Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 33-2 tại dưa leo tr.
Lục Kiến Nhân mang theo rất nhiều người tới, khoảng chừng ba xe tải. Có đàn ông, phụ nữ, người nấu cơm, người giặt đồ, người nhóm lửa, người nấu nước, người mát – xa,… Trong nháy mắt, cả tòa nhà từ hiện trường phim kinh dị biến thành hiện trường cảnh kết hôn của cô bé lọ lem.
Nhìn cảnh tượng phô trương như vậy, Tô Nhuyễn Nhuyễn cảm thấy địa vị của mình đang bị uy hiếp. Trong lòng vừa lo lắng, Tô Nhuyễn Nhuyễn lại nở hoa. Cô nâng đóa hoa trắng nhỏ trong tay, tâm tình cực kỳ phiền muộn.
Cái ông chú kia tuy khuyết tật, nhưng chẳng có gì ngoài tiền, cô sao có thể so với ông ta?
“Cô hẳn là Tô Nhuyễn Nhuyễn nhỉ?”
Sau lưng vang lên một giọng nói khàn khàn.
Tô Nhuyễn Nhuyễn quay người, nhìn thấy ông chú ngồi trên xe lăn đang ở sau lưng mình, còn có người đàn ông áo đen kia.
Đối mặt với tình địch phải thể hiện khí thế cường đại, dùng khí thế đè bẹp ông ta!
Tô Nhuyễn Nhuyễn ngửa đầu, từ trên cao nhìn xuống ông ta.
“Tôi không ăn hiếp người khuyết tật, ông mau đi đi.”
Vẻ mặt Kiến Nhân vặn vẹo, sau đó mỉm cười, “Cô thích chơi games không?”
Tô Nhuyễn Nhuyễn đang muốn mở miệng nói nhưng miệng của cô đột nhiên bị người ta bịt kín. Lục Thời Minh không biết đã đến từ lúc nào. Người đàn ông đứng cạnh người cô, ánh mắt lạnh lùng nhìn Lục Kiến Nhân, sau đó không nói một lời, kéo Tô Nhuyễn Nhuyễn rời đi.
Tô Nhuyễn Nhuyễn nhắm mắt theo đuôi đi theo Lục Thời Minh, quay đầu nhỏ giọng nói: “Tôi không thích chơi games, tôi thích xem phim kinh dị.”
Ví dụ như “Cừu Vui Vẻ và Sói Xám”.
Người đàn ông đi càng nhanh, kéo Tô Nhuyễn Nhuyễn vào một căn phòng. Căn phòng cách âm không tệ, tiếng ồn bên ngoài đều bị chặn lại. Hắn đè Tô Nhuyễn Nhuyễn lên tường, giọng lạnh lùng, “Ông ta là kẻ điên, cách ông ta xa một chút.”
Tô Nhuyễn Nhuyễn:??? Chẳng lẽ anh không phải?
…
Từ sau khi gã Kiến Nhân này đến, Tô Nhuyễn Nhuyễn phát hiện Lục Thời Minh không được bình thường. Hắn bắt đầu thoa baby cream cho rìu của hắn nhiều hơn, nhất là vào lúc nửa đêm.
Tô Nhuyễn Nhuyễn che lại trái tim mình, vô cùng đáng thương: Cô bị bệnh tim mà lại không cản nổi tên đàn ông này phát rồ.
Tô Nhuyễn Nhuyễn cảm thấy địa vị chính thê của mình bị uy hiếp nghiêm trọng.
Lục Thời Minh không muốn chặt cô nữa, mà muốn chặt người khác!
Tô Nhuyễn Nhuyễn ưu thương nghĩ: Tôi có thể sinh con cho anh, ông chú có thể sinh con cho anh sao?
Tô Nhuyễn Nhuyễn buồn bã lại nở hoa. Cô đứng lên, mở cửa, đi ra ngoài.
Tòa nhà trước kia rách nát nhưng vì có đám người Lục Kiến Nhân đến ở mà biến thành một nơi xa hoa, sang trọng. trên hành lang, mấy cô gái cười đùa đi tới. Họ trang điểm đậm, ăn mặc hở hang. Tô Nhuyễn Nhuyễn tinh mắt nhận ra những cô gái này là người Lục Kiến Nhân mang tới. Nghe nói rất nhiều đàn ông trong tòa nhà đã nếm qua thủ đoạn thâm độc của họ.
“Ây da, chúng ta thực sự phải làm như vậy sao?” Một cô gái trong đó lộ vẻ do dự.
“Cũng không phải chúng ta muốn làm, là tiểu thư bảo phải làm.” Một cô gái khác cười nói: “Đàn ông đều như nhau cả. Uống rượu rồi liền gỡ lớp mặt nạ kia.”
Cô gái này vừa nói xong, mọi người đều cười ngặt nghẽo.
“Thật không biết tên Lục Thời Minh kia sau khi tháo cái mặt nạ cấm dục kia xuống thì như thế nào đây.”
Tô Nhuyễn Nhuyễn: Mấy người không chịu nổi đâu.
“Tên Lục Thời Minh tuy hơi gầy nhưng đúng là rất đẹp trai, dù là một đêm xuân cũng đáng. Hơn nữa hắn lại là thân thích của đại nhân*, cũng không biết sao lại đắc tội với tiểu thư…”
(* trong cv ghi là đại nhân, mọi người có biết cách xưng hô mang ý kính trọng nào khác mà theo hướng hiện đại hơn không để mình sửa)
Bọn họ gọi Lục Kiến Nhân là đại nhân, mỗi lần nhắc đến, trên mặt đều là vẻ sung sướng đến sắp ngất.
Nhưng tiểu thư là ai?
Tô Nhuyễn Nhuyễn: Người đàn ông của tôi là người mà mấy người có thể đụng tới sao?
“Thế nhưng Lục Thời Minh không phải có bạn gái rồi sao? Chính là cái người tên Tô Nhuyễn Nhuyễn kia ấy. Trỏng xinh đẹp như vậy mà…”
Đúng đúng đúng, là cô đó.
Tô Nhuyễn Nhuyễn kiêu ngạo ưỡn ngực.
“Dung mạo xinh đẹp thì làm được cái gì, không có ngực cũng chẳng có mông. Phụ nữ ấy mà, quan trọng nhất vẫn là bên trong. Hơn nữa đàn ông ấy, cơm nhà đâu có ngon bằng phở bên ngoài.”
“Đúng đúng đúng, cái này gọi là, thê không thiếp, thiếp không bằng không có được.”
Thiếp cả đám các cô á!
Phi!
Đồ trộm sắc!
Phi!
Thứ gì chứ không phải thứ bảy chủ nhật!
Mù mắt chó các người hết đi.
Tô Nhuyễn Nhuyễn mắng hăng say.
Cô chỉ là chưa dậy thì hết thôi! Đợi cô dậy thì xong á, mấy người phải quỳ xuống gọi cô bằng mẹ!
“Yên tâm đi, tôi đi nghe ngóng rồi. Lục Thời Minh không uống được rượu. Chúng ta mỗi người một ly, đảm bảo có thể chuốc say anh ta, đến lúc đó, chúng ta muốn làm gì thì làm.”
Mấy cô gái nói xong lại phá lên cười. Tô Nhuyễn Nhuyễn lập tức xông ra.
“Mấy người đúng là bẩn thỉu!”
Nhìn thấy Tô Nhuyễn Nhuyễn đột ngột xuất hiện trước mặt, mấy cô gái sửng sốt, sau đó chưng ra vẻ mặt tươi cười, nói: “Trùng hợp ghê, vậy mà gặp được cô Tô.”
“Hừ.” Tô Nhuyễn Nhuyễn hừ lạnh một tiếng, kéo chó từ sau lưng ra.
“Gâu ~”
Nhầm rồi, không phải quả bí lùn này.
Tô Nhuyễn Nhuyễn kéo zombie chó ra. Mấy cô gái kia thấy zombie chó, sắc mặt tái đi, quay người muốn rời đi lại bị Tô Nhuyễn Nhuyễn ngăn cản.
“Rượu, đưa đây.”
Mấy cô gái:…
…
Tô Nhuyễn Nhuyễn trái giấu một chai phải giấu một chai, gõ cửa phòng Lục Thời Minh. Người đàn ông đã trải xong chăn, quay đầu nhìn về phía Tô Nhuyễn Nhuyễn đang đứng ở cửa, sắc mặt trầm tĩnh nói: “Đi đâu vậy?”
“Hóng mát.”
Tô Nhuyễn Nhuyễn để chó ở bên ngoài, đi vào phòng.
“Đi ngủ đi.” Lục Thời Minh nghiêng người nằm xuống.
Tô Nhuyễn Nhuyễn lén bò qua, từ trong túi lấy ra một chai rượu.
“Uống nước trái cây không?”
Lục Thời Minh nhìn chai “nước trái cây” kia, phía trên có chữ “rượu” to đùng.
“Anh không uống được rượu.”
“Thôi mà, em biết dạo gần đây anh trong lòng buồn bã, không sao đâu, uống ít một chút là được mà…”
“Em thật sự muốn anh uống?”
Người đàn ông nheo mắt lại, trong bóng tối không rõ biểu cảm trên mặt.
Hai mắt Tô Nhuyễn Nhuyễn phát sáng, gật gật đầu.
Hắn mỉm cười, đưa tay, ngón tay lướt qua gò má Tô Nhuyễn Nhuyễn, nhẹ nhàng chạm vào.
“Đừng hối hận đấy.”
Không hối hận, cô sao mà hối hận được!
…
Tô Nhuyễn Nhuyễn cảm thấy rất hối hận, sao cô không lấy nhiều rượu chút cơ chứ!
“Đúng đúng đúng, bớt uống đi, uống ít đi, không tốt cho sức khỏe đâu…” Nhưng Tô Nhuyễn Nhuyễn một tay nâng đầu Lục Thời Minh, một tay cầm chai rượu rót vào miệng hắn.
Hì hì hì.
Người đàn ông nhíu mày, vẻ mặt yếu đuối, “Không uống nổi nữa.”
“Ai nha, không uống được nữa thì đừng uống.”
Hì hì hì.
Vui quá đi.
Vừa vui vẻ, Tô Nhuyễn Nhuyễn liền cho mưa hoa. Người đàn ông thân hình thon gầy nằm trong biển hoa trắng, tóc đen rối, hai mắt mê ly, cả người toàn mùi rượu.
Hai chai đã gục? Đây là say thật hay giả vờ say đây?
Người đàn ông hơi nghiêng đầu, vùi mình vào trong biển hoa. Màu trắng của hoa hòa quyện với sắc đen mái tóc hắn. Hoa trắng chạm vào bờ môi đỏ thắm kia, xinh đẹp không thể tưởng tượng.
Tô Nhuyễn Nhuyễn ngồi xuống, vươn tay ra. Cô chỉ sờ một chút thôi, chỉ sờ nhẹ thôi. Tay nhỏ mềm mại chạm vào gò má trắng nõn của hắn. Đuôi mắt sếch lên mang theo hương rượu hoa đào, đôi mắt như phủ sương. Không thể phủ nhận, hắn cực xinh đẹp. Không phải loại vẻ đẹp bất phân nam nữ, mà là một vẻ đẹp vô cùng lạnh lùng, cao quý, giống như trăng sáng trên trời không thể với tới, giống như bông tuyết trên núi không thể khinh nhờn.
Như trời quang trăng sáng, phong nhã như sương.
Hắn đột nhiên mở mắt, quay người nhìn về phía Tô Nhuyễn Nhuyễn đang đứng bên cạnh mình. Mồ hôi lấm tấm trên mặt hắn, đóa hoa trắng dính vào mái tóc đen, lúc nghiêng người nhìn qua, mùi rượu tỏa ra bốn phía, như si như say.
Hắn đưa tay ôm lấy khuôn mặt Tô Nhuyễn Nhuyễn, dùng sức bóp mặt cô. Tô Nhuyễn Nhuyễn bị bóp mặt bánh bao cố đẩy tay hắn ra, nhưng sức lực hắn khi say rượu cực lớn, mặc cho Tô Nhuyễn Nhuyễn có giãy dụa thế nào vẫn không thoát được khỏi tay hắn.
Người đàn ông cúi xuống, cơ thể hắn tuy gầy nhưng vẫn rất nặng. Cơ thể nặng nề đè xuống mang theo cơn mưa hoa.
Hai người dán sát vào nhau. Mái tóc đen của hắn rũ xuống, che lại ánh sáng xung quanh. Tô Nhuyễn Nhuyễn có thể cảm nhận được hơi thở của Lục Thời Minh gần trong gang tấc nhưng lại không thấy được mặt hắn, chỉ có thể thấy được chút ánh sáng lờ mờ từ đôi mắt.
Tô Nhuyễn Nhuyễn bĩu môi.
“Em vì sao không nhớ ra tôi.”
Người đàn ông tựa trán mình lên trán Tô Nhuyễn Nhuyễn, ôm hai má cô, cắn một cái vào khuôn mặt mũm mĩm của cô.
“Á!”
Tuy uống say nhưng hắn vẫn biết nặng nhẹ, chỉ hơi đau chứ không chảy máu.
Tô Nhuyễn Nhuyễn che mặt mình lại.
Tên tra nam này, anh không xứng với hoa nhỏ của tôi!
Bỗng nhiên, người đàn ông ôm Tô Nhuyễn Nhuyễn lên, đẩy cửa sổ ra, mang người nhảy xuống.
“Á!!!!” Tô Nhuyễn Nhuyễn hoảng sợ gào thét.
Tôi chỉ muốn lên giường với anh chứ đâu có muốn tuẫn tình với anh đâu!
Trời lạnh như vậy, hắn chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng. Áo sơ mi bị gió thổi phồng lên như cái màn thầu.
Tô Nhuyễn Nhuyễn còn chưa hoàn hồn, bị dọa sợ đến nỗi đổ cơn mưa hoa. Người đàn ông đột nhiên buông lỏng tay, cô ngã rầm xuống. cô ngửa đầu, nhìn thấy hắn không biết rút từ chỗ nào ra cái rìu, bổ xuổng. Tô Nhuyễn Nhuyễn nhanh chóng nhảy sang bên cạnh, lại bị hắn kéo sau gáy.
“Hoa, đừng chạy.”
Hoa?
Hoa chỗ nào hả?
Tô Nhuyễn Nhuyễn ngó trái ngó phải, nhìn lên nhìn xuống… đúng lúc nhìn thấy đôi mắt lấp lánh, chếnh choáng say của hắn.
Ấy, khoan đã, hoa mà ngài nói không phải là tôi chứ?
Trong cơn gió lạnh thấu xương, tuyết bay lất phất, một tay Lục Thời Minh kéo Tô Nhuyễn Nhuyễn, một tay dùng rìu bổ ra một cái hố*, sau đó ném Tô Nhuyễn Nhuyễn vào.
(* tui biết chỗ này vô lí vl nhưng mọi người bỏ qua đi, dù sao nó cũng là truyện thôi)
Tô Nhuyễn Nhuyễn:???
Người đàn ông ngồi xổm xuống, xoa đầu Tô Nhuyễn Nhuyễn, “Chôn hoa.”
Chôn hoa? Ngài cho rằng ngài là Lâm Đại Ngọc đó hả?
Chờ đã.
Chôn chôn chôn hoa?
Tô Nhuyễn Nhuyễn cúi đầu, thấy hắn nắm một nắm đất, thả lên đầu cô.
“Lục Lục Lục …”
“Suỵt.” Người đàn ông đưa tay che miệng Tô Nhuyễn Nhuyễn.
“Ta sẽ trồng được, kết ra rất nhiều rất nhiều cô ấy.”
“Hu hu hu…”
Tên tra nam này không chỉ trong lòng có người khác mà còn muốn chôn sống cô!
Đôi mắt này của cô đúng là bị mù rồi!
Tô Nhuyễn Nhuyễn cố giãy dụa lại bị hắn nhét một quả táo vào miệng.
“Chôn hoa” xong, hắn loạng chà loạng choạng đứng lên, tiện tay nhấc cái rìu cắm trong đất lên. Tô Nhuyễn Nhuyễn bị chôn nửa người ở trong đất nhìn hắn lảo đảo cầm rìu rời đi.
Này, đợi đã, có thể kéo cô ra trước không đã?
Anh có phải có bệnh không đấy hả?
…
“Tô Nhuyễn Nhuyễn! Tô Nhuyễn Nhuyễn! Con nhỏ ngu ngốc! Con mẹ nó cô chết ở đâu rồi!”
Một tiếng hét tê tâm phế liệt vang lên.
Tô Nhuyễn Nhuyễn đang nghiêng đầu ngủ trong hố mừng rõ. Bên kia, hai con chó chạu đến, bắt đầu đào hố. Nghê Dương thở hồng hộc nhìn Tô Nhuyễn Nhuyễn bị chôn vùi ở trong hố, không kịp đợi hai con chó đào hố xong đã kéo Tô Nhuyễn Nhuyễn lên, vẻ mặt hoảng sợ nói: “Lục Thời Minh cậu ta sau khi uống say đều như thế sao?”
Tô Nhuyễn Nhuyễn lập tức gật đầu, “Ư ư ư …”
Nghê Dương lấy quả táo trong miệng Tô Nhuyễn Nhuyễn ra. Tô Nhuyễn Nhuyễn giật giật cái miệng cứng đờ của mình.
“Ăn ta nà cha lam.” (Anh ta là tra nam)
“Cậu ta ở trong đó vừa chém giết vừa đi tìm cô đó.”
Tô Nhuyễn Nhuyễn:…Yên lặng quay về hố.
Cô nhớ ra rồi.
Nam chính là kẻ điên, lại là kẻ điên một ly đã gục. Uống rượu say rồi thích nhất là chém người, hơn nữa lại thích nhất người nào thì chỉ chém người đó.
Tô Nhuyễn Nhuyễn: QAQ Tôi cảm thấy tình huống của mình có chút nguy hiểm.
Nghê Dương một tay kéo người từ trong hố ra, kéo cô đi vào trong tòa nhà.
“Tôi sẽ chết mất, hu hu hu…”
Tô Nhuyễn Nhuyễn dùng cả tay cả chân bám vào khung cửa, không muốn đi vào. Nghê Dương vừa túm cô vừa nói: “Vậy cô muốn bây giờ chết hay chết ngay lập tức!”
Cái này khác nhau chỗ nào?
Tô Nhuyễn Nhuyễn vừa do dự trong chốc lát đã bị Nghê Dương kéo vào.
Người trong tòa nhà đã trốn ra ngoài hết cả. Đám người chạy trốn tụ tập ở một chỗ, ngay cả Lục Kiến Nhân ngồi trên xe lăn cũng được đưa ra ngoài.
Trong tòa nhà trống rỗng thi thoảng vang lên tiếng mài rìu xoèn xoẹt như phim kinh dị.
Tô – nữ chính phim kinh dị – Nhuyễn Nhuyễn: Cô cũng đâu phải Tô Ngạnh Ngạnh đâu, sao mấy người lại phải xử lí tép riu như cô theo cách này!
“Xoèn xoẹt…”
Tiếng mài rìu càng đến gần.
Tô Nhuyễn Nhuyễn ôm cửa khóc lớn, nghiêng đầu nhìn thấy cửa sổ bên cạnh còn mở, muốn trốn, lại bị Nghê Dương nhanh tay nhanh chân khóa lại.
Tô Nhuyễn Nhuyễn: Chị không còn yêu tôi nữa.
Nghê Dương: Tôi trước giờ