Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 558: Ngươi ở đâu? (2) tại dưa leo tr.
Một Đạo Quân tóc vàng nhỏ giọng tự nói.
Bọn họ nhất định phải tìm Thái Sơ Bắc Vọng để đúc lại vinh quang của Nhật Bất Lạc, đại diện cho vầng Đại Nhật huy hoàng chinh phạt bảng Vấn Đỉnh!
“Có khi nào hắn đã đến đến vùng đất cấm kỵ không?’’
Một thân ảnh tóc vàng suy đoán.
Trong vũ trụ rộng lớn, rất nhiều địa phương hung hiểm đến mức cường giả Đạo Quân cũng không dám tra xét.
Nhưng vào lúc này.
“Khí tức Đại Đế, vô cùng bàng bạc!’’
Một nam nhân trung niên mặc trường bào nhật nguyệt tinh thần đi ra khỏi vầng Đạt Nhật, ông ta cảm nhận được một tia dao động trong ngân hà, khuôn mặt đột nhiên trở nên vô cùng nghiêm túc.
“Ai đã đột phá Cổ Đế?’’ Biểu cảm của Thái Sơ Hồng lập tức trở nên âm u.
Nhóm thiên kiêu cuối cùng vừa mới tiến vào thang Đế Thiên, cho nên có xác suất đột phá cực kỳ thấp, sinh linh khắp nơi thì lại càng không thể, bọn họ đột phá Đại Đế thì sao có thể tạo ra dị tượng chứ?
Vậy thì chỉ có dư nghiệt của Thất quan vương ở Vô Tẫn Táng Thổ!
“Hoàng Cẩm Sương đi ra.’’
Nàng ta từng là thiên kiêu xếp thứ ba trên bảng Vấn Đỉnh, bây giờ lại có thân thể Cổ Đế hoàn mỹ nhất, cho nên có thể xem như nàng ta đang dẫn trước một bước nhỏ.
Đây là chuyện Nhật Bất Lạc khó có thể dễ dàng tha thứ!
……
……
Trong thế giới thứ nguyên, đạo đài thần thánh phát ra tiếng động vù vù, tất cả ký hiệu cổ lão đều bị biến thành bột mịn.
Một thân ảnh váy tím tuyệt đại vô song từ từ bước ra, mỗi một bước đi đều để lại vết tích của Đại Đế, gương mặt xinh đẹp không tỳ vết lạnh lẽo như băng tan.
“Cẩm Sương!’’
Hoàng Như Thị nhanh chóng đi đến, mái tóc hỗn loạn tung bay, trái tim luôn treo lơ lửng cuối cùng cũng buông xuống.
Các Đạo Quân còn lại cũng vô cùng vui vẻ, thiên mệnh rốt cuộc cũng hướng về Thất Quan Vương, Thất Quan Vương sẽ có thể tiếp tục cống hiến vì chư thiên, nhất định sẽ gặt được quả chín tuyệt vời.
“Ta muốn giết Vô Thiên Yếm Vãn, Thần Đồ Mộng Chi, ngay bây giờ!’’
Con ngươi màu xanh ngọc thâm thúy của Đệ Ngũ Cẩm Sương phát ra ánh sáng sắc bén, nàng lao về phía vòm trời.
“Con rể đâu?’’
Hoàng Như Thị gấp gáp hỏi.
Lông mi của Đệ Ngũ Cẩm Sương khẽ run rẩy, lạnh lùng nói: “Ta muốn nghe hắn giải thích, rồi sẽ quyết định có nên giết hay không.’’
Vào khoảnh khắc đột phá Đại Đế ở táng thổ, ý thức bị ăn mòn một lần nữa trở về, nàng đã có thể đoán được đại khái nguyên nhân hậu quả.
Nàng muốn chó săn chính miệng nói với nàng, cũng giống như lúc trước, nàng bây giờ đã có thực lực bảo vệ hắn rồi.
Nghe vậy, các Đạo Quân đột nhiên biến sắc, Hoàng Như Thị lại càng hoảng hốt, giọng the thé:
“Tiểu Vọng đã đi vào Vô Tẫn Táng Thổ, ngươi không gặp được hắn sao?’’
Trong nháy mắt, Đệ Ngũ Cẩm Sương ngơ ngác giữa không trung, đôi mắt tràn đầy mờ mịt, sau đó ngập tràn kinh hoàng sợ hãi, nàng bỗng nhiên xoay người: “Hắn cũng đến Vô Tẫn Táng Thổ?’’
Hoàng Như Thị như bị sét đánh, khuôn mặt trắng bệch không còn chút máu, cứ như nghe thấy được tin dữ kinh thiên động địa!
Không gặp được?
Đã chết rồi ư?
“Ngươi lặp lại lần nữa?’’
Đệ Ngũ Cẩm Sương tối sầm mặt mày, nỗi sợ hãi đột nhiên đánh thẳng vào trái tim, giọng nói cũng run rẩy kịch liệt.
Nữ nhân xinh đẹp đến cùng cực này tựa như nai con lạc đường trong rừng, đại não trống rỗng hoàn toàn, ánh mắt trở nên tuyệt vọng.
Ầm!
Tay áo sắc tím tung bay, nàng lao về phía đạo đài chỉ trong nháy mắt, cứ như phát điên mà tiến vào con đường nhỏ.
“Không, bây giờ Nhật Bất Lạc vẫn tìm kiếm hắn như cũ, chứng tỏ hồn đăng của hắn vẫn còn, tính mạng không bị sao.’’
Người ngoài cuộc luôn luôn tỉnh táo, một Đạo Quân nhanh chóng suy nghĩ rõ ràng, phong tỏa ký hiệu đại đạo, con đường lập tức biến mất.
Nàng đã là Đại Đế, nếu đi đến tử lộ một lần nữa chỉ thuần túy đang tìm chết, sao có thể sẽ luôn luôn may mắn chứ?
“Đúng!’’
Hoàng Như Thị cũng lấy lại bình tĩnh, vỗ về nữ nhi đang hoảng hốt: “Sáu mươi năm trước, Vĩnh Hằng Quốc Độ và Nhật Bất Lạc đã sử dụng Trụ Vực Hỗn Độn Liên một lần nữa. Nếu suy đoán từ phản ứng của đám người này, bọn họ hình như không nhìn thấy Tiểu Vọng.’’
“Nhưng Tiểu Vọng thật sự đã đến Vô Tẫn Táng Thổ, hắn có lẽ đang ở không gian khác với ngươi thôi.’’
“Nếu ngươi đi vào, nếu lỡ không tìm thấy hắn đâu, mà hắn ra ngoài lại tiếp túc muốn đi tìm ngươi, cứ thế mà tạo thành một vòng tuần hoàn vô hạn.’’
“Vậy nên, chúng ta cứ chờ ở đây thôi. Dựa vào đạo tâm thiên phú của Tiểu Vọng, hắn có lẽ sẽ nhanh chóng đi ra.’’
Đệ Ngũ Cẩm Sương vẫn không nhúc nhích, khuôn mặt tràn trề thương cảm, nàng nhỏ giọng nói: “Ta tin tưởng chó săn có thể ra ngoài.’’
Hoàng Như Thị thở phào nhẹ nhõm, mấy Đạo Quân lần lượt rời đi.
Đáy mắt Đệ Ngũ Cẩm Sương có một chút ảm đạm, nàng lấy một con rối tinh xảo hoàn mỹ ra khỏi nhẫn: “Ta không có cố ý, ta làm lại cho hắn một con nữa, hắn sẽ tha thứ cho ta chứ?’’
Giọng điệu lạnh lùng vang lên, nhưng sự áy náy lại cứ như con sâu mà từ từ gặm cắn trái tim của Đệ Ngũ Cẩm Sương.
Lúc đó, nàng không thể suy xét bình tĩnh, để cho ác niệm điên cuồng khống chế bản thân, cho nên mới làm ra hành động tuyệt tình như thế.
“Tiểu Vọng sẽ tha thứ cho ngowi.’’ Hoàng Như Thị nhẹ nhàng nói.
Nhưng trong lòng bà lại xuất hiện một dự cảm chẳng lành, gương vỡ khó lành, lẽ nào con rể thật sự không có khúc mắc ư?
Ánh mặt trời trong suốt động lòng người chiếu vào làn da trắng nõn của Đệ Ngũ Cẩm Sương, nàng dường như đang được bao phủ trong một lớp quang ảnh màu vàng.
Hoàng Như Thị thấy nữ nhi cúi đầu nhìn mũi chân của mình, mái tóc đen nhánh có chút rối bời, đương nhiên có thể cảm nhận được sự bi thương của bà.
Hoàng Như Thị muốn làm chút gì đó, nhưng lại cảm thấy dù mình có làm gì cũng không thể an ủi được sự khổ sở trong lòng của Cẩm Sương lúc này. Vậy nên, bà không khỏi khi cảm thấy mình vô dụng cực độ.
“Là lỗi của ta, chó săn sẽ tha thứ cho ta.’’ Đệ Ngũ Cẩm Sương thì thầm nói nhỏ, giống như đang thuyết phục chính mình.
“Là do nương che giấu ngươi, lúc ấy…’’ Hoàng Như Thị kể rõ một năm một mười, cho thấy tình cảnh gian nan của con rể.
Đệ Ngũ Cẩm Sương chịu đựng cảm xúc đang quay cuồng dưới đáy lòng, cuối cùng không nói được lời nào, chỉ lẳng lặng nhìn chằm chú vào con đường nhỏ.
Biểu hiện của nàng rất tệ, giống như một nữ tử đang cố tình gây sự, quá mức để ý nên bắt đầu lo được lo mất, nảy sinh ra ác niệm.
Nàng muốn đợi khi chó săn ra ngoài, sẽ gỡ bỏ lớp mặt nạ lạnh lùng cứng rắn đối với hắn, nói một tiếng: “Bản cung rất quan tâm ngươi.’’