Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 2: C2: Xuống núi – năm mới tại dưa leo tr.
Phương Chi Chúc rất thích con chim nhỏ mà Vệ Ương đưa, không vì lý do gì đặc biệt cả, chỉ là cảm thấy rất thích mà thôi. Có lẽ trước đây y cũng thích, mặc dù mất trí nhớ nhưng lại sẽ không quên, giống như chuyện y thích mì Dương Xuân vậy.
Cơm chiều nay cũng là mì Dương Xuân do Vệ Ương nấu. Hắn hầm con gà mái già làm canh, tay cán mì thành từng sợi mềm dẻo, ăn kèm với rau trộn thịt gà và bắp cải xào. Phương Chi Chúc thật sự rất thích.
Y không biết nấu cơm, nhưng y có thể cảm nhận được tâm tư của Vệ Ương khi hắn nấu.
Sau gần hai tháng tỉnh lại, Vệ Ương vẫn chăm sóc y cẩn thận như trước. Tâm ý truyền đạt ngày qua ngày như vậy, Phương Chi Chúc sao có thể làm ngơ.
Có điều, suy đi nghĩ lại, với tính cách của mình, Phương Chi Chúc cũng không biết nên làm sao, nhưng tín nhiệm đối với Vệ Ương càng nhiều hơn vài phần.
Vì thế lúc ăn cơm chiều, y chủ động hỏi Vệ Ương: “Chim nhỏ từ đâu mà có vậy?”
Sau thời gian dài như vậy, đây là lần đầu tiên Phương Chi Chúc tỏ ý thân cận nên mắt Vệ Ương lập tức sáng rỡ, hắn cười giải thích: “Buổi sáng ta đi trong rừng thì phát hiện ra nó, hình như là bay đi chơi nhưng không tìm được đường về.”
Phương Chi Chúc giơ tay sờ sờ con chim đang chơi với con gà trống vàng: “Gọi nó là Phạn Phạn nhé.”
Vệ Ương đang gắp đồ ăn cho Phương Chi Chúc, nghe y nói vậy thì hơi khựng lại, trên mặt vẫn giữ nguyên nụ cười: “Được, ngươi thích là được.”
Có Phạn Phạn, cuộc sống nhàm chán thường ngày của Phương Chi Chúc vui vẻ thêm rất nhiều. Y dường như rất am hiểu cách nuôi chim, chỉ vài ngày ngắn ngủi mà Phạn Phạn như đã biến thành một con chim khác, lông vũ óng ánh bung xoã, đôi mắt hòa nhã rạng rỡ, tiếng kêu lảnh lót êm tai. Trừ bỏ tính tình nghịch ngợm thì nó là một con chim dễ khiến người ta yêu thích.
Trong thời gian này, lượng thuốc mỗi ngày của Phương Chi Chúc giảm từ ba chén xuống hai chén nên tinh thần của y càng ngày càng tốt. Đến tháng chạp này, Vệ Ương nói, bắt đầu từ hôm nay, mỗi ngày y chỉ cần uống một đợt thuốc là được.
Phương Chi Chúc đứng ở trong viện, nhìn xuống con đường núi cách đó không xa, nói: “Ta muốn xuống núi một chuyến.”
“Hửm?” – Vệ Ương đi đến bên cạnh y, hỏi: “Có chuyện gì sao? Cần gì thì để ta làm cho, tuyết vừa mới rơi, dưới chân núi thật sự rất lạnh.”
Kể từ đầu mùa đông, Vệ Ương đã thiết lập “Xuân noãn” (*) chi thuật bao phủ khoảng sân nơi họ ở, đâu đâu cũng ấm áp như xuân, Phương Chi Chúc thường đứng trong viện thưởng thức cảnh tuyết rơi.
(*) Xuân ấm
Phương Chi Chúc: “Không ngại, ta đi một chút sẽ về.”
Vệ Ương: “Ta đi cùng ngươi.”
Phương Chi Chúc: “Không cần, ta tự đi.”
Vệ Ương thoáng trầm mặc, cuối cùng chỉ dặn dò một câu: “Vậy ngươi về sớm một chút, ta ở nhà chờ ngươi.”
Ngày hôm sau, khi trời vẫn còn tờ mờ tối, Phương Chi Chúc đã dùng xong bữa sáng và chuẩn bị xuống núi.
Vệ Ương dường như có chút lo lắng: “Chú ý thân thể của ngươi.”
Phương Chi Chúc: “Sẽ không sao đâu.”
Khoác lên người chiếc áo choàng màu lam mà Vệ Ương đưa cho mình, Phương Chi Chúc đi đến bên cạnh cửa, phía sau truyền đến tiếng la của Vệ Ương: “Chi Chúc.”
Y quay đầu, đối mặt với Vệ Ương, nghe thấy hắn nói: “Nhớ về nhà sớm.”
Chỉ là một câu dặn dò rất bình thường, nhưng trông Vệ Ương thật trịnh trọng, giống như hắn đang tuyên bố chuyện gì đó cực kỳ trọng đại vậy.
Phương Chi Chúc gạt đi những nghi hoặc mơ hồ trong lòng, cuối cùng gật đầu: “Ta biết rồi.”
Cánh cửa mở ra rồi đóng lại, mang theo cơn gió thoảng qua, Vệ Ương nhìn chằm chằm cánh cửa một lúc, sau đó đột nhiên vươn tay bóp nát viên dạ minh châu dùng để chiếu sáng trên nóc nhà, khiến Phạn Phạn đang ngủ gật trong lồng chim hốt hoảng kêu lên tiếng chói tai.
Cửa một lần nữa mở ra rồi đóng lại, tiếng chim cũng biến mất theo, căn phòng lúc này hoàn toàn chìm trong bóng tối và tĩnh mịch.
Phương Chi Chúc trở về lúc giữa trưa, y xuống núi cùng lắm được khoảng ba canh giờ. Vệ Ương mang theo Phạn Phạn nghênh đón y ở cửa sân.
Vừa vào cửa đã thấy trên bàn bày biện ba món ăn và một món canh khiến Phương Chi Chúc hơi kinh ngạc. Vệ Ương nhận ra liền giải thích: “Sức khỏe ngươi hiện giờ khá đặc biệt, ăn ở ngoài thì không tốt nên lúc trở về hẳn sẽ đói bụng.”
Phương Chi Chúc cởi xuống áo choàng, không nói gì. Sau khi tỉnh lại y luôn muốn uống rượu, hôm nay xuống núi có đến trước tửu lâu, lần đầu uống một ngụm rượu khiến y suýt thì ngất đi, lúc đó y mới biết là không ổn.
Hóa ra còn có cả chuyện này.
Vệ Ương dường như rất sốt ruột, giải thích: “Do ta quên nói rõ cho ngươi biết, xin lỗi.”
Hắn nói lời xin lỗi quá đỗi tự nhiên, nét mặt cũng vô cùng bất an, ngược lại khiến cho Phương Chi Chúc cảm thấy ngượng ngùng, vì thế y nói: “Không phải lỗi của ngươi.”
“Thật sao?” – Vệ Ương thấp giọng: “Ngươi không trách ta sao?”
Phương Chi Chúc lắc đầu, thấy Vệ Ương có vẻ không tin lắm, đành phải trả lời: “Ta không sao, thật sự không phải lỗi của ngươi, ngươi suy nghĩ nhiều quá rồi”. Trong khoảng thời gian dài như vậy, Vệ Ương luôn tận tâm tận lực chăm sóc cho y, nên việc này dù có thế nào cũng không thể trách lên đầu hắn.
Vệ Ương lúc này mới thở phào: “Vậy là tốt rồi.”
Hai người cùng nhau dùng bữa, Vệ Ương hỏi về chuyến đi xuống núi hôm nay của Phương Chi Chúc. Phương Chi Chúc chỉ nói mình ở trong núi đã lâu rồi nên mới muốn xuống núi một chút, cũng chủ động kể mình đi đâu, thấy những gì.
Lúc gần xong bữa cơm, Phương Chi Chúc bỗng nhiên nói sang chuyện khác: “Sang năm mới, ta sẽ xuống núi.”
Vệ Ương liền ngẩng đầu lên, không thể tin được: “Ngươi muốn đi?”
“Ta vẫn luôn không nhớ nổi những chuyện trước kia.” – Phương Chi Chúc chậm rãi nói ra dự định của chính mình: “Ta không muốn cứ tiếp tục như vậy.”
Không biết mình là ai, không biết mình đã trải qua những gì, ngoài cái tên của mình và người cha gặp được một lần, cùng với Vệ Ương ở trước mắt, y hoàn toàn không biết gì về thế giới này, nhận thức tương đương với con số không.
Thiện ác, đẹp xấu, vui buồn đều là một phần của cuộc sống, mà y thì không có gì cả.
Cuộc sống hiện tại có vẻ hoàn mỹ, nhưng y chỉ là một cái xác rỗng. Đây là điều mà Phương Chi Chúc không thể chấp nhận.
Hôm nay xuống núi, đi giữa đám đông, cảm nhận bầu không khí của phố phường, y hạ quyết tâm.
Vậy nên y liền nói ra.
Vệ Ương nghe xong thì im lặng thật lâu, mãi đến khi Phương Chi Chúc đứng dậy thu dọn chén đũa, hắn mới chậm rãi mở miệng: “Ngươi vẫn không tin chúng ta đã thành thân, đúng không?”
Phương Chi Chúc dừng lại.
Không có ký ức, làm sao có thể tin tưởng?
Vệ Ương ngẩng đầu, ngước lên nhìn y: “Nếu ngươi muốn đi, có thể, dẫn ta cùng đi.”
Phương Chi Chúc hơi giật mình: “Ngươi……”
“Khi chúng ta thành thân đã lập lời thề, cả đời sẽ không tách nhau ra.” – Vệ Ương nhìn chằm chằm vào đôi mắt y, ngữ khí mềm mại, vô cùng chân thành đáng tin: “Ta đi cùng ngươi.”
Mấy ngày này ở chung, Vệ Ương hầu như lúc nào cũng mỉm cười dịu dàng, thỉnh thoảng khi Phương Chi Chúc không muốn uống thuốc, hắn sẽ bày ra biểu cảm đáng thương, cực kỳ giống bộ dạng làm nũng của Phạn Phạn.
Đây là lần đầu tiên hắn biểu lộ một mặt hoàn toàn khác.
Nếu đổi lại là người khác, Phương Chi Chúc sẽ mặc kệ, nhưng nếu là Vệ Ương, y thật sự không thể không quan tâm. Từ khi có “cuộc sống mới”, Vệ Ương đối xử với y cực kỳ cẩn thận và chu đáo, mà quan trọng hơn cả, Vệ Ương chính là mối liên hệ duy nhất với Phương Chi Chúc trước đây.
Sự tồn tại của Vệ Ương chứng minh rằng Phương Chi Chúc của trước kia thật sự tồn tại.
Cuối cùng Phương Chi Chúc gật đầu.
Cả ngày hôm đó Phương Chi Chúc không ra khỏi phòng nữa, mọi thứ trở lại bình lặng như nước.
Nhưng vì có mong muốn và chờ đợi, Phương Chi Chúc rõ ràng nôn nóng hơn nhiều, trừ lúc ăn và ngủ cùng Phạn Phạn, thời gian còn lại y đều đứng trên đỉnh núi nhìn ra xa.
Tính cách của y trầm ổn, không biểu lộ quá nhiều cảm xúc, nhưng ai cũng biết y đang chờ đợi.
Y rất mong ngóng.
Tuyết cứ rơi rồi ngừng, ngừng rồi rơi. Đỉnh núi trước sau đều bị bao phủ trong màn tuyết trắng xóa.
Cuối cùng cũng đến Trừ tịch (*), tuyết đã hoàn toàn ngừng rơi, ánh nắng lâu rồi không thấy xuyên thủng qua từng tầng mây, chiếu rọi ánh vàng chói sáng xuống mặt đất.
(*) Đêm giao thừa
Vệ Ương thu hồi “Xuân noãn” chi thuật, căn nhà nhỏ được tắm mình dưới ánh nắng mặt trời, tỏa ra màu sắc ấm áp.
Hắn cười nói: “Lão thiên gia cũng muốn đón năm mới ha.”
Phương Chi Chúc ngẩng mặt, bị ánh nắng chiếu lóa đến mức híp mắt. Tâm tình của y, càng gần ngày xuống núi, càng sẽ tươi sáng hơn, cuối cùng cũng đã đến Trừ tịch, có thể nghênh đón ánh mặt trời chói chang rồi.
Có lẽ, nó ám chỉ điều tốt.
Nói là Tết Nguyên đán, nhưng đối với hai người sống trên núi mà nói thì chỉ là bữa cơm tất niên phong phú đồ ăn hơn một chút. Vệ Ương khá là tận tâm, còn chuẩn bị thêm một phần thức ăn cho Phạn Phạn.
Biểu hiện của Phạn Phạn rất kỳ lạ, trong lúc ăn hay dừng lại vài lần, trước thì nhìn Vệ Ương, sau lại nhìn Phương Chi Chúc. Chỉ khi Phương Chi Chúc vươn tay cho nó ăn, nó mới tiếp tục ăn.
Phương Chi Chúc ngạc nhiên hỏi: “Ngươi làm sao vậy?”
Phạn Phạn đương nhiên sẽ không trả lời, cứ nhảy tới nhảy lui, mệt phát hoảng.
Vệ Ương ở bên cạnh giải thích: “Chắc nó biết sắp phải rời khỏi nơi nó được sinh ra và lớn lên, nên không đành lòng.”
Khi hắn nói ra lời này, Phạn Phạn cũng đang nhìn hắn. Vệ Ương mỉm cười với nó, Phạn Phạn bất ngờ kêu một tiếng chói tai, vỗ cánh phành phạch bay vào lòng Phương Chi Chúc.
Vệ Ương: “Nhìn xem, vừa nói phải đi, nó liền không nỡ rồi.”
Phương Chi Chúc vuốt ve lông mao của chim nhỏ, mỉm cười.
Đêm giao thừa cứ như vậy qua đi, ngày đầu tiên của năm mới đã bắt đầu, hai người và một chim xuống núi, bắt đầu những ngày tháng mới.
Phương Chi Chúc đã lên kế hoạch từ trước, không ngự kiếm, không thuật pháp, chỉ dựa vào hai chân và hai con ngựa để đi đến Yến Châu, tìm hiểu về thế giới này thêm một lần nữa.
Quan trọng hơn vẫn là, xem có thể tìm về một chút ký ức của trước kia.
Phạn Phạn đã phát triển khá lớn, mang nó bên người quá gây chú ý nên Vệ Ương biến nó nhỏ lại như kích thước của một con gà để tiện lên đường.
Trạm dừng chân đầu tiên là một châu phủ dưới chân núi. Đang là thời điểm Tết nên việc làm ăn rất phát đạt, trong không khí tràn ngập mùi khói pháo và mùi thơm thức ăn, đi ngang qua liền có cảm giác vui sướng.
Đến trước một quán mì, Phương Chi Chúc đứng lại: “Ở lại đây một đêm đi”. Hiện tại y đã có thể ăn một ít thức ăn ở bên ngoài.
Vệ Ương nhìn ba chữ “Mì Dương Xuân” treo trên tường quán mì, gật đầu nói: “Được”
Sau khi tìm được khách điếm để ở và ăn mì Dương Xuân thì trời cũng đã trưa. Dùng xong bữa, mọi người bước ra khỏi quán, các thương nhân đương nhiên sẽ không buông tha cơ hội kiếm tiền tốt như vậy, họ sôi nổi thể hiện hết tài năng và mánh khóe của mình, có chơi đoán chữ giành giải thưởng, có giải đấu cờ, rồi thi nấu ăn, đường phố nhanh chóng trở nên đông đúc.
Phương Chi Chúc rất thích loại náo nhiệt này, nhưng thật sự không thể chen chúc với nhiều người như vậy, y nhìn xung quanh, phát hiện một con đường nhỏ ít người qua lại nên đi với Vệ Ương qua đó.
Vệ Ương chắp tay ở sau lưng, dáng vẻ khá nhàn nhã: “Nghe nói buổi tối có bắn pháo hoa, rất đẹp, ngươi có thích xem không?”
Phương Chi Chúc gật đầu.
“Bánh nhân đậu ở đây rất nổi tiếng, sáng mai mua vài cái mang theo đi.” – Vệ Ương cười tủm tỉm: “Từ chỗ này đi ngang qua Giang Nam, Thanh Châu, Nhạc Châu, có thể thưởng ngoạn phong cảnh bốn mùa. Trước khi đến Trừ tịch năm sau là có thể đến Yến Châu rồi.”
Phương Chi Chúc không tỏ ý kiến: “Cũng được.”
Ý cười của Vệ Ương càng sâu: “Lúc đầu ta lo lắng thân thể của ngươi không chịu nổi, nhưng hiện tại thấy ngươi vui vẻ như vậy, ta đáng lẽ nên dẫn ngươi xuống núi sớm hơn.”
Phương Chi Chúc nhìn hắn, Vệ Ương luôn có thói quen tự nhận lỗi lầm về mình ngay cả khi hắn không làm gì sai cả. Y cảm thấy, Vệ Ương dường như không giống kiểu người hay tự ti như vậy. Nếu nói là vì thâm tình, Phương Chi Chúc cũng không hoàn toàn tin tưởng.
Có cảm giác rất kỳ quái, nhưng khi nghĩ tới lại không thể nói rõ.
Vệ Ương cảm nhận được ánh nhìn chăm chú của y nên quay đầu: “Chi Chúc, ngươi……”
“Phương Chi Chúc!”
Một tiếng kêu to đột ngột cắt ngang, một nam tử từ phía bên kia chạy tới: “Đúng là ngươi rồi!”