đây gầy mà rắn chắc thì mập hơn trước một chút. Trước khi Diệp Phi Diệp đi Du Châu, Nhan Nghiên đến tiễn hắn, lén lút giật góc quần áo hắn, nhỏ giọng hỏi: “Công tử có thể giúp ta một việc được không?” “Tiểu thư cứ nói.” Diệp Phi Diệp không chút do dự. “Ta nghe nói ở Du Châu có một loại quả dài dài nhọn nhọn, ăn vào miệng thì nóng như lửa đốt, tay chạm vào thịt quả thì kinh mạch sẽ đau đớn, ta cảm thấy đấy là quả ớt, khi công tử đến đó, nghĩ cách mang một ít về cho ta, mao huyết vượng của ta không chính tông, phải có ớt mới chuẩn. ” Mao huyết vượng không chính tông đã ngon như vậy, mao huyết vượng chính tông còn ngon đến mức nào?! Diệp Phi Diệp liên tục vỗ ngực cam đoan, “Không thành vấn đề, bao ở trên người ta.” Hắn nhất định phải ăn món mao huyết vượng chính tông! Nhan Nghiên mỉm cười tạm biệt hắn, Diệp Phi Phàm rất cảm động, hắn biết, Nhan Nghiên đáng lẽ phải trở về tông môn từ một tháng trước, nhưng vì đợi hắn vị hôn phu không nên thân này, bị trì hoãn tới giờ, hắn không thể để cho nàng thất vọng! Sau khi khởi hành, trên đường đã xảy ra rất nhiều chuyện, nhưng so với không gặp Nhan Nghiên, Diệp Phi Diệp cảm thấy, chẳng có gì to tát cả. Mặc dù chặng đường đến học viện Kính Sơn ở Du Châu không ngắn, nhưng khi Diệp Phi Diệp đến học viện Kính Sơn báo danh, cân nặng đã giảm còn gần như cũ, điều này khiến hắn không biết liệu mình có vui hay không, rốt cuộc tất cả đều do vị hôn thê của hắn cho ăn. Với tư chất đấu khí cấp tám bây giờ, việc vượt qua bài kiểm tra đương nhiên là điều không cần bàn cãi, nhưng khi nhận thẻ bài của mình, Diệp Phi Diệp lại do dự một lúc. Người phụ trách không rõ nguyên do, tưởng hắn có điều gì khó nói, ân cần hỏi: “Đồng học, các hạ có thắc mắc gì không?” Đối mặt với ánh mắt của người phụ trách, Diệp Phi Diệp đấu tranh một lúc, vẫn hỏi ra điều mà hắn muốn biết nhất. “Ừm…!nhà ăn của học viện thế nào? Ăn ngon không? Có gà xé, đậu phụ ma bà, sủi cảo da cá, chân ếch chiên xào cay, mao huyết vượng không?” Tác giả có lời muốn nói: Chính văn sẽ chỉ có góc nhìn của nam chính, nên đối với những thứ chẳng hạn như ý tưởng của nữ chính đều phải lọc ra, trừ những đoạn đối thoại trực tiếp, còn lại đều là trí tưởng tượng của nam chính, không thể cho là thật. *mao huyết vượng.