Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 580: Sính lễ có đủ không? Điên cuồng không biên giới (2) tại dưa leo tr.
Một luồng không khí cuồn cuộn từ Tử Vi Cổ Tinh, sau đó xông thẳng lên chín tầng mây. Bức màn mưa thanh đồng thượng cổ rủ xuống, thoáng chốc ngưng tụ lại thành một tòa điện Chí Tôn bằng đồng, không ngừng phóng ra nguồn uy lực vững vàng to lớn.
“Khó trách …”
Những nhân vật khổng lồ trong vũ trụ đều kinh hãi, đây chính là Đạo Khí cao cấp xếp thứ năm mươi trong Chư Thiên Khí Vận Phổ.
Có được toà điện này, cho dù sắp rơi vào cõi chết, Vô Thiên Vong Ưu vẫn có thể tự bảo vệ được tính mạng.
“Danh gia vọng tộc a…”
Ánh mắt của nam tử áo trắng thánh khiết có chút cô quạnh trống rỗng, hắn chậm rãi gảy đàn.
Một làn sương mù xám đen dâng lên giữa vầng trán sáng bóng, hắn tựa như một bức tượng Tử Thần vừa thoát khỏi xiếng xích, khí thế cường đại không ai sánh bằng.
“Giết!”
Tiếng gầm giận dữ vang lên, chiếc quạt xếp rung chuyển, cơn bão kinh hoàng bất tận quét sạch vũ trụ, tạo thành một lỗ đen có thể muốn nuốt chửng tất cả!
Từng giọt máu hoàng kim đang bùng cháy bên ngoài cơ thể của Vô Thiên Vong Ưu, một ăn cả, ngã về không, hắn dốc toàn lực không giữ lại gì.
Thoáng chốc, điềm lành khắp vạn dặm trong tinh không, đại đạo quang đãng, thanh tuyền treo cao, rồng bay phượng múa, hạc ngậm linh chi.
Ba ngàn chân giới cổ lão vờn quanh, Vô Thiên Vong Ưu cường thế sừng sững tại đỉnh điện Chí Tôn.
Hắn tựa như bậc đế vương, chiếu rọi uy lực xuống trường hà thời không, huy hoàng đến mức không thể xóa mờ!
“Không hổ là người xếp thứ chín trong Bảng Vấn Đỉnh, không hề kém cạnh so với những kẻ đứng đầu Bảng Vấn Đỉnh là bao.”
“Hai kiện Đạo khí hộ thân, thiêu đốt tinh huyết để duy trì, tên điên họ Thái Sơ kia chỉ có thể hậm hực bỏ về.”
“Hắn quá tùy tiện, quá mức xem thường đối thủ …”
Tiếng bàn tán vang khắp tinh không vô tận, vô số thân ảnh vĩ ngạn đang nhìn chăm chú vào chiến trường bên này.
Đột nhiên, con ngươi ai nấy đều co rút lại, bởi vì bọn họ vừa chứng kiến cảnh tượng khó chấp nhận nổi!
Mây mù bao phủ khắp tinh không, năng lượng hỗn hợp dâng trào giống như thời điểm vũ trụ mênh mông dần dần hình thành, từng khối Sinh Mệnh Cổ Tinh hội tụ vào nhau theo ý niệm của nam tử áo trắng.
Bên trong Sinh Mệnh Cổ Tinh là vô số cung điện, sông núi của các đại thế giới, chúng đột ngột mọc lên từ mặt đất, rộng rãi mà cổ kính, tràn ngập khí tức đạo đạo.
Hoa nở đầy thành, ba ngàn ngọn nến được thắp sáng.
Nội tâm các trưởng lão Thần tộc Hoàng Kim đều chấn động, không dám tin tưởng, thậm chí hoài nghi những điều này đều là ảo giác.
“Hắn không có huyết mạch của Vĩnh Hằng Quốc Độ, sao có thể thi triển đạo pháp của Vô Thiên thị.”
Các lão quái vật trong vũ trụ kinh ngạc vô cùng, một trận sóng lớn cuồn cuộn quét qua nội tâm.
Mà các sinh linh trong chư thiên vạn vực chứng kiến một màn này có thể cảm nhận thấy dị tượng của hai bên giống nhau như đúc, thậm chí thanh thế của nam tử áo trắng càng vang dội hơn nữa.
Đây là tình huống gì?
Quá quỷ dị!
“Không có khả năng …”
Sắc mặt Vô Thiên Vong Ưu trở nên trắng bệch, điều này đã hoàn toàn làm mới nhận thức của hắn, đồng thời cũng khiến nội tâm bị dao động dữ dội.
Lúc này.
“Giả dối!”
Thanh âm già nua truyền đến từ nơi sâu thẳm trong vũ trụ, gây chấn động cả bầu trời đầy sao.
“Vô sỉ!”
Bên trên vầng Đại Nhật huy hàng, lão quái vật tóc vàng vừa kịp lấy lại phản ứng thì lập tức tức đến mức sùi bọt mép.
Câu nói này đã vi phạm vào minh ước của Bỉ Ngạn Tinh Không, quả nhiên đám người của Vô Thiên thị đều là bọn vô sỉ!
Ngay khi hào kiệt khắp tinh không kịp bừng tỉnh, nam tử áo trắng nhếch miệng cười lạnh lẽo.
Tức khắc.
Từng thế giới cỗ lão bị chôn vùi, toàn bộ thành trì, sông núi đều sụp đổ, vô số sinh linh trong thiên hạ đại đồng hóa thành oan hồn, lệ quỷ, khí tức tử vong mãnh liệt tràn lan.
Mà lúc này, một thân ảnh mông lung đang ngồi xếp bằng trên đống đổ nát, đường dọc trên trán kết nối với tinh không vũ trụ, sau lưng hắn là từng đống từng đống hài cốt trong đại thế giới.
“Diệt!”
Đây là luồng khí tức hủy diệt hiếm thấy từ thời tuyên cổ, có khả năng hút lấy hồn phách, khiến ai nấy đều thần hồn run rẩy.
Hắn chính là trời đất!
Hắn chính là muôn dân!
Hắn chính là thế gian!
Thời gian tưởng chừng dừng lại, vô số người đột nhiên ngừng hít thở, cố gắng mở to hai mắt rồi chăm chú quan sát.
Khí tức hủy diệt mênh mông không có dấu hiệu ngừng lại, giống như sông lớn cuồn cuộn cọ rõ toà điện Chí Tôn, đảo lộn tinh không trong đại thế giới.
Ầm ầm!
Bầu trời không còn ánh sáng, tất cả đều được bao phủ bởi bóng tối, sương mù dày đặc bao vây khắp nơi.
Lúc này, toà điện Chí Tôn không khác gì một lồng giam Địa ngục, Vô Thiên Vong Ưu như bị sét đánh, thẫn thờ chờ đợi cái chết!
Thực lực chênh lệch quá lớn, Cổ Đế chỉ có thể thúc đẩy uy phong bên ngoài của Đạo khí cao cấp, sao có thể chống lại được uy lực hủy diệt mạnh mẽ như thế này?
Đạo cốt trên người Vô Thiên Vong Ưu phát sáng, hắn ta lẻ loi cô đơn trong đêm tối, lẳng lặng muốn bỏ chạy.
Nam tử áo trắng vẫn đứng lặng lẽ quan sát dưới bầu trời đầy sao, thần sắc lười biếng không mấy thích thú, giống như bản thân đang trêu đùa một con giun dế.
Hắn vô cùng hài lòng với chiêu thức mình vừa sáng tạo ra.
Kỷ Nguyên Bất Diệt Thể, nguyên thể là một vũ trụ sao trời, có thể bắt giữ những vết tích đã từng phát sinh, từ đó mô phỏng dị tượng của Vĩnh Hằng Quốc Độ.
Thêm vào đó là sự kết hợp giữa minh khí và táng khí?
Tạo nên sức mạnh khó có thể tưởng tượng nổi!