Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 19 tại dưa leo tr.
Đoàn lính đánh thuê đề cao cảnh giác, bọn họ đã theo bản năng bấm nút không gian, chờ có người đi qua lập tức mở cơ giáp chiến đấu.
Tuy nhiên, tầm mắt kia dường như chỉ di chuyển một chút.
Người đàn ông không có ý định đến, họ chỉ nghe thấy giọng nói trầm ấm của người đàn ông và một nụ cười nhàn nhạt: “Tiếp theo, tất cả các ngươi hãy lên cơ giáp! Hãy cùng ta so tài!
Tiểu nhân ngư Tô Ngọc Tuyền vung cái đuôi, trồi lên phòng nhỏ, ghé vào bên cạnh phòng nhỏ.
Vỏ sò và ngọc trai lấp lánh dưới ánh mặt trời, những đốm sáng lấp lánh như những vì sao trên trời đêm, mà hai mắt tiểu nhân ngư so với sao trời kia càng loá mắt.
Cậu chống khuôn mặt nhỏ, vội vàng nói: “Còn có tôi nữa, tôi cùng An An là một đội!”
Nói xong ngẩng đầu nhỏ lên, lắc lắc nắm đấm, siêu có khí thế hung chít chít quát: “Các ngươi cùng nhau, cũng không thể so với hai nhân ngư chúng ta, nhân ngư là thông minh nhất mạnh nhất!”
Andrew buồn cười, dùng ngón tay mảnh khảnh quấn lấy nắm tay của tiểu nhân ngư, lặp lại: “Đúng vậy, A Ngọc thông minh nhất mạnh nhất!”
Giọng nói nam nhân khàn khàn gợi cảm, ánh mắt ôn nhu nhìn qua, giống như đầu ngón tay đang vuốt ve, vết chai mỏng trên đầu ngón tay chà xát lên da, cảm giác mờ mờ.
Tô Ngọc Tuyền mở to mắt, gương mặt trắng nõn hôi hổi đỏ lên.
Cậu nhanh chóng vùi vào trong phòng nhỏ, tiểu thanh âm rầm rì: “An An anh không cần kỳ kỳ quái quái nhìn tôi.”
Bệ hạ thật thật sự là ôn nhu đến tận xương tủy, đôi mắt phượng kia tràn đầy tình cảm, phảng phất như trong mắt đều là cậu.
Giọng nói ấy lại càng dịu dàng như lời thủ thỉ của người tình, nhịp điệu lay động tâm hồn, nếu không phải cậu chuyển sinh bao nhiêu lần thì lòng cậu đã lạnh lẽo, chất chứa hận thù sâu dày, sợ là sẽ chịu không nổi.
Chỉ là thật đáng tiếc.
Đáng tiếc bệ hạ gặp phải chính mình, một nhân ngư vô tâm.
Tô Ngọc Tuyền bơi vào trong nước, che giấu vẻ mặt của mình trong nước.
Andrew khẽ nhướng mày cười, đột nhiên, khẽ thở dài một hơi.
Tiểu nhân ngư là thẹn thùng, hay là lại nghĩ tới điều gì đó khủng khiếp.
Andrew không có cưỡng ép cúi xuống nhìn tiểu mỹ nhân ngư, mà là thấp giọng nói: “Vậy tôi phải làm sao bây giờ, tôi chỉ biết nhìn A Ngọc như vậy thôi!”
Âm cuối kia như muốn đem nhân ngư như cậu câu lấy.
Nhân ngư Tô Ngọc Tuyền hừ nhẹ hừ: “Kỳ quái, sẽ làm cho trong lòng nhân ngư trở nên kỳ quái.”
Tiểu nhân ngư thanh âm mềm mụp, mềm mại ngâm nga thanh âm tựa hồ làm nũng, làm cho người ta nhột nhạt.
Đôi mắt phượng của Andrew khẽ dao động.
Hai tay hắn dán vào ngực, che lại phòng nhỏ của nhân ngư, cũng dán sát vào ngực mình.
Kỳ quái
Kỳ quái thế nào.
Lời này của tiểu nhân ngư thật ra cũng làm tim hắn cũng có chút quái quái.
Khương Ngọc Lê cùng bọn đại hán đã đi vào phòng điều khiển cơ giáp, bọn họ nghe không được bệ hạ cùng tiểu nhân ngư đang nói cái gì.
Chẳng qua.
Cho dù đứng cùng một chỗ, nhưng bọn họ đột nhiên cảm thấy mình thật chướng mắt.
Bệ hạ đứng ở nơi đó.
Nó dường như tạo thành một không gian riêng biệt với mỹ nhân ngư được bao phủ bởi lòng bàn tay của hắn.
Gió, không khí và ánh sáng mặt trời không dám di chuyển dễ dàng, vì sợ làm phiền bọn họ.
Khương Ngọc Lê cùng bọn đại hán nhìn nhau, họ chỉ lặng lẽ đứng, không nhắc nhở Bệ hạ luận bàn, chỉ coi mình trong cơ giáp như một điêu khắc 3D nghệ thuật.
Thật ra Tô Ngọc Tuyền choáng váng khi được che chở.
Trước mặt cậu là bóng tối, chỉ có thể nhìn thấy đường chỉ tay của người đàn ông.
Đầu ngón tay của người đàn ông gõ nhẹ lên lối ra ở phòng nhỏ.
Đây là đang làm cái gì?
Tô Ngọc Tuyền vẫy đuôi cá, bơi lên, sau đó ôm lấy tay người đàn ông, theo tay hắn ra phòng nhỏ.
“An An anh đang làm cái gì vậy, không luận bàn sao?” Tiểu nhân ngư ôm ngón tay của nam nhân, nghiêng đầu mặt đầy mê hoặc, giống như gấu túi ôm một thân cây, tràn đầy nghi hoặc nghiêng đầu.
Andrew dừng lại, rồi nhẹ nhàng đẩy vào phòng nhỏ.
Những kẻ đó đang ẩn nấp xung quanh.
Tiểu nhân ngư đã bại lộ.
Như vậy những kẻ đó đều cần thiết phải lưu lại.
Hắn cúi đầu, ánh mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm tiểu mỹ nhân ngư, thấp giọng thanh tao nói: “Không, lần này chúng ta không chỉ tỷ thí, mà còn cùng 23 địch nhân đánh nhau. Bọn địch nhân đã bao vây chúng ta rồi, A Ngọc có sợ không?”
Địch nhân?
Tô Ngọc Tuyền kinh ngạc.
Ngay sau đó cậu liền nóng lòng muốn thử: “Không sợ, chúng ta đem người xấu tất cả đều đánh bại đi!”
Cậu muốn xem hiệu quả chiến đấu phối hợp của cậu với bệ hạ.
Trong chuyển sinh nhiều lần, sức chiến đấu của cậu đã bị hạn chế bởi cơ thể của cậu và cực kỳ mỏng manh.
Ngay cả khi cậu trở thành đệ nhất quân nhân trong quân nhân văn, hiệu quả chiến đấu của cậu sau khi khổ luyện như vậy thậm chí không thể so sánh với nhân vật chính.
Mà hiện tại.
Bệ hạ có sức chiến đấu.
Cậu có khả năng chữa bệnh.
Vú em thêm chiến sĩ, tuyệt phối!
”Được! Vậy thì chúng ta sẽ bắt hết bọn chúng! “Andrew nói, trong tay nhẹ nhàng nhấn nút không gian, một chiếc máy móc màu đen lập tức xuất hiện trước mặt hắn.
Cơ giáp toàn thân đen kịt, đen kịt như hắc thạch, vừa xuất hiện, tgiữa trời và đất ánh sáng dường như trong nháy mắt bị nó hấp thu, ánh mặt trời bao phủ cơ giáp một tầng màu vàng kim, lấp la lấp lánh, thập phần bắt mắt.
Cho dù bị ấn vào trong phòng nhỏ, Tô Ngọc Tuyền cũng vẫn có thể nhìn thấy cơ giáp này.
Không phải ai cũng có thể sử dụng cơ giáp.
Cộng sinh giả phổ biến đều là không thể điều khiển máy móc, mà mỗi máy móc thường là máy móc không có cơ chế trước khi bắt đầu lần đầu. Nhưng sau khi chủ nhân điều khiển nó, nó sẽ dần dần thích ứng với linh khí của chủ nhân, sau khi lắp vào cơ giáp, người khác sẽ không khống chế được nữa, một khi bị cưỡng chế khống chế, cơ giáp sẽ cùng người chết ở chế độ tự hủy.
Người máy này toát ra một luồng sát khí lạnh lùng và khí tức tà ác bá đạo, thần bí và nguy hiểm, như thể mọi thứ xuất hiện trước mắt nó sẽ bị nó quét sạch trong nháy mắt.
Đội trưởng của trung đoàn lính đánh thuê cẩn thận nhìn người máy, nuốt nước bọt một lúc.
Mặc dù thời gian đã trôi qua, nhưng đội trưởng vẫn nhớ rõ trong màn sáng, cỗ máy đen như đá lao vào tinh cầu bị Zerg chiếm giữ, càn quét chiến trường Zerg, máu thịt bay khắp nơi, Zerg lần lượt mất mạng.
Trước nay Zerg chưa bao giờ sợ chết, giờ phút đó sợ tới mức giương cánh, chuẩn bị bay ra ngoài tinh cầu.
Mà người máy đã giết nó một cách trực tiếp và mạnh mẽ.
Trận chiến đó là thất bại đầu tiên của Zerg.
Đó cũng là chiến công vĩ đại đầu tiên của nhân loại..
Bệ hạ của đế chế Heyan đã giải cứu 1.560 người còn lại trên hành tinh Gera.
Sau đó, 1.560 người đó đã gia nhập Đế chế Heyan trở thành những người lính, cuộc chiến giữa con người và Zerg đã mở ra một chương mới.
Đã lâu như vậy, nguyên soái của đế quốc Heyan đã sớm tuyên bố rằng Bệ hạ đã bị thương, Mecha cũng đã bị phá hủy.
Nhưng bây giờ, cơ giáp trước mặt hắn, rõ ràng giống như cơ giáp mà người ta hằng mong ước.
“Chạy! Mau chạy nhanh!”
Đội trưởng nhanh chóng quyết định ra lệnh.
Mặc kệ cơ giáp này có phải là cơ giáp trong truyền thuyết hay không, nhưng dựa theo khí tức của cơ giáp này mà nói, tuyệt đối không dễ chọc.
Có đôi khi, sức mạnh chiến đấu tuyệt đối có thể bỏ qua mọi âm mưu và thủ đoạn.
Chưa kể đến việc phục kích trong khu vực này.
Quyết định của hắn rất đúng, cũng thực quyết đoán.
Nhưng mà, Andrew đã sớm theo dõi bọn họ, dưới sự che chở của sức mạnh tinh thần, dấu vết của mọi người đều không thể che giấu.
Andrew thao tác cơ giáp trạc ưng, Tô Ngọc Tuyền tập trung tinh thần lực để bám vào sức mạnh tinh thần của Andrew, thấp giọng hát.
Bài hát lần này không phải là một bài hát vui vẻ, mà là một bài hát chiến đấu với tinh thần chiến đấu.
Trong phút chốc, biển tâm linh của Andrew càng có năng lượng lớn hơn, lan tràn ra, linh lực kết nối với kẻ địch, giống như một sợi chỉ liên tục, buộc chặt vào thân thể kẻ địch.
Mặc hắn chạy tới nơi nào, đều sẽ ngay lập tức bị tìm được.
Sự thật cũng xác thật như thế.
Khi những người lính đánh thuê nghe thấy những lời của đội trưởng, họ ngay lập tức giải tán xông thẳng không trung mà đi.
Làm lính đánh thuê đoàn số một tiểu đội, bọn họ đương nhiên tin tưởng đội trưởng phán đoán, làm theo mệnh lệnh.
Hơn nữa là đào vong, thì phải cần thiết là phân tán mà chạy bốn phương tám hướng hướng.
Kế sách này không tồi.
Tuy nhiên, Bệ hạ là đã sớm nhìn thấu.
Thêm vú em tiểu nhân ngư vào, khiến tinh thần hắn run lên phấn chấn, giống như một chiến binh vĩnh viễn không biết mệt mỏi!
Lúc này, hắn chính là cơ giáp của mình.
A!
Chỉ nghe được có kêu thảm thiết vang lên không ngừng, tiếng kêu gào ở nơi nào vang lên, cơ giáp màu đen liền cầm một cái cơ giáp trực tiếp ném xuống đất. Ngay lập tức, những tia sét nổ lách tách lóe lên trên cơ giáp, cơ giáp đổ trên mặt đất rõ ràng đã bị phá hủy.
Hàng trăm tay chân cơ giáp của lính đánh thuê trong giây lát dường như bị đập nát, mối liên hệ của cơ giáp bị cắt đứt trong đau đớn.
Lính đánh thuê thở hồng hộc, trong lồng ngực vẫn còn tràn ngập nỗi sợ hãi vô hạn.
Cơ giáp màu đen trong nháy mắt xuất hiện như bóng ma, lính đánh thuê đã đánh vô số trận, nhanh chóng đáp trả bằng cách bắn súng laze và lao đi.
Tuy nhiên, cơ giáp màu đen không hề sợ hãi, thân hình nhanh như gió.
Dưới những sự tấn công của khẩu súng laze cường độ cao, hắn thế nhưng không hề tổn thương gì, một trận ánh sáng qua đi, cơ giáp màu đen đạp bộ mà đến.
Sau đó, người lính đánh thuê cảm thấy đầu mình bị một bàn tay lớn trực tiếp vỗ vào.
Trong lúc nhất thời, tên lính đánh thuê cảm thấy đầu mình giống như một quả dưa hấu, đại bàn tay che đầu hắn là một ngọn núi, đập vào đầu hắn cảm giác như vỡ vụn.
Đau.
Sợ hãi.
Tuyệt vọng.
Lan tràn mà đến.
Lính đánh thuê kinh hãi không thôi.
Khi nào thì một người máy chiến đấu với một người máy, lại có thể đủ xuyên thấu người điều khiển vậy.
Hơn nữa, lính đánh thuê nâng lên đôi tay, nỗ lực chống lại.
Lạch cạch.
Bụng của người lính đánh thuê đột nhiên đau đớn, hắn cảm thấy như mình đang bay về phía sau.
Hắn thực sự đã bay đi.
Không, có thể nói là cơ giáp bị đá bay đi.
Lính đánh thuê mở to hai mắt nhìn, cơ giáp màu đen trong nháy mắt xuất hiện trở lại, hắn lập tức vung cơ giáp, đổ trên mặt đất.
Tức khắc, bụi bay mù mịt, tên lính đánh thuê khó nhọc bò ra khỏi cỗ máy.
Giây tiếp theo.
Một cỗ máy khác được đổ trên mặt đất bên cạnh.
Là đồng bọn lính đánh thuê của hắn.
Người lính đánh thuê choáng váng, bụi bay lên, phun khắp mặt.
Hắn ngơ ngác nhìn một hồi lâu.
Sau đó nằm bẹp tại chỗ rất lâu.
Bởi vì.
Đồng bọn cũng từ cơ giáp bò ra tới.
Sau đó lại có đồng bọn mới bị đổ trên mặt đất.
Từng người một, những người lính đánh thuê nằm bẹp và đối mặt với cái chết.
(Sao tui thấy cái hình ảnh nằm bẹp trên mặt đất này hơi mắc cười nhở)
Hai mắt mờ mịt nhìn không trung, lại nhìn thoáng qua mấy chục người cơ giáp vây quanh bọn họ, hắn không cách nào tưởng tượng sự tình tại sao lại thành ra như vậy.
Rõ ràng họ là những người phục kích a!
Tại sao dưới lệnh chạy trốn của đội trưởng, tất cả mọi người đã bị giết ngay lập tức, ngay cả cơ hội để bọn họ chuẩn bị chiến đấu cũng không có.
Mà chỉ có một người bị họ phục kích được hành động.
Trong khi bọn họ chính là đội lính đánh thuê xếp hạng đệ nhất a!