Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 16: Chương 16

7:07 sáng – 09/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 16: Chương 16 tại dưa leo tr


– Anh đừng quản tôi!
Lý Quý Dương tức giận hừ một tiếng.
Thanh âm máy móc nín bặt, ký chủ này cũng không biết có thể làm được gì hay không.
Lý Quý Dương hủy bỏ hạn chế cấp bậc, chứng kiến đủ loại tin tức cầu mua đầy màn hình, giống như bán đồ vật thật ít a?
– Đó là bởi vì hiện tại anh chỉ có thể bán đồ vật, không thể mua đồ.
Kẻ nghèo như vậy, còn muốn xem tin tức người bán đồ vật đâu, có tinh tệ sao?
Lý Quý Dương không nói gì nửa ngày, chính mình bị một hệ thống khách sáo mỉa mai?
Nhưng khi hắn chứng kiến cầu mua: Cầu mua đỉnh cấp, cầu mua đỉnh cấp, thực vật xanh, không hạn giống, không hạn yêu cầu, chỉ cần có thể sống! Chỉ cần có thể sống! Chỉ cần có thể sống!
Thực vật xanh, là chủng loại nào đều được!
Điều này đối với hắn mà nói, thật dễ dàng đi?
Bên ngoài còn nhiều hoa dại cỏ dại, rất nhiều, còn có cành liễu cành dâu đâu.
– Nơi này có thể bán ra bùn đất không?
Lý Quý Dương hỏi.
– Nếu anh muốn làm cho người phát hiện, nơi này của anh là một tinh cầu còn chưa khai phát, trêu chọc rất nhiều người cảm thấy hứng thú với tinh cầu này của anh, anh cứ việc buôn bán bùn đất.
Thanh âm máy móc khinh bỉ nói.
Viên tinh cầu này rất thích hợp sinh tồn, nhân loại cũng quá mức nguyên thủy, ngay cả văn minh thấp nhất còn chưa được xây dựng lên, ở tinh tế, quả thực chính là một khối thịt béo mà ai cũng có thể cắn một ngụm!
Đại thịt béo!
Cũng đủ cho một ít thế lực vì thế mà sống mái với nhau một phen.
– Tinh tế..

thật không xong sao?
Lý Quý Dương xem qua không ít tiểu thuyết tinh tế, tưởng tượng một chút.
– Cũng tạm được đi?

Thanh âm máy móc đơn giản nói.
Lý Quý Dương vò đầu:
– Chỗ này của tôi sao, anh cũng biết, cái gì đều..

thế này, anh xem, tôi có thể đón cầu mua đỉnh cấp kia không? Hắn không phải cần thực vật xanh sao? Tôi cung cấp một chút, anh xem thế nào?
– Anh muốn cung cấp thực vật gì? Quý trọng tốt nhất đừng làm, làm cho người ta biết tinh cầu của anh có nhiều thực vật xanh như vậy, anh cứ đợi bị ngoại tinh xâm lấn đi!
Thanh âm máy móc nhắc nhở hắn:
– Phải biết rằng tôi lưu lại biết bao nhiêu năm mới duy nhất gặp được địa cầu, là tinh cầu duy nhất thích hợp ở lại.
– Tinh cầu thích hợp ở lại?
Lý Quý Dương không hiểu rõ.
– Có tinh cầu thích hợp khai thác mỏ, xưng là quặng mỏ tinh.

Có tinh cầu thích hợp gieo tròng, xưng là thực tinh.

Cũng có tinh cầu thích hợp nuôi dưỡng, xưng là mục tinh, chăn nuôi.

Mà những tinh cầu này rất nhiều, còn có tinh cầu chưa khai hoang, xưng là hoang tinh, đương nhiên những chỗ này không nhất định thích hợp ở lại, bất kỳ tinh cầu nào thích hợp ở lại, đều sẽ trở thành chủ tinh của phiến tinh vực kia.
Thanh âm máy móc giải thích:
– Mà tôi lưu lạc lâu như vậy, nơi này là tinh cầu thích hợp ở lại nhất, xung quanh đều là quặng mỏ tinh.
Xung quanh đều là quặng mỏ tinh.
Lý Quý Dương nghĩ tới tinh cầu “xung quanh”, đều là quặng mỏ tinh, căn bản không có tinh cầu nào có thể ở lại.
– Anh chưa từng đi tinh cầu cằn cỗi, có tinh cầu chỉ có đá, không có sinh mạng.

Có tinh cầu chỉ có sa mạc, không có một giọt nước.

Còn có tinh cầu toàn bộ đều là nước, không có một khối lục địa.
Thanh âm máy móc lại vang lên.
– Ách.
Lý Quý Dương nghĩ nghĩ:
– Tôi xem qua, xung quanh ngọn núi này có không ít cây liễu, tôi chỉ bán một ít cành liễu cho bọn hắn, được không?
Những vật khác, nói thật, Lý Quý Dương thật sự cung ứng không nổi, cũng không cung ứng được.
– Đừng lây dính bùn đất, tận lực bảo trì mới mẻ.
Thanh âm máy móc cấp ra đề nghị.
– Chỉ cần có thể giao dịch là được.
Lý Quý Dương không cần số lượng nhiều, hắn chỉ không muốn làm người nghèo, hệ thống đối với hắn mà nói rất trọng yếu.
Không gian là đường lui của hắn, hệ thống là tương lai của hắn.
– Vậy giao dịch đi.
Thanh âm máy móc cuối cùng đồng ý.
Lý Quý Dương quyết định ngày mai cầm đao lên núi chặt cành liễu!
Ra khỏi hệ thống, liền tiến không gian, trong không gian mùa thu hoạch lớn!
Lý Quý Dương cao hứng, bận rộn như tiểu ong mật đem đồ vật thu về phóng trong kho hàng, sau đó gieo xuống một đám.

Rửa sạch cà chua, chính mình làm thịt, ăn thật ngon a!
Rốt cục cảm giác mình sống lại!
Đi vào nhà tranh lật tìm xem, tìm được cây táo, cây lê, cây hạnh, tìm mảnh đất trống trồng xuống.
– Hi vọng tương lai của mình có thể ăn vào hoa quả thật ngon!
Hai ngày đầu đều là canh thịt dầu mỡ, hôm nay ăn cũng không ngon, hắn đều sắp nuốt không trôi!
Bận việc hồi lâu, tắm rửa, mặc xong quần áo.
Ngay cả dây lưng thun cũng không có, làm sao mà qua đây!
Nằm trong mền, Lý Quý Dương rất nhanh liền ngủ mất, bên ngoài yên tĩnh không tiếng động.
Rạng sáng hôm sau, đã có người ra vào, phụng dưỡng Lý Quý Dương rời giường, nhưng Lý Quý Dương buồn ngủ vô cùng, không muốn thức dậy.
Nhưng lại có tiếng khóc trẻ con làm hắn tỉnh lại.
– Nhi đồng làm sao vậy?
Lý Quý Dương lăn lông lốc liền bò lên.
– Không có, Lan nãi mẫu đang đổi đồ vật cho hắn.
Thuần Nhã quỳ bên cạnh:
– Thiếu gia thức dậy đi, đã mặt trời mọc.
Mặt trời mọc?
Lý Quý Dương che đầu:
– Mới mặt trời mọc, ta cùng mặt trời cùng nhau rời giường sao?
– Ngài thức dậy đi, sau khi mặt trời mọc ngài không ăn gì, người phía dưới cũng không thể..
Ý tứ rất rõ ràng, chính là nếu như Lý Quý Dương không ăn cơm, những người khác đều không được ăn!
– Ngô..
Lý Quý Dương không muốn dậy.
Thuần Nhã cả gan kéo mền của hắn:
– Đứng lên đi, thiếu gia.
Một tiểu cô nương xinh xắn nhu nhược ngồi chồm hổm bên giường gọi ngươi rời giường, ngươi có dậy hay không?
Dù sao Lý Quý Dương đành ngồi dậy.
– Điểm tâm ăn cái gì nha?
Lý Quý Dương hưởng thụ đãi ngộ tiểu cô nương giúp mặc quần áo, một bên hỏi.
– Thân thể thiếu gia không quá cường tráng hôm nay cũng đừng ăn thịt nướng, vẫn là uống chút cháo kê, bỏ thêm chút thịt băm đi.

Thuần Nhã cả gan đưa ra đề nghị.
– Làm chút cải thìa lại đây, không cần ăn thịt băm!
Lý Quý Dương lại đề nghị:
– Cả ngày ăn thịt, người khỏe mạnh cũng ăn phá hủy.
– Thiếu gia nói cái gì đó? Thịt là đồ ăn của quý nhân, sao có thể nói ăn phá hủy?
Thuần Nhã cười cười, sửa sang lại tay áo cho hắn.
– Thôi đi, ăn thịt, không ăn rau, thế nào cũng bị nhiễm trùng máu cho xem!
Lý Quý Dương bĩu môi.
– Bệnh gì?
Vẻ mặt Thuần Nhã khó hiểu:
– Ngài sinh bệnh sao?
– Không có, nhưng chỉ ăn thịt mà không ăn rau, là sẽ bị bệnh.
Lý Quý Dương than thở.
Mặc xong quần áo, Thuần Nhã hỏi hắn có ăn cơm không.
– Ăn, bưng luôn điểm tâm cho Lan nãi mẫu.
Hắn phải nhìn nhiều một chút, nhi đồng còn chưa trăng tròn, cũng không thể làm cho nãi mẫu dinh dưỡng không đầy đủ.
Điểm tâm bưng tới rất nhanh, lần này là hai đại đỉnh, dụng cụ ăn cơm nặng vô cùng, bên trong một chứa cháo kê, một chứa thịt nấu chín.
Đồ ăn của Lan nãi mẫu cũng tương tự như hắn, bởi vì ngày hôm qua hắn đều đem thịt của mình cho Lan nãi mẫu, hôm nay nấu cơm liền cấp thêm thịt cho nàng.
– Ân, bưng đi cho Lan nãi mẫu ăn.
Lần này còn không nhiều, nhưng số lượng đủ, dù không thể ăn nhưng vẫn tốt hơn để bụng đói.
Lý Quý Dương ăn cháo, cháo mềm mại vô cùng, thật hợp khẩu vị của hắn, nhưng thịt đôn nát, ăn cũng không cứng, vẫn nhẹ một chút.
Ăn xong điểm tâm, rửa mặt, mặc quần áo sạch sẽ, Lý Quý Dương đi vào trong phòng, Lan nãi mẫu cũng ăn cơm no, nhi đồng cũng bú xong, ngủ đủ nên đang mở to mắt y y nha nha..