Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Tác Giả: Dương Thiên Chân

Dấu Chân Thời Gian

Các tình yêu đang xem truyện online miễn phí Dấu Chân Thời Gian tại dưa leo tr

Truyện Dấu Chân Thời Gian của tác giả Dương Thiên Chân kể về Trịnh Thanh là bà chủ của một quán cà phê trên hòn đảo Cổ Lãng Tự thơ mộng, yên bình…

Cô vừa lo công việc, vừa phải chăm sóc cho con, một thân một mình gồng gánh tất cả, nhưng con cô bị bệnh nặng, cô đã nuôi hy vọng nhưng rồi hoàn toàn tuyệt vọng khi đứa nhỏ đã mãi rời xa cô.

Điều này được cô dự đoán trước, nhưng cũng không thể không rơi vào trạng thái hụt hẫng, cô đơn, đau khổ. Làm sao để vượt qua trạng thái đó. Cô làm cách nào để có thể sống tiếp quãng đời còn lại khi không có còn đứa con yêu quý của mình bên cạnh.

Liệu có người đàn ông nào đủ mạnh mẽ, đủ yêu thương, đủ quan tâm để bao bọc, chăm sóc, bảo vệ cô hay không….

Người đàn ông một nửa của cô có xuất hiện không? Người đó như thế nào? Người đó có xứng đáng với cô không…?

Đọc giới thiệu là thấy hấp dẫn rồi phải không anh chị em. Xem ngay chap 1 đầu tiên của Dấu Chân Thời Gian nào.

Quãng Đời Còn Lại Là Em

Các tình yêu đang xem truyện online miễn phí Quãng Đời Còn Lại Là Em tại dưa leo truyện

Bạn đang đọc truyện Quãng Đời Còn Lại Là Em của tác giả Dương Thiên Chân. Buổi tối, Tôn Phụng và Lăng Viễn nằm trên giường, cô nghiên cứu số liệu trong Ipad, còn Lăng Viễn đang đọc sách. Tôn Phụng nghiêng đầu qua, ngắm nhìn Lăng Viễn bên cạnh, cảm giác này rất không chân thực, kiểu thế giới hai người này đối với cô mà nói quá đỗi xa vời, trong hơn 40 năm cuộc đời của mình, giới tính khác trong cuộc sống ngoài con trai cô, thì chỉ còn lại một Vệ Cương cô không dám đến gần. Mà hiện tại, mình có thể cùng Lăng Viễn nằm cùng trên một giường, hơn nữa cô giơ tay ra là có thể chạm vào mặt anh.

Lăng Viễn phát hiện Tôn Phụng đang nhìn mình, xoa xoa đầu cô, “Em sao vậy?”Tôn Phụng lắc đầu, “Không có gì, em chỉ cảm thấy thật kỳ diệu, em cứ cho rằng cuộc đời này sẽ sống một mình mãi như vậy, không ngờ trong sinh mạng của em còn có thể xuất hiện một người là anh.”“Là anh đã xuất hiện quá muộn.” Trong lời nói của Lăng Viễn mang theo sự áy náy sâu đậm, “Không biết những năm nay, một mình em đã trải qua thế nào.”“Có lẽ ông trời đã sắp xếp để em đợi anh tới.”Lăng Viễn ôm Tôn Phụng vào lòng, hôn lên trán cô, “Quãng đời còn lại của anh, đều là em.”