Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 10: 10: Cha Truyền Con Nối tại dưa leo tr.
Trên bàn ăn thiết kế kiểu hoàng gia kèm theo là chùm đèn pha lê cao cấp treo trên cao khiến không gian phòng ăn vô cùng sang trọng và lộng lẫy.
Tam Chủ ngồi ở vị trí đầu tiên là chiếc ghế được làm bằng vàng duy nhất.
Đáng lẽ, chỉ có gia chủ mới được phép ngồi vào nó nhưng ở đây còn có thêm vị Thiên tử.
Vì vậy, Chu Chấn Nam không thể không nhường lại vị trí quyền lực đó cho hắn.
Viên Ý ngồi bên cạnh tay phải của Tam Chủ, vết thương trên người con bé hắn cũng đã khử trùng và bôi thuốc.
Việc tắm cho Viên Ý hắn chỉ dùng khăn ẩm lau sơ qua người.
Vết thương không thể bị dính nước được nên Viên Ý không hề đòi hỏi hắn phải tắm cho mới chịu.
Trước mặt Tam Mạn là một chiếc dĩa kiểu hoàng thất đựng đầy thịt cua, tôm do Chu Chấn Nam kế bên không ngừng bẻ càng, bẻ chân, lột vỏ tôm rồi cắt từng miếng nhỏ.
Anh ta chẳng thèm quan tâm ánh mắt sắc lạnh của ai kia đang nhìn chằm chằm.
– Chú Nam, con hiện tại bị thương nên kiêng ăn hải sản ạ!
Viên Ý đẩy dĩa thịt hải sản sang cho Tam Chủ.
– Vứt đi.
Hắn vừa nói vừa đưa chén súp rau củ cho Viên Ý.
Con bé ngoan ngoãn đưa hai tay nhận lấy rồi vui vẻ ăn trông rất ngon miệng.
– Chú Nam nên học hỏi kiến thức hơn nhé!
Chu Chấn Nam tay đang mang găng tay:…
“Đáng chết! Con bé chê mình ngu sao?”
– Tam Chủ, dùng cơm tối xong ngài muốn về hay thuê trang viên tôi qua đêm một hôm?
– Phải bỏ tiền thuê phòng ngủ ạ?
– Ừ! Lo ăn đi, đừng hỏi nữa.
Chu Chấn Nam gắp thật nhiều rau, cà rốt thái thành sợi vào chén Tam Mạn.
Con bé bĩu môi nhìn anh ta rồi đẩy ghế trèo xuống chạy nhanh lên phòng ngủ.
Tam Chủ tay cầm ly rượu vang trắng cau mày không vui lên tiếng.
– Không được chạy.
Tam Mạn rõ ràng không nghe theo lời hắn.
Cũng vì thế mà trong lúc gần tới phòng, con bé không may bị vấp chân vào cầu thang té.
Đâu ai nhìn thấy, vì phòng ăn được ngăn vách.
Chu Chấn Nam gắp một miếng cá hồi vào chén Viên Ý, anh ta thích thì gắp, chẳng cần sợ người đàn ông mặt dữ kia.
Tam Chủ từ khi ngồi vào bàn, hắn chưa từng động đũa, chỉ uống rượu.
Khi thấy Viên Ý đi, hắn liền lấy một bao thuốc sản xuất riêng luôn mang theo bên người ra rồi châm một điếu hút.
– Tới đây chủ yếu muốn bàn chuyện cưới hỏi à Tam Chủ? Đừng có mơ, tôi sẽ không bao giờ gả Viên Ý cho ngài đâu.
Dẹp mẹ cái mộng đó ngay.
Đã già đến chừng này rồi còn muốn ăn thịt trẻ em.
Bộ không thấy xấu hổ?
Chu Chấn Nam miệng nhai thịt, tay cắt thịt nói.
Thùng hàng thứ mười ở cảng Maric là mấy tấn vải đủ màu, nhìn qua là biết thuộc hạng sang, nhà giàu có tiếng lớn chứ không phải chỉ có tiền mới mặc được loại vải đó.
Ở Vanledesh này, loại vải Hoàng gia đấy hầu như chỉ có mỗi duy nhất gia tộc hiện tại đang đứng đầu thất tộc được sử dụng nó.
Nên khi bọn họ đến dự sự kiện, hay bất cứ dạ tiệc nào đều được mọi người dành sự cung kính đặc biệt chẳng khác gì hoàng đế Hy Lạp.
Ngoài ra, Frederick cũng hay mặc loại vải này dù sao bản chất anh ta là con cái của hoàng thất, địa vị cách xa các gia tộc ở Vanladesh.
Tam Chủ để cho Viên Ý mặc vải Hoàng gia chẳng khác gì muốn công khai cho giới quý tộc biết, thân phận con bé cao hơn bọn họ nhiều.
Hắn là đang muốn Viên Ý được nhiều người biết đến trên đất Vanladesh này cũng từ đó mà sẽ kéo theo thêm nhiều nguy hiểm.
Xuất thân của Viên Ý không rõ nguồn gốc, lại được mang vải Hoàng gia, đám người đó đương nhiên sẽ không ngồi ăn bánh uống trà chiêm ngưỡng vẻ đẹp con bé.
Nước đi này của Tam Chủ thật sự có hơi mạo hiểm.
– Viên Ý là chủ nhân của Vanladesh, nhớ đưa con bé đi tham quan nhiều nơi.
Hắn nói.
Frederick đang bước vào phòng ăn:…
“Mình vừa nghe Tam Chủ nói gì cơ? Viên Ý chủ nhật đi tham quan nhiều nơi hả?”
– Giờ địa vị Chu gia trong mắt đám quý tộc đó chẳng khác gì con tép khô.
Tôi không sợ bọn chúng gây phiền toái cho Chu gia mà là sợ Viên Ý gặp chuyện không hay bất cứ lúc nào.
Chu Chấn Nam đặt con dao sắc xuống bàn.
– Tam Chủ, ngài không tính đóng quân ở Vanladesh? Viên Ý sống dưới sự bảo hộ của Thiên tử, không kẻ nào dám đụng vô đâu.
Anh ta cười thành tiếng, rồi liếc Frederick đứng ngây với nét mặt lãng tử đang ngơ ngơ.
“Chu thị là con tép khô? Mẹ kiếp! Tên này quá khiêm tốn rồi đấy.
Tộc Chu thị có từ đời Trung Hoa cổ đại, là triều đại tồn tại lâu nhất của lịch sử Trung Quốc.
Bây giờ con cháu thuộc tộc Chu như thằng ông nội đó lại nghèo nàn chê bai đại gia tộc của mình?”
– Chu thiếu, cậu bảo Tam Chủ xây dựng thế lực ngầm ở Vanladesh chẳng khác gì muốn ngài ấy làm bá chủ sao? Như vậy, sẽ tạo ra trận hỗn chiến mất.
Frederick ngồi vào hàng ghế trống.
– Tên hoàng tộc tóc vàng kia, nhắn tin từ lúc nào rồi giờ tới hốt đồ thừa về cho chó ăn à?
Chu Chân Nam giọng giễu cợt.
– Đồ thừa của ông cố nội, không dám phí.
Frederick liếc anh ta một cái.
– Không còn việc gì nữa sao chưa cút về chuồng đi? Đất Vanladesh này không có chỗ ngủ cho cậu đâu.
– Chủ nhân Vanladesh là Chu thiếu à?
– Viên Ý đấy, năn nỉ con bé đi.
Frederick:…
“F*ck! Thế không phải chủ nhật mà là chủ nhân.”
– Tam Chủ.
Chu Chấn Nam tuy nói chuyện thiếu văn minh con người nhưng lời thốt ra chưa bao giờ là đùa giỡn.
Frederick đang chờ đợi hắn lên tiếng xác minh thêm một lần nữa.
Chuyện này, thật sự quá khó tin.
Một đứa trẻ mới năm tuổi sao có thể là người đứng đầu của một đất nước Vanladesh cổ kính như thế.
– Cha truyền con nối.
Frederick nhìn Chu Chấn Nam vừa trả lời:…
– Chú Nam.
Con có có đủ tiền thuê phòng cho Người ngủ lại rồi.
Chú sắp xếp chung phòng con nhé!
Lúc này, Tam Mạn tay cầm xấp tiền xuất hiện.
Chu Chấn Nam:…
– Tiểu Ý, gọi ai là Người vậy?
Frederick chống cằm nhìn cô bé đáng yêu.
– Người ạ!
– Lại đây.
– Vâng.
Tam Mạn bước chân tới chỗ Tam Chủ.
Hắn bế con bé ngồi lên đùi mình, bàn tay lạnh lẽo thô ráp vuốt v e mái tóc dài hơi xoăn tự nhiên rồi hôn nhẹ lên nó.
Viên Ý đáp trả lại hành động cưng chiều đó bằng cách bắt chước lại.
Chu Chấn Nam và Frederick đang chứng kiến cảnh Viên Ý ôm cổ Tam Chủ hôn lên tóc hắn mấy lần:…
– Gọi là, Tam.
– Vâng ạ!
– Ngoan.
Chu Chu Chấn Nam nhắn tin cho người kia.
“Từ nay, gọi Viên Ý là Tam phu nhân.”
Frederick đang xem tin nhắn:…
– Bắt đầu từ ngày mai, mọi công việc ở Vanladesh và đảo biển Veineý giao cho Viên Ý làm chủ.
Kẻ nào phản đối, cứ việc diệt.
Tam Chủ dứt khoát hạ lệnh.