Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 17: Lục Phiến Môn, tổ đội Canh, Diệt Tuyệt (1) tại dưa leo tr.
Từ Bắc Vọng dường như có thể tưởng tượng ra cảnh Diệp Thiên một mình xông vào bí cảnh cửu tử nhất sinh và sự vui sướng của hắn khi vô tình lạc vào lăng mộ rồi giành được truyền thừa.
“Diệp Thiên, ta hy vọng ngươi sẽ tiếp tục cố gắng, để ta có thể sớm thăng cấp lên cảnh giới Chí Tôn.”
“Mà thôi quên đi, nếu chỉ dựa vào một mình ngươi, con đường đạt cảnh giới Chí Tôn của ta không biết đến ngày tháng năm nào nữa.”
Từ Bắc Vọng đi qua lại dọc theo đài cao.
Chỉ một Diệp Thiên thôi là không đủ, hắn phải nhắm vào mấy người có khí vận tốt mới được.
Càng nhiều càng tốt.
……
……
Mới tờ mờ sáng ngày hôm sau.
Một quần thể kiến trúc chiếm cứ diện tích hơn ngàn mẫu đất ở Hoài Chân Phường, nơi đây chính là Lục Phiến môn đại danh đỉnh đỉnh, chuyên phụ trách điều tra vụ án, truy nã nghi phạm, bao gồm cả cai quản công việc giang hồ, trừ yêu diệt ma, trừ hung diệt bạo, phát huy thiện hiền.
Mỗi một châu huyện ở Đại Càn đều có phân bộ của Lục Phiến môn. Có thể nói, bọn họ đã dùng phương thức giống như mạng nhện để xâm nhập vào mọi ngõ ngách của Đại Càn.
Mai Hoa Ti là bộ phận tình báo do hoàng đế trực tiếp cai quản. Nhưng Tuyên Đức đế lúc này vẫn đang nửa chết nửa sống, cho nên hoạt động của Mai Hoa ti triệt để độc lập với triều đình.
Còn Lục Phiến môn lại lệ thuộc Tam Pháp ti, Hình bộ, Đại Lý tự, Ngự Sử đài, cho nên bị giới hạn đủ mọi phương diện.
Tong!
Tong tong tong!
m thanh vang động nhịp nhàng của chiếc trống đặt trên lầu gác trước Vọng lâu truyền khắp phía đông nam của Hoài Chân Phường.
Sau khi nghe được tiếng trống, đám bộ khoái cũng không dám trì hoãn mà nhốn nháo chạy tới Lục Phiến Môn.
Tuy nhiên. đằng sau cánh cửa đen kịt của Lục Phiến Môn lại là một mảng tịch mịch.
Tất cả bộ khoái yên lặng như tờ nhìn về thân ảnh bạch bào đang chậm rãi đi đến.
Từ Bắc Vọng!
Hắn chính là người tạo ra trận tranh đấu kinh thiên động địa tối qua.
Hai vị Tông Sư tứ phẩm!
Lại còn có hai vị đại tông sư tam phẩm, Bùi Tế Tửu của Quốc Tử Giám và Ngư công công của Dao Quang Điện.
Lại còn có thêm một vị Thánh Cảnh!
Còn Từ Bắc Vọng, hắn ta phải đối mặt với một một viên ngọc quý chưa được mài sáng của bảng Thanh Vân, nhưng lại dễ dàng chiến thắng như trở bàn tay.
Không phải chiến thắng, mà là dùng uy thế để áp bức người ta!
Hắn thật sự đã khiến Lục Phiến Môn nở mày nở mặt!
“Bái kiến Từ công tử!”
Ngữ khí của đám bộ khoái vô cùng kính cẩn, thậm chí còn có chút khiêm nhường.
Từ Bắc Vọng chỉ ừ một tiếng rồi chắp tay đi khỏi.
Khuôn mặt của hắn tuấn mỹ vô cùng, cử chỉ lại khí chất vô song, khiến cho mấy vị nữ bộ khoái mới vào Lục Phiến Môn trầm mê không dứt.
Trên phố có lời đồn đại rằng Từ công tử làm việc ác không nương tay, thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn.
Các nàng chắc chắn đó chỉ là tin đồn nhảm!
Hắn ta tuấn tú như vậy, sao có thể là người xấu chứ?
Nếu hắn là người xấu thật, vậy nô gia nguyện ý để cho hắn ta làm xằng làm bậy với.
…………
…………
Lục Phiến Môn được phân chia dựa theo thiên can.
Giáp, ất, bính, đinh, mậu, kỷ, canh, tân, nhâm, quý.
Bên trên toà dinh phủ ở phía đông đang treo một tấm biển khắc chữ “Canh”.
Trên giáo trường, đám hắc y nhân đông như kiến cỏ, tổng cộ có trên trăm người.
Bọn hắn đều là bộ khoái vừa mới được tuyển vào Lục Phiến Môn, ai nấy cũng đều xem việc trừ hại cho dân là tín ngưỡng.
Đương nhiên, trong đó cũng có không ít người dựa vào quan hệ mà được trà trộn vào đội ngũ.
Suy cho cùng, làm việc ở Lục Phiến Môn vừa có bổng lộc cao, địa vị cao, lại toàn thân áo đen uy phong hiển hách, ngoài phố có ai dám bất kính với bọn hắn?
Quan trọng nhất là, nếu như bọn hắn có biểu hiện xuất sắc lúc phá án thì sẽ được đại nhân vật lớn nhìn trúng, một bước lên mây, chim sẻ hoá rồng.
Đám người bắt đầu bàn tán huyên náo, nghị luận ồn ào, tất cả đều đang mặc sức tưởng tượng về tương lại.
Tâng!
Tâng tâng!
Tiếng bước chân gấp gáp lại cực kỳ có uy thế vang lên.
Rất nhiều bộ khoái có hiểu biết với tổ đội Canh lập tức im lặng, tựa hồ vô cùng bất an.
Sáu cô gái váy đen tư thế hiên ngang đi từ trong hành lang ra.
“Chào tổ trưởng!”
“Chào tổ trưởng!”
Tất cả mọi người đồng loạt hô to.
Người phụ nữ diện mạo chanh chua đanh đá đứng bên trái, hắng giọng một cái, lớn tiếng quát: “Từ nay về sau, các ngươi phải nhớ rõ sáu gương mặt bọn ta.”
“Ngoại trừ sáu người bọn ta ra, các ngươi không được nghe theo ai hết.”
“Hiểu rõ rồi chứ?”
Lời này vừa dứt, âm thanh của đám bộ khoái mới đến vang rền như tiếng chuông đồng: “Hiểu rõ!”
Một nữ nhân khác khẽ gật đầu, sau đó dùng ánh mắt cung kính nhìn về người đang đứng bên cạnh rồi trịnh trọng nói: “Ta giới thiệu một chút, đây chính là tổ trưởng tổ đội Canh, trực thuộc Lục Phiến Môn tại vương triều Đại Càn, Tây Môn Ẩm Nguyệt.”
“Gọi tổ trưởng đi.”
Mọi người nhìn về phía nữ tử khoác áo choàng đứng ở chính giữa, tóc nàng ta búi lơi, dung mạo thanh lệ tuyệt luân, nhưng khi ngước nhìn —
Sát khí ám lệ!
Đúng, khuôn mặt đó giống như có ai đang thiếu nàng ta tám vạn lượng bạc vậy.
Đám bộ khoái mới vào cũng chỉ dám mắng chửi trong lòng, ngoài mặt cung cung kính kính.
“Chào tổ trưởng!”
“Chào tổ trưởng!”
Tiếng hô xuyên thủng tầng mây, không ngừng vang vọng trong giáo trường.