Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 44 tại dưa leo tr.
Đã hơn một tuần kể từ kì nghỉ đông.
Sơ Trừng hằng ngày sống nhàn nhã ở nhà không phải nghĩ đến học sinh hay họp hành và viết giáo án, cậu chỉ ăn ngủ đọc sách nên đã thành công lấy lại số cân đã sụt mất khi nằm viện.
Sau bữa trưa hôm đó, cậu nhớ đến chậu hoa nhỏ mà mình ném vòng được, thế là cậu lập tức đến nhà kính xem thử.
Thầy Sơ vô cùng ngạc nhiên khi thấy cây mao lương đã nảy mầm. Từ chậu hoa sứ trắng mọc ra một thân rễ mỏng, chồi xanh khoảng hai đến ba centimet, lá của nó có hình dạng hơi giống cần tây, đất bên dưới thì mềm xốp. Có vẻ Giáo sư Kim yêu ai yêu cả đường đi lối về nên đã tự tay chăm sóc hoa và bổ sung cho nó nhiều chất dinh dưỡng.
Mùa đông hiếm lắm mới thấy màu xanh dịu dàng như vậy, Sơ Trừng muốn chụp ảnh chậu hoa nên lấy điện thoại ra, đúng lúc đó cậu cảm thấy nó rung lên trên tay mình – đó là thông báo của ứng dụng quản lí học tập của trường.
[Kết quả kì thi liên trường học kì mùa thu của khối Mười Một đã được công bố.]
Tim Sơ Trừng đập thình thịch, cậu không ngờ mình tốt nghiệp cấp ba lâu như vậy rồi mà vẫn phải trải qua cảm giác căng thẳng khi nhận kết quả thi.
Cậu đăng nhập ứng dụng bằng tài khoản giáo viên nhưng không dám nhìn vào trang chủ vừa cập nhật, cậu chậm rãi di chuyển những ngón tay đang che màn hình ra.
Điểm trung bình các môn học lớp 11/7:
[Ngữ văn] Xếp hạng: 6
Một con số nhỏ khiến mọi dây thần kinh trong cơ thể Sơ Trừng đều giãn ra, nếu có kết quả bữa trưa thì cậu có thể ăn thêm nửa chén cơm.
Mặc dù nghe có vẻ vớ vẩn nhưng những người khác thực sự không biết tăng thêm ba hạng khó đến mức nào, nhìn thấy sự tiến bộ – dù chỉ nhỏ xíu thôi, của ‘đàn con’ mà cậu chăm sóc cũng là một niềm vui lớn đối với một giáo viên mới vào nghề.
Sơ Trừng chụp màn hình giao diện giáo viên, thoát khỏi ứng dụng và vào nhóm chat lớp 11/7, quả nhiên ở đây đang rất sôi nổi vì ai ai cũng đang thảo luận kết quả thi.
[Mục Nhất Dương: Điểm Toán chắc chắn đúng rồi hả? Mùa lễ của tôi thế là hết vui.]
[Lộc Ngôn: Đừng mơ tưởng những điều viễn vông, sau này ông cứ siêng năng học hành, suy nghĩ nhiều hơn và chăm đặt câu hỏi hơn đi. Biết đâu sau này ông sẽ thành công, nếu thất bại thì thôi cũng được giải an ủi.]
Các bạn nhỏ vừa trò chuyện vừa gửi mấy ảnh chụp màn hình vào nhóm. Lần này Lộc Ngôn không chỉ giành lại ‘ngôi vị’ thủ khoa môn Toán mà còn chễm chệ ở vị trí thủ khoa tổng điểm liên trường.
Quả là mầm non thủ khoa của thành phố năm nay, cậu nhóc này học môn nào cũng giỏi.
Nhìn cảnh tượng cạnh tranh khốc liệt này, thầy Sơ chỉ muốn nói ‘thầy rất thích xem, mấy đứa diễn tích cực lên’.
[Sơ Trừng: Sao chưa thấy ai giành thủ khoa Ngữ văn vậy nhỉ?]
[Lý Thịnh: Con giành chức, con đây một trăm mười chín điểm xin mời các bạn tiếp chiêu.]
[Ngô Vũ Tình: Mời ông tránh ra, tôi được một trăm hai mươi sáu mà còn chưa dám giành.]
[Hàn Nhuế: Ủa? Mạng nhà mọi người bị chậm nên không đăng nhập vào ứng dụng quản lí học tập được sao?]
Thủ khoa Ngữ văn sao lại chịu thua kém, cô nhóc chụp màn hình kết quả khiến cả lớp im lặng ba giây.
Sơ Trừng ngồi xổm trong nhà kính và cầm điện thoại cười khúc khích.
Đúng là cán sự của thầy, đỉnh quá!
[Bạch Tiểu Long: Thôi, thôi, đấy là tôi không tham gia.]
[Tạ Tinh: Tôi không gia nhập thế giới của các đại thần đâu, thi qua môn là được.]
[Lý Thịnh: Thấy Ngữ văn lớp mình ổn quá, điểm trung bình của lớp mình…]
Bức ảnh Sơ Trừng vừa chụp lập tức được ‘trưng dụng’.
[Quý Nhã Nam: Hạng sáu!]
[Hàn Nhuế: Hay quá, thầy Sơ bắt cày đề không uổng công!]
[Lam Trạch Vũ: Vỗ tay]
[Từ Uyển Uyển: Surprise!]
[…]
Giữa mấy lời tung hô của học sinh là câu chúc mừng của giáo viên chủ nhiệm.
[Dụ Tư Đình: Chúc mừng.]
[Bạch Tiểu Long: Trời ơi, bỗng nhiên có một đại ca xuất hiện trong nhóm!]
[Mục Nhất Dương: Sao đại ca lại đọc trộm tin nhắn? Lộc Ngôn báo tin cho anh em từ tuyến đầu kiểu gì thế?]
[Lộc Ngôn: Có ở chung đâu mà biết?!]
Các học sinh vừa rồi đang thảo luận sôi nổi đều nói:
[Lặn thôi, biến thôi.]
Nhóm dần trở nên im lặng.
Sơ Trừng vốn muốn gửi ảnh chụp màn hình cho một mình đại ca để chứng tỏ mình đã hoàn thành sứ mệnh, nhưng hắn đã thấy rồi, nếu làm như vậy có hơi giống đòi công nên cậu đành thôi.
Cậu đang định đặt điện thoại xuống thì nhận được một tin nhắn riêng.
[Lộc Ngôn: Chúc mừng thầy Sơ đã hoàn thành KPI học kì này!]
[Hahaha, chúc mừng con trai lớn được thủ khoa liên trường.]
[Lộc Ngôn: Thầy không biết chứ con chỉ kiểm tra đáp án Ngữ văn thôi, con sợ làm bài sai rồi ngáng chân mọi người.]
[Cẩn thận bị cậu con nhìn thấy đấy.]
[Lộc Ngôn: Không sao đâu, có mình con ở nhà à. Hôm nay dì ba đi kí tặng sách nên cậu đi làm tài xế kiêm bảo vệ rồi.]
[Con ăn cơm chưa? Dì Trần xin nghỉ phép rồi đúng không?]
[Lộc Ngôn: Con ăn rồi, bữa tối thì con chưa tính tới. À thầy Sơ chiều nay rảnh không?]
[Sao vậy?]
[Lộc Ngôn: Dự báo thời tiết nói buổi tối có tuyết rơi nhẹ, thời tiết thế này mà ăn nồi lẩu là đúng bài; đáng tiếc con lại không có nhiều bạn ở Bắc Kinh nên không có ai đi chung, nếu thầy Sơ gật đầu thì coi như mình đi ăn tiệc mừng.]
Thực ra Sơ Trừng ở nhà cả tuần nay cũng hơi buồn chán, khi cậu còn chần chừ thì Lộc Ngôn đã làm nũng với cậu ở bên kia màn hình.
[Lộc Ngôn: Đi đi mà thầy Sơ, thầy không thể để học sinh của mình cô đơn và chán nản mà chẳng đáp một câu nào…]
[Đừng có ra vẻ đáng thương thế, thầy dẫn con đi ăn lẩu nhưng con phải xin phép người nhà trước.]
[Lộc Ngôn: Chuyện nhỏ, hẹn gặp lại thầy.]
Sau khi ‘đặt lịch’ với con trai lớn, Sơ Trừng dùng điện thoại chụp vài tấm ảnh cây hoa của mình, vừa đứng dậy cậu đã không kiềm chế được mà rít lên.
Cậu vui vẻ tới nỗi chân tê cứng vì ngồi xổm, có vẻ càng ngày cậu càng giống ông bô của mình hơn.
Hai giờ chiều, Sơ Trừng ra khỏi nhà bắt taxi đến địa chỉ Lộc Ngôn gửi cho. Một cậu nhóc mặc áo bông trắng đang đứng trên bậc thềm cao và vẫy tay chào cậu.
Sơ Trừng liếc nhìn tấm biển lộng lẫy phía trên đầu cậu nhóc mà giật mình: “Chẳng phải con muốn đi ăn lẩu hả? Sao lại hẹn thầy ở câu lạc bộ suối nước nóng?”
“Chưa đến giờ ăn tối mà thầy.” Lộc Ngôn cười rồi giải thích: “Chủ đầu tư của khách sạn này có quan hệ làm ăn với sếp Dụ nên tặng nhà con đủ loại thẻ thành viên, con lấy mấy cái vì không dùng thì phí.”
“Suối nước nóng tư nhân của anh ta có vẻ nổi tiếng đấy.” Sơ Trừng nhìn kĩ tên câu lạc bộ thì nhận ra đây là một hội quán dưỡng sinh cao cấp với mức phí cực kì đắt đỏ: “Con là trẻ vị thành niên thì ai mà mở phòng cho?”
Lộc Ngôn buột miệng: “Có thầy đi theo mà?”
Sơ Trừng bất đắc dĩ: “Bàn tính của con kêu to thật đấy, ra là gọi thầy vì muốn tới đây sao?”
Lộc Ngôn cao và có đôi chân dài, đứng thẳng dậy cũng cao gần bằng thầy Sơ, cậu nhóc tự nhiên cười trẻ con với thầy mình: “Vậy thầy có muốn vào không?”
Tới thì cũng đã tới rồi.
Sơ Trừng nhìn về phía đại sảnh trang nhã rồi đáp: “Vào thôi.”
Thực tế đã chứng minh Lộc Ngôn đến đây không phải là ý tưởng nhất thời, cậu nhóc còn đặt trước một gian riêng dành cho khách VIP.
Sơ Trừng mua một chiếc quần bơi mới ngay tại chỗ, cậu thay quần áo, quấn khăn tắm rồi cùng Lộc Ngôn ngâm mình trong một hồ nhỏ được chuẩn bị riêng.
“Mùa đông ngâm suối nước nóng giúp giảm mệt mỏi và thúc đẩy tuần hoàn máu.” Lộc Ngôn nằm ở mép hồ hơi mỉm cười nhìn vẻ mặt Sơ Trừng vừa bị lừa, cậu nhóc nói thêm: “Tốt cho mấy người yếu.”
Sơ Trừng trợn mắt nhìn cậu: “Con mới yếu ấy.”
Thôi thì được tới đâu hay tới đó.
Câu lạc bộ suối nước nóng này thực sự rất tốt, không gian riêng tư và yên tĩnh, màu sắc ấm áp, sương mù thoang thoảng tỏa ra mùi thơm nhẹ nhàng khiến người ta vô cùng thư thái.
Sơ Trừng từ từ chìm xuống. Cậu ngâm vai trong làn nước suối nóng, ngước nhìn chiếc đèn chùm pha lê treo trên đầu mà cảm thấy bình yên và dễ chịu.
Phía sau vang lên tiếng máy mát xa trên thành hồ, Sơ Trừng cười: “Con quen thuộc từng công năng như vậy thì chắc đến đây nhiều lần rồi.”
“Không hẳn đâu.” Lộc Ngôn ngước lên khịt mũi hài lòng: “Con với cậu tới nghỉ đông và nghỉ hè mới về đây.”
Sơ Trừng ngẫm nghĩ lại một lúc: “Hình như thầy chưa từng nghe con nhắc tới ba mình.”
Giọng điệu của Lộc Ngôn vẫn như bình thường: “Thành thật mà nói thì con cũng chưa gặp ba bao giờ, sếp Dụ nói chuyện đã qua thì cứ để nó qua chứ đừng nhắc tới.”
Nghe cậu nhóc nói như vậy thì Sơ Trừng có thể lờ mờ đoán được một vài thứ, cậu không muốn hỏi thăm chuyện riêng tư của gia đình người khác nhưng vẫn tò mò: “Vậy họ của con…”
Lộc Ngôn chợt hiểu: “À con mang họ bà ngoại. Bà con quê ở Đình Châu, hộ khẩu của con cũng ở đó nên con mới có thể đi học Trung học phổ thông số Mười. Còn một lí do khác nữa, ông ngoại con nói phong thuỷ gia đình không tốt, con cái sinh ra đều nổi loạn và không nghe lời, ông hi vọng con có thể cư xử đúng mực và ngoan ngoãn giống bà hơn.”
“Con cái sinh ra đều nổi loạn?” Sơ Trừng chú ý đến một câu này: “Trong đó có thầy Dụ à?”
“Dạ.” Lộc Ngôn di chuyển, cùng với tiếng nước chảy ào ạt, cậu nhóc tiến về phía bên kia hồ lại gần thầy Sơ: “Thầy không thấy cậu của con cá tính mạnh lắm sao?”
“Có chứ, nhưng điều đó không ngăn cản thầy ấy trở thành một người xuất sắc, lí trí, tự giác, chăm chỉ, quyết đoán, dũng cảm đối mặt với khó khăn.” Sơ Trừng nhớ lại những đánh giá trước đây của thầy Chung về Dụ Tư Đình, bản thân cậu cũng ngầm đồng ý.
“Ái chà, toàn là ưu điểm cả thôi. Vậy còn độc mồm độc miệng, tính tình xấu xa, mặt mày lạnh tanh và cộc cằn thì sao thầy?” Lộc Ngôn không hề ‘tém’ lại khi nói xấu cậu của mình: “Hoa hồng nào mà chẳng có gai?”
Sơ Trừng cầm bình trà trái cây bên cạnh hồ để uống giải khát, sau đó cười: “Đừng nói xấu người lớn sau lưng, nhất là với đồng nghiệp của người ta, tới lúc đó thầy lại không biết phải bênh ai.”
Lộc Ngôn tỏ ý đã hiểu. Cậu nhóc thoải mái ngâm mình trong hồ bơi một lúc lâu, sau đó cậu nhóc thở dài: “Thật ra cậu con rất tốt, hồi mới gặp con cũng than nhiều lắm; thế nhưng cậu là người ngoài lạnh trong nóng, già rồi mà chẳng có bạn đời.”
“Con nói như vậy là đánh giá thấp thầy ấy rồi.” Sơ Trừng nhắm mắt lại rồi chậm rãi nói: “Với khí chất và sự chu đáo của cậu con thì chỉ cần gặp được người mình thích thôi, không cần nghĩ liệu người ta có ‘đổ’ không.”
Lộc Ngôn cười, không nói nữa.
Hai người trò chuyện uống trà cho đến khi cảm thấy hơi buồn ngủ thì mới mặc áo choàng tắm vào phòng khách nghỉ ngơi. Đi ngang qua căn tin, Lộc Ngôn nói muốn ghé qua mua ít đồ ăn vặt và trái cây.
Sơ Trừng đang đợi ở một bên thì vô tình nhìn thấy một cuốn tiểu thuyết bí ẩn do Dụ Thần viết trên kệ sách phòng đọc bên cạnh, cậu thản nhiên lấy xuống.
Cậu mở trang bìa đọc lời giới thiệu:
Đêm ấy tôi đã giết em trai mình và chôn xác nó dưới luống hoa kim tiền thảo yêu quý của mẹ…Sao hay ho quá vậy?
Mặc dù sự sáng tạo cao hơn sự sống nhưng nó cũng bắt nguồn từ sự sống, dù nhìn từ góc độ nào thì hẳn cũng có một ít cảm xúc cá nhân.
“Đi thôi thầy Sơ.” Lộc Ngôn bước qua với hai chiếc mâm tre nhỏ.
Sơ Trừng nhanh chóng đăng kí với quản trị viên rồi mang sách vào phòng khách đọc.
Phòng khách ở đây cũng là phòng đôi với đầy đủ sự riêng tư, để tạo ra một môi trường thư giãn tốt hơn thì đèn nơi đây hơi mờ một chút.
Sơ Trừng nằm xuống ghế bành và bật đèn đọc sách đầu giường lên, cậu cảm thấy độ sáng thế này vừa phải.
Sau khi hai người ngồi xuống thì có tiếng gõ cửa.
Nhận được sự cho phép, một nhân viên mặc đồng phục áo tắm cúi xuống lịch sự hỏi: “Hai anh cần dịch vụ phòng nào ạ?”
Lộc Ngôn vừa ăn trái cây vừa liếc nhìn bảng giá dịch vụ trên tường rồi chọn: “Ừm… Tôi chọn massage thư giãn gân cốt.”
Người phục vụ quay về phía chiếc ghế tựa: “Anh thì sao?”
Sơ Trừng vừa mở cuốn tiểu thuyết ra thì đã đọc một cách chăm chú, cậu ngẩng đầu đáp: “Không cần, cho tôi một cà phê đá xay là được.”
“Dạ.” Người phục vụ gật đầu rồi rời đi.
Lộc Ngôn nhìn thoáng qua: “Thầy đang đọc sách của dì con hả?”
Sơ Trừng: “Ừ, cách hành văn cuốn lắm, thầy mới đọc được một chương mà đã thấy mê rồi.”
Lộc Ngôn xoay người nằm sấp, chống cằm nhận xét khách quan: “Cô Dụ Thần mà không nổi điên thì cuốn hút lắm ấy, con thích nhất là cuốn ‘Giết bản ngã thứ ba’ và ‘Mùa hè trong giếng cạn’. Bỏ qua việc nhân vật chính ở cuốn thứ hai tên là Ngôn Ngôn thì mọi thứ đều hợp ‘gu’ trinh thám của con.”
“Cảm ơn con đã giới thiệu, để thầy tìm đọc.” Sơ Trừng ghi nhớ tên sách rồi đọc tiếp.
Cốc cốc.
“Mời vào.”
Người đến massage thư giãn cho Lộc Ngôn là một nữ kĩ thuật viên khoảng ba mươi tuổi, cô nhanh chóng chuẩn bị và bước đến bên giường cậu nhóc rồi nhẹ nhàng hỏi thăm như thường lệ: “Khách ơi, cột sống thắt lưng của anh hẳn là không có vấn đề gì nhỉ? Có cơ xương nào thường khiến anh cảm thấy khó chịu không? “
“Vai với cổ của tôi hơi đau.”
“Vì sao lại đau?”
Lộc Ngôn uể oải đáp: “Làm bài tập nghỉ đông…”
Kĩ thuật viên bị cậu chọc cười, cô gật đầu nói: “Dạ, vậy tôi sẽ tập trung xoa bóp cho anh thoải mái.”
“Ừm…” Lộc Ngôn trầm giọng đáp lại và thản nhiên lướt điện thoại.
Hầu hết các kĩ thuật viên trong câu lạc bộ loại này đều nhiệt tình và có tài ăn nói, thê nhưng hai vị khách trong phòng này rõ ràng muốn có một không gian nghỉ ngơi yên tĩnh nên cô không lên tiếng nữa.
Không biết qua bao lâu, điện thoại của Lộc Ngôn bỗng vang lên.
“Con đang ở đâu?” Là Dụ Thần gọi.
Lộc Ngôn nằm sấp và nói với giọng nghèn nghẹn: “Câu lạc bộ suối nước nóng.”
Dụ Thần ngập ngừng dò hỏi: “Có đi với thầy Sơ không?”
Lộc Ngôn: “Dạ có, con đang massage còn thầy ấy đang đọc sách.”
“Cái thằng nhóc này sao ấy ta ơi?” Dụ Thần thấp giọng ở đầu bên kia điện thoại: “Dì nhờ con rủ người ta ra ngoài để tạo quan hệ và xây dựng hình tượng tốt đẹp cho cậu của con, vậy mà con còn ở đó hưởng thụ… Nhà mình chiều con quá rồi đúng không?”
Lộc Ngôn đáp: “Đâu có, con đã hoàn thành nhiệm vụ tổ chức giao cho.”
Thầy Sơ chỉ dùng những từ tích cực để miêu tả cậu của mình, hình tượng Dụ Tư Đình trong đầu thầy vốn đã không tệ thì xây dựng cái gì nữa?
Dụ Thần trong nháy mắt đã hiểu rõ: “Con còn nguỵ biện nữa, rõ là người ta phải đi chơi với con rồi còn gì? Lát còn muốn đi ăn lẩu cừu đúng không?”
Lộc Ngôn khựng lại: “Sao dì biết?”
“Con mơ mộng thịt cừu mấy ngày rồi, sao dì không biết được?” Dụ Thần bỏ cuộc: “Thôi, dì không nhờ cậy coi được rồi, hai đứa chơi vui vẻ, đừng dạy hư… Hả?”
Giọng nói bên kia điện thoại đột ngột dừng lại.
Lộc Ngôn đang băn khoăn thì bỗng có một giọng nói trầm thấp vang lên từ ống nghe: “Con rủ người ta đi chơi hồi nào?”
“Cậu hả?” Lộc Ngôn nhận ra giọng nói của đối phương.
Dụ Tư Đình đáp lại: “Ừ, cậu đang hỏi con.”
Lộc Ngôn hít một hơi, căng thẳng thú nhận: “Lúc nãy thầy Sơ nói thầy dẫn con đi ăn lẩu nhưng lại chưa đến giờ ăn.”
“Vậy bây giờ con đang ở khách sạn suối nước nóng hả?”
“Dạ…”
Dụ Tư Đình đang cầm điện thoại di động của chị ba hít một hơi thật sâu, hắn lấy lại giọng bình tĩnh hỏi: “Chơi vui chưa? Lát tuyết rơi sợ không bắt được taxi, để cậu tới đón con.”
Sau khi cúp máy, Lộc Ngôn vẫn nằm yên tại chỗ, nhưng đầu óc cậu nhanh chóng ‘nhảy số’, rồi cậu lập tức ngồi bật dậy.
Kĩ thuật viên đang xoa bóp cột sống cổ của cậu giật mình: “Đau hả?”
Lộc Ngôn xua tay: “Dạ không, tới đây được rồi. Em cảm ơn chị nhé, chị nghỉ tay đi ạ.”
Kĩ thuật viên sững sờ một lúc nhưng vẫn ‘ok’, sau đó thu dọn đồ đạc rời đi.
Lộc Ngôn vội vàng mặc áo choàng tắm, xuống giường bật đèn trong phòng khách; cậu nhóc nhìn người đang nhàn nhã đọc sách và chống tay lên hông suy nghĩ.
Sơ Trừng ngẩng đầu: “Sao vậy?”
“Đội trưởng đội kiểm tra kỉ luật mười phút nữa sẽ đến hiện trường, con phải tìm cách sống sót.” Lộc Ngôn lo lắng gãi đầu.
“Là sao?” Sơ Trừng không hiểu lắm.
“Con không có thời gian giải thích, thầy hợp tác coi như cứu mạng người.” Lộc Ngôn tìm kiếm những đồ vật có thể sử dụng trong phòng, cuối cùng cậu lấy sổ ghi ý kiến đánh giá của khách hàng và bút kí tên trên tủ, sau đó trịnh trọng ngồi xuống cạnh một bức tranh cổ dùng để trang trí.
Sau đó cậu đọc to đoạn văn viết trên đó rồi hỏi một cách rất nghiêm túc: “Thầy Sơ, câu này dịch thế nào ạ?”
Nhìn thấy đứa nhỏ bỗng nhiên nghiêm túc nghe giảng, Sơ Trừng vẫn đang cầm trên tay một cuốn tiểu thuyết bí ẩn không kịp phản ứng, cậu nhướng mày với cảm xúc phức tạp: “Hả?”
–
Tác giả có lời muốn nóiDụ Tư Đình: Cậu không có ở nhà, con đưa mợ tương lai đi dưỡng sinh mà còn muốn sống sót à?Lộc Ngôn: Không có, cậu đừng nói bừa, con đi học thêm Ngữ văn, không tin thì cậu cứ hỏi thầy ấy!Sơ Trừng: Thằng nhóc làm bài tập mệt mỏi muốn ăn lẩu thì có gì sai chứ?