Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 2 tại dưa leo tr.
Sau khi Cố Giác rời đi, Úc Thịnh vào nhà vệ sinh của nhà hàng, cô cởi áo khoác ở trước bồn rửa tay được trang trí xa hoa cẩn thận rửa tay, mặt và trán, sau đó lau sạch nước trên mặt mới mang túi và áo khoác thản nhiên rời đi.
Xe và tài xế đương nhiên là không có, cô cũng không phải bị què mỗi lần ra ngoài đều cần xe và tài xế riêng.
Huống hồ trong đêm thu không nóng không lạnh như thế này, đây là mùa mà cô thích nhất, một mình tản bộ là chuyện không thể tốt hơn nữa.
Nhà hàng tây nằm ở trên đường phố phồn hoa nhất trong trung tâm thành phố, cô bước trên phố, lập tức bị sự huyên náo và lung linh rực rỡ của thành phố bao quanh.
Mười ba tuổi cô mới đến thành phố B, cứ mãi không thích nghi được nhiệt độ và không khí nơi này.
Hai bên đường đều là các tòa cao ốc trong veo và biển quảng cáo cực lớn, ánh mắt của Úc Thịnh dừng trên biển quảng cáo son môi, trên đó là một nữ nghệ sĩ nổi tiếng gần đây đang mỉm cười tự tin, gương mặt tinh xảo cùng với làn môi mỏng kiều diễm.
Trên biển quảng cáo viết tên của cô ta – Mộ Anh, hoa anh đào trong buổi chiều sập tối, chỉ là một cái tên thôi cũng nghe đến triền miên quấn quýt.
Úc Thịnh từng nghĩ đến sẽ kết hôn với Cố Giác. Hoặc có thể nói là, cô từng ao ước hôn nhân với anh ta.
Khi đó hai người vừa đính hôn, cô mới mười tám tuổi, ở trong nhà họ Úc không có bất kỳ quyền lên tiếng, rất yếu thế.
So với doanh nhân trung niên đầu hói có thanh danh hỗn độn, thực lực hùng hậu mà Úc Quý Đông từng để ý tới, thì vẻ ngoài của Cố Giác thật sự nuôi mắt hơn quá nhiều, hơn nữa anh ta còn có khí chất thành thục, trầm ổn cùng với ánh mắt sắc bén như thể nhìn rõ tất thảy, e rằng sẽ không có cô gái vừa tròn mười tám tuổi nào có thể không đắm chìm.
Cô khi đó quá ngây thơ, dù trong lòng biết rõ cuộc đính hôn của hai người chỉ là liên hôn sự nghiệp, nhưng vẫn không trách được tự lừa mình dối người, nhủ với chính mình rằng đối phương sau khi gặp cô mới đồng ý đính hôn, có lẽ anh ta cũng sẽ thích cô.
Đúng vậy, cô của khi đó thích Cố Giác, từng có một khoảng thời gian trong lòng trong mắt đều là hình bóng của anh ta.
Tình đầu chớm nở của thiếu nữ luôn ngập tràn lãng mạn và tình yêu đơn phương đẹp đẽ.
Dù đối phương đối xử với cô nhạt như nước cũng không sao, hai người họ chưa gặp mặt nhiều nên chưa quen thuộc, dẫu rằng tương kính như tân cũng chỉ là trạng thái nhất thời mà thôi.
Cô tin rằng thời gian trôi đi, hai người nhất định sẽ giống như các cặp đôi bình thường, chìm đắm trong tình yêu nồng nhiều, anh ta sẽ yêu cô, cưng chiều và bảo vệ cô, cuối cùng sẽ kéo cô thoát khỏi vũng lầy của nhà họ Úc, sẽ dẫn cô bước vào lễ đường kết hôn.
Mà khi đó cô cũng có thể hoàn toàn thoát khỏi nhà họ Úc, sẽ không còn chịu sự khống chế của Úc Quý Đông.
Nhưng tất cả những lãng mạn tình nguyện từ một phía này đều bị dập tắt, khi cô nhìn thấy anh ta dẫn cô gái khác về nơi ở của anh ta.
Hôm đó trời rất lạnh, cô không gọi xe, đi bộ đến biệt thự của anh ta, đi suốt hai giờ đồng hồ, cả người đều là mồ hôi, chỉ cần nghĩ đến việc lập tức gặp được anh ta, tim và cơ thể cũng ấm dần lên.
Nhưng cô đợi anh ta rất lâu, lại chỉ nhìn thấy anh ta dẫn theo cô gái khác xuống xe. Nhìn thấy bàn tay anh ta ôm eo của cô gái khác, cả người cô lạnh băng, cảm giác đó như bị người ta ném vào trong đầm nước lạnh vậy, có lẽ cả đời này cô cũng sẽ không quên được cảm giác ấy.
Khi đó anh ta nói gì với cô nhỉ?
Anh ta hơi nhíu mày, giống như khó hiểu tại sao đã muộn như vậy cô lại xuất hiện trước cổng biệt thự của anh ta, sau đó khẽ nói gì đó với cô gái yêu kiều bên cạnh.
Đối phương hình như không cam lòng lắm nhưng vẫn mỉm cười với anh ta, bảo rằng mình sẽ vào trong biệt thự trước, lúc đến gần Úc Thịnh vẫn còn đánh giá cô một lượt, khóe môi mang theo nụ cười trào phúng và khinh thường.
Giống như đang nói rằng vợ chưa cưới thì sao chứ, cô chủ của nhà họ Úc thì thế nào, cô chỉ chiếm được danh thôi, nhưng người Cố Giác ôm lại là cô ta.
Không biết có phải sự im lặng của cô làm Cố Giác không hài lòng hay không, anh ta chờ đợi một lúc, không thấy cô lên tiếng, nên kéo cà vạt với vẻ hơi mất kiên nhẫn: “Nếu đã đến rồi thì nói thẳng đi, có chuyện gì?”
Cô há miệng, nói gì nhỉ? Nói rằng cô tưởng hai người đã đính hôn, cô có đối tượng có thể nương tựa? Nói rằng hôm nay cô bị một cậu em trai có một nửa quan hệ máu mủ của nhà họ Úc tính kế, bị Úc Quý Đông bạt tai? Nói rằng hôm nay là ngày giỗ mẹ ruột của cô? Nói rằng trong lòng cô chứa đầy mệt mỏi và tuyệt vọng, nghĩ mình có thể đến chỗ anh ta để tránh nạn?
Cô đang ảo tưởng và mong đợi gì vậy?
Đợi anh ta dịu dàng an ủi? Hay là muốn được đáp trả và đối xử một lòng một dạ?
Cuối cùng, Úc Thịnh không nói gì cả.
Dẫu rằng cô từng mong đợi người đàn ông này, nhưng tất cả cũng bị cô tự bóp vụn trong khoảnh khắc ấy.
****
Úc Thịnh đứng một lúc dưới ánh đèn của biển quảng cáo, dù là khu thương mại người ra người vào đông đúc, dung mạo của cô vẫn vô cùng nổi bật.
Vì ban ngày ở trường nên cô ăn mặc rất tùy ý, áo thun đen rộng rãi và quần bò nhạt màu, trên hông thắt dây thắt lưng nhưng vì điều kiện gia đình dư giả nên dù trang phục tùy ý thế này nhưng nhãn hiệu quần áo đều là các nhãn hàng lớn, giá trị không thấp hơn năm con số.
Gió đêm thổi đến, thổi lay mái tóc dài của cô, mái tóc đen xoăn bồng bềnh vừa dày vừa mềm mại càng làm nổi bật đôi mắt đen láy, đôi môi đỏ xinh, làn da trắng như tuyết, mịn màng trơn bóng, đẹp đến ngỡ ngàng.
Cao Huyên và bạn học tụ tập ăn uống xong bắt gặp cảnh tượng này, quả tim nhảy dựng lên, đây là lần đầu tiên cậu ta ở ngoài trường nhìn thấy cô, tối nay cậu ta uống chút rượu, trong lòng cũng buồn bực, gần như không do dự đi đến.
“Tiểu Úc.” Cậu ta nhỏ giọng gọi cô.
Cô gái trước mặt quay đầu, ánh mắt có hơi lạnh, nhìn thấy là anh ta, trên mặt cô cũng không hề có chút kinh ngạc hay bất ngờ nào: “Có chuyện gì?”
Cao Huyên há miệng, không biết có phải vì ánh mắt lạnh nhạt của cô hay không, cậu ta cảm thấy Úc Thịnh giờ đây khác với dáng vẻ lúc ở trường của cô. Ánh mắt quá lạnh lẽo sắc bén, làm cho cậu ta nhất thời không biết phải mở miệng như thế nào.
“Không có chuyện gì thì tôi đi trước đây.”
“Chờ đã…” Cậu ta bước nhanh đến chặn trước mặt cô, “Rốt cuộc em sao vậy, em có nhận được tin nhắn Wechat của anh không? Tại sao không trả lời anh tin nào?”
“Không có tại sao cả, chỉ là không muốn trả lời.”
Cao Huyên ngây người nhìn cô, hơi nói lắp: “Đây là… ý gì? Anh không hiểu, anh có điểm nào làm không tốt sao? Tiểu Úc, em, em đừng như vậy, em có chỗ nào không hài lòng có thể nói với anh, anh sẽ thay đổi… anh thật sự rất thích em! Tiểu Úc, anh yêu em…”
“Anh yêu tôi?” Úc Thịnh vốn định trực tiếp rời đi, nhưng khi nghe thấy ba chữ này cô dừng bước. Cô nhìn cậu ta, ánh mắt càng trở nên lạnh nhạt, “Chẳng qua tôi chỉ trả lời vài tin nhắn, nói chuyện vài câu với anh, anh đã yêu tôi rồi?”
Cao Huyên cho rằng đối phương nghe được một số tin đồn liên quan đến mình, bây giờ chỉ là đang giận nên khi cậu ta nghe xong, lập tức thể hiện sự chung thủy của mình: “Anh xin thề! Anh thật sự yêu em!”
“Anh yêu điểm nào của tôi? Là yêu gương mặt này của tôi hay là danh xưng cô chủ của nhà họ Úc? Không xinh xắn, không có bối cảnh gia đình, không có danh hiệu hoa khôi giảng đường, anh còn yêu tôi không? Hoặc nói là anh sẽ nhìn tôi thêm một ánh nhìn nào không?”
Giống như Lư Na tỏ tình với cậu ta vào một tháng trước vậy, cô ấy lấy hết dũng khí, căng thẳng đến mức ngón tay run rẩy, lúc lên tiếng, trong mắt thậm chí còn rưng rưng, nhưng từng chữ đều vô cùng chân thành, dù cô là người không còn tin tưởng vào tình yêu nghe vào cũng không kìm được rung động.
Nhưng cậu ta lại trả lời cô ấy thế nào? Chê cô ấy xấu, chê cô ấy béo, nói rằng nhìn thấy cô ấy cảm thấy buồn nôn, không cảm thấy được cô ấy yêu thích là một chuyện rất vui vẻ, hi vọng sau này cô ấy có thể cách xa cậu ta một chút, như vậy mới là cách tốt nhất đối với cậu ta.
Sau đó Lư Na thật sự đã cách xa cậu ta một chút, hai hôm sau cô ấy cắt cổ tay tự sát, tuy được cứu nhưng ánh sáng trong mắt cô ấy đã biến mất.
Mà chuyện này trong trường chỉ có Úc Thịnh ngẫu nhiên nhìn thấy Lư Na tỏ tình với Cao Huyên, mới biết rõ mọi chuyện bên trong.
Trước mặt những người khác, Cao Huyên là một đàn anh vừa có ý chí tiến thủ, vừa đẹp trai tài hoa, là hot boy của trường, nữ sinh yêu thích cậu ta rất nhiều, cậu ta đối xử với ai cũng dịu dàng, chỉ là từ đầu đến cuối đều xem các cô ấy là bạn bè. Thế là các cô gái vì cậu ta ghen tị và tranh giành càng lúc càng nhiều.
Mà Úc Thịnh là ngoại lệ, bắt đầu từ năm nhất cô đã là nhân vật nổi tiếng trong trường, nhà giàu lại xinh đẹp, tính cách trầm tĩnh dịu dàng, dù chưa từng đồng ý yêu đương và hẹn hò với bất kỳ nam sinh nào, nhưng trong trường vẫn có rất nhiều nam sinh thích cô.
Cô và Cao Huyên không giống nhau, cô rất ít khi qua lại với người khác, bạn bè càng ít hơn.
Người càng khó theo đuổi sẽ càng thu hút người khác hơn, Cao Huyên thường mượn cớ chuyện của hội học tập gửi Wechat cho cô, nhưng cô trước giờ chỉ trả lời trong nhóm của hội học tập.
Vậy nên có hôm Úc Thịnh trả lời tin nhắn riêng của cậu ta, cậu ta vừa hưng phấn vừa kích động, cho rằng cuối cùng mình cũng tấn công được đóa hoa kiêu ngạo lạnh lùng này rồi.
Nhưng bây giờ thì?
“Anh, anh sẽ, anh thật sự sẽ làm…” Cậu ta không biết ở đâu xảy ra vấn đề, cậu ta luôn cảm thấy Úc Thịnh vì thích cậu ta nên mới đưa ra khảo nghiệm với cậu ta, muốn nhìn thấy lòng chung thủy của cậu ta, nhìn xem cậu ta thật sự có để ý đến cô hay không.
Nhưng cậu ta chưa nói xong, Úc Thịnh đã đưa tay xen ngang.
“Cao Huyên, tôi biết anh là loại người gì. Tôi nhìn thấy anh đã cảm thấy buồn nôn, hơn nữa tôi không cảm thấy được anh yêu thích là một chuyện đáng mừng, hi vọng sau này anh có thể cách xa tôi hơn một chút.”
Cô trả lại lời nói ban đầu cậu ta nói với Lư Na.
Lời nói quen tai này giống như một bạt tai tát mạnh lên mặt cậu ta, mặt của Cao Huyên trở nên tím tái, gương mặt thanh tú bỗng trở nên vặn vẹo.
Nhưng lời nói giống như bạt tai vẫn tiếp tục vả lên mặt cậu ta.
“Một tháng này có lẽ anh cũng không dễ dàng, vừa phí tâm tư lấy lòng theo đuổi tôi vừa trích thời gian cùng với hai đàn chị của khoa ngoại ngữ và khoa nghệ thuật đi ăn cơm, xem phim, hát karaoke, dạo phố… Thật sự khá bận đấy.”
“Nghe nói hai đàn chị kia đều tỏ tình với anh nhưng đều bị anh phát thẻ bạn thân…”
“Lúc anh giẫm đạp lên chân tình của người khác, sao chưa từng nghĩ đến mình cũng sẽ bị người khác giẫm đạp?”
“Em…” Cơn say và lời nói lạnh lùng kích thích phóng to cơn giận trong lòng của cậu ta, cậu ta bước lên trước một bước túm lấy cô nhưng cánh tay giơ ra lại bị một bàn tay có đốt ngón tay rõ ràng giữ lại.
Cậu ta ngạc nhiên quay đầu lại phát hiện tầm mắt của mình chỉ nhìn thấy dưới cằm của chủ nhân ngón tay.
Đây là một người đàn ông trẻ tuổi rất cao, trên người mặc vest đen kín kẽ, bên trong phối cùng với áo sơ mi trắng, để tóc húi cua rất ngắn, ánh mắt lạnh nhạt, sống mũi quá mức thẳng tắp, hốc mắt sâu thẳm, làm cho đường nét trên mặt cũng trở nên lạnh cứng.
Cao Huyên không cam lòng, thử dùng tay khác đi túm Úc Thịnh nhưng lần nữa bị khống chế. Cậu ta muốn rút tay về nhưng ngón tay đối phương giống như mọc trên cổ tay cậu ta, không thể rút về cũng không thể nhúc nhích.
“Anh, anh muốn làm gì? Ở đây đông người như vậy, mau buông tôi ra…” Cậu ta rõ ràng đã hoảng.
Đối phương không nói lời nào, vẫn duy trì vẻ mặt ban đầu nhìn cậu ta, cho đến khi giọng nói của cậu ta bắt đầu lộ ra hốt hoảng và khiếp sợ, anh mới chậm rãi lên tiếng: “Sau này, vui lòng đừng có bất kỳ hành động nào vượt qua giới hạn với cô ấy.”
Giọng anh lộ ra sự xa cách, thiên về trong trẻo, lời cảnh cáo nói ra vô cùng lịch sự.
Cao Huyên chưa từng gặp qua khí thế này, khí chất mang tính áp đảo này cùng với gương mặt kia… Dẫu là đối phương để tóc húi cua, mặt không cảm xúc nhưng khó che giấu được nét điển trai, sự công kích trong mắt quá mãnh liệt hơn nữa đôi tay bị khống chế.
Thoáng cái Cao Huyên bị sự chênh lệch cực lớn đánh tan tành, tự ti và khủng hoảng hòa lẫn không ngừng sinh sôi nảy nở, dập tắt toàn bộ tâm tư của cậu ta, khiến cậu ta chỉ muốn hốt hoảng trốn chạy.
“Hiểu rồi chứ?” Đối phương lên tiếng lần nữa.
Cao Huyên gật đầu bừa.
Có thể đối phương nhìn ra cảm xúc trong đáy mắt câu ta, ngón tay buông lỏng, gỡ bỏ khống chế cậu ta.
Cao Huyên lấy về tự do, đến suy nghĩ buông vài câu hung dữ để lấy lại tôn ngiêm cũng không có, cổ tay nóng rát đau đớn, cậu ta trực tiếp quay đầu chạy đi.
Úc Thịnh dõi mắt nhìn theo bóng lưng chật vật của Cao Huyên, đáng tiếc quá, cô muốn dùng chiêu thức khóa tay đột kích mới học.
Cô khẽ thở dài: “A Tự, sao anh lại theo dõi em?”