Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 544: Cuộc sống u ám của Vũ Chiếu và Triều Khuynh Tuyệt, các nàng gửi gắm tâm tình vào một pho tượng (1) tại dưa leo tr.
Lão đại cũng đến từ vũ trụ không xác định?
Những khung ảnh trong quá khứ hiện lên trong tâm trí hắn ーー
Câu chuyện lúc đầu của chó săn và lão đại, rõ ràng là có chút bí ẩn.
Theo logic bình thường, lão đại vốn luôn cao cao tại thượng, tính cách lại lạnh nhạt vô tình, tu vi lúc đó của nàng còn là Bán Bộ Chí Tôn, làm sao có thể nhìn trúng một võ giả cửu phẩm?
Nếu lúc ấy không được nhìn trúng, chó săn cũng không có cơ hội nịnh bợ nàng, hai người tự nhiên cũng không thể từng bước vun đắp tình cảm dành cho nhau.
Có phải là do khí tức hấp dẫn?
Duyên phận tuyệt vời không thể tả?
Nhưng khuyết điểm lớn nhất, cổ thụ khí vận trên đỉnh đầu lão đại, cùng với cổ thụ khí vận trên đỉnh đầu kẻ điên này, đều ngập tràn ánh sáng.
Hào quang khí vận của mụ điên tràn đầy như dòng sông cuồn cuộn, còn lão đại lại càng gấp trăm lần, hào quang khí vận của nàng tạo thành một đại dương vô tận.
Nếu toàn bộ ba người đều đến từ vũ trụ không xác định, vì sao hắn luôn gặp xui xẻo hết lần này đến lần khác??
Từ Bắc Vọng hoàn toàn mờ mịt, thậm chí không thể hiểu được suy nghĩ của mình.
“Đợi thêm một thời gian, chúng ta cùng đi tìm Hoàng Cẩm Sương rồi săn giết nàng ta!”
Vô Thiên Yếm Vãn nói ra ý đồ thật sự của bản thân, trong khoảng thời gian săn giết kẻ thù, nàng có thể bồi dưỡng tình cảm với tên nam nhân này, sau đó dùng phương thức hoàn mỹ có thể có được Minh thể và Kỷ Nguyên Bất Diệt Thể.
“Ừ…” Từ Bắc Vọng nhẹ nhàng gật đầu.
Hắn cũng vô cùng muốn tìm lão đại, liên hợp cũng lão đại để nghiền nát con mụ điên này.
“Nam nhân, ta đi trước nha.”
Vô Thiên Yếm Vãn khẽ mỉm cười, nàng ta đột ngột xuất hiện, sau đó cũng lặng lẽ rời đi.
Màu tóc trắng như tuyết của nàng phác họa từng thế giới đại đồng, thân ảnh dần biến mất vào bầu trời đầy sao, đi đến vùng đất bị phong ấn để tu luyện tăng tu vi.
Từ Bắc Vọng khẽ nheo mắt, hai tay đặt sau lưng, đứng sừng sững trên đỉnh núi, từng cơn gió nhẹ thổi suy nghĩ của hắn về nơi xa xa.
Hắn không cần xem xét lời nói của bà điên là thật hay giả, cho dù là thật, hắn lại càng không cần phải suy nghĩ nhiều.
Được nắm tay lão đại đi đến hết nhân sinh đời người, đó chính là tâm nguyện duy nhất của hắn.
Cho dù có là tin tức chấn động ly kỳ cỡ nào cũng không thay đổi được tâm trí hắn.
“Đáng tiếc, nữ nhân điên kia không ở lại thêm một lúc nữa.” Từ Bắc Vọng hơi thất vọng.
Thời gian ngắn ngủi, không gian Minh giới của hắn lại có thêm vài sợi Minh khí tinh thuần, đều là do đánh cắp.
Minh khí nửa vời của mụ điên này, khi gặp phải đồ thật, chỉ có thể bị cướp đoạt.
Linh giới.
Tiên hà (mây) bay bổng giữa trời, linh tuyền (suối) vô tận chảy xuôi, quấn quanh một mỏ quặng rất lớn.
Khu vực khai thác mỏ có vô số vết tích đao đúa, tất cả đều do những người tiền nhiệm lưu lại, biểu thị cho nơi này đã nhuốm bao nhiêu máu và nước mắt của thần tiên.
Một đám quặng nô đang ngồi dưới đất, ánh mắt chết lặng đờ đẫn giống như những cái xác vô hồn.
Một phụ nhân có khuôn mặt xinh đẹp đang đeo giỏ trên lưng, mái tóc tán loạn bông xù, bộ y phục lộng lẫy đã sớm trở nên lấm lem, bẩn thỉu.
Bà duỗi đôi bàn tay ra, mười đầu ngón tay không còn thanh tú nhẵn nhụi mà trở nên thô ráp đen sì, khiến bà đau lòng không dám nhìn thẳng.
“Trẫm là Nữ Đế khai quốc của Đại Chu, trẫm là nhân vật tài giỏi nhất của đại lục Cửu Châu, trẫm …”
Vũ Chiếu nhẹ nhàng mấp máy đôi môi đỏ mọng, bộ dáng cường thế uy nghiêm trong quá khứ hiện giờ trở nên tiều tụy vô cùng.
“Hắn đã chết.”
Triều Khuynh Tuyệt ung dung bước tới gần bà ta, nhưng vẻ mặt lại đầy vẻ ảm đạm.
Ba người phi thăng từ Cửu Châu, mà lão tổ của Hiên Viên môn phiệt lại lâm vào tình cảnh hình thần câu diệt ngay vừa mới rơi xuống từ khu mỏ quặng.
Cho dù hai người từng có thù địch trước đây, nhưng đều là đồng hương, Triều Khuynh Tuyệt nhìn thấy Vũ Chiếu thê thảm như vậy thì cũng không đành lòng.
Một khi không hoàn thành nhiệm vụ, bọn họ có thể bị giết bất kỳ lúc nào, cuộc sống như vậy còn không bằng chó hoang.
“Ngươi và ta, được bữa hôm lo bữa mai …”
Khuôn mặt Vũ Chiếu ảm đạm hơn bao giờ hết.
Bà hiện giờ hối hận đến phát điên, nếu biết đời sống ngoại vực khắc nghiệt đức mức này, bà tình nguyện chết già chết mòn tại Cửu Châu, hưởng thụ vinh hoa đến cuối đời.
“Đừng từ bỏ, chúng ta nhất định phải đến được tiên giới, truy đuổi con đường trường sinh.”
Triều Khuynh Tuyệt nói như vậy, nhưng chính nàng còn không tin, chỉ có thể tự an ủi bản thân.
“Cuộc sống tốt đẹp chỉ là ảo tưởng, hiện giờ mới là hiện thực.”
Vũ Chiếu mỉm cười tự giễu.
Bà vốn là Nữ Đế lập nước, tu vi có thể không cường đại sao? Ý chí dễ dàng từ bỏ như vậy?
Hơn nữa, bà từ chuyển thế một lần, tập hợp sinh lực của toàn bộ chúng sinh mới có thể siêu thoát. Có khó khăn, gian khổ nào mà bà chưa trải qua đâu chứ?
Nhưng tình cảnh hiện giờ quá tuyệt vọng!
Dường như quy tắc đại đạo khác biệt, thực lực của bà suy giảm đi khá nhiều, tuổi thọ chỉ còn một vạn năm.
Phải đào quặng trong một vạn năm, nghĩ tới đây đã thấy quá mức bi ai, hai mắt bà ta có chút phiếm hồng.
Không sai, trong ngày đầu tiên phi thăng, tình cảnh chênh lệch đến mức này khiến bà ta vô cùng ngạt thở, không nhịn được mà rơi lệ.
Không nhìn thấy tiền đồ a!
Thiên phú tu vi mà bà ta luôn lấy làm kiêu ngạo, nhưng lại không đáng một đồng tại nơi này. Trong số các quặng nô, người nào người nấy đều phi thăng từ thế giới bị vứt bỏ, há có thể yếu kém sao?
Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng các nàng hiện tại quá mức bình thường, cả đời còn lại chỉ có thể ở lại mỏ quặng này.