Skip to main content
logo-truyenbiz.net
Dưa leo tr Đam Mỹ TÂM LÝ PHẠM TỘI Chương 29: Liều mình

Chương 29: Liều mình

12:27 sáng – 06/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 29: Liều mình tại dualeotruyen

TÂM LÝ PHẠM TỘI

Tác giả: Trường Nhị

Dịch: Mặc Thủy

Phần 2 // Hai Nẻo Đường

Chương 29 // Liều mình

Điện thoại không còn truyền ra tiếng gào phẫn nộ vì mất mặt của Khương Triết, Lâm Thần trả lại cho Hình Tòng Liên.

Trên màn hình giám sát, Hoàng Trạch đeo tai nghe bluetooth lên, vác một cái máy quay có độ phân giải cao, tiếp cận chiếc xe khách trong góc bãi đậu xe.

‘Các người đều lùi ra sau hết đi.’

Giọng nói của Hoàng Trạch truyền ra từ điện thoại, hắn đang đuổi các phóng viên đằng sau.

Hình Tòng Liên ghé lại gần micro: “Thanh tra Hoàng, khi mở cửa xe cần cực kỳ cẩn trọng, nghi phạm có khả năng đã gắn dây dẫn khởi động thiết bị hẹn giờ lên cửa, cho nên……”

‘Cho nên không loại trừ khả năng khi tôi mở cửa xe thì quả bom đột ngột phát nổ?’

“Đúng vậy……”

Hình Tòng Liên chưa dứt lời thì Hoàng Trạch đã vác máy quay, mở cửa xe khách ra.

Tim của mọi người đều thắt lại.

Cửa xe mở rộng, máy quay đã truyền đi hình ảnh rõ nét nhất của hiện trường, từ màn hình có thể thấy được một sợi dây mảnh nối bom hẹn giờ với cửa xe đang rũ xuống.

Tài xế xe khách đối diện với cảnh sát đột ngột xuất hiện thì há to miệng, bắt đầu vùng vẫy như điên.

Hoàng Trạch đặt máy quay lên hàng ghế đầu tiên, điều chỉnh máy một chút rồi hỏi: ‘Hình ảnh thế nào?’

Ống kính nhắm thẳng vào trước ngực tài xế, ở vị trí bên trái quả tim của ông ta là dây dẫn bom hẹn giờ và kíp nổ hiện rõ.

Thiết bị hẹn giờ được cải tạo lại từ một cái đồng hồ điện tử đơn giản, con số màu đỏ tươi đang liên tục nhấp nháy, thời gian chỉ còn lại 19 phút 58 giây.

Hình Tòng Liên trầm ngâm một lát, dùng tay che micro, nói với nhân viên bên cạnh: “Trạm dừng chân trên cao tốc sẽ có kho sửa xe hơi, đi lấy tất cả công cụ có thể cắt và mỏ lết mọi kích cỡ ra, rửa thật sạch bằng nước, đưa đến bên xe khách trong vòng mười phút.”

Nghe vậy, Lâm Thần đột nhiên kéo lấy Hình Tòng Liên: “Không phải anh nói quả bom này không phức tạp à, chỉ cần gỡ bỏ bộ phận đánh lửa là được?”

“Đó là kíp nổ chạm kiểu 101, gỡ bỏ bộ phận đánh lửa cũng như cắt đứt một sợi dây dẫn lửa vậy, không hoàn toàn đảm bảo, nếu Hoàng Trạch từng được huấn luyện chuyên nghiệp thì chúng ta còn có một phương thức an toàn hơn, chính là trực tiếp gỡ bỏ miếng đệm an toàn và hộp chứa bộ phận đánh lửa.”

Trên màn hình, Hoàng Trạch khuỵu gối trên đất, vỗ nhẹ lên tay tài xế, sau đó ghé lại gần quả bom nhìn một lát, đột nhiên quay đầu nhìn vào ống kính máy quay, hỏi: ‘Đội trưởng Hình, anh có ý kiến gì?’

“Plan L or Plan L.”

‘Life or Luck, liều mạng hay là liều mạng hử.’ Hoàng Trạch bật cười, trong ống kính, phần tóc mai của hắn đã mướt mồ hôi, nhưng vẫn giữ nguyên nụ cười: ‘Xem ra tôi vẫn xem thường đội trưởng Hình, hóa ra anh cũng xuất thân từ quân đội?’

Hình Tòng Liên mang vẻ mặt nghiêm trọng, đồng thời còn có cảm giác tiếc nuối khi vừa khớp ám hiệu với Hoàng Trạch: “Muốn hỏi Thanh tra Hoàng, anh loại trừ một sợi dây kíp nổ cần tối thiểu bao lâu?”

‘Chắc chắn là nhanh hơn đội trưởng Hình.’ Hoàng Trạch nhìn con số đang nhảy trước ngực tài xế, đáp: ‘Tôi cần một bộ mỏ lết số 3 và công cụ cắt, nếu không có thì dùng dao rọc giấy và tua vít tạm cũng được.’

“Đã cho chuẩn bị.”

Hình Tòng Liên nói xong, Hoàng Trạch chỉ bình thản ‘ừ’ một tiếng rồi không nói thêm gì nữa.

Đúng lúc này, Lâm Thần luôn chăm chú quan sát màn hình bỗng nhiên lên tiếng: “Hoàng Trạch, đưa tai nghe bluetooth của anh cho tài xế.”

‘Cậu định làm gì?’ Hoàng Trạch quay phắt lại, nhìn chằm chằm vào ống kính.

“Hỏi cung.” Lâm Thần nhìn thẳng với đôi mắt phẫn nộ của Hoàng Trạch trên màn hình, sau đó dời sang nhìn gương mặt của tài xế xe khách, giọng điệu bình thản đến nhạt nhẽo, dường như không hề để tâm đến khoảnh khắc sống chết sắp xảy ra.

Hoàng Trạch quay đầu lại nhìn tài xế, sau đó hạ giọng: ‘Người đàn ông này sắp sợ đến chết rồi, trong lúc này mà cậu còn nghĩ đến việc hỏi cung?’

“Ông ta là người duy nhất nắm giữ toàn bộ đầu mối về 26 đứa trẻ và 2 giáo viên mất tích.” Có lẽ vì màn hình phản quang quá chói nên Lâm Thần phải hơi nheo mắt, “Chờ lát nữa có lẽ không còn kịp rồi.”

Lâm Thần dứt lời, ngay cả Hình Tòng Liên cũng phải nhìn thật sâu vào anh, tựa như cảm thấy hành động của anh lúc này không quá thích hợp.

Hoàng Trạch lao ra khỏi xe, hạ giọng, tựa như không muốn để tài xế nghe thấy đoạn đối thoại này: ‘Tức là nếu tôi thất bại thì hai chúng tôi cùng bị nổ chết, cậu sẽ không kịp hỏi cung, đúng không?’ Hắn hít một hơi thật sâu, nói: ‘Lâm Thần, cậu quả thật máu lạnh.’

Trong phòng giám sát, tiếng mắng chửi của Hoàng Trạch lại lần nữa thông qua loa ngoài điện thoại truyền thẳng vào tai mỗi người.

Lâm Thần lại làm như không có cảm giác gì với những ánh mắt chất vấn kia, anh hơi hé môi, chỉ nói đúng một chữ: “Đúng.”

Hoàng Trạch cười lạnh, hắn phẫn nộ giật tai nghe xuống, quay lại xe khách, vỗ vỗ vai tài xế, cúi đầu an ủi vài câu, sau đó đeo tai nghe lên tai ông ta.

Người tài xế xe khách gần như đã chìm trong hoảng loạn cực độ, đồng thời cũng hiểu được việc gì đang xảy ra, nên chỉ ra sức lắc đầu.

‘Xin chào, tôi hy vọng ông có thể bình tĩnh lại, trả lời tôi vài câu hỏi.’ Nghe thấy tiếng thở gấp gáp trong ống nghe, Lâm Thần cầm lấy điện thoại trong tay Hình Tòng Liên, lên tiếng hỏi.

Nghe vậy, tài xế vô thức nhìn lên ống kính, ông ta há miệng ra, tay chân co giật vì căng thẳng, dường như không thể sắp xếp được một câu nói hoàn chỉnh.

“Người cảnh sát trước mặt ông đang liều cả tính mạng để cứu ông, nhưng đến nay chúng tôi vẫn không biết được tung tích của 28 mạng người khác trên xe, nếu ông không thể bình tĩnh lại, tôi sẽ yêu cầu người phụ trách tại hiện trường tiêm cho ông một mũi Chlorpromazine, cũng tức là thuốc an thần, giúp ông bình tĩnh lại, sau đó trả lời câu hỏi của tôi.”

Trong lúc Lâm Thần đang nói, xung quanh vang lên tiếng xì xào bàn tán, Hình Tòng Liên hơi cau mày, nhưng không nhìn vào Lâm Thần nữa, bởi vì trong bóng tối, Lâm Thần lén nắm lấy tay anh, sau đó siết nhẹ.

Hiển nhiên, tại hiện trường sự việc không tồn tại Chlorpromazine, nhưng cũng rõ ràng là tài xế xe khách không biết chuyện này.

Lời của Lâm Thần lại giúp tài xế dần bình tâm lại một cách thần kỳ, ông ta thở hổn hển, lắp bắp nói: ‘Cứu tôi, xin anh cứu tôi! Tôi còn con nhỏ…… vợ tôi còn đang chờ tôi về ăn cơm……’

Tài xế nức nở khiến người có mặt đều phải động lòng, một vài cô gái thậm chí bắt đầu rơi lệ.

“Tôi muốn hỏi ông có còn nhớ quá trình chiếc xe du lịch này bị cướp không?”

‘Ở trạm dừng chân thôn Mai, khi hút thuốc, có người cầm súng chĩa vào lưng tôi, bảo lên xe, làm theo lời hắn nói.’

Nghe vậy, Hoàng Trạch rút điện thoại ra, mở một tấm hình từ chụp trên băng ghi hình mờ mờ, hỏi tài xế: ‘Là người này sao?’

Tài xế nhìn hình rồi vội vàng gật đầu: ‘Đúng đúng, người đó hơi thấp, đeo khăn quàng cổ, cho nên không thấy rõ mặt!’

Lâm Thần khẽ nhíu mày, giành trước khi Hoàng Trạch nói, anh hỏi tiếp: “Vậy ông còn nhớ, người đó làm sao để khống chế cả chiếc xe khách không?”

‘Hắn bảo tôi ngồi xuống, giả vờ lái xe, hắn ngồi ngay trên bàn điều khiển, bọn nhỏ lên xe thì hắn lấy ra một đống kẹo, đến khi giáo viên lên thì hắn lén lút dùng súng chĩa vào lưng họ.’

“Vậy rốt cuộc thì bọn trẻ và các giáo viên đi đâu rồi?”

‘Người đó bắt dừng xe giữa đường, sau đó cài bom lên người tôi, bảo dừng xe tại bãi đậu xe trạm dừng chân Lang Xuyên, còn nói phải dừng đúng trên ô số 27, nói nếu dừng sai vị trí thì xe sẽ lập tức nổ.’

Thời gian trôi qua từng giây từng phút, những câu hỏi của Lâm Thần vẫn đang tiếp tục.

“Ông nói dừng giữa đường là ở đâu?”

‘Qua khỏi hướng ra phía Bắc Ẩm Xuyên.’

“Cách hướng ra phía Bắc Ẩm Xuyên bao xa?”

‘Đại khái là mười phút.’

“Ông có nhớ thời gian cụ thể khi họ xuống xe không?”

‘Không nhớ nữa, không có thời gian nhớ cái này mà, anh cảnh sát, sao các người còn chưa hành động nữa, sắp không kịp rồi!’ Tài xế vừa nói vừa cúi đầu nhìn ngực mình, thời gian lúc này còn chưa đến 14 phút.

Hoàng Trạch nghe vậy thì định lấy lại tai nghe.

“Tôi vẫn còn một câu hỏi nữa, ông có thể lặp lại là hắn đã khống chế chiếc xe này như thế nào không?”

Lâm Thần hỏi lại một câu đã từng hỏi rồi, tiếng xì xào trong phòng giám sát bỗng chốc ồ lên.

‘Tôi đã trả lời câu này rồi, vừa rồi tôi nói chưa rõ ràng sao, tại sao còn hỏi nữa!’ Tài xế đột nhiên cất cao giọng, có vẻ vừa phẫn nộ vừa kích động, ông ta ra sức vùng vẫy, tình thế trong xe khách đột nhiên cực kỳ khó kiểm soát.

‘Lâm Thần, rốt cuộc cậu định làm gì’ Hoàng Trạch giật phắt tai nghe ra, rống lên với micro.

“Hoàng Trạch, hãy đeo lại tai nghe bluetooth, sau đó trả lời vài câu hỏi của tôi.”

Trên màn hình, Hoàng Trạch đeo tai nghe lên theo hướng dẫn, Lâm Thần lên tiếng lần nữa: “Anh có thể gỡ quả bom này trong vòng 13 phút không?”

‘Cậu muốn nghe sự thật không?’

“Anh nắm chắc bao nhiêu phần là trong lúc sử dụng công cụ gỡ bom sẽ không bất cẩn tạo thành tia lửa hoặc là chấn động nhẹ dẫn đến thuốc nổ trong kíp phát nổ.”

‘Trong tình huống thời gian đầy đủ thì tỷ lệ thành công là 75% đến 80%.’

“Cũng tức là bây giờ thời gian không đủ, tỷ lệ thành công của anh sẽ giảm xuống rất nhiều, đồng thời có khả năng sẽ khiến bom phát nổ trong quá trình tháo gỡ.”

‘Cậu nói thật thẳng thắn đó.’

“Hoàng Trạch, anh có tin tôi không?” Lâm Thần vẫn bình tĩnh, ung dung mà đứng, đột nhiên hỏi một câu không liên quan đến tình hình.

Vài tháng trước, anh từng hỏi Hình Tòng Liên cùng một câu hỏi, bây giờ, người trả lời là người khác, vì đối phương là Hoàng Trạch, anh thậm chí không dám bảo đảm rằng mình sẽ có được câu trả lời đang mong chờ.

‘Tôi tin cậu cái gì, sau khi cậu hại chết Tiểu Vi, cậu bảo tôi làm sao tin cậu?’ Hoàng Trạch quay đầu về phía ống kính máy quay, thanh niên tóc đen mặt đầy mồ hôi, hắn nghiến răng nói từng chữ, hoàn toàn là nói cho Lâm Thần nghe.

Hình Tòng Liên có thể nhìn thấy rõ ràng khi Hoàng Trạch nhắc đến khuê danh của cô gái nào đó, gương mặt vẫn luôn bình tĩnh không một gợn sóng của Lâm Thần xuất hiện một chút biểu cảm khác lạ, không phải là hối hận, cũng không phải là hồi tưởng, mà là đau đớn. Như đóng đinh vào tận xương tủy, như dùng búa đập gãy sống lưng, một người dù có thâm trầm và kiềm chế đến thế nào đi nữa đều sẽ bất thình thình không thể kiểm soát cảm xúc vì một cái tên đột nhiên xuất hiện, vì vậy, rất nhiều người gọi cảm giác đó là đau đến thắt tim.

Nhưng Lâm Thần vẫn là Lâm Thần, vẻ đau khổ trên mặt anh rất nhanh biến mất không còn bóng dáng, giọng nói vẫn trong trẻo, thong dong, không hề nghẹn ngào: “Anh nhìn thấy sợi dây đỏ đang trói tài xế trên chỗ ngồi không, chờ lát nữa công cụ được mang đến, anh hãy trực tiếp cắt đứt sợi dây đó.”

~*~