Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Tác Giả: Xuyên Lan

Em Tới Là Để Ôm Anh

Các tình yêu đang xem truyện online miễn phí Em Tới Là Để Ôm Anh tại dưa leo tr

Bạn đang đọc truyện Em Tới Là Để Ôm Anh của tác giả Xuyên Lan. Sau khi bà nội qua đời, Vân Chức theo di nguyện của bà, lên đường tìm ân nhân đã cứu nàng.Cô không ngờ được, đó lại là Tần Nghiêm Bắc.

Người này vốn là người thừa kế Tần thị, ai cũng nói anh ta độc ác vô cùng, táo bạo nham hiểm, một người thanh niên vốn nên nhiệt huyết, phấn chấn lại bị bị thương nặng sau một sự cố, thế nên ngày càng biến thái, hung ác hơn, không ai dám lại gần.

Vân Chức vì báo ơn, chỉ có thể cổ vũ bản thân, gom góp dũng khí, xuất hiện trước mặt anh.

Lần đầu gặp mặt, Tần Nghiên Bắc ngồi trong bóng tối u ám, thân hình thon dài mảnh khảnh, màu da tái nhợt, đường cong sườn mặt như họa, hai mắt tối đen lạnh băng nguy hiểm.

Đây chính là vẻ đẹp mỹ mạo tiêu chuẩn của boss phản diện.

Vân Chức thấy chết không sờn lộ ra nụ cười ngoan ngoãn với anh, nhẹ giọng giải thích: “Tần tiên sinh, em… em tới báo đáp ngài.”

Câu nói này thanh âm thực sự rất nhỏ, boss phản diện Tần Nghiên Bắc lại vô tình trùng hợp nghe thiếu một chữ, vì thế liền…

Đọc giới thiệu là thấy hấp dẫn rồi phải không anh chị em. Xem ngay chap 1 đầu tiên của Em Tới Là Để Ôm Anh nào.

Em Có Thể Nuôi Anh Không?

Các tình yêu đang xem truyện online miễn phí Em Có Thể Nuôi Anh Không? tại dưa leo truyện

Bạn đang đọc truyện Em Có Thể Nuôi Anh Không? của tác giả Xuyên Lan. Dự Dao về nhà trong một đêm mưa to gió lớn, vừa nhìn sang lại thấy một thiếu niên cực kì đẹp đang ngồi ngay trước của nhà mình…

Hóa ra thiếu niên không hiểu sao bị mất trí, nhìn khuôn mặt xinh đẹp đáng yêu kia, nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn nghe lời kia, còn có thân hình vì lạnh mà run rẩy, cô cảm thấy thật là bất đắc dĩ (Thực ra là rất hưng phấn), đem người mang vào trong nhà.

Vì anh không nhớ gì cả, nên cô đành lấy tên cho anh là Nặc Nặc, còn phải dạy anh cách sinh hoạt, cách nói chuyện, không khác gì nuôi dạy con nhỏ cả…

Cô cho rằng, có lẽ chỉ là lòng tốt đột nhiên quấy phá, khiến cô không thèm suy nghĩ đã cưu mang anh, cô càng không nghĩ xa xôi, càng không hề tính toán sau này thế nào, nhưng sau đó, cô lại thay đổi…

Bởi vì có một ngày, Nặc Nặc biến mất, cô tìm anh mãi không thấy, sốt ruột đến mức phát điên lên.

Thì ra anh bị người ta đuổi đánh trong ngày tuyết lớn, lúc tìm được anh ở ven đường giữa đêm khuya, anh đang co rúc bên canh đống tuyết, trong ngực ôm thật chặt một tờ giấy nhăm nhúm bẩn thỉu.

Trên giấy là con chữ xiêu vẹo do anh tự viết và vệt nước mắt: “Tôi có chủ.”

Đằng sau là một cái tên “Dụ Dao” và số điện thoại di động của cô.

Dụ Dao cảm thấy trái tim mình run lên.

Không bỏ được, không để mất được, vậy thì cô nuôi anh cả đời.

Nhưng nuôi rồi, Dụ Dao mới phát hiện đã xảy ra chuyện lớn.

Có một ngày, chú cún con đáng yêu nghe lời của cô đột nhiên khôi phục lại bình thường, biến thành nhị thiếu gia của nhà họ Dung, ai nghe thấy cũng sợ hãi, đuổi như đuổi vịt.

Một người quái đản máu lạnh, lòng dạ ác độc, có thể khuấy động cả một vùng trời, hết lần này tới lần khác…

Điên cuồng chắp hai tay dâng hết tất cả tài sản của mình ra, xin cô tiếp tục nuôi mình.