Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 7: Gặp mặt nhân vật nữ phản diện (3) tại dưa leo tr.
Đệ Ngũ Cẩm Sương hơi ngạc nhiên, dường như nàng không ngờ có người dám yêu cầu như vậy.
Nàng bình tĩnh lên tiếng: “Ngươi có thể tạo ra giá trị gì cho bản cung?”
Từ Bắc Vọng không hề nghĩ ngợi, giọng nói vang vọng mạnh mẽ: “Ty chức thề sống chết vẫn mãi trung thành với quý phi nương nương, trung thành là vô giá.”
Ánh mắt Đệ Ngũ Cẩm Sương không hề lay chuyển, nàng lạnh lùng: “Sâu kiến trung thành, có cũng được mà không có cũng được.”
Ách. Tức giận rồi.
Từ Bắc Vọng cảm nhận bầu không khí nơi này càng lúc càng lạnh như băng, hắn vội vàng nói: “Ty chức thăm dò được một tin tức quan trọng.”
“Nói.”
Lần này, Đệ Ngũ Cẩm Sương lại nổi lên không ít hứng thú.
Từ Bắc Vọng nghiêm túc thông báo: “Nương nương, đứa con cả của Thôi Các lão, hình như đã ký kết khế ước với Mị Ma.”
Vừa dứt lời, Từ Bắc Vọng như bị rơi vào hầm băng.
Toàn bộ đại điện như bị bao phủ bởi một cỗ hàn khí lạnh thấu xương, con Phì Miêu nằm trên bộ ngực sữa cao ngất ngưởng cũng không nhịn được mà phát run.
Từ Bắc Vọng vẫn khoanh tay kính cẩn, ánh mắt nhìn chằm chằm vào sàn nhà trắng ngọc bóng loáng.
Khi Càn triều vừa lập, hoàng đế khai quốc lo lắng quyền lực của tể tướng quá lớn mà mất đi quân quyền, quyết định lấy tội danh mưu phản để phế tướng.
Nhưng đây là một thế giới võ đạo đang bị quỷ yêu hoành hành, hoàng đế kế nhiệm thật sự không đủ tài năng xử lý chính vụ. Thế là Nội Các theo thời thế được tạo ra, mặc dù không có danh hiệu tể tướng, nhưng lại có quyền lực của tể tướng.
Trong Nội Các nói chung bao gồm sáu người tham gia vào việc cơ mật, Thôi Viêm là một trong số đó, hắn đã đi theo với Hoàng Quý Phi từ rất sớm
Đại Càn không dễ dàng tha thứ với tà ma, Cửu Châu lại địa phận cực kỳ thống hận giới Ma Quật ở cực bắc, huống chi hoàng đế Đại Càn đã bị bọn chúng ăn mòn đến nửa chết nửa sống.
Hiện giờ ở Đại Càn, tà ma đang là chủ đề cấm kỵ!
Mà đứa con cả của phụ thần trong Nội Các lại làm việc ma giáo, đây phản là tin tức chấn động cỡ nào chứ?
Còn về chuyện sao Từ Bắc Vọng lại biết, đương nhiên là hắn đã mở ra thị giác Thượng Đế rồi.
Đây chính là tình tiết cao trào trong sách, khiến cho độc giả có muốn ngừng cũng không được.
[Nhân vật chính trong lúc vô tình đã phá được vụ án này, sau đó thông báo cho vây cánh của hoàng hậu, tạo nên một trận sôi trào trong triều chính. Nhân vật chính danh chấn thiên hạ, thu hết mỹ nhân và bảo vật vào trong túi, thuận thế đánh sưng mặt nhân vật phản diện.]
[Cuối cùng, Hoàng Quý Phi cũng không dám chặn họng quá nhiều dân chúng, Thôi Các Thần bị ban chiếu giam vào ngục, nàng mất đi một quân cờ quan trọng, hơn nữa còn bị mất mặt!]
Đệ Ngũ Cẩm Sương khôi phục sắc mặc lạnh lùng, đối với người ngồi trên cao mà nói, nàng chỉ hỏi kết quả chứ không hỏi quá trình.
Đệ Ngũ Cẩm Sương nhìn vào khuôn mặt của Từ Bắc Vọng.
Từ Bắc Vọng thấy vậy thì biết ý, hắn cất cao giọng nói: “Nếu tin tức sai, ty chức tự sát tạ tội.”
“Được.”
Đệ Ngũ Cẩm Sương chỉ đáp lại một chữ đơn giản.
Thân thể đang căng cứng của Từ Bắc Vọng dần dần thả lỏng, hắn lên tiếng xoa dịu bầu không khí: “Đối mắt với sự mê hoặc của Mị Ma xinh đẹp, người trẻ tuổi không thể kiềm chế được cũng rất bình thường.”
“Dám nuôi ma, phải chết.”
Thanh âm của Đệ Ngũ Cẩm Sương trở nên lạnh lùng, trực tiếp tuyên án tử hình cho trưởng tử Thôi gia.
Nói xong, nàng bước đôi chân ngọc về phía trước vài bước: “Ngươi lập công rồi, muốn thưởng cái gì?”
Ta muốn ở bên cạnh ngươi, ta phải trang điểm cho ngươi, thổi gió đêm nay…
Từ Bắc Vọng gạt bỏ suy nghĩ không nên có trong đầu, hắn bày ra vẻ mặt cung kính: “Một lọ thuốc Kiên Nhận.”
Thuốc này vô cùng trân quý, có thể cải thiện chiến lực lên gấp mấy lần, còn có thể khiến người sử dụng bay cao liên tục, mấu chốt là không có tác dụng phụ.
Có lẽ lọ thuốc này không có hiệu quả gì với Ngũ phẩm, nhưng đối với Từ Bắc Vọng đang ở Cửu phẩm, thì đây chính là thần dược nâng cao thị uy!
Chỉ có nhân vật chính có biết giả heo ăn thịt hổ sao?
Nhân vật phản diện cũng như vậy!
Một tiếng “sột soạt” vang lên.
Một chiếc bình bạc miệng cong nhỏ lăn trên tấm thảm, hai mặt bình chạm khắc Giải Trãi trông rất sống động.
(*) Giải Trãi là một sinh vật thần thoại trong nền văn hóa Á Đông, là sinh vật biểu tượng cho công lý là linh thú được tôn sùng là thần công lý và gắn với hành pháp.
Chiếc bình tuy nhỏ, nhưng lại có sương trắng lượn lờ trên miệng bình, vô số chai lọ phun ra trong nháy mắt, tỏa ra mùi thơm dễ chịu.
Từ Bắc Vọng nhìn không chớp mắt, một lọ đan dược này cũng đủ làm cho người ngoài phải chấn động.
Đây là sự khoe khoang của phú bà sao?
Hắn thu bình thuốc Kiên Nhận vào trong tay áo, chợt nghe giọng nói truyền đến bên tai: “Lấy thêm một lọ nữa.”
“Tuân mệnh!”
Ngón tay Từ Bắc Vọng nhanh chóng di chuyển, hắn chọn bình “Phá Cảnh Đan”. Xem ra giá trị của mình đã được phát huy, có vẻ sẽ được trọng dụng dài dài nha.
Đệ Ngũ Cẩm Sương cũng không cần đối phương đang dùng mánh lới gì với mình, nàng thuận miệng hỏi:”Có phải ngươi đang gặp chuyện gì không? Ngươi có thể giải quyết không?”
Từ Bắc Vọng sửng sốt, không ngờ nhân vật trùm phản diện lại có thể quan tâm một tiểu lâu la, trong lòng hắn lại cảm thấy thụ sủng nhược kinh.
Hắn thở dài, trên mặt lộ ra vẻ sầu lo đúng lúc: “Nếu nương nương đồng ý ra tay tương trợ, ty chức cảm động đến rơi nước mắt.”