Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 26: 26: Phán Quyết Cuối Cùng tại dưa leo tr.
Tiến sĩ Elanderna York là người đứng đầu Hội Đồng Khoa Học.
Chữ ký của bà ấy, Darius Lucasta đã từng thấy qua nhiều lần.
Chắc chắn, tờ giấy ADN này không thể nào làm giả được.
Sắc mặt ông ta liên tục biến hóa khiến mọi người không thể đoán ra được chuyện gì.
Darius Lucasta đưa tờ kết quả ADN cho người ngồi kế bên, cứ như thế mẫu giấy được truyền đi hết.
Sau khi xem xong, không một ai lên tiếng.
Mọi ánh mắt vô cùng sững sờ giờ đây đều hướng về mỗi một mình Viên Ý.
Đôi mắt sâu thẳm của Tam Chủ ánh lên vẻ tà mị mà mê hoặc lòng người, sức hút đủ làm điên đảo chúng sinh, nhưng cả người hắn lại toát ra hơi thở nguy hiểm khiến người ta không thể kháng cự.
Hồng Tước Linh Lan vô tình nhìn thẳng vào mắt Tam Chủ, bà ta có thể cảm nhận được hắn như một con sói đen nguy hiểm cao cao tại thượng đang quan sát phân tích từng con mồi.
Nhất là cặp mắt xám xanh đặc biệt kia, Hồng Tước Linh Lan lần đầu tiên nhìn thấy có người sở hữu con mắt hiếm đó.
Vậy nên, ấn tượng hắn rất khó quên.
Mặc dù ngồi đối diện Tam Chủ nhưng Công tước Raymond không khó để cảm nhận được khí thế bức người toát ra từ người đàn ông này.
Quay lại lúc đầu khi cùng nhau bước vào Nhà Lớn Amireux, tuy Tam Chủ đi cuối cùng nhưng Công tước Raymond đã không ngừng chú ý đến hắn.
Đó là một thân hình cao lớn, hoàn mỹ như một bức tượng điêu khắc.
Gương mặt cương nghị sắc từng nét khiến cho người khác chỉ nhìn thoáng qua một lần cũng phải bị ấn tượng sâu sắc.
Tướng mạo hắn là một nét đẹp đậm chất đàn ông.
“Rốt cuộc, hắn là người từ đâu tới?”
Cặp lông mày đen đậm vô cùng tinh anh nhuệ khí, sống mũi cao thẳng, chỉ riêng cặp mắt xám xanh quyền lực đó đã có thể nhấn chìm bất cứ kẻ nào lạc vào trong nó.
Người đàn ông trang phục vô cùng tinh xảo ôm lấy thân hình hoàn mỹ, toát ra vẻ từng trải sự đời, mỗi cử chỉ giơ tay nhấc chân đều cho thấy khí chất cực kỳ cao quý.
Công tước Raymond thấy hắn không khác gì một bậc quân vương.
– Giáo Hoàng, vị này là…
Công tước Raymond đè thấp giọng hỏi.
– Cậu ấy là Tam Đường Chủ, một trong Tam Hoàng đang thống trị giới ngầm.
Giáo Hoàng Jacob trả lời.
Tam Đường Chủ.
Cái tên này phải công nhận quá hay, rất phù hợp với khí chất trên người hắn.
Người đàn ông đó lại là một trong Tam Hoàng.
Tất cả mọi người trừ Giáo Hoàng Jacob Borgia, Tổng thống Mars Jourdain, Đệ nhất phu nhân Grace và Chu Chấn Nam ra thì ai cũng phải ngạc nhiên khi nghe đến cái tên Tam Hoàng.
Bá tước Charbonnier và Thượng Lãng không hẹn mà nhìn nhau.
Bá tước Charbonnier chưa từng gặp trực tiếp người đàn ông họ Tam mà bản thân hay đề cập đến, ông ta chỉ nghe qua danh tiếng khủng của hắn, nhưng giờ thì được tận mắt thấy Tam Đường Chủ rồi.
Bá tước Charbonnier không ngờ hắn còn trẻ như vậy mà thế lực nắm trong tay thật sự ngang tầm Chính phủ Thế giới.
Pháo đài Veineý mà hắn đang làm chủ, chẳng khác gì đã nắm quyền kiểm soát cả Vanladesh này chứ.
Tam Hoàng hiện tại đem so với Chính phủ Thế giới cũng được xem là không thua kém gì hơn.
Hai bên đều là những kẻ mạnh nhất về phương diện riêng.
Nếu lỡ tương lai họ có trực tiếp đối đầu nhau thì thế giới không biết sẽ thống kê được thiệt hại khủng khiếp tới mức nào.
Công tước Raymond thật sự không dám tưởng tượng ra cái cảnh đó.
Cũng vì thế, muốn hai phe cân bằng được cán cân, thì nhất định đôi bên không nên đụng chạm tới đối phương.
Còn về Vua Giới Ngầm? Có Tam Hoàng như hiện tại thì địa vị Vua Giới Ngầm?
– Vua Giới Ngầm và Tam Hoàng chẳng khác nhau là mấy đâu thưa các vị quyền quý.
Vua Giới Ngầm là một danh xưng mà thiên hạ đặt ra để gọi người đàn ông nắm giữ trong tay thế lực ngang tầm với Chính phủ Thế giới.
Trong khi Tam Hoàng hiện tại lại nắm quyền kiểm soát thế giới ngầm.
Cả hai như nhau.
Chu Chấn Nam giải thích.
– Cậu Nam à, cậu hiểu biết về giới ngầm lắm nhỉ? Sẵn tiện kể thêm chút cho mọi người ở đây được mở rộng tầm mắt được không?
Đệ nhất phu nhân Grace hỏi.
Bà là lần đầu cảm thấy có một cuộc họp thích thú như vậy.
Bao nhiêu chuyện động trời được nghe và mở mang kiến thức xã hội.
Thân phận thuộc đẳng cấp quý tộc của Viên Ý cũng bị Giáo Hoàng Jacob Borgia công khai tiết lộ.
Chắc chắn về sau còn có rất nhiều bí mật đang chờ đợi được người ta khai thác ra nữa.
– Phu nhân Grace, tôi buồn ngủ lắm rồi.
Kể ra nữa thì chuyển kiếp mất thôi! Bây giờ ngoài chuyện Viên Ý chính là Sophronia De la Croix thì không còn chuyện gì nữa đúng chứ? Các vị có thể quay trở lại vấn đề của tôi không?
Chu Chấn Nam vừa ngáp vừa nói.
Đệ nhất phu nhân Grace:…
– Đây là việc của các gia chủ Vanladesh, mời.
Giáo Hoàng Jacob gật đầu.
Mục đích quan trọng của ông khi tham gia cuộc họp tối nay là vì muốn chứng minh thân phận Viên Ý cho tất cả người được biết.
Hết việc, Giáo Hoàng Jacob Borgia chỉ muốn ngồi yên mà lắng nghe người khác lên tiếng.
Ngay cả Giáo Hoàng cũng không muốn tiếp tục chuyện bên lề.
Darius Lucasta đành chuẩn bị đại diện cho thất tộc trình bày tội danh của Chu Chấn Nam.
Nhắc tới Chu Chấn Nam, Thượng Lãng đưa tay day trán vì mệt mỏi.
Trong đầu ông ta vẫn là người đàn ông tên Tam Đường Chủ và đứa bé gái Tam Mạn.
– Thượng chủ, không ấy chúng ta nhắn tin giải đáp thắc mắc! Bây giờ, không tiện lắm.
Thượng Lãng buồn bực lườm Chu Chấn Nam vẫn còn cười nói, miệng lưỡi không sợ chết.
– Chu thiếu.
Tội danh của cậu là buôn bán vận chuyển nội tạng người, chất cấm và giao dịch vũ khí trái phép với bọn k hủng bố ngoại quốc.
Vì cậu không giao hàng đúng thời hạn cho bọn chúng nên người dân ở thành phố Benghi nói riêng và Vanladesh nói chung đã phải chịu thiệt thay cậu.
Hiện tại, cậu là gia chủ đời 19 thuộc tộc Chu thị nên tôi có đề xuất hình phạt chính là phế truất gia chủ cậu.
Hồng Tước Linh Lan nghiêm túc nêu ý kiến trước khi Darius Lucasta lên tiếng trình bày.
– Cậu phải bồi thường những nơi bị đám kh ủng bố đập phá, toàn bộ chi phí tất cả người dân bị thương đang nằm viện, không những phế truất vị trí gia chủ 19, tôi muốn cậu phải cúi đầu trước toàn dân xin lỗi họ.
Cơ Bang vừa nói xong thì ngay lập tức cảm thấy hình phạt này còn hơi nhẹ lắm.
– Chu thiếu, phải bị đuổi khỏi Vanladesh.
Thuần Vu Chánh Quốc nói một câu ngắn gọn.
– Tôi đồng ý với Thuần Vu chủ.
Chu thiếu đã bị truy nã quốc tế, người mang danh tội phạm cấp S không thể tiếp tục ở lại đây được.
Người dân đang đứng bên ngoài đều muốn Chu thiếu rời khỏi Vanladesh không riêng gì chúng tôi.
Nếu không trừng phạt thích đáng thì lòng dân chúng không thể yên.
Chiêu Sát Kiến Sơ cao giọng.
Ông ta quay sang nhìn Chu Chấn Nam vẫn là vẻ mặt không hề quan tâm bọn họ nói gì.
Cái thái độ thờ ơ này, đúng thật là khiến người khác cực kỳ khó chịu.
Chiêu Sát Kiến Sơ nén giận.
Darius Lucasta và Thượng Lãng là hai người chưa đưa ra ý kiến cá nhân.
Chu Chấn Nam đặc biệt tặng cho Thượng Lãng ánh nhìn yêu thương khiến ông ta không khỏi nổi da gà.
Phu nhân Grace lo lắng cho Chu Chấn Nam cũng muốn lên tiếng nói gì đó nhưng lại bị chồng mình cản lại.
Bà không tin Chu Chấn Nam có thể làm ra chuyện bất hợp pháp, mất tính người như thế nhưng nhìn anh ta vô tội bị bọn họ phán quyết mà không thể chen vô, tâm trạng phu nhân Grace rất không vui.
– Các người không trừ công Chu thiếu nuôi dưỡng con gái của Queen De la Croix à?
Không thể ngồi nhìn bọn họ phán quyết thiếu đúng đắn, Thái tử Alexander đành lên tiếng.
– Đúng thế! Dù sao cậu Nam cũng đã bảo vệ được con cháu Nhà De la Croix suốt hai năm nay, nếu không có cậu ấy thì đứa bé không
– Phu nhân.
– Ông kéo tay tôi làm gì? Cái gì nói được thì tôi phải nói.
Các người muốn hợp tác đuổi cậu Nam ra khỏi Vanladesh không phải vì đợi tới ngày hôm nay đúng không? Từ lâu, các người đã không thích cậu Nam, giờ cậu ấy đen đủi bị người khác vu oan tội phạm cấp S các người nhanh chóng lấy cái cớ này muốn tống cổ Chu thiếu của tôi khỏi Vanladesh.
Phu nhân Grace hất tay Tổng thống Mars ra.
Bà ném cho chồng mình ánh mắt cảnh cáo.
Đừng muốn chết mà ngăn cản tôi đây nói.
– Các người bảo lòng dân Vanladesh không được yên? Thế lòng các vị gia chủ ngồi ở đây sau khi đuổi được Chu thiếu rồi thì chắc yên ổn không? Nếu đúng như lời Đệ nhất phu nhân Grace nói trên, tâm tư các người đúng thật là xấu xa chẳng thua kém gì Chu thiếu.
Thái tử Alexander và Đệ nhất phu nhân Grace công khai bênh vực Chu Chấn Nam trước mặt các gia chủ, khiến bọn họ khó thốt thành lời.
Vì thế, sắc mặt ai cũng trở nên rất kém.
Rốt cuộc thì Chu Chấn Nam có gì hay mà cả hai người họ đều đứng ra bảo vệ cho anh ta như thế.
Trước tấm khiên che chắn này, Chu Chấn Nam cảm kích thì không thấy đâu.
Đời này anh ta sống sợ nhất là nợ ơn người khác.
Chu Chấn Nam đứng thẳng dậy.
– Cảm ơn Thái tử Alexander và phu nhân Grace như cha như mẹ đứng ra nói giúp tôi.
Nhưng những gì tôi gây ra bản thân phải chịu trách nhiệm.
Tôi đồng ý bồi thường tất cả các chi phí và rời khỏi Vanladesh.
Còn việc phải cúi đầu xin lỗi toàn dân.
Thật sự xin lỗi! Tôi đây có bệnh lão hóa xương khớp sớm.
Thái tử Alexander không nhịn được cười.
Phu nhân Grace bị gọi là mẹ:…
Cơ Bang người muốn Chu Chấn Nam cúi đầu xin lỗi toàn dân Vanladesh:…
– Thượng chủ, ông cứ im lặng như vậy sao?
Bị Hồng Tước Linh Lan hỏi đến, Thượng Lãng nói.
– Im lặng là ý kiến của tôi.
Thái tử Alexander và phu nhân Grace cũng nhìn ra được tâm tư các người thật sự muốn gì, tôi cần phải nói thêm sao? Tôi không tin Chu thiếu, nên cậu ta làm gì tôi cũng không tin.
Tùy ý các người.
Thượng Lãng đây là chọn đứng trung lập.
Chu Chấn Nam lại hướng ánh mắt cực kỳ yêu thương như tình con đối với cha mình về phía Thượng Lãng.
Nhận được món quà tinh thần đấy ông ta thầm đoán Chu Chấn Nam này chắc chắn có vấn đề thần kinh.
Thượng Lãng tỏ thái độ không thèm đếm xỉa đến anh ta.
– Tam, chú Nam chúng ta là người tốt ạ! Bọn người kia đang muốn hãm hại chú ấy mới chính là kẻ xấu xa.
Tam đừng để bị lừa nhé!
Viên Ý hiểu ra nội dung cuộc trò chuyện, con bé ghé sát người Tam Chủ thì thầm to nhỏ.
Hắn bị lời nói non nớt của Viên Ý chọc cho bật cười, bờ môi khẽ cong lên, trông vô cùng đẹp mắt, bàn tay to lạnh lẽo nhéo nhẹ cằm.
– Cái miệng nhỏ nhắn này của Viên Ý ai cho phép gọi tôi là ba hửm? Có biết nếu cứ tiếp tục gọi tôi là ba thì sẽ không được thích tôi?
– Viên Ý đùa ạ! Tam giận rồi sao?
– Ừm.
– Giận thật ạ?
– Ừm.
– Thế ly hôn ạ?
Tam Chủ không trả lời.
Đáy mắt hắn thâm sâu sắc bén phản chiếu lại khuôn mặt xinh đẹp trắng mịn của Viên Ý, đẹp tựa dạ lan đắm chìm dưới ánh trăng.
Hắn chăm chú chiêm ngưỡng nét đẹp trong trẻo ấy mà không nói điều gì, gương mặt lạnh lùng cương nghị khiến người ta chẳng thể nhìn thấu được thế giới nội tâm bên trong hắn.
– Ly hôn đối với tôi là phân chia mạng sống thành hai.
Viên Ý muốn tôi thế hửm?