Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 13: 13: Pháo Đài Veineý tại dưa leo tr.
Thành phố Hygge, nơi sinh sống của gia tộc họ Thượng một trong thất tộc Vanladesh.
Khác với vẻ đẹp cổ kính Benghi thì đây là thành phố mang nét đẹp đa dạng tôn giáo.
Các tòa nhà ở Hygge xây dựng lối kiến trúc đặc trưng được so sánh với tỉ lệ vàng.
Dạo quanh thành phố Hygge sẽ dễ dàng nhận thấy các cửa hiệu ở đây hầu như có chung kiểu kiến trúc và màu sắc.
Đó là những cửa hàng nằm san sát nhau, được chia ô.
Đa phần được xây dựng từ thời Trung Cổ.
Đến nay, thành phố Hygge vẫn được bao quanh bởi những bức tường thành chắc chắn.
Nằm bên dòng sông Freya hiền hòa, thành phố có khí hậu thuận lợi cùng nhiều nơi nổi tiếng khác.
Nhà thờ Heliophilia – công trình tôn giáo được xây dựng trên nền một nhà thờ cũ có niên đại từ năm 958 trước công nguyên, mang đậm nét văn hóa cổ kính Vanladesh.
Bảo tàng Das Fernweh – nơi dành cho người đam mê lịch sử với 2.000 tuổi, là bảo tàng được bảo tồn tốt nhất ở Vanladesh.
Biệt thự nhà họ Thượng.
Thượng Lãng là gia chủ đời thứ 18 của tộc Thượng.
Năm nay ông ta được năm mươi bảy tuổi.
Thượng Lãng có người con trai duy nhất tên Thượng Chung Hoàn, gia chủ đời kế.
Đặc biệt, Thượng Chung Hoàn có hôn ước với con gái thứ hai của Bá tước Charbonnier.
Đây là hôn nhân liên minh gia tộc, Thượng Lãng muốn thế lực họ Thượng vững mạnh hơn trong nước Vanladesh.
Bởi vì, ông ta biết muốn làm chủ của một đất nước không phải chuyện một phía.
Thất tộc từ đời tổ tiên đã tranh nhau đoạt quyền làm chủ Vanladesh.
Đời con cháu về sau duy trì, các cuộc chiến ngầm kéo dài hàng trăm năm vẫn không có kết quả.
Một rừng không thể không có hổ, Vanladesh sớm muộn gì cũng phải có chủ.
– Ông muốn tôi xuất hiện trong cuộc họp thất tộc sắp tới?
Bá tước Charbonnier ngạc nhiên hỏi.
– Phải.
Nếu có sự can thiệp của bá tước, bọn họ sẽ không ai dám lên ý kiến về việc tranh vương.
Tương lai con gái ngài sẽ được gả vào tộc Thượng thị.
Đương nhiên ngài không thể để con gái mình chịu thiệt đúng chứ? Xuất thân hoàng tộc, cha là Bá tước xứ Charbonnier.
Đến Vanladesh, chắc chắn phải có danh xưng.
Nếu con rể tương lai của ngài trở thành bá chủ Vanladesh, cả hai ta đều lợi.
Thượng Lãng tay nâng tách trà trả lời một cách điềm đạm.
– Thượng chủ.
Ông nghĩ việc tranh vương của một nước là chuyện nay nghĩ mai làm? Trước đây Vanladesh cũng từng là nước theo chế độ quân chủ.
Lịch sử Vanladesh vẫn luôn bí ẩn đến tận ngày nay, có phải hơi bất thường? Ông đã từng nghi ngờ, một kẻ nào đó đang âm thầm che dấu tất cả mọi chuyện không?
Bá tước Charbonnier cười nhẹ.
Vanladesh là một đất nước mà người ngoại quốc như ông ta đây không thể xem thường.
Hiện tại ở Vanladesh đứng đầu là thất tộc, không chế độ, không pháp luật, gần như là một nước tự do.
Bá tước Charbonnier không nghĩ đơn giản như thế, chắc chắn còn có người đứng sau ngầm thống trị Vanladesh.
Lí do tại sao ông ta nghĩ như vậy?
Đơn giản vì các quốc gia khác trên thế giới không thể xâm chiếm Vanladesh.
Chẳng hạn như nước Tazanna, từng đem quân lính theo đường biển tấn công vào Vanladesh nhưng thất bại thảm hại.
Tất cả binh lính và chỉ huy đều bị giế t chết bởi một thế lực không tên.
Không bao lâu sau, Tazanna bị xóa sổ khỏi bản đồ thế giới.
Ông ta nghĩ rằng, không phải vì có thất tộc, mà là tồn tại một thế lực nào đó đang âm thầm che chở cho Vanladesh.
– Không có chuyện bá tước vừa nói.
Thượng Lãng khẳng định bằng giọng chắc chắn.
Nếu thật sự có thế lực khác đang trốn trong bóng tối cai quản Vanladesh thì đám người đó phải nắm trong tay một căn cứ quân sự rất mạnh mới có khả năng như vậy.
– Thượng chủ.
Con người sống thuận theo quy luật tự nhiên, không thể không chuyện gì xảy ra.
Thứ ông càng không muốn nghĩ, nó càng sẽ xuất hiện.
Ông không nghĩ, nó cũng sẽ xuất hiện.
Mọi thứ đều có lí do tồn tại cả.
Bá tước Charbonnier nhìn sắc mặt Thượng Lãng rõ ràng biến hóa, dù chỉ là thoáng qua.
– Một chiếc tàu của quốc gia khác nếu muốn tiến vào Vanladesh một cách thuận lợi, nó phải cố gắng vượt qua pháo đài Veineý.
Vùng biển đó một khi bất cứ ai chiếm được nó, chẳng khác gì nắm trong tay cả thế giới.
– Pháo đài Veineý?
– Ông chưa từng nghe qua sao? Đảo biển đó rất nổi tiếng với vị trí địa lý “vàng”.
Chính phủ Thế giới đều muốn có nó.
Veineý rất giống vị thần đang bảo hộ Vanladesh.
Thử tưởng tượng xem, nếu Veineý không may rơi vào tay kẻ xấu thì vùng đất Vanladesh này khác gì tới ngày tận thế? Một pháo đài quan trọng như vậy đối với nước ông, rất tiếc đã có chủ nhân.
– Bá tước nói xem là ai?
– Một người, họ Tam.
Thượng Lãng nghe xong không tránh khỏi kinh ngạc.
Họ Tam? Lần đầu tiên trong cuộc đời ông ta nghe.
Người đó, thế lực chắc chắn phải rất lớn mới chiếm được pháo đài Veineý.
Khoan đã…!
– Bằng cách nào mà bá tước vào được Vanladesh?
Thượng Lãng đột nhiên nhớ lại và hỏi.
Ông ta càng nghĩ càng thấy không đúng.
Bá tước Charbonnier nói muốn vào được đây thuận lợi thì phải vượt qua pháo đài Veineý.
– Bằng cách, có được chữ ký của người họ Tam kia.
Bá tước Charbonnier bình thản trả lời.
– Vậy trước đây…
– Đúng thế!
– Bá tước Charbonnier! Ngài lừa tôi.
Thượng Lãng cuối cùng cũng đã hiểu ra hết.
Ông ta tức giận đỏ mặt đứng dậy đập mạnh tay lên bàn khiến tách trà bị lung lay rồi đổ.
Cuộc liên minh gia tộc này, bản chất là một trò lừa.
Vậy, Bá tước Charbonnier trước đây cố tình tiếp cận gia tộc họ Thượng của ông ta là đã có mục đích muốn lợi dụng, thâu tóm tất cả thế lực dòng tộc Thượng Lãng.
Bá tước Charbonnier muốn xây dựng một thế lực nhỏ ở Vanladesh thông qua tộc Thượng thị.
Đồng nghĩa rằng, gia tộc họ Thượng không được phép tồn tại nữa trên đất Vanladesh này.
Việc Thượng Lãng muốn liên minh với Bá tước xứ Charbonnier để được hỗ trợ trong việc làm bá chủ Vanladesh đúng là một đề nghị ngu xuẩn.
Chủ nhân của pháo đài Veineý trong lời bá tước kể, muốn bình yên đặt chân vào Vanladesh bắt buộc phải có được chữ ký của người họ Tam kia thì chẳng khác gì Vanladesh sớm đã có người cai trị.
Thượng Lãng không thể chấp nhận được.
– Thượng chủ.
Cuộc hôn nhân giữa con trai ông và con gái tôi, phải hủy ngay.
Đây, cũng là mục đích chính của tôi khi đến.
Ông không có quyền phản đối.
Tộc Thượng thị ông tuy lớn nhưng thứ mà tôi cần là thứ lớn hơn nữa.
Bá tước Charbonnier lạnh mặt.
– Ngài muốn hợp tác với người họ Tam kia để cùng nhau thống trị Vanladesh?
Thượng Lãng nén giận hỏi.
Gương mặt ông ta hiện tại thật sự không thể chịu thêm đả kích.
Thượng Lãng thề, nhất định không thể để gia tộc của mình bị thiệt như thế được.
– Ông ăn nói phải chính xác.
Tôi không phải muốn hợp tác mà là thế lực họ Tam đang trực tiếp hỗ trợ cho xứ Charbonnier tôi.
Bá tước Charbonnier không vui trước ngữ khí của Thượng Lãng.
Ông ta đã nói xong hết những gì bản thân cần giải quyết.
Thấy Bá tước Charbonnier chuẩn bị đứng dậy, Thượng Lãng lại lên tiếng như thể cảnh cáo ông ta.
– Đừng nghĩ Thượng Lãng tôi dễ chọc vào.
– Đúng.
Tộc Thượng thị ông không dễ chọc nhưng người chọc ông không phải là tôi đây.
– Bá tước Charbonnier!
Thượng Lãng siết chặt đôi bàn tay.