Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 24 tại dưa leo tr.
Trước cửa thư phòng là một nam nhân y phục cầu kì tươi cười.
So với Trịnh Phi Vũ tuấn tú ba phần chính bảy phần tà này, người kia lại lộ rõ vẻ kinh diễm tà mị.
– Ồ, vị này là Cửu vương phi xinh đẹp xuất chúng, tài giỏi xuất thần mà dân chúng từ kinh thành đến vùng xứ Đông vẫn truyền nhau đây sao? Quả nhiên trăm nghe không bằng một thấy!
Người kia sở hữu vẻ đẹp yêu nghiệt bất ngờ sán lại gần Huyết Tử, Trịnh Phi Vũ liền nhanh chóng một tay gạt nàng lùi lại, bảo vệ ở đằng sau lưng mình.
– Tam hoàng huynh, người đừng làm vương phi của ta sợ a!
– Ha ha, Cửu đệ, ta chỉ là đến chào hỏi thôi mà! Đáng lí ta đã đến vào hôm qua để uống của ngươi một ly rượu mừng, không ngờ trên đường gặp phải thổ phỉ nên mới trễ lộ. Thật đáng tiếc!
Nam tử hắc y bào tươi cười không ngớt tường thuật một chút câu chuyện.
– Vậy bây giờ chúng…
Trịnh Phi Vũ như đã đoán ra kết cục của bọn thổ phỉ kia nên lấp lửng câu nói, để người kia tiếp lời. Và quả không ngoài dự đoán của hắn, kẻ kia mặt không đổi sắc thản nhiên buông mấy tiếng:
– Toàn thể ba mươi tên đều đã bị ta cho người róc rã xương thịt ném lên núi tặng bọn sói hoang rồi! Xương chúng thì khoét lỗ treo thành một dải, lúc gió thổi qua tạo ra một chuỗi âm thanh thật thích thú.
Huyết Tử phía sau nghe vậy mà rợn người. Cũng là thân sát thủ máu nhuốm đầy tay nhưng nghĩ đến thủ đoạn của kẻ này, nàng không khỏi kinh ngạc một phen. Trịnh Phi Vũ lại khác, hắn vẫn điềm nhiên như vừa thể nghe một câu chuyện cổ tích vậy.
Con người trước mặt này, hắn quá hiểu rõ.
– Tam hoàng huynh, người khiến vương phi của ta sợ đấy!
Nói rồi hắn xoay lại nhìn Huyết Tử:
– Tịnh Nhi, đây là tam hoàng huynh của ta, Tam vương gia!
Huyết Tử hơi ngập ngừng nhưng cũng vẫn là đáp lễ:
– Thỉnh an vương gia!
– Vương phi không cần đa lễ! Gọi ta Vĩnh Dương!
– Tịnh Nhi, nàng hãy xuống dưới gọi gia nhân dâng trà!
Trịnh Phi Vũ tìm cớ để Huyết Tử rời đi. Nàng đương nhiên hiểu ý phối hợp. Thế nhưng chưa kịp di bước thì gương mặt yêu mị lại giương lên nụ cười thâm thúy:
– Ấy, hôm nay không phải tân vương phi phải về nhà mẹ sao? Ta cũng muốn đến thăm lão phu nhân một chuyến, tiện thể chúng ta chung đường.
– Ta…
– Tất nhiên là vậy rồi! Tam hoàng huynh vừa đường xa đến hay là cứ nghỉ ngơi một lúc rồi cùng xuất phát!
Trịnh Phi Vũ ngắt lời Huyết Tử.
– Được, cứ vậy đi!
Khi thân ảnh hắc y khuất sau cửa, Trịnh Phi Vũ liền thu lại nét cười, lạnh lùng nghiêm túc hướng Huyết Tử nhắc nhở:
– Hắn là con trai của hoàng thái hậu, tam vương gia. Thâm hiểm, ác độc không đủ để hình dung về con người này. Tốt nhất nàng vẫn nên tránh xa hắn một chút.
Thấy Huyết Tử chăm chăm nhìn mình, hắn hơi chột dạ hỏi:
– Có gì sao?
Ngẫm nghĩ một lúc nàng trả lời:
– Ngươi đang nói về ngươi?
Trịnh Phi Vũ bị một câu này của nàng đánh bại, dở khóc dở cười:
– Nàng thấy ta là loại thâm hiểm, ác độc nên tránh xa sao?
– So với kẻ kia lộ rõ cho người khác thấy hắn là người đáng sợ, ngươi lại là người đáng để tâm hơn!
– Như thế nào?
– Thâm sâu khó lường!
Huyết Tử bỏ lại một câu rồi xoay người bước đi.
Trịnh Phi Vũ một mình trong thư phòng hồi lâu trầm ngâm thì an ủi bản thân:
– Nàng là đang để tâm ta, nàng nói là đang để tâm đến ta… (_ __!! Tỷ ấy biết tỏng rồi, ngươi còn ở đây giả ngu gì nữa!! -_- )
Sau đó chấp tay sau lưng, thong dong bước ra sân ngắm hoa.
—
Lúc Huyết Tử đặt chân đến cửa Lâm phủ, màn đêm đã buông xuống. Không khí trở nên lạnh hẳn.
– Vương gia, vương phi, đã đến nơi rồi!
Bên ngoài chiếc xe ngựa xa hoa truyền đến giọng của Bá Cường.
Hai người cùng nhau bước xuống thì thấy chiếc xe ngựa trước mặt cũng có người vừa xuống. Hắc y bào nam nhân phía trước vén màn, đạp lên lưng của một tên lính đang nằm bò trên nền đất lạnh.
– Ai nha, lạnh quá!
Người kia than một câu rồi hướng về Trịnh Phi Vũ và Huyết Tử, có ý chờ rồi cùng vào. Tuy là hoàng huynh nhưng trên thực tế, kẻ có quyền lực thực sự mới là Trịnh Phi Vũ, Vĩnh Dương kia không thể không ít nhiều nể mặt.
– Ôi, Cửu vương gia, Tam vương gia đại giá quang lâm, Lâm phủ thật vinh hạnh đón tiếp!
Trần Tố Như ra đến tận cửa vồn vã tươi cười.
– Nhạc mẫu, hôm nay ta dẫn Tịnh Nhi về thăm nhà hẳn người vui lắm!
Thấy bà ta không nhắc đến Huyết Tử, Trịnh Phi Vũ nhắc khéo. Nàng bây giờ đã là vương phi của hắn, hắn nào thể lại lần nữa im lặng nhìn nàng bị ủy khuất mà bỏ qua. Chưa kể đến nàng cùng bà ta không mấy máu mủ, dù là con gái ruột thì thân phận bây giờ của nàng cũng đủ để bà hành lễ.
– Vương… vương phi!
Lâm lão phu nhân khó nhọc nói mấy tiếng.
– Được rồi, vào trong, mau vào trong!
Vĩnh Dương vương gia kêu lên rồi tự nhiên như ở nhà bước vào trong. (Vương gia vị nào cũng như nhao!! -_- )
– Mời các vị dùng tạm chút trà, tiểu dân cho người đi thông báo cho lão gia một tiếng. Lão gia cảm phong hàn nên mới chậm trễ tiếp đón!
– Lão phu nhân không cần gấp gáp!
Trần Tố Như quay đi phân phó gia nhân rồi lại cười cười:
– Vâng, cơm tối đã được chuẩn bị, thỉnh mời hai vị vương gia cùng… vương phi dùng bữa!
Trên bàn ăn, Huyết Tử gượng gạo ngồi xuống cạnh Trịnh Phi Vũ. Đây là lần đầu tiên nàng trải qua cái cảm giác gọi là “ấm áp” của bữa cơm gia đình. Trịnh Phi Vũ thoáng cái liền nhận ra nàng khác lạ.
– Tịnh Nhi, nàng thân thể mảnh mai hay ốm yếu nên cần ăn nhiều thịt vào! Ta không ngại nàng có thêm chút mập mạp tròn trịa đâu!
Nói rồi hắn đưa tay gắp một chiếc đùi gà nóng bỏ vào bát nàng, lại không quên tặng thêm đôi phần chiều chuộng trong ánh mắt.
Bàn ăn không nhiều người vì ngại bệnh tình của Trịnh Phi Vũ nhưng ai nấy đều vì một hành động kia mà nhất thời hít thở không thông. Người lấy lại bình tĩnh lên tiếng trước tiên là Trần Tố Như:
– Vương… vương gia, người đã khỏi hẳn bệnh?
– Không phải khỏi bệnh, chỉ là phi thường không còn dị ứng đối với ái nữ của người mà thôi! Nhắc đến việc này ta cũng nên nói với người một câu cảm ơn. Không có nhạc mẫu người thì ta đã không có được một vương phi xuất sắc như thế này.
“Choang!”
Bát cơm của Trần Tố Như bất ngờ vuột khỏi tay rơi xuống đất. Bà ta xám mặt lắp bắp:
– Tiểu dân… tiểu dân thất lễ… thỉnh hai vị vương gia thứ tội!
Trịnh Phi Vũ thoáng qua nhếch miệng lại nghe Vĩnh Dương bên cạnh giúp bà ta giải vây:
– Lâm lão phu nhân nghe đến con gái mình đặc biệt có thể khiến Cửu đệ khỏi bệnh nên vui mừng quá đây mà!
– Vâng, vâng! Là tiểu dân… quá vui mừng!
Trần Tố Như như có như không liếc mắt đến Huyết Tử lại nhận được ánh mắt cực kì lãnh đạm của nàng. Nàng không giỏi diễn trò cũng không có hứng thú diễn một màn mẹ con tình cảm thắm thiết, chỉ lẳng lặng tiếp tục ăn. Nàng biết đây là Trịnh Phi Vũ hắn đúng lời hứa thay nàng xả hận Lâm gia. Vậy thì cứ để hắn tự biên tự diễn!
Sau bữa ăn, Trần Tố Như lấy cớ mẫu thân lo nhớ con gái nên mời Huyết Tử vào phòng “tâm sự”.
– Đồ tiện nhân không biết liêm sỉ, ngươi đừng tưởng trở thành vương phi thì lên mặt được với ta!
Huyết Tử nhàn nhạt cười khinh. Đúng là cuộc đời đôi khi không phải cứ im lặng sống thì sẽ yên ả trôi qua thời gian.
– Nếu còn dùng thái độ đó nói chuyện thì ta xin phép về phòng trước! Trịnh Phi Vũ đang đợi!
– Ngươi… ngươi…
Trần Tố Như căm giận vô cùng, mãi mới nói được một câu hoàn chỉnh:
– Ngươi dùng yêu pháp gì mà có thể chiếm được sự sủng ái của Cửu vương gia?
– Yêu pháp?
Huyết Tử bất ngờ cười thành tiếng.
Nàng thật không hiểu như thế nào mà Lâm Bình kia lại vứt bỏ mẫu thân nàng để chấp nhận chung sống một đời với người phụ nữ này. Nếu chỉ vì gia thế của bà thì nàng quả thật cảm thấy đôi phần thương hại ông ta. Đúng vậy, là thương hại! Tuyệt nhiên không còn thêm một chút cảm xúc nào dành cho vị “phụ thân” ấy.
– Lão phu nhân, người thực muốn biết ta dùng yêu pháp gì sao?
Nàng hừ lạnh rồi tiếp tục:
– Là máu! Hãy làm cho máu mình chảy đến khi nào không thể chảy được nữa, đến mức mắt tưởng như không còn thấy mặt trời ngày mai, mũi không thể cho vào thêm một ngụm không khí… Đó chính là ma pháp của ta!