Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 39: 39: Món Nợ Mười Năm tại dưa leo tr.
Chưa đánh đã khai, Long chủ thật sự không ngờ tới bản thân lại bị Hắc Tần Phi gài.
Ông ta rơi vào bế tắc hoàn toàn không thể minh bạch cho chính mình.
Sắc mặt Long chủ tái nhợt không còn chút máu, mồ hôi lấm tấm trên vầng trán đầy nếp nhăn.
Ông ta cảm thấy bản thân như già thêm chục tuổi.
Khi nghe tin Tam Chủ trở về Langlois, Long chủ liền sắp xếp thời gian hẹn gặp hắn, mục đích tới đây là yêu cầu hắn phải trả lại khu mỏ dầu King Kong.
Có trời mới biết, khi King Kong bị Tam Chủ cho người nuốt, ông ta tức giận cỡ nào.
Nhưng hắn là một trong Tam Hoàng, một Long bang sao có thể đấu lại được?
Thế lực hiện tại của Tam Chủ kinh khủng như thế nào, không ai mà không biết.
Chính phủ Thế giới còn phải nhường bộ hắn vài phần.
Địa bàn hắn nằm rải rác khắp bốn phương, bây giờ vẫn còn đang tiếp tục chinh phục những vùng đất mới dường như hắn muốn thống trị cả thế giới vậy.
Ngồi vào vị trí Tam Hoàng khi chỉ mới hai mươi ba tuổi, trong suốt mười năm nay hắn dần dần khẳng định vị thế của mình trên thế giới.
Sau hắn còn có tổ chức Đường Ảnh khét tiếng, thật sự Long bang chỉ là một hạt bụi trong mắt Tam Chủ.
Tam Đường Chủ với Chính phủ Thế giới từng gây chiến trong quá khứ nhưng nếu trong tương lai cuộc đụng độ đẫm máu đó lại xảy ra đi chăng nữa thì kẻ thắng người thua phải được phân định.
Ánh sáng và bóng tối sớm muộn gì cũng sẽ lại tranh nhau ngôi vương.
Ngoài mặt nhìn hai phe có vẻ hòa thuận nhưng đâu biết được bên trong họ đang âm thầm chém giết lẫn nhau.
Tam Chủ không ngừng mở rộng địa bàn trên khắp bản đồ, Chính phủ Thế giới ngoan ngoãn chịu ngồi yên để hắn từng bước làm bá chủ thế giới?
– Tam Chủ, cái chết của Devlin tôi
Hắn phất tay cắt ngang lời biện minh của Long chủ.
Người đàn ông này thật sự không có kiên nhẫn nghe kẻ khác mở miệng dài dòng.
Ông ta nhất thời bị làm cho kinh sợ.
– Hoắc Dạ! Tiễn người.
Tam Chủ dứt khoát hạ lệnh.
Câu tiễn người tuyệt tình này của hắn thật sự khiến Long chủ cảm thấy rất mơ hồ.
Ông ta nên hiểu theo nghĩa nào mới chính xác đây?
– Long chủ.
Mời.
Hoắc Dạ vẫn giữ thái độ cung kính với ông ta.
Long chủ ngồi cũng không được mà đứng cũng không xong.
Đối diện với một Tam Chủ quá khó đoán, ông ta hoàn toàn khuất phục.
– Tam Chủ, Long bang khó khăn lắm mới có chỗ đứng trong giới.
Nếu bây giờ ngài quyết định trừ khử tôi để cướp khu mỏ dầu King Kong, không sợ khi tin này truyền ra ngoài sẽ bị người khác lời ra tiếng vào không hay sao?
Tam Chủ nhìn ông ta, trong ánh mắt hắn chỉ có tia lạnh và sát khí.
Long chủ bị hắn nhìn đến mức toàn thân rùng mình, cặp mắt xám xanh quyền lực hiếm thấy kia như tia X xuyên thấu từng tế bào thần kinh của ông ta vậy.
– Ông, đe dọa tôi?
Chiếc nhẫn kim cương lóe sáng.
Hắn chậm rãi hỏi ngược.
Nói câu hỏi thì cũng không đúng mà chính là đang nhắc lại lời Long chủ.
– Ông già chết tiệt! Tam Chủ muốn trừ khử ông cần sợ người ngoài lời ra tiếng vào trách móc? Cái mạng còn sống được mấy giờ của ông đáng giá bao nhiêu? Ra giá, tôi mua.
Hắc Tần Phi không thể ưa nổi cái tính tự cho mình là đắc giá này của ông ta, lớn tiếng nói.
– Tôi đang nói chuyện với Tam Chủ, không tới lượt anh xem vô.
Hắc Tần Phi, đừng tưởng anh là người trong Thập Tam tử thì hóng hách không coi trưởng bối như tôi ra gì.
– Trưởng bối? Ông nói mà không thấy ngượng mồm sao lão già khốn khiếp! Thập Tam tử hơn ông một bậc, tôi đây đương nhiên được quyền lên mặt dạy đời ông đấy.
Sắp chết tới nơi, ông tưởng đêm nay yên thân thoát khỏi Langlois? Nếu Tam Chủ không trừ khử ông thì người khác cũng xuống tay tiễn ông đi.
– Muốn giết tôi thì Tam Chủ phải có đủ chứng cứ.
Dù có là Tam Hoàng cũng phải tuân theo luật giới.
Tam Chủ dám phạm luật, không sợ hơn một trăm bang phái kia bạo loạn sao?
Long chủ vào lúc này chẳng khác gì chuột bị mèo dồn vào đường cùng.
Ông ta kinh sợ quá độ buộc miệng lôi họ ra đe dọa hắn.
Đúng thế, Tam Chủ phải có chứng cứ trong tay mới được giết ông ta.
Nếu không, người trong bang phái khác sẽ không phục hắn.
Tam Chủ được toàn bộ người trong giới kính trọng như bây giờ đương nhiên ngoài năng lực ra hắn phải có tầm ảnh hưởng toàn cầu.
Muốn ngồi vào vị trí Tam Hoàng đâu phải giỏi chém giết là xong chuyện, quan trọng Tam Hoàng còn phải khiến cho Chính phủ Thế giới đặc biệt “coi trọng” họ.
Tam Đường Chủ, năm hắn hai mươi ba tuổi được Chính phủ Thế giới xuống lệnh truy sát cấp SSS.
Trong một năm, hắn đã tự tay bắn chết Tổng tư lệnh Ralph, đánh bom khu căn cứ quân sự Dalziel, ám sát thành công Đại tướng Orson, trừ khử được Bộ trưởng Quốc phòng Hubert, tập kích Tổng tham mưu trưởng Drake, ép Chuẩn đô đốc Stephen phải tự sát tại biệt thự riêng, cho nổ sập toà nhà Amemos – nơi họp mặt của các nguyên thủ quốc gia khiến hơn chín mươi người thiệt mạng, gây bạo loạn ở bảy mươi tư quốc gia và ba mươi chín vùng lãnh thổ, khởi nguồn phong trào Kills.
Cái tên Tam Đường Chủ gây chấn động toàn thế giới một thời.
Chính phủ Thế giới thời điểm đó phẫn nộ cực đỉnh.
Huy động tất cả lực lượng truy sát gắt gao Tam Chủ nhưng không thể bắt được hắn còn gây thêm rắc rối lớn.
Trong quá trình truy bắt hắn, lực lượng bị dồn về một phía nên đã tạo cơ hội cho các thế lực ngầm khác hợp lực đánh vào Chính phủ Thế giới.
Cộng thêm những nơi bị Tam Chủ gây bạo loạn tập hợp thành liên minh bảo vệ hắn.
Bóng tối nuốt chửng ánh sáng, lực lượng bên Chính phủ Thế giới bị cạn kiệt không thể tiếp tục gây chiến.
Hơn một nửa thế giới vào mười năm trước, dường như ủng hộ Tam Chủ chống phá Chính phủ Thế giới.
Chấm dứt bạo loạn bằng cách hai bên đứng ra thỏa thuận.
Mặc dù Chính phủ Thế giới chịu thiệt thòi nhất nhưng không còn cách nào khác đành phải cúi đầu nhận thất bại dưới tay Tam Đường Chủ.
Cùng năm ấy, một sự kiện chấn động khác diễn ra sau khi hắn chính thức trở thành một trong Tam Hoàng lừng lẫy đó là Giáo Hoàng Jacob Borgia đứng ra công khai với Chính phủ Thế giới rằng ông ấy sẽ đứng về phe Tam Đường Chủ nếu trong tương lai hai bên lại xảy ra ẩu đả.
Giáo Hoàng Jacob Borgia là người quyền lực nhất thế giới từ thời trước cho tới tận bây giờ.
Nên lời ông ấy thốt ra khiến cho Chính phủ Thế giới không thể không nhường bộ Tam Đường Chủ.
Hiện tại, đối diện với thế lực đang hoàng hành của hắn, Chính phủ Thế giới phải nghiến răng chịu đựng.
Nhưng đến một lúc nào đó họ không thể nhẫn nhịn hắn được nữa thì một trận chiến đẫm máu sẽ tới.
– Long chủ, bạo loạn thì chúng tôi có thể thay Tam Chủ dẹp êm.
Bạo loạn quy mô nhỏ mà ông nói, không so bì được phong trào phản động mười năm trước do Tam Chủ đứng đầu.
Ông cũng thật biết tận dụng thời cơ, nhân lúc thế giới đang hỗn loạn vì phong trào Kills mà ra tay sát hại Devlin rồi dàn xếp hiện trường ông ấy bị sát thủ tập kích trên biển.
Ngự Ngang tiếp lời.
Hắn ta đang nắm trong tay bằng chứng tố giác Long bang chính là kẻ đã gi ết chết người anh kết nghĩa Devlin.
Đình chiến giữa Chính phủ Thế giới và Tam Đường Chủ kết thúc.
Sau khi Tam Chủ trở thành Tam Hoàng được ba ngày thì cái chết của Devlin mới được nhắc đến, Tam Hoàng không muốn điều tra rõ nguyên nhân cái chết ông ấy không phải là vì nghe theo lời Long chủ.
Trong cục diện lộn xộn vẫn chưa được điều chỉnh lúc bấy giờ, họ không thể xét xử cái chết của Devlin.
Tam Hoàng tạm thời không điều tra, mặc kệ Long chủ chiếm đoạt thành công King Kong cho tới tận hôm nay.
– Hưởng vinh hoa phú quý mười năm chưa đủ thỏa mãn tham vọng của ông sao? Biết vì sao phải chờ qua mười năm mới lật tẩy ông không? Tam Hoàng không phải không để tâm cái chết lão Devlin mà là, chờ người về.
Hắc Tần Phi chán ghét bộ mặt ông ta đứng dậy, hai tay đập mạnh lên bàn khiến ly rượu vang đỏ bên cạnh hắn ta phải rung chuyển.
Cùng lúc, tiếng dương cầm cũng ngưng lại.
Bầu không khí chỉ còn tiếng thác nước chảy.
Cái gì, chờ người về?
– Dương Long, lâu quá không gặp.
“Xoảng!”
Ly rượu trên bàn bị Long chủ giật mình quơ tay làm rớt.
Ông ta khó khăn quay mặt nhìn người nghệ sĩ dương cầm đang mỉm cười đi đến.
Người đàn ông trung niên mang đường nét ôn hòa, ánh cười trên gương mặt vô cùng hiền lành.
Hoắc Dạ bước tới cung kính mời Devlin ngồi ghế, anh ta không quên nhìn sắc mặt như xác chết của Long chủ.
Devlin cúi đầu chào Tam Chủ, hắn cũng gật đầu đáp lễ.
– Long chủ, gặp lại người anh kết nghĩa năm nào của mình vui mừng quá độ mà quên luôn cả việc hô hấp.
Việc ngừng thở mới khiến ông cảm thấy thoải mái hơn thì phải.
Hắc Tần Phi cười châm chọc.
– Devlin, thật sự là ông…
Long chủ cất giọng đứt quãng, không khó để nhận thấy tinh thần ông ra rất hoảng loạn.
– Khiến ông thất vọng rồi nhỉ?
Devlin thở dài.
Chuyện này sao có thể…
Không phải mười năm trước ông ta đã thuê sát thủ tập kích Devlin trên biển rồi sao? Tận mắt ông ta nhìn thấy thi thể Devlin cơ mà…
– Người chết thì có thể làm giả được.
Ngự Ngang giải thích.
– Dương Long, năm xưa ông bắt cóc con trai để đe dọa tôi ký vào giấy tờ chuyển nhường khu mỏ King Kong cho một mình ông.
Tôi cũng đã làm theo ý ông, nhưng rồi thì sao.
Ông sợ tôi đem chuyện này đi nói cho tất cả mọi người đều biết liền ra tay diệt khẩu tôi.
– Người tính không bằng trời tính.
Đám sát thủ chuyên nghiệp ông thuê đến giết tôi là người tổ chức Sec.
Bọn họ cố tình nhận đơn hàng từ ông là để dụ người vào hang cọp.
– Mười năm qua, lý do ông sống được tới ngày hôm nay là vì tôi muốn trả lại cho ông mười năm.
Tôi nợ ông mười năm trong quá khứ, nhân cơ hội đó mà trả.
Cảm ơn ông đã từng giúp đỡ tôi trong suốt mười năm, trước khi con người ông bị tham vọng che mờ mắt.
Bây giờ, chúng ta không ai nợ ai.
Tạm biệt!
“Pằng!”
Tiếng súng vang lên, Dương Long trợn to mắt nhìn Devlin cầm súng.
Ông ta ăn ngay viên đạn ngay trán, chết tư thế ngồi không nhắm mắt.
Trước khi nổ súng, Devlin còn cười hiền.
Ánh cười, tiễn người em kết nghĩa của mình.
Hoắc Dạ không cần đợi lệnh liền cho người thu dọn, không lâu sau mùi máu tanh thoang thoảng trong không khí nhanh chóng biến mất.
Tiệc đêm ở lâu đài Windsor tráng lệ từ giây phút này mới thật sự bắt đầu khai tiệc.