Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 8: Ngoài lạnh trong nóng tại dưa leo tr.
Chủ nhật, Khương Nghiên mang theo Mễ Nặc về nhà thăm bố mẹ.
Xe vừa dừng lại trước cổng biệt thự, từ cửa một bóng người lao ra như tia chớp.
“Chị, nghe nói chị từ Trung Đông trở về, còn mang về cho em một đứa cháu ngoại! Không cần sợ mẹ thúc giục chị kết hôn và sinh con nữa, chiêu này có thể nói là tương đối trâu bò đấy!”
Người đang nói chuyện chính là em trai Khương Nghiên, Khương Trọng Thần, dáng dấp cậu rất khôi ngô tuấn tú, chẳng qua những năm gần đây cả ngày phơi sương phơi nắng ở trường cảnh sát, khuôn mặt nhỏ trắng nõn đã biến mất, cơ bắp xuất hiện, da cũng được phủ thêm một lớp màu lúa mạch khỏe khoắn.
Khương Nghiên nhớ lại hồi nhóc em mình còn học cấp hai, để kiểu tóc dài thượt thiếu sức sống theo hình tượng hoàng tử, so với giờ như cách một thế hệ.
Cô vỗ vỗ trán: “Sau này mẹ sẽ không thúc giục chị nữa, nên thúc giục em mới phải.”
“Bản thân em bất tài, vẫn là một đứa trẻ thôi.” Khương Trọng Thần gấp rút chạy đến bên cạnh xe, thò đầu vào trong xe tìm kiếm: “Cháu ngoại bé bỏng của cậu đâu rồi, mau ra đây cho cậu sờ nắn tí nào!”
“Em nghĩ nó là Đại Hoàng đấy à, sờ cái gì mà sờ.”
Đại Hoàng là con chó lông vàng trong nhà, bị xích lại ngồi xa trong sân, lè lưỡi, phấn khởi nhìn bọn họ.
Cửa xe bật mở, Mễ Nặc ló đầu nhỏ ra, giống như một chú mèo nhỏ, ánh mắt mang theo chút sợ hãi, lại tràn đầy tò mò.
Khương Trọng Thần ngây người, hét lớn: “Ái chà đứa trẻ này đẹp quá! Chị, chị chiếm được bao nhiêu tiện nghi, đứa bé lớn như vậy, đến bố cũng không biết nó đẹp như thế nào, khó trách chị nhịn không được, ngay cả anh Tiểu Lục cũng không cần, chạy sang Trung Đông vui vẻ ba năm đến quên cả trời đất ha ha ha!”
“Con đang nói cái gì đấy.”
Một giọng nói nghiêm nghị hơi đè nén của phụ nữ trung niên từ trong nhà truyền đến.
Mạnh Như mẹ của Khương Nghiên ra khỏi nhà, tức giận trách mắng Khương Trọng Thần: “Giữa bao nhiêu người, nói mà không biết che mồm che miệng như thế à.”
Mặc dù hai đứa nhỏ cũng đã trưởng thành, nhưng khí chất trang nhã khiến Mạnh Như nhìn qua cũng không có vẻ già, đoan trang thận trọng, một đôi mắt xếch như làn thu thủy khẽ liếc, đánh giá bé trai rụt rè trước mặt.
Khương Nghiên dẫn bé đến trước mặt Mạnh Như, trong lòng còn mang theo một chút lo lắng, thật ra ban đầu mẹ cũng không tán thành cô mang con về.
“Mễ Nặc, gọi bà ngoại đi con.”
“Bà ngoại.” Mễ Nặc ngoan ngoãn gọi.
Mạnh Như có khuôn mặt hiền hậu như Phật, nghe một tiếng bà ngoại mềm mại, vẻ mặt dịu đi mấy phần, nhưng vẫn tức giận nói: “Bên ngoài nóng, đưa thằng bé vào nhà ngồi điều hòa đi.”
Khương Trọng Thần nói khẽ với Khương Nghiên: “Mẹ không tức giận nữa rồi, buổi sáng còn dặn dò người giúp việc mua rất nhiều đồ ăn vặt, đều chuẩn bị cho Nặc Nặc đấy.”
“Nhờ có em.” Khương Nghiên vỗ vỗ bả vai Khương Trọng Thần: “Chị tặng quà cho em sau nhé.”
Khương Trọng Thần nháy mắt với cô: “Chuyện nhỏ ấy mà.”
Mạnh Như không đồng ý Khương Nghiên nhận nuôi đứa bé này, cũng là có lý do. Khương Nghiên năm nay đã hai mươi sáu rồi, chưa kết hôn, ngay cả bạn trai cũng không có, lại mang về một đứa bé như vậy, việc chung thân đại sự chỉ sợ càng khiến người ta lo đến sứt đầu mẻ trán.
Nên trong điện thoại, nghe thấy Khương Nghiên nói muốn nhận nuôi một đứa bé từ chiến trường về, Mạnh Như giận đến mức nhiều tối cũng không ngủ, mới đầu là kiên quyết phản đối, nhưng lại không chịu được Khương Nghiên cứ cách ba ngày lại gọi về một lần, nhõng nhẽo cứng rắn đều có, hơn nữa lại có Khương Trọng Thần thổi gió bên tai, nói cho bà biết nếu không phải mẹ của đứa bé này cứu Khương Nghiên, chỉ sợ cô đã không còn mạng trở về.
Mạnh Như nghe nói như vậy, thái độ dần thả lỏng.
Dù sao ơn cứu mạng lớn như trời, nếu cô không mang đứa bé này về, vậy tương lai đứa bé phải làm sao bây giờ, một thân một mình ở lại chiến trường, có biết bao nguy hiểm.
Kể từ đó, dù bà không nói đồng ý, nhưng cũng không phản đối nữa.
Khương Nghiên hiểu rõ mẹ của mình, tuy nói năng chua ngoa, nhưng tâm còn mềm hơn so với đậu phụ.
Trong phòng khách, ánh mắt Mạnh Như không nhịn được rơi trên người bé, thật sự rất trắng trẻo dễ thương, đặc biệt là một đôi mắt to tròn xanh thẳm như đá quý.
Bà đã suy nghĩ về đứa cháu ngoại này trong một thời gian dài, ôm Mễ Nặc không chịu buông tay.
“Nặc Nặc, con có ăn tôm hay không? Hay là ăn chút bánh ngọt?”
“Sau này con sống trong nhà bà ngoại, có được không?”
“Nhà bà ngoại rất rộng, trong sân còn có một con chó to.”
Mễ Nặc gặp mặt Mạnh Như cũng cảm thấy rất thân thiết, một tiếng bà ngoại, gọi đến mức bà vui như mở cờ trong bụng.
Buổi trưa, Mạnh Như vào phòng bếp nấu cơm cùng bảo mẫu, Khương Trọng Thần chơi đùa với Mễ Nặc trong phòng khách, lúc này, chỉ nghe thấy “Cạch” một tiếng, cửa thư phòng trên tầng mở ra.
Bố của Khương Nghiên, Khương Bình Thanh chậm rãi đi ra, từ trên cao nhìn xuống, rất uy nghiêm nhìn Khương Nghiên: “Đến thư phòng.”
Khương Trọng Thần đồng tình liếc cô một cái.
Khương Nghiên đặt quả táo đang gọt được một nửa xuống, lo lắng đi lên tầng hai.
Sống ở đâu thì sẽ có quy định ở đấy.
Cô nhẹ nhàng mở cửa thư phòng ra, mùi gỗ đàn hương nhàn nhạt ập vào mặt.
Thư phòng được trang trí hoàn toàn bằng gỗ, khiến cho người ta có cảm giác rất trang nghiêm, bàn đọc sách và tủ sách đều được làm bằng gỗ lim, đồ vật trên bàn sắp xếp tương đối ngay ngắn, bên cạnh đặt một chậu cây Bách cổ xanh mởn.
Khương Bình Thanh bình tĩnh ngồi trên ghế, ông làm mưa làm gió trong giới thương nhân đã nửa đời, hàng năm vẫn duy trì tình trạng nghiêm túc không nói cười tùy tiện, đối với bản thân, đối với con gái, cũng là như thế.
“Bố.”
Khương Nghiên rón rén đi đến bên cạnh Khương Bình Thanh, làm nũng với ông: “Bố, con rất nhớ bố và mẹ.”
Khương Bình Thanh hừ một tiếng: “Con thử nghĩ lại lời nói trên miệng xem.”
Nghe được giọng điệu của Khương Bình Thanh, Khương Nghiên cũng yên lòng, nói với ông: “Chuyện về Nặc Nặc, đáng ra trước đó con nên trưng cầu ý kiến của bố, nhưng vì tình hình chiến đấu rất nguy hiểm, con phải lập tức đưa bé về, nếu chậm trễ sẽ xảy ra chuyện.”
“Không liên quan đến đứa bé.” Khương Bình Thanh gạt tàn trên đầu tẩu thuốc vào ống thuốc: “Bố không phản đối con nhận nuôi thằng bé.”
Thái độ của bố khiến Khương Nghiên kinh ngạc.
“Bố không phản đối ạ?”
“Ơn tích nước làm suối phải báo đáp (1), huống chi là đứa con của ân nhân cứu mạng.”
Khương Nghiên hoàn toàn yên lòng, có những lời này của bố, cô không còn lo lắng nữa.
“Bố tức giận, là ở việc khác.” Giọng Khương Bình Thanh lại cao thêm mấy nốt.
“Có, có chuyện gì ạ?”
Ông đặt cây thuốc đã vò nát vào trong tẩu thuốc màu đen, nghiêm túc hỏi: “Con trở về, cùng tên cảnh sát họ Lục kia, đã xảy ra chuyện gì hả?”
Tim Khương Nghiên đập liên hồi, nụ cười trên mặt có chút mất tự nhiên: “Có hàng chục triệu cảnh sát họ Lục, con không hiểu bố đang nói gì…”
“Ít lắm điều đi.” Khương Bình Thanh uy nghiêm liếc cô một cái: “Con trở về trước sau cũng được hai tuần lễ rồi, gặp mặt cậu ta bao nhiêu lần, còn vào khách sạn, đừng tưởng là bố không biết.”
Con đi!
Cô ung dung đi đến bên cạnh Khương Bình Thanh, vịn bờ vai của ông: “Bố, không phải con từ nhỏ đến lớn, chỉ phục mỗi một người là bố sao, bố đoán việc giỏi như thần, tai mắt khắp thiên hạ! Con làm cái gì cũng đều ở dưới mí mắt của bố, bố nói xem, con còn dám dính vào sao?”
“Con hiếm khi nói những điều tốt đẹp với bố.” Khương Bình Thanh tức giận nói: “Ba năm này ở chiến trường, bố thấy con một chút tiến bộ cũng không có, nhìn là nhìn con ngã bao nhiêu lần trên người cậu ta, còn chưa đủ hả?”
Khương Nghiên im lặng một lúc, cuối cùng cũng mở miệng nói: “Ba năm này, con vẫn học được rất nhiều thứ mà.”
“Nói một chút xem.” Sắc mặt Khương Bình Thanh dịu lại một chút.
“Trên thế giới này không có gì quý giá hơn tính mạng.” Khương Nghiên chân thành nói: “Thật sự, không có tính mạng, cái gì cũng không làm được.”
Khương Bình Thanh rít một ngụm thuốc lá, gật đầu: “Đây là một câu nói thật.”
Có thể cảm nhận được tính mạng quý giá, nửa đời sau, rất tốt, không nên lãng phí tuổi trẻ và cuộc sống, quả thật là tiến bộ.
Thế nhưng, Khương Nghiên lại nói: “Nhưng mà, có thứ còn quan trọng hơn so với tính mạng.”
“Đừng nói với bố là tên cảnh sát kia nhé.” Khương Bình Thanh kêu lên.
Khương Nghiên ngước mắt, nghiêm túc nói: “Là người nhà ạ.”
Thật lâu sau, Khương Bình Thanh mới chậm rãi đứng dậy.
Đi ngang qua Khương Nghiên, ông dùng lòng bàn tay ấm áp của mình nặng nề vỗ vỗ bả vai cô.
“Bình an trở về là tốt rồi.”
Mạnh Như thật sự rất thích Mễ Nặc, muốn Khương Nghiên để con ở lại làm bạn với bà, Khương Nghiên suy nghĩ kĩ càng, trẻ con ở nhà, có bố mẹ làm bạn, hoặc là có Khương Trọng Thần đưa bé đi chơi, có lẽ so với sống cuộc sống bận rộn bên cạnh cô, đối với một đứa trẻ đang trong thời kì trưởng thành sẽ tốt hơn, nên sau khi hỏi ý kiến Mễ Nặc, cô quyết định để bé ở lại nhà bố mẹ.
Ông bà ngoại đối xử với Mễ Nặc rất tốt, trong nhà có căn phòng lớn, còn có chó lông vàng, sau khi Khương Nghiên để bé thích ứng vài ngày, Mễ Nặc hớn hở đồng ý ở lại.
Chủ nhật hai ngày sau, hiếm khi Lục Lẫm ngủ đến lúc tự nhiên tỉnh.
Rèm cửa sổ bị gió thổi nhẹ bay phất phơ, ánh mặt trời theo khe hở khẽ khàng chiếu vào.
Anh để trần nửa người trên, liên tục trở mình, nằm ngang, ánh mặt trời chiếu xuống lồng ngực gợi cảm của anh.
Anh lấy điện thoại di động dưới gối ra, lông mi dài che phủ con ngươi sâu thẳm, bên trong tia nắng sáng rực rỡ, càng tỏa ra dịu dàng.
Trên màn hình điện thoại, có vài tin nhắn của Khương Nghiên, chia ra là một giờ trước, nửa giờ trước, và mười lăm phút trước.
“Chào buổi sáng, chủ nhật vui vẻ.”
“Em đưa con trai đi mua vài bộ quần áo mới, nhưng em lại không biết bé trai thích kiểu cách gì, con trai thường xấu hổ, thích cũng sẽ không nói, anh có thể giúp em tham khảo một chút được không?”
Tin nhắn cuối cùng đi kèm với ba biểu tượng cảm xúc: “biu~biu~biu~【 máy bay 】【 máy bay 】【 máy bay 】”
Lục Lẫm vuốt vuốt mái tóc ngắn của mình, nhanh chóng tỉnh táo lại.
Ngẩng đầu, cả phòng tràn ngập ánh mặt trời, ấm áp hoà thuận vui vẻ.
Anh tung mình rời giường, đi vào phòng tắm dội nước nóng, không nhịn được ngâm nga điệu hát dân gian.
Hết chương 8
(1): “Ơn tích nước làm suối phải báo đáp” (gốc “滴水之恩当涌泉相报”) là một câu thành ngữ của Trung Quốc, có nghĩa trong thời điểm khó khăn, khi bạn nhận được sự giúp đỡ dù chỉ một chút thì lúc báo ơn phải trả lại gấp bội (Nguồn Baidu).