Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 10: Xin Lỗi! (2) tại dualeotruyen.
Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, trong lòng đội trưởng đội bảo vệ rất kinh ngạc. Xe điện đâm phải Porsche? Cô gái này xinh đẹp như vậy, chắc chắn đây là một ngôi sao đến công ty để ký hợp đồng, nhất định không được đắc tội!
Nghĩ vậy, đội trưởng đội bảo vệ chỉ vào Nhạc Phong rống to:
“Cậu đang làm cái gì vậy hả? Cậu không biết là công ty Tử Ngọc không cho phép đi xe điện đến công ty sao?”
“Còn có loại quy định như vậy hả? Là ai quy định vậy?”
Nhạc Phong lạnh lùng nói.
“Ai quy định sao? Là tôi quy định đấy!”
Anh ta tiến lên nói:
“Nhanh chóng xin lỗi vị tiểu thư này đi!”
Nghe đội trưởng đội bảo vệ nói vậy, Lý Thấm lộ ra vẻ tươi cười, chỉ vào Nhạc Phong hỏi:
“Anh ta là bảo vệ mới đến phải không?”
Đội trưởng sửng sốt, nhìn Nhạc Phong một chút. Quả thực, trên người thằng nhóc này mặc toàn đồ vỉa hè, còn chạy xe điện, chắc chắn là bảo vệ mới trúng tuyển.
“Cô yên tâm, tôi chắc chắn sẽ không nhận cậu ta!”
Đội trưởng vỗ ngực, nói với Lý Thấm. Sau đó nhìn về phía Nhạc Phong: “Hôm nay là ngày đầu tiên cậu đi làm phải không? Tôi tuyên bố, cậu bị sa thải!”
Không khí của công ty này hình như không tốt lắm. Nhạc Phong lắc đầu, một tên đội trưởng đội bảo vệ cũng dám lên mặt đuổi việc anh?
“Thật sự tôi cũng muốn nhìn xem, anh làm thế nào để đuổi việc tôi.”
Khóe miệng Nhạc Phong giơ lên, chậm rãi nói: “Anh có quyền đuổi việc tôi sao?”
“Cậu!!”
Đội trưởng đội bảo vệ chỉ vào Nhạc Phong. Thằng nhóc này bị bệnh à? Đúng là mình không có quyền đuổi việc anh, nhưng anh là bảo vệ mới nhậm chức, mà mình lại là đội trưởng, ngày tháng sau này của anh còn có thể vui vě sao?
“Nhạc Phong, anh quả thật khiến người khác ghê tởm đấy.”
Lý Thấm nâng giày cao gót, đi đến trước mặt Nhạc Phong, trong ánh mắt lộ ra vẻ khinh bỉ: “Đội trưởng đội bảo vệ không thể đuổi việc anh, vậy phó giám đốc chắc có thể đuổi được anh chứ?”
Nói đến đây, Lý Thấm lấy điện thoại ra, soạn một tin nhắn rồi gửi đi. Chỉ một lát sau, thấy một cô gái mặc đồ công sở, từ trong công ty bước nhanh ra.
Cô gái mặc đồ công sở này rất xinh đẹp, cao tầm một mét sáu lăm, hơn ba mươi tuổi, mặc một bộ đồ công sở màu đen, đi giày cao gót cùng màu, đặc biệt mang theo một chút hương vị của người phụ nữ trưởng thành, chín chắn mà lại gợi cảm.
“Phó giám đốc Dương.”
Nhìn thấy người con gái này, tất cả nhân viên và bảo vệ đều cúi đầu chào hỏi. Người phụ nữ này chính là phó giám đốc của công ty Tử Ngọc, Dương Hân Nhiên.
“Dì nhỏ.”
Nhìn thấy Dương Hân Nhiên đi tới, Lý Thấm tiến lên chào hỏi. Nguyên nhân chính là vì đây là dì của cô ta, cũng chính là phó giám đốc công ty Tử Ngọc, có tầng quan hệ này, cho nên Lý Thấm mới ký được hợp đồng với công ty Tử Ngọc.
Dương Hân Nhiên gật đầu, quay đầu nhìn về phía Nhạc Phong:
“Nhanh xin lỗi Lý Thấm đi.”
Dì?
Nhạc Phong chỉ cảm thấy rất buồn cười: “Vì sao tôi lại phải xin lỗi cơ chứ? Chị là ai?”
“Đầu óc người này có vấn đề hả, ngay cả phó giám đốc cũng không biết.”
Mấy nhân viên nhỏ giọng nói với nhau.
“Đúng vậy, thế mà còn không chịu xin lỗi, đây là tự chuốc lấy phiền toái sao?”
Dương Hân Nhiên lạnh lùng nhìn Nhạc Phong, nhăn đôi mi thanh tú nói: “Cậu là bảo vệ mới đi làm đúng không? Ai là người tuyển dụng cậu vậy? Mà bây ai là người tuyển cũng không quan trọng nữa. Không ngờ đến đúng không, tôi lấy thân phận phó giám đốc thông báo với cậu rằng, cậu đã bị đuổi việc. Nhanh xách cái xe điện rách nát này của cậu cút đi!”
“Bảo tôi cút?” Nhạc Phong chỉ vào mình, nở một nụ cười cao giọng hỏi.
“Cậu bị điếc sao? Nghe không hiểu gì tôi đang nói gì sao?”
Lý Thấm tức giận nghiến răng nghiến lợi, lạnh lùng mở miệng: “Đúng là hôm nay thật xui xẻo, gặp phải loại côn trùng như anh. Anh đâm hỏng xe của tôi, tôi cũng không bắt anh đền, bây giờ anh nhanh cút đi, tôi không muốn nhìn thấy anh nữa.”
Tích tích tích!
Đúng lúc này, có tiếng động cơ xe vang lên, một chiếc Bentley đừng ngay trước mặt mọi người. Ngay sau đó trên xe xuất hiện một cô gái có vẻ ngoài hơn hai mươi tuổi, mặc tây trang màu đen, còn đeo một chiếc kính đen nữa.
“Giám đốc, xin lỗi, tôi đến trễ.” Thư ký Hàn Nguyệt bước nhanh tới, đến trước mặt Hàn Phong, cúi người chín mươi độ nói.