Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 10: Diệp Thiên ta, nguyện vì ngươi mà thành ma! (2) tại dưa leo tr.
Đám đông liếc nhìn hai người bọn họ.
Thiếu niên kiên nghị đã đạt đến thượng giai Cửu phẩm. Còn Thiếu chủ tiêu cục đã ở đỉnh phong Cửu phẩm, hắn chỉ cần một cơ hội là có thể đột phá rồi, huống chi tiêu cục Trấn Viễn còn nổi danh với quyền thuật gia truyền.
Chênh lệch giữa hai người quá lớn, kết quả của trận chiến này đã biết trước.
“Lý Tung ta sẽ dạy cho ngươi biết kính sợ là như thế nào!”
Thiếu chủ tiêu cục gầm lên, chân khí hội tụ trong song quyền, lập tức đánh ra ngoài.
Diệp Thiên không hề sợ hãi, thậm chí còn có chút hưng phấn.
Từ nhỏ hắn đã mất đi cha mẹ, bị người trong tộc bắt nạt, phải nhận hết bao nhiêu sự chê cười và khiêu khích. Đến khi lớn lên, người trong tộc phát hiện ra các mạch trong cơ thể hắn hoàn toàn suy yếu, nên đã trục xuất hắn ra khỏi tộc, con đường võ học của Diệp Thiên vô cùng gian khổ.
Nhưng bù lại, hắn sở hữu linh cảm ưu việt hơn tất cả mọi người!
“Ông!”
Lý Tung đấm ra một quyền, uy lực như muốn lật tung bàn ghế xung quanh.
Đây là quyền thuật đáng sợ của tiêu cục Trấn Viễn!
Mọi người đều lắc đầu, cảm thấy thật tiếc khi tính mạng của thiếu niên kiên nghị lâm vào nguy hiểm.
“A.”
Diệp Thiên khinh thường cười khẩy, hắn nhảy lên một cái, nhẹ nhàng đánh ra một chưởng.
Ầm!
Quyền chưởng va chạm vào nhau.
Lý Tung vừa kinh hoàng, nỗi sợ hãi quét qua toàn thân, chân khí của hắn cũng bị đánh cho tán loạn chỉ trong nháy mắt.
Rắc.
Lý Tung ngã ầm xuống đất, nôn ra một ngụm máu lớn, xương cánh tay cũng bị gãy.
“Không chịu nổi một đòn.”
Diệp Thiên từ tốn nói với vẻ mặt tự tin và mạnh mẽ.
Các ngươi căn bản không biết sự tồn tại của ta như thế nào!
Ta là người được trời cao ưu ái!
Tuy thân thể vô dụng, bị tộc trưởng mỉa mai là phế vật võ công, suốt đời không thể đột phá Luyện Khí cảnh!
Nhưng ta đã trải qua không biết bao nhiêu kỳ ngộ, nhận được cơ duyên từ trên trời rơi xuống!
Trong tương lai, ta chắc chắn sẽ có thể đứng đầu bảng Thanh Vân, kiêu ngạo nhìn cả đại lục Cửu Châu!
Các ngươi chỉ có thể ngước lên nhìn ta và trở thành bàn đạp của ta mà thôi!
“Làm sao có thể như thế được?!”
“Chỉ thua trong một chiêu sao?”
Đám người đều trợn mắt há mồm, bọn hắn thực sự bị thiếu niên kiên nghị này làm cho khiếp sợ.
Một tên có bề ngoài yếu đuối mà lại có sức chiến đấu mạnh mẽ như vậy.
Thật kiêu ngạo đến tận trời mà!
Chẳng lẽ thiếu niên kiên nghị này đã che giấu cảnh giới của mình bấy lâu nay, hay là bảng xếp hạng Thanh Vân có thiếu sót?
Đối mặt với cảnh tượng này, chỉ có hai người là không kinh ngạc.
Từ Bắc Vọng thậm chí không thèm nhìn, hai đầu lông mày hoàn toàn bình thản thờ ơ với mọi chuyện.
Dù sao đây cũng là nhân vật chính gặp được nhiều may mắn.
Chiến đấu vượt cấp, tát vào mặt đám người kia còn không phải là chuyện bình thường sao.
Đôi mắt Thẩm Ấu Di ánh lên tia sáng, nhưng khi va chạm với ánh mắt thản nhiên của Từ Bắc Vọng, sắc mặt nàng lập tức trở nên lạnh lùng.
….
…
Thiếu niên ngạo nghễ đứng thẳng người kiên nghị đón nhận vô số ánh mắt kinh hãi. Chỉ với một chiêu duy nhất của hắn, Thiếu chủ của tiêu cục Trấn Viễn đã đại bại!
Chiến đấu vượt cấp, mà lại có thể giành được thắng lợi nhẹ nhàng như vậy.
Tất cả mọi người đều phải cảm khái, lại có thêm một vị thiên kiêu được ra đời.
Từ Bắc Vọng rốt cuộc cũng nâng ánh mắt lên, liếc nhìn tên Diệp Thiên đang đứng hất cằm bên kia.
Xem ra tên này rất hưởng thụ khoái cảm thành công vả mặt người khác nha.
Gặp phải sự khinh bỉ → sau đó làm bộ ngầu → cuối cùng dùng cường thế vả vào mặt đối phương.
Cốt truyện thật là quen thuộc, nồng đậm phong cách của nhân vật chính.
“Từ đạo tặc, đến lượt ngươi!”
Khoé miệng Diệp Thiên nhếch lên tạo thành một đường cong, gương mặt sạm đen của hắn ẩn hiện nụ cười lạnh lẽo.
Một sự im lặng chết chóc!
Ánh mắt của mọi người trong đại sảnh loé sáng, đám người lúc nãy còn nịnh hót lấy lòng Từ Bắc Vọng cũng trở nên dè dặt, không dám tiếp tục khoe khoang nữa.
Không ai muốn giẫm vào vết xe đổ của Thiếu chủ tiêu cục đang nằm đo đất kêu la.
Đối diện với sự khiêu khích của thiếu niên kiên nghị, Từ công tử phải ứng đối thế nào đây?
Từ Bắc Vọng đặt ly trà trong tay xuống, sắc mặt không chút xao động, hắn nắm chặt bàn tay lạnh lẽo tận xương tuỷ ở bên cạnh.
“Đây là bạn của nàng sao Ấu Di?”
Ngữ khí của hắn vô cùng dịu dàng ôn nhu.
Thẩm Ấu Di vô thức muốn né tránh, nhưng cánh tay của Từ Bắc Vọng lại giống như xiềng xích mà nắm chặt lấy nàng. Thực ra nàng có thể thi triển chân khí để vùng thoát khỏi tay hắn, nhưng nàng lại không dám.
Mấy trăm mạng người ở Thẩm gia, toàn bộ đều nằm trong một ý niệm của nữ ác ma.
Nếu hất tay Từ Bắc Vọng ở trước mặt đông đảo mọi người thế này thì chính là đang tỏ ý phản đối hôn ước, nhất định sẽ đắc tội đến nữ ác ma.
Cảnh tượng này ở trong mắt quần chúng xung quanh, nghiễm nhiên là hai phu thê bọn họ đang ân ái tình thâm.
Không thấy người ta mười ngón tay đan chặt vào nhau, ngọt ngào đến thấu tận tim gan sao?