Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Tác Giả: Thị Tửu Cật Trà

Tri Bỉ

Các tình yêu đang xem truyện online miễn phí Tri Bỉ tại dưa leo truyện

Bạn đang đọc truyện Tri Bỉ của tác giả Thị Tửu Cật Trà. Lộ Già sau khi lên cấp hai đã rất ít khi xưng hô Mục ÔN Nhiên là anh.

Có điều, cậu sẽ luôn gọi như thế mỗi khi cậu nói dối hay xin xỏ gì đó.

Khi cậu không muốn làm bài về nhà, cậu giả bệnh nói với Mục Ôn Nhiên:

“Em bị đau cổ anh ơi!

“Nội dung chương này em hiểu hết rồi, thật đó, ca ca.”

Hiện tại cậu đã hai mươi ba, nhưng vẫn có thể khóc lóc ăn vạ với Mục Ôn Nhiên.

Nước mắt tuôn rơi, cậu nói: “Xin lỗi, em không thích anh, ca ca.”

Cậu nói dối.

Đừng Hỏi, Chính Là Không Bao Dưỡng!

Các tình yêu đang xem truyện online miễn phí Đừng Hỏi, Chính Là Không Bao Dưỡng! tại dưa leo truyện

Độ dài: 17 chương
Thể loại: đoản văn, giới giải trí, sủng, ngụy huynh đệ, HE
CP: Lục Trần x Lục Dữ Trác (Hạ Kiều)
CP phụ: chủ công ty giải trí công x tạc mao người đại diện thụ

Trích đoạn:

Hạ Kiều chẳng hiểu mô tê gì lại bị người ta hắc (bôi đen)

Một năm có bao nhiêu ngày đâu mà hết 200 ngày cái tên Hạ Kiều cứ xuống rồi lại lên, lên rồi lại xuống hot search… Haiii

Mà khổ cái hot search nào cũng là bị bôi đen hết ráo…

Haiiii…

Mà vậy thì cũng coi như là hắc hồng đi, nổi vì tai tiếng cũng là nổi tiếng. Nhưng không aaaa

Hắn bị bôi đen nhiều như vậy mà cũng mãi không nổi. Hơn 20 cái hot search một năm, cái nào cũng dính tên, chỉ là một lúc thì biến mất, chưa xuống đến hạng 18 (*), nhưng cũng chẳng xê xích gì nhiều.

Lần này bất ngờ có người tung tin, nói sau lưng cậu ta có chỗ dựa nên mới có nhiều tài nguyên như vậy.

Quần chúng ăn dưa (*): Oa, vậy không phải là bị bao nuôi sao?

Thế là, lên hot search.

Doanh Doanh

Các tình yêu đang xem truyện online miễn phí Doanh Doanh tại dưa leo truyện

Bạn đang đọc truyện Doanh Doanh của tác giả Thị Tửu Cật Trà. Thôi chết! Vô tình nhìn thấy cảnh hotboy lớp bên bị cắm sừng, phải làm sao đây?

Diệp Tri Hòa trôi chảy mười sáu năm cuộc đời, chưa lần nào cậu lại hoài nghi vận may của mình như hiện tại.

Tình cảnh éo le thế này lại bị cậu bắt gặp, nói như thế nào với người ta bây giờ?

Mà không nói thì lại không có đạo đức quá không?

Rốt cuộc có nên nói cho Lận Thâm rằng đầu hắn đang mọc cỏ* không?

(*mọc cỏ: cỏ màu xanh lá => bị đội nón xanh, hay còn gọi là bị cắm sừng)

Lần đầu tiên, bằng trực giác cậu thấy mình khác với mọi người.

Trong không khí chẳng có mùi gì, cậu cúi đầu cẩn thận ngửi ngửi chính mình.

Mùi hoa oải hương. Là mùi bột giặt ngày hôm qua.

“Tôi không ngửi thấy”. Diệp Tri Hòa nói.

Họ hôn nhau, một nụ hôn đầy vị kẹo.

Gương mặt Diệp Tri Hoà ửng màu hồng nhàn nhạt, tai Lận Thâm cũng hồng lên, đẩy viên kẹo sang miệng cậu.

“Vị gì đây?”. Hắn thấp giọng hỏi.

Diệp Tri Hòa ngơ ngác, ngây thơ nhìn hắn.

Lận Thâm nói: “Là vị của tớ trong miệng cậu đấy”.