Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 30-1

10:38 chiều – 08/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 30-1 tại dưa leo tr

Tô Nhuyễn Nhuyễn bị Lục Thời Minh xách từ ngoài về lại hành lang, sau khi phủi sạch tuyết đọng trên người mới cho phép xuống đất. Tô Nhuyễn Nhuyễn sờ cằm, vừa hưởng thụ sự phục vụ vừa suy nghĩ. Thân là một người xuyên không, cô đã đọc rất nhiều tiểu thuyết. Tuy rằng từ đầu cô chỉ là một pháo hôi nhưng bây giờ, cô thấy mình chắc chắn là con cưng của trời, được ông trời sủng ái đến nỗi muốn lật nóc nhà cũng được.


Cô đã trải qua biết bao trắc trở, cuối cùng cũng xua tan mây mù để thấy trăng sáng rồi.


Tuy nam chính cũng rất mạnh nhưng Tô Nhuyễn Nhuyễn biết, cô sẽ càng mạnh hơn!


Nào, đối mặt với bão táp đi! Cái đồ biến thái nhà ngươi!


Tô Nhuyễn Nhuyễn ban đầu đi bên trái Lục Thời Minh, cảm thấy tên đàn ông này quá cao. Cô chuyển sang đi bên phải, vẫn cảm thấy cao.


Không sao hết, sau này hắn chỉ có thể cúi lưng mà đi!


Vì để sớm thể hiện uy quyền của mình, Tô Nhuyễn Nhuyễn duỗi ngón tay, chọc nhẹ vào cánh tay Lục Thời Minh, ý vị thâm trường nói: “Đi, đắp người tuyết cho em.”


Tui biết, tui là đồ khốn nạn đó. Về sau còn khốn nạn hơn cơ! Ha ha ha.


Lục Thời Minh rũ mắt, liếc nhìn cô. Đôi mắt ngập nước của cô gái nhỏ nhìn sang, mi mắt rủ xuống, hai gò má ửng hồng như thoa một lớp phấn. Bởi vì còn sốt nên nước mắt sinh lý trải dài trên đôi mắt kia. Dáng vẻ đáng thương tội nghiệp kia thật là khiến người ta không đành lòng cự tuyệt.


Lục Thời Minh quay người đi.


Tô Nhuyễn Nhuyễn đắc ý nghĩ, hắn nhất định là khuất phục dưới khí thế của cô rồi. Biết cô sắp có dị năng cường đại nên mới nghe lời cô.


Tô Nhuyễn Nhuyễn kiêu ngạo hếch cằm lên, càng chắn chắn chuyện cô là người được thượng đế sủng ái ngay cả lật nóc nhà cũng được.


Bên kia, người đàn ông nhanh nhẹn đắp một người tuyết nhỏ lớn chừng bằng bàn tay, mang đến. Người tuyết nhỏ tinh xảo đáng yêu, bên trên còn dùng củ cà rốt nho nhỏ làm mũi và mắt.


Hai mắt Tô Nhuyễn Nhuyễn phát sáng, ăn hết cà rốt. Người tuyết nhỏ liền biến thành người tuyết không có mắt mũi.


Vẻ mặt người đàn ông trầm xuống. Tô Nhuyễn Nhuyễn nhét người tuyết nhỏ về lại tay Lục Thời Minh, “Được rồi, cầm đi, á á á…”


Tô Nhuyễn Nhuyễn bị nhéo mặt, kêu lên.


Người đàn ông một lần nữa đặt người tuyết nhỏ vào tay cô, nói: “Tự em cầm.”


Hả?


Tô Nhuyễn Nhuyễn cảm thấy uy quyền lão đại của cô bị thách thức. Cô trừng to mắt, cố gắng biểu thị cơn giận của mình với Lục Thời Minh. Người đàn ông đưa tay xoa đầu cô, trên mặt dù nở nụ cười nhưng lại chẳng có xíu nhiệt độ nào, còn lạnh hơn cả người tuyết nhỏ trong tay Tô Nhuyễn Nhuyễn.


“Chính em muốn người tuyết thì tự em cầm.”


Tô Nhuyễn Nhuyễn: Tôi giận rồi đó! Tên đàn ông kia, anh không chịu nổi lửa giận của tôi đâu!


Vẻ tươi cười trên mặt người đàn ông kia không đổi, khóe môi lại hạ xuống, giọng nói vẫn nhẹ nhàng, chầm chậm như cũ, “Anh nói em tự cầm đi.”


Cả người Tô Nhuyễn Nhuyễn khẽ run rẩy, cảm thấy kẻ thức thời là trang tuấn kiệt, đợi sau khi cô có dị năng rồi giáo huấn tên đàn ông không biết trời cao đất dày này cũng không muộn.


“Lạnh, lạnh quá đi.” Cô gái nhỏ đáng thương thổi thổi bàn tay bị lạnh đến đỏ ửng của mình.


Người đàn ông chậm rãi lấy từ trong túi ra một đôi găng tay, đeo vào cho Tô Nhuyễn Nhuyễn.


Tô Nhuyễn Nhuyễn, “…QAQ nó, nó sẽ tan đó…”


“Vậy cứ cầm cho đến khi nó tan đi.”


Tô Nhuyễn Nhuyễn cầm người tuyết trên tay:…Tên đàn ông kia, nhà ngươi sẽ phải hối hận! Tôi nhất định sẽ khiến anh phải trả giá đắt!


Ôi, lạnh quá…


Tô Nhuyễn Nhuyễn cầm người tuyết nhỏ, dắt cún con, cùng Lục Thời Minh đi tìm Tiêu Bảo Bảo.



Khu sinh tồn không lớn cũng không nhỏ. Cún con đánh hơi tứ phía, nhưng dường như vì tuyết quá nhiều nên mùi Tiêu Bảo Bảo bị lấp kín. Cún con tìm rất lâu nhưng không tìm thấy, lại thêm trong khu sinh tồn bông nhiên xuất hiện zombie nên toàn bộ khu sinh tồn đều rất hỗn loạn.


Tìm cả một ngày trời, Cao Quân Sinh mệt mỏi ngủ gật trên ghế salon. Bốn phía trống vắng, không có người nào. Bà lão ngồi bên cạnh Cao Quân Sinh, đắp một tấm chăn lên người cậu, sau đó cúi người, bàn tay vừa thô ráp vừa gầy gò đặt lên trán cậu rồi xoa nhẹ một lúc mới chật vật xoay người. Một nụ hôn đặt lên trán Cao Quân Sinh, vừa nhẹ nhàng chạm vào đã vội vã rời đi. Bà dù lớn tuổi, nhưng ánh mắt lúc nhìn Cao Quân Sinh lại sáng lên dị thường, như ngôi sao sáng nhất trên bầu trời đêm.


Bà lão quay đầu, nhìn thấy Tô Nhuyễn Nhuyễn dắt theo cún con đứng cách đó không xa, hơi sững sờ, sau đó đưa tay lên môi, làm động tác “Suỵt”.


Tô Nhuyễn Nhuyễn quay người, kéo cún đi.


Đúng là tình thương bao la của mẹ.


Vừa thưởng thức xong màn biểu diễn tình mẫu tử bao la, Tô Nhuyễn Nhuyễn tiếp tục dắt cún đi tìm người.


Bên kia, người đàn ông tựa bên tường, đang ăn bánh mì khô. Tô Nhuyễn Nhuyễn rất ít khi nhìn thấy hắn ăn bánh mì khô, bởi vì hắn cực kì kén chọn.


Tô Nhuyễn Nhuyễn đi tới.


Quả nhiên nào có cái bánh mì khô nào, rõ ràng là miếng sandwich mới ra lò!


Oa, còn có cả cà chua bi nữa!


Một người một cún lộ ra ánh mắt hâm mộ.


Lục Thời Minh rũ mắt, đưa phần sandwich mình đã cắn một miếng tới bên miệng Tô Nhuyễn Nhuyễn. Tô Nhuyễn Nhuyễn nhìn dấu răng kia, cực kì đắn đo.


Cô ho nhẹ một tiếng, “Em muốn cái khác… Ô ô ô…”


Phần sandwich bị cắn một miếng kia cứ như vậy bị nhét vào trong miệng Tô Nhuyễn Nhuyễn. Cún con đang bán manh lộ ra ánh mắt thất vọng.


Luận về bán manh, nó còn thua sao?


Miếng sandwich kia bị nhét cả vào miệng, Tô Nhuyễn Nhuyễn chỉ đành ăn trong nước mắt. Người đàn ông kia nâng cằm cô, lại đút cho cô một ngụm nước.


Nước suối, ngòn ngọt.


Không tệ.


Đối với sự phục vụ này, Tô Nhuyễn Nhuyễn rất hài lòng.


Về sau để hắn rửa chậu rửa chân của cô vậy.


“Ăn no chưa?”


“No, no rồi ạ.”


Khuôn mặt Tô Nhuyễn Nhuyễn ửng hồng, hơi sợ sệt lùi về sau một bước.


Tuy cô là lão đại nhưng bây giờ vẫn còn nhỏ. Đối với loại biến thái này còn cần lá mặt lá trái thêm chút thời gian nữa.


“Nhưng anh đói.”


Người đàn ông nghiêng đầu nhìn qua, phía sau hắn là mặt trời mới mọc. Ánh nắng chói lọi chiếu vào trong mắt Tô Nhuyễn Nhuyễn. Tô Nhuyễn Nhuyễn vừa run rẩy sợ hãi, vừa cảm thấy bệnh tim của mình lại tái phát rồi. Cô chậm chạp lấy ra một viên kẹo.


Ánh mắt người đàn ông trầm xuống.


Tô Nhuyễn Nhuyễn lập tức lấy ra tất cả đồ ăn vặt của cô. Nhưng hắn vẫn không hài lòng như cũ, gương mặt kia trong nháy mắt như chiếc giày thối.


“Nếu không, nếu không thì anh ăn nó đi.”


Tô Nhuyễn Nhuyễn đẩy cún con đến trước mặt Lục Thời Minh.


Cún con: Tui không phải người nhưng chắc chắn cô là chó.


Vẻ mặt người đàn ông càng thêm khó coi. Hắn thầm mắng một tiếng, “Ngu xuẩn” rồi quay người rời đi.


Tô Nhuyễn Nhuyễn:???


Nhìn bóng lưng kia của hắn, Tô Nhuyễn Nhuyễn phất tay áo, vẻ mặt hung ác nói: Tên đàn ông kia, anh xong đời rồi!


Người đàn ông đi phía trước đột nhiên dừng lại, quay đầu. Tô Nhuyễn Nhuyễn lập tức ngoan ngoãn đứng úp mặt vào tường.


“Mau đến đây.”


“Dạ.”


Tên đàn ông kia, nhà ngươi sẽ phải hối hận.



Đêm dài qua đi, zombie cũng hoạt động chậm lại. Tô Nhuyễn Nhuyễn ghé vào trên cửa sổ, kích động.


Đến đi, mấy tên yếu xìu này, cho chúng mày nếm thử sự lợi hại của Tô Nhuyễn Nhuyễn ta đây!


Nhưng vì cửa sổ quá cao, Tô Nhuyễn Nhuyễn không leo lên được cho nên tuyên cáo thất bại.


Trước tha cho chúng mày một con đường sống!


Tô Nhuyễn Nhuyễn đang hừ hừ mấy tên yếu xìu chúng mày đợi đó thì bị Tô Nhuyễn Nhuyễn túm trở về.


Zombie: Rõ ràng đêm qua còn gọi người ta là tiểu khả ái. Cô là cái đồ phụ nữ trở mặt không nhận zombie!


Vẫn chưa tìm thấy Tiêu Bảo Bảo. Tô Nhuyễn Nhuyễn cùng Lục Thời Minh dắt chó đi tìm trong khu sinh tồn. Lúc đi ngang qua một con hẻm nhỏ, cô bị mấy người đàn ông cao to cản lại.
“Ấy, tiểu mỹ nhân.”


Mấy tên mù mắt chó này! Cô chỗ nào nhỏ hả!


Tô Nhuyễn Nhuyễn ưỡn ngực, cả người trong tròn như quả bóng bowling, ngảy cả đầu cũng lấp sau mũ của áo lông, chỉ lộ ra khuôn mặt nhỏ chừng bàn tay. Mà bởi vì động tác của cô nên chiếc mũ kia bị đẩy ra như cánh hoa nở rộ, lộ ra khuôn mặt xinh xắn.


Mấy gã đàn ông nhìn đến ngây dại. Bọn họ ban đầu chỉ muốn đùa giỡn một chút, không ngờ tới vậy mà đùa trúng một tiểu mỹ nhân xinh đẹp nhường này.


Hiện tại, bọn họ đổi ý rồi. Bọn hó chuẩn bị cướp sắc!


Cô gái nhỏ dắt theo chó, rụt rè đứng đó dường như bị lạnh đến đông cứng. Trong cảnh tuyết bay đầy trời, đôi môi cô đỏ thắm, đôi mắt long lanh to tròn như nàng Barbie xinh đẹp. Tuyết trắng rơi trên mặt cô khiến cô như biến thành mỹ nhân băng tuyết.


Mấy gã đàn ông dùng sức nuốt một ngụm nước bọt. Bọn họ là đội tuần tra mới được thành lập trong khu sinh tồn. Bởi vì người quản lý biến mất không biết tung tích, zombie đột nhiên xâm nhập nên số đàn ông ít ỏi còn lại trong khu sinh tồn bị triệu tập đi sửa bức tường vây quanh khu sinh tồn và giết zombie. Những gã này không dám mạo hiểm, chỉ biết trốn ở chỗ này, đợi những người khác làm việc xong thì đi ra, không ngờ tới lại gặp được mỹ nhân xinh đẹp như vậy.


Người đàn ông lưng đeo balo không nhịn được từ phía sau đi tới. Đôi mắt hắn chậm rãi đảo qua những gã trước mặt, nét tàn bạo trên mặt không giấu nổi nữa, “Cút.”


Tô Nhuyễn Nhuyễn mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim. Thân là lão đại còn đang tuổi nhi đồng, cô không thể phô diễn thực lực của mình được.


Mấy gã kia nhìn Lục Thời Minh thân hình gầy yếu, còn nuôi tóc dài, cười ầm lên.


“Ôi trời, thứ bất nam bất nữ gì thế này?”


Người đàn ông nheo mắt lại, “Bất nam bất nữ?”


Tô Nhuyễn Nhuyễn dùng sức nuốt một ngụm nước bọt. Dù cô là lão đại nhưng trước khi kích phát được dị năng cô không thể cứu được mấy gã này rồi.


Người đàn ông chậm rãi rút ra từ trong balo chiếc rìu hắn yêu quý nhất. Rìu được mài đến lóe sáng, trên lưỡi rìu còn tỏa ra mùi thơm của baby cream. Mấy gã kia nhìn thấy chiếc rìu, lại phá lên cười.


“Ha ha ha ha, giờ lại muốn tặng mày một em Barbie sao? Ha ha ha…”


Chúng cười đến khom lưng. Chúng không biết, bọn chúng sắp ngay cả thận cũng không còn.


Tô Nhuyễn Nhuyễn cảm thấy cô phải làm gì đó để ngăn cản bi kịch này xảy ra!


Cho nên cô lập tức kéo chó chạy đi.


Thân là lão đại không được nhúng tay vào cuộc chiến của mấy kẻ tép riu.


————————————————-


Spoil chương sau:


…Bên trong từng người phụnữ bị nhốt trong lồng giam, đang tiết sữa như bò cái. Trong đó không ít ngườicòn đang mang thai…


…Bỗng nhiên, ánh mắt Nghê Dương ngừng lại, cô lướt qua đám người, nhìn về phía người đang co rúc trong góc kia, cô gái có mái tóc màu xanh lam…


Sau này cuối mỗi chương sẽ spoil cho mọi người chút nội dung của chương sau để mọi người cùng đoán nha. Có ai đoán được cô gái tóc lam là ai k nè? Giữa bà lão với CQS có gì sao?


30vote up chương sau nha cả nhà