Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 8 tại dưa leo tr.
Lục Thời Minh và Nghê Dương đều không định nói ra dị năng của mình. Bọn họ đã nộp vật tư, đang đợi kiểm tra.
Quần áo Lục Thời Minh bị Tô Nhuyễn Nhuyễn cào nát. Hắn đổi một bộ quần áo thể thao hơi cũ màu xám nhạt. Người cao chân dài lưng đeo hai cái túi đứng ở nơi đó, hấp dẫn không biết bao ánh mắt. Thậm chí binh sĩ nữ đang kiểm tra người khác cũng nhịn không được thò đầu ra ngắm.
Ngược lại, Tô Nhuyễn Nhuyễn mặc bộ đồ của Đoạn Trân vốn là màu trắng, giờ đã lấm lem bùn đất, tội nghiệp đứng cạnh Lục Thời Minh, giống như con nhà mình với con người ta vậy.
Chỉ có gương mặt kia coi như sạch sẽ.
Bỗng nhiên Lục Thời Minh đưa tay, kéo mũ trùm lên đầu Tô Nhuyễn Nhuyễn. Mũ rất lớn, che lại hơn nửa khuôn mặt Tô Nhuyễn Nhuyễn.
Chỉ lộ ra hàm dưới trắng nõn nhỏ nhắn.
Vài sợi tóc dán vào, oánh nhuận như bạch ngọc.
Lục Thời Minh lấy ra bình nước, cho Tô Nhuyễn Nhuyễn uống một ngụm.
Tiện thể lau mặt một cái.
Tô Nhuyễn Nhuyễn lúc đầu còn hoa mắt choáng đầu giờ cảm thấy thân thể thoải mái hơn nhiều.
Giống như người đi trong sa mạc thấy được ốc đảo.
Quả nhiên phải có nước mới sống được.
Tô Nhuyễn Nhuyễn chép miệng, ôm bình nước uống them mấy ngụm. Nghê Dương liếm môi khô khốc, “Cho tôi uống một ngụm với.”
Lục Thời Minh lôi ra một bình nước khác trong ba lô.
Nghê Dương nói: “Tôi uống của ngốc bạch ngọt là được rồi.”
Lục Thời Minh nói: “Bình kia là bình chuyên dụng của Tô Nhuyễn Nhuyễn.”
Tô Nhuyễn Nhuyễn: ??? Sao tôi không biết chuyện này.
Nghê Dương nhìn Tô Nhuyễn Nhuyễn, trong mắt đều là “Đã tận thế rồi mà còn đòi hỏi như vậy”.
Tô Nhuyễn Nhuyễn:??? Tôi cảm thấy tháng sáu tuyết rơi.
Bên kia, Lục Thời Minh quang minh chính đại ngửa đầu uống hết chỗ nước còn lại của Tô Nhuyễn Nhuyễn.
Tô Nhuyễn Nhuyễn: ??? Đã nói là bình nước chuyên dụng của tôi cơ mà?
Người đàn ông cười, khuôn mặt nhã nhặn tuấn tú như phong thanh nguyệt lãng.
“Với Nhuyễn Nhuyễn, anh không phải người khác.”
Đúng, anh không phải, anh là nam chính.
…
Uống xong nước, đúng lúc đến lượt Tô Nhuyễn Nhuyễn.
Tô Nhuyễn Nhuyễn theo binh sĩ vũ trang vào phòng tối kiểm tra.
Cô nhìn bốn phía, phát hiện không có ai chú ý, hít sâu một hơi, cắn cánh tay mình.
A!
Đau quá!
Chỗ này quá đau, cắn chỗ khác.
A!
Đau quá!
Lại cắn chỗ khác…
“Làm gì vậy!”
Binh sĩ vũ trang đi phía trước nhìn thấy tư thế kì quái của Tô Nhuyễn Nhuyễn, chợt cảnh giác, chĩa súng vào cô.
Cô gái này vừa nãy tự cắn mình?
Nghê Dương đi phía sau Tô Nhuyễn Nhuyễn nghe thấy động tĩnh vội đi vào.
Cô gái nhỏ bởi vì chấn kinh, mũ trùm trên đầu rơi xuống, lộ ra khuôn mặt nhỏ trắng như sứ. Vài sợi tóc lộn xộn dán vào hai bên gò má. Cô mở to đôi mắt ngập nước, đối mặt với súng ống đen ngòm, đôi mắt tràn đầy sợ hãi, đuôi mắt đỏ lên như sắp khóc. Bởi vì phải kiểm tra theo quy định nên cô đã cởi bộ thể thao rộng thùng thình bên ngoài, lộ ra áo dài tay bên trong. Cơ thể yếu ớt, mảnh mai, tinh tế. Tóc đen rũ xuống, môi hồng mắt to, đôi mắt trong suốt như pha lê giống như con búp bê xinh đẹp đắt tiền.
Binh sĩ vũ trang ngầm nuốt một ngụm nước bọt, suýt chút nữa không cầm nổi súng.
Vưu vật như này, anh ta mới nhìn thấy lần đầu tiên.
Trong tận thế, xinh đẹp cũng là có tội.
Mà xinh đẹp giống như Tô Nhuyễn Nhuyễn chính là tội không thể tha.
Có lẽ do luôn ở cùng nhau, Nghê Dương không phát hiện ra.
Nhưng hiện tại, cô ấy nhìn mặt Tô Nhuyễn Nhuyễn, có cảm giác bất an.
Cái đồ ngốc bạch ngojy này, lúc nào cũng xinh đẹp như vậy, xinh đẹp đến mức … câu hồn đoạt phách người ta.
Nghê Dương cúi đầu, nhìn làn da khô nứt nẻ của mình.
Lại nhìn làn da mềm mại của Tô Nhuyễn Nhuyễn.
Nhìn mái tóc xơ của mình.
Lại nhìn mái tóc đen dài như tơ lụa, hơi uốn xoăn tựa hải tảo.
Cô liền tự bế.
“Có chuyện gì vậy?”
Dây leo khổng lồ di chuyển qua.
Tuy nam nữ kiểm tra không cùng một phòng nhưng hai phòng thông nhau qua một cánh cửa.
Cánh cửa kia bị mở ra.
Trước mặt Tô Nhuyễn Nhuyễn xuất hiện một người đàn ông.
Thấp bé, quái dị giống như dây leo khô cằn thiếu nước.
Khi nhìn đến Tô Nhuyễn Nhuyễn, cặp mắt đục ngầu của người đàn ông kia sáng rực lên.
Mỹ nhân xinh đẹp như vậy, lặng lẽ đứng ở nơi đó, tất cả mọi thứ phía sau đều làm nền cho cô. Ngay cả căn phòng nhỏ u ám tựa hồ cũng bị da thịt như ngọc của cô chiếu sáng.
Đàn ông thích mỹ nhân.
Mà mỹ nhân trước mặt ông ta lại xinh đẹp đến kinh tâm động phách.
Mắt đẹp môi mềm, vưu vật trời sinh. Lại măng theo chút ngây thơ, hồn nhiên.
Vừa xinh đẹp vừa đơn thuần.
Gương mặt kia, mỹ lệ vô hại.
Thậm chí xinh đẹp đến nỗi khiến người ta muốn chà đạp.
Trong một nơi như tận thế, dục vọng muốn phá hủy vốn không nên tồn tại, lại bị đẩy lên đỉnh điểm.
Mà Tô Nhuyễn Nhuyễn chính là cô gái khơi dậy dục vọng muốn phá hủy.
Cô rất mảnh mai, yếu ớt giống như chỉ cần chạm một cái liền tan vỡ.
Loại cảm giác yếu ớt đặc biệt kia giống như đóa anh túc mê người, trong tận thế lại càng mãnh liệt hơn.
Nghê Dương nghiêng người, chắn trước mặt Tô Nhuyễn Nhuyễn.
Một người phụ nữ mặc quân trang từ đằng sau đi tới.
Nhìn người dây leo kia, sau đó đưa mắt nhìn sang Tô Nhuyễn Nhuyễn nói: “Đi vào kiểm tra đi.”
Tô Nhuyễn Nhuyễn cùng Nghê Dương đi vào chung.
Ánh mắt người dây leo kia dính trên người cô, tựa như muốn móc từ trên người cô một miếng thịt.
Loại cảm giác buồn nôn này khiến Tô Nhuyễn Nhuyễn nhịn không được rùng mình một cái.
Cô hối hận rồi.
Cô từ chối cái người dây leo kia.
Thà rằng để nam chính chặt thành mười tám khúc còn hơn.
…
Trong phòng tối.
Người phụ nữ mặc quân trang kia nhìn Tô Nhuyễn Nhuyễn từ đầu đến chân, mỗi một tấc da thịt đều không buông tha.
Trong tận thế, da thịt trên người cô gái này lại trắng nõn đến quá mức. Một thân da thịt trắng nõn kia giống như bạch ngọc thượng đẳng.
Trắng muốt như tuyết, không chút tỳ vết.
Người phụ nũ mặc quân trang ngoại trừ chấn kinh vẫn là chấn kinh, thiếu chút nữa thì muốn hỏi một chút phương pháp bảo dưỡng.
Nhưng mà cô nhịn được.
Cô ấy nhìn khuôn mặt Tô Nhuyễn Nhuyễn, cảm thấy làn da này nhất định là trời sinh đã vậy.
Cô cũng không muốn rước lấy nhục.
“Đây là cái gì?”
Cô ấy chỉ vào ấn ký trên cánh tay Tô Nhuyễn Nhuyễn.
Điểm ấn ký kia rất nhạt, chỉ có một chút xíu.
Nhưng bởi vì da thịt cô gái nhỏ vừa trắng lại mỏng cho nên cực kỳ rõ ràng. Hơn nữa lại còn dày đặc, một đường uốn lượn hướng lên trân, giống như một hình xăm xinh đẹp, muốn xem nhẹ cũng không được.
Tô Nhuyễn Nhuyễn còn chưa lên tiếng.
Bên kia Nghê Dương đã nói: “Cô ấy có bạn trai.”
Người phụ nữ mặc quân trang sững sờ, nhớ tới vừa rồi trộm ngó ra thấy chàng tra tuấn mỹ nhã nhặn kia, trên mặt có chút ghen tị, sau đó lại nhìn đến mặt Tô Nhuyễn Nhuyễn, lại tiếc nuối.
Lớn lên như này, tìm được một bạn trai như thế đúng là không có vấn đề gì.
Chỉ là hiện tại là tận thế.
Đàn ông đẹp trai như vậy, lại tay trói gà không chặt thì có thể làm được gì.
Nhưng mà …. người phụ nữ mặc quân trang lần nữa nhìn vết tích kia.
Đây là bạch tuộc thành tinh sao?
Cũng thật là cuồng dã quá đi!
Cô ấy phất phất tay.
Tô Nhuyễn Nhuyễn và Nghê Dương bị mang ra ngoài.
Tô Nhuyễn Nhuyễn phiền muộn thả ống tay áo xuống.
Xem ra bản thân còn chưa đủ hung ác.
Cắn nhiều vết như vậy cũng không cắn nát da… Nhưng mà chuyện này thì có liên quan gì đến chuyện cô có bạn trai hay không?
…
Kiểm tra xong, mọi người đứng ở thao trường, đợi được sắp xếp.
Người đến là người dây leo.
Đại khái là khoe khoang bản thân, hạ thấp người khác.
Sau khi giải tản, người dây leo kia đi đến trước mặt Tô Nhuyễn Nhuyễn, vẻ mặt thèm nhỏ dãi nhìn cô.
Ông ta duỗi ra một dây leo nhỏ bé, đẩy mũ trùm trên mặt Tô Nhuyễn Nhuyễn ra.
Tô Nhuyễn Nhuyễn hoảng sợ lui về sau.
Đụng vào một người.
Lục Thời Minh đưa tay, ôm người vào trong lòng.
Trên người đàn ông mang theo mùi hương nhàn nhạt, thanh lãnh, nhẹ nhàng, khoan khoái, giống như tuyết đọng ngày đông.
Tô Nhuyễn Nhuyễn mở to mắt, run rẩy cuộn mình trong ngực Lục Thời Minh.
Cô liếc con mắt nhìn sang người dây leo.
Lúc này cô mới phát hiện, người đàn ông này không có tay, mà chỗ vốn là cánh tay, giờ đây là hai cái dây leo to lớn. Ông ta biến dây leo hóa thành hai cánh tay, thậm chí còn làm ra hình dạng bàn tay.
Thì ra đây là một dị năng giả hệ mộc khuyết tật.
“Tôi tên là Trịnh Thụ.” Ánh mắt của người dây leo cuối cùng cũng rời khỏi người Tô Nhuyễn Nhuyễn.
Ông ta nhìn chăm chú Lục Thời Minh, thấy tay hắn đặt lên eo nhỏ của Tô Nhuyễn Nhuyễn, trên mặt lộ ra vẻ âm tàn.
So sánh với Trịnh Thụ gầy gò, Lục Thời Minh dáng người thẳng tắp thon dài, dù cho có mặc áo gai thô cũng là thịnh thế mỹ nhan.
“Đây là bạn gái tôi.”
Giọng Lục Thời Minh trầm ổn, có loại khí chất khí định thần nhàn, ưu nhã thấm vào mỗi tấc da thịt trong thân thể hắn. Giống như vẻ tự phụ đã ăn sâu vào trong xương thịt hắn.
Trịnh Thụ dường như thập phần chán ghét loại người đối lập như hai thái cực với ông ta như này.
“Trong ba lô chứa cái gì?”
Dây leo trên người Trịnh Thụ vẩy một cái, ba lô của Lục Thời Minh liền bị ông ta đoạt lấy, ném xuống đất, lộ ra cái rìu bên trong.
“A, rìu? Dùng để làm gì?”
“Chặt zombie.” Lục Thời Minh nhíu mày, thấy không rõ biểu bình.
Tô Nhuyễn Nhuyễn đứng bên cạnh hắn, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim.
Cô cảm thấy tâm tình nam chính bây giờ dường như không tốt lắm.
Thời điểm tâm tình nam chính không tốt, gặp nạn tất nhiên đều là pháo hôi.
Làm một pháo hôi gần nhất, Tô Nhuyễn Nhuyễn lựa chọn yên tĩnh như gà.
Tiếng Trịnh Thụ cười nhạo lớn đến đáng sợ.
“Mày? Chặt zombie ? Đã chặt được chưa? Hả? Ha ha ha! Lưỡi rìu này của mày vẫn còn mới đi?”
Tô Nhuyễn Nhuyễn có thể làm chứng, lưỡi rìu này tuyệt đối không phải còn mới.
Chỉ là người đàn ông này bảo dưỡng rất tốt.
Tô Nhuyễn Nhuyễn nửa đêm thường thấy người đàn ông bên cạnh ngồi chậm rãi thoa baby cream lên rìu.
Sau đó lại mát-xa lần nữa.
Làm một cái rìu có thể chảy mồ hôi, chảy máu vì nam chính, Tô Nhuyễn Nhuyễn biểu hiện chính cô không có ghen tị đâu.
Nếu như ngày nào đó nam chính thoa baby cream cho cô, lại còn mát-xa cho cô, cô cảm thấy khả năng là bản thân cách thiên dường không xa.
Đương nhiên, Tô Nhuyễn Nhuyễn rất tình nguyện lên thiên đường.
Chỉ là không cần chết tàn nhẫn như vậy thì tốt.
Trịnh Thụ một cước giẫm lên ba lô và rìu của Lục Thời Minh.
Tô Nhuyễn Nhuyễn tinh mắt nhìn thấy người đàn ông nheo mắt lại.
Lệ khí xuất hiện trên khuôn mặt vốn nho nhã thanh lãnh, thoáng cái liền biến mất.
Tô Nhuyễn Nhuyễn bắt đầu đếm ngày giùm Trịnh Thụ.
Thân ái, không biết ngài muốn lựa chọn kiểu chết nào?
…
Người không có dị năng, chỉ có thể ngủ giường ghép lớn.
Nam nữ tách ra.
Tô Nhuyễn Nhuyễn cùng đi với Nghê Dương. Lục Thời Minh đeo ba lô, đi hướng ngược lại với các cô.
Mỗi sáng sớm đi nhận vật tư của một ngày. Vật dụng thường ngày thì một tuần cấp một lần. Mỗi ngày còn phải làm việc.
Tô Nhuyễn Nhuyễn bị sắp xếp đi đào than đá.
Đúng vậy, không sai, đào than đá.
Trong tận thế, than đá có thể làm rất nhiều thứ. Than đá đào được trong khu sinh tồn này không chỉ có thể dùng riêng mà còn có thể đổi với các khu sinh tồn khác để lấy dầu thô, loại tài nguyên trân quý như nước.
Chính bởi vì có ngọn núi than, khu sinh tồn này mới có thể tồn tại.
Biệt danh của khu sinh tồn là khu than đá.
Ngoại trừ nhân lực, khu sinh tồn vẫn cấp cho một cái máy xúc.
Tô Nhuyễn Nhuyễn hâm mộ nhìn người đang lái máy xúc, sau đó bỗng thấy quen quen. Nhưng bởi vì khoảng cách quá xa cho nên cô nhìn không rõ. Hơn nữa không biết có phải do ảo giác của cô hay không mà cô luôn cảm thấy cái máy xúc này luôn đối nghịch với cô. Không cần biết cô tránh chỗ nào, những tro than phiêu tán tứ phía kia đều bay vào mặt cô.
A phù phù phù.
Phi phi phi.
Nghỉ giữa giờ.
Phụ nữ xung quanh đều vây quanh bên cạnh máy xúc.
Tô Nhuyễn Nhuyễn kiễng chân, thực ra cũng chẳng cần kiễng chân, bởi vì người đàn ông kia như hạc giữa bầy gà.
Lúc Tô Nhuyễn Nhuyễn đẩy một đám phụ nữ ra, xuất hiện trước mặt Lục Thời Minh với khuôn mặt đen như Bao Công, tóc tai thì bù xù, Tô Nhuyễn Nhuyễn rõ ràng nhìn thấy người đàn ông kia cong môi.
Là cười nhạo, chắc chắn là cười nhạo!
Hắn dám chế giễu cô!
Tô Nhuyễn Nhuyễn tức giận.
Cô cảm thấy tự rước nhục vào mình.
“Anh không phải là không biết lái xe sao?” Tô Nhuyễn Nhuyễn dùng sức chỉ trích, ngón tay như muốn chọt lên mặt Lục Thời Minh.
Người đàn ông đẩy tay Tô Nhuyễn Nhuyễn ra, ý cười trên mặt càng sâu, “Anh không biết lái xe, nhưng anh biết lái máy xúc nha.”
Tô Nhuyễn Nhuyễn: Thì ra ngài còn học ở trường Lan Hương* à.
(* Trong bản cv có ghi là Lam Tường máy xúc, mình tra trên baike ra 2 kết quả. Một là Trường đào Sơn Đông Lan Hương, trường này có 8 chuyên ngành bao gồm máy xúc, máy ủi, xe lăn,… Hai là một câu đùa trên mạng. Do không biết nên hiểu thế nào nên tớ đã lấy theo nghĩa 1, tớ nghĩ chắc đây là câu đùa giống như ĐH Mỏ bên mình thôi. Nếu ai có cách hiểu hợp lý hơn thì cmt nhé)
Lục Thời Minh đưa tay, nhẹ nhàng lau giúp Tô Nhuyễn Nhuyễn tro than trên mặt.
Nhưng càng lau càng bẩn.
Sau đó Tô Nhuyễn Nhuyễn liền thấy ý cười trong mắt người đàn ông này càng lúc càng sâu.
Đỡ trái tim yếu ớt nhỏ bé của mình, Tô Nhuyễn Nhuyễn quyết định lập tức kết thúc nhân sinh đẹp đẽ của mình.
…
Dị năng giả của khu mỗi tuần một lần thay phiên ra ngoài thu thập vật tư, cũng mang theo than đá đào được đi đến khu sinh tồn khác cách đó không xa, đổi lấy dầu thô.
Dị năng giả có quyền chọn lựa đội viên cùng ra ngoài.
Những người bình thường bị chọn… thật ra đều là mồi nhử của zombie.
Chưa người nào còn sống trở về.
Tô Nhuyễn Nhuyễn tích cực nhiệt tình báo danh.
Trở thành đồ đần khiến người khác chú ý.
Tác giả có lời muốn nói: Ban cho Nhuyễn Nhuyễn danh hiệu: Đội trưởng phân đội chịu chết =))).
———————————————–
Thấy có thêm bạn vote cảm thấy rất vui. Cảm ơn bạn đã đọc và chờ đợi, bài hát này dành tặng cho các bạn, các “Bảo Bối” của tớ <33333