Skip to main content
logo-truyenbiz.net
Dưa leo tr Khác Tam Đường Chủ Chương 30: 30: Giận Dỗi

Chương 30: 30: Giận Dỗi

10:44 sáng – 09/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 30: 30: Giận Dỗi tại dưa leo tr


Trường đua ngựa Hoàng gia.
Năm nay, câu lạc bộ Flechazo nổi tiếng đang đặt cược lớn vào hai trong số những chú ngựa thuần chủng là Oscar và Enzo.

Đây chính là hai chú ngựa có khả năng giành chiến thắng cao nhất tại Flechazo năm nay.
Cuộc tranh tài có mười sáu ngựa đua tham gia, sẽ chỉ có một con chiến thắng.
Nhìn quanh, đâu đâu cũng là ngựa đua, chúng đều là những giống ngựa nổi tiếng quý hiếm.

Trên toàn thế giới có khoảng hơn ba trăm giống ngựa khác nhau nhưng nổi tiếng nhất phải kể tên đến ba giống đó là ngựa Thuần Chuẩn, Appaloosa và Thiên Lỹ Mã.
Ở khu vực quần ngựa, những chú ngựa đua đang được khởi động.

Sau khi khởi động xong thì những chú ngựa đua này sẽ được huấn luyện viên của mình dẫn đi diễu hành trước khán đài.

Trong những cuộc đua ngựa trên thế giới thì việc di chuyển ngựa vào phía khu vực trường xuất phát là một điều vô cùng khó khăn dành cho tất cả ngựa đua.
Bây giờ, những chú ngựa đua sẽ bắt đầu di chuyển vào phía trong khu vực trường xuất phát để bắt đầu cuộc tranh tài.

Nổi nật nhất trong số mười sáu ngựa đua là một con tuấn mã.

Con ngựa này chỉ những người giàu có quyền thế mới có khả năng sở hữu được.

Bởi nó là giống ngựa Thuần Chủng được mệnh danh là con ngựa đẹp nhất trên thế giới.
Các cuộc đua ngựa nghiêm túc ngày nay đều chỉ dùng giống ngựa Thuần Chủng vì nó là chủng loại ngựa đắt giá nhất trên thế giới.

Hình dáng và cấu trúc cơ thể của nó giúp ngựa Thuần Chuẩn vượt trội hơn so với bất cứ loại ngựa nào về tốc độ.

Tất nhiên, trong cuộc đua không chỉ có mỗi ngựa đua là quan trọng, kỹ năng cưỡi ngựa của người huấn luyện nó mới là thứ quyết định thắng thua.
Còn ít phút nữa thì phần tranh tài sẽ bắt đầu với cự li 1200 mét.

Mọi công tác chuẩn bị đã sẵn sàng, chỉ chờ hiệu lệnh của trọng tài.
Trên khán đài, ngồi ở hàng ghế vip là Viên Ý, bên cạnh là vệ sĩ, đang đứng nhìn người đàn ông mặc bộ đồ đua ngựa màu đen đơn giản.

Khi tiếng còi báo hiệu cuộc đua vang lên.

Mười sáu con ngựa đua bắt đầu xuất phát rất nhanh, rất đồng đều.

Vài giây sau đó, dẫn đầu vị trí số một là con tuấn mã của người đàn ông đồ đen.


Cả một trường đua rộng lớn nhưng chỉ có mình hắn là không hề đội mũ bảo hiểm.

Người xem không khó để nhận ra hắn rất tinh thông thuật cưỡi ngựa, hơn nữa còn là một người đàn ông ưa mạo hiểm.
Thân hình cao lớn của hắn hòa quyện với dáng vẻ cao to khỏe mạnh của Oscar vô cùng nổi bật.

Đây quả là một hình thức vận động đánh thức được sự tự tin và dã tính ẩn sâu bên trong người đàn ông.

Con tuấn mã màu trắng lao nhanh như tia chớp về phía trước.

Ngay cả khi ngồi trên lưng ngựa, hắn chẳng khác gì một vị vua cao cao tại thượng.

Cũng khó trách, con Oscar mà hắn đang cưỡi chính là ngựa đua nổi tiếng nhất, bốn chân vững chãi, thân hình cao lớn, chỉ có những người đàn ông với thân hình mạnh mẽ cường thế như hắn mới dư sức cưỡi con Oscar này.
Những ngựa đua đang chuẩn bị tiến vào khúc cua đầu tiên.

Người đàn ông và con Oscar có một khoảng cách khá xa với những ngựa đua ở phía sau.

Giây phút này, chỉ còn khoảng năm trăm mét nữa sẽ kết thúc cuộc đua.

Con chiến thần Oscar vẫn đang hiên ngang dẫn đầu đoàn ngựa.

Đôi môi mỏng của hắn khẽ nhếch lên tạo thành một đường cong đẹp mắt.

Tiếng hò reo lớn vang lên.
– Hoan hô Oscar!
– Thắng rồi! Oscar lại thắng nữa rồi!
– Lần này tôi đã cược gấp ba vào con Oscar này đấy!
– Ngầu quá đi!
– Tôi đến đây cũng vì muốn xem Oscar thôi.
-…
-…
-…
Trên khán đài như muốn nổ tung, bầu không khí giờ đây vô cùng náo nhiệt dưới tiếng la hét vui sướng của những người chơi đã cược tiền mạnh vào Oscar.

Bên dãy A, Viên Ý đứng ngồi không yên tìm cách đi xuống đường đua.


Mặc dù cuộc đua đầu tiên chỉ diễn ra vài phút ngắn ngủi nhưng cũng đủ khiến mọi người thích thú.

Đa số mọi người tới xem hôm nay đều là vì có Oscar tham gia.

Phía sau còn vài trận tranh tài nữa, những ai đã thua tiền ở trận đầu vẫn còn cơ hội gỡ lại.
– Người đàn ông cưỡi con Oscar kia là một trong Tam Hoàng sao?
– Phải đó nha.

Thế nào? Anh ta trông quyến rũ lắm đúng không? Đêm qua nếu cô chịu nghe lời tôi tham gia dạ tiệc thì chắc chắn được gặp trực tiếp nói chuyện với anh ta rồi.
– Cô đã bắt chuyện với anh ta à?
– Chưa.

Cha tôi đang hợp tác làm ăn với người đàn ông đó.
– Nhìn anh ta có vẻ là một người rất khó gần, nếu đêm qua tôi có tham dự tiệc rượu đi chăng nữa cũng chắc gì có hội nói chuyện.
Hai người phụ nữ xinh đẹp vì mãi đang trò chuyện về người đàn ông cưỡi con Oscar kia mà không hề để ý đằng sau bọn họ là Viên Ý đang nhìn hai bóng lưng gợi cảm ấy bằng cặp mắt đầy sát khí.

Viên Ý chưa từng thấy ai đi xem đua ngựa mà mặc đồ ngực hở lưng lộ như hai người đàn bà này.

Cô gái nhỏ đã để ý bọn họ từ đầu trận đấu, cũng tại vì ăn mặc quá chói mắt.

Đám đàn ông kia cứ nhìn hai người họ như muốn nhai cả xương luôn vậy.
Viên Ý đưa tay sờ ngực mình, đúng là hiện tại nó chưa lớn lắm.

Cô gái nhỏ đang trong giai đoạn dậy thì đương nhiên phải thua xa người đã trải qua gia đoạn đó.

Viên Ý đột nhiên cảm thấy không được vui, quay người đi thì…
– Sao, hửm?
Viên Ý bị va mạnh vào cơ ngực săn chắc của Tam Chủ.

Hắn cúi đầu xuống nhìn cô gái nhỏ không ngẩng đầu.

Mồ hôi trên cơ thể Tam Chủ vẫn chưa khô hẳn nhưng Viên Ý không hề khó chịu mà ngược lại còn cảm thấy thích mùi cơ thể này của hắn.


Cô gái nhỏ bĩu môi.
– Tránh đường.

Viên Ý không nhìn hắn lên tiếng.
Tam Chủ bị dáng vẻ đáng yêu này làm cho cười, ánh mặt trời càng khiến cho vẻ cường tráng nam tính của hắn hiện lên rõ rệt hơn.
– A! Bỏ xuống!
Hắn một tay nhẹ nhàng bế Viên Ý.
Cô gái nhỏ tròn mắt tức giận, Tam Chủ không nhịn được đưa tay nhéo má một cái.

Viên Ý khó chịu liên tục dùng chân đá chân vào người hắn.

Tam Chủ cau mày không hài lòng.

Hành động đá người của Viên Ý cứ thế mà dừng lại vì sắc mặt người đàn ông.

Cô gái nhỏ bặm môi, cúi đầu không nhìn hắn nữa.

Tam Chủ đưa tay nâng cằm Viên Ý lên.
– Không khỏe chỗ nào?
Hắn khàn giọng hỏi.
– Chỗ này.
Hoắc Dạ đứng đằng sau thấy Viên Ý chỉ ngón tay nhỏ vào tim mình:…
Hai người phụ nữ kia mãi một lúc mới phát hiện ra có người đang ở đằng sau.

Lúc cả hai cùng nhau quay lại, hai gương mặt trang điểm sắc sảo vô cùng ngạc nhiên.

Người đàn ông ấy chính là nhân vật chính trong chủ đề trò chuyện của họ.

Sarah Lucasta lần đầu được chiêm ngưỡng cận cảnh nhan sắc cực kỳ cuốn hút kia.

Đôi mắt hắn mang màu xám xanh rất hiếm, từng đường nét trên gương mặt góc cạnh vô cùng sắc bén và mạnh mẽ.
Người đàn ông ngũ quan cương nghị đẹp đẽ tựa như thần Hy Lạp, toát lên vẻ cường thế của kẻ có quyền uy.

Khoảng cách gần như vậy khiến Sarah chỉ có thể trừng lớn đôi mắt nhìn ngũ quan sắc nét của hắn.

Cô ta không thể không thừa nhận người đàn ông này có vẻ ngoài vô cùng xuất chúng, không chỉ ánh mắt xám xanh toát lên sự mạnh mẽ nam tính mà còn quyền lực thần bí, thật khó tưởng tượng trên đời này lại có một người đàn ông như thế.

Sarah nhìn hắn đến xuất thần.
Người phụ nữ đứng bên cạnh tên Lương Ngữ Oánh biết cô ta đã bị hắn mê hoặc thành công, khóe miệng giật giật đẩy cô ta vài cái.


Sarah Lucasta hoàn hồn nhìn Lương Ngữ Oánh.

Vừa rồi, bản thân cô ta không thể kiểm soát được mà đắm chìm nhìn người đàn ông đó.

Trái tim Sarah dường như đã bị rung động trước hắn.

Người đàn ông này, cô ta muốn có.

Sarah nở nụ cười quyến rũ tiến tới.
Cô ta ăn mặc vô cùng gợi cảm, còn cố ý mặc chiếc váy trễ ngực đến mức không thể trễ hơn được nữa.

Bởi vì cô ta biết đã là đàn ông thì không thể nào cự tuyệt nổi bộ ng ực hấp dẫn của mình.

Nhưng nào ngờ, dáng vẻ Tam Chủ hoàn toàn không để lọt cô ta vào mắt, dù chỉ là cái bóng.

Sarah không tin hắn có thể cưỡng lại được thân hình bốc lửa này.
“Xin hỏi, anh là…”
Cô ta tính bắt chuyện thì bị…
– Tiểu thư Sarah, mời bên này.
Hoắc Dạ chân nhanh hơn một bước đứng ra mời cô ta đi hướng khác.
Viên Ý trừng đôi mắt xinh đẹp nhìn người phụ nữ kia đang muốn tiếp cận Tam Chủ.

Cô gái nhỏ phồng má tức giận đưa hai tay che đi tầm nhìn của hắn.

Tam Chủ nhếch môi cười, nắm nhẹ tay Viên Ý đưa lên bờ môi mình.
Cô gái nhỏ cáu gắt rụt tay lại.
– Tam, có chờ Viên Ý lớn được nữa không?
Tam Chủ ghé sát vào vành tai xinh xinh kia.

Hơi thở trầm thấp của hắn vấn vít bên tai Viên Ý, bờ môi mỏng kiêu ngạo cũng nhẹ nhàng khiêu khích khuôn mặt thiếu nữ, lời nói mập mờ khiến người ta không chịu nổi.
– Lớn như này đủ rồi.

Chờ nữa nó phế mất!
Viên Ý:…
Khóe môi Tam Chủ cong lên đầy mê hoặc, đáy mắt như cười như không, vẻ nhu tình nửa thật nửa giả luôn toát ra vẻ cuồng dã tà ác.
Viên Ý hít sâu một hơi, lồ ng ngực dung nạp đầy không khí giúp cô gái nhỏ vỗ về tâm trạng vừa phẫn nộ vừa kinh hãi, giọng nói trong trẻo tựa như nước nguồn trong núi sâu.
– Không được, chú Nam biết chú buồn đấy.
Hoắc Dạ tay đang chắn đường Sarah:…
“Chu thiếu của tôi, anh tính ngủ đông tới tận bao giờ?”