Skip to main content
logo-truyenbiz.net
Dưa leo tr Khác Thái Cực Biến Chương 1: Phượng Hoàng Lửa?

Chương 1: Phượng Hoàng Lửa?

2:21 sáng – 30/08/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 1: Phượng Hoàng Lửa? tại dualeotruyen


“Ènn. . . . .”
“Ènn. . . . .”
“Ènn. . . . .”
“zzzxxxyyy!”
Huy Tân vừa chửi vừa vương tay bực tức đập tắt cái đồng hồ báo thức chết tiệt ở ngay trên tủ đầu giường đi.
Tối qua hắn thức tới hai giờ sáng để chơi game online, thành thử bây giờ đầu óc rất uể oải, thực sự không muốn phải rời khỏi chiếc giường rộng ấm êm của mình.
Cuộn người trong chăn Huy Tân ước được ngũ nướng thêm dù chỉ là một chút, thì chợt nhớ hôm này là ngày khai giảng, nếu đến trường muộn thì quả là mất mặt. Hắn ráng lê lếch vào phòng tắm rữa mặt cho tỉnh táo một chút.
Trong gương là hình ảnh phản chiếu của một tiểu hài tử cỡ 10-11 tuổi, mặc bộ đồ ngũ giống kiểu Pajama, khuôn mặt xanh xao hốc hác, đặc biệt nhất là hai hóc mắt thâm quần.
Mười lăm phút sau trong sân cỏ trước cửa, Huy Tân đã chuẩn bị gọn gàng tươm tất trong bộ đồng phục mới dành cho học sinh trung học và sẵn sàng bước lên chiếc phi thuyền cá nhân đưa đón hắn tới trường.
Phi thuyền này có hình dáng của một con chim ưng, hai cánh dang rộng, toàn thân màu đỏ đen. Đây là món quà hắn nhận được vào dịp sinh nhật lần thứ mười vừa qua từ ông cố nội. Trong cả hệ Phong Dương này những chiếc phi thuyền cấp C-9 như vậy chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.
Khi phi thuyền cất cánh bỏ lại phía sau nó là một tòa lâu đài xây bằng gạch bạch ngọc có nhiều đỉnh tháp tráng lệ theo kiểu cổ.
Trên đỉnh tháp cao lớn nhất của lâu đài là lá cờ nền xanh biếc viền vàng chính giữa là một con vua sư tử trắng đanh nhe nanh múa vuốt, đấy chính là ký hiệu đặc trưng của gia tộc Trần.
Huy Tân cũng chỉ mới dọn tới ở ngôi biệt thự này được một tháng. Mọi thứ vẫn còn rất mới mẻ đối với hắn.
“Mời thiếu gia dùng bữa sáng” Truyền vào tai là một giọng nói trong trẻo, dịu dàng, cùng pha chút trìu mến. Trước mặt Huy Tân là một cô gái trẻ xinh đẹp, mặc váy hầu gái, đầu đội mũ vải thô trắng. Cô ta có thân hình tương đối, cao hơn Huy Tân hẳn một cái đầu.
Huy Tân mỉm cười thân thiện trả lời. “Cảm ơn chị Julian! ăn chung với em nhé” .
Bởi vì công việc làm ăn của dòng họ, mẹ hắn luôn bận rộn đến nỗi không có đủ thời gian đoàn tụ với gia đình nhiều. Còn cha hắn phải mạo hiểm vào các cấm vực để tu luyện và chạy đông chạy tây kiếm đan dược cho thằng con cưng.
Nhà họ Trần được huy hoàng như ngày nay là do trong gia tộc ai sinh ra cũng là thiên tài tu luyện vang danh vũ trụ.

Thế mà tới đời của hắn thì lại lòi ra một quái thai không linh căn và thân thể lại còn yếu ớt.
Quan trọng nhất là mỗi đời họ Trần chỉ có thể sinh ra một hoặc hai người nối dõi tông đường mà thôi, dẫn đến mọi người trong gia tộc rất chán nản thất vọng.
Julian đã bắt đầu công việc người hầu từ khi Huy Tân lên năm và cũng là người bạn duy nhất hắn có.
Dẫu là hiểu được cha mẹ luôn bận rộn vì gia tộc nhưng phải luôn ăn sáng một mình với cô bạn hầu gái này hắn cũng cảm thấy chút hụt hẫng.
Ăn qua loa cho xong bữa điểm tâm hắn bấy giờ tranh thủ làm thêm một giấc trước khi tới trường. Từ đây tới trường rất xa ngay cả khi phi thuyền bay với vận tốc gấp đôi âm thanh thì cũng phải mất đến 30 phút.
Phải nói có một chiếc phi thuyền này thật là tiện lợi, với chức năng phản trọng lực, khi bay hay đáp người bên trong không có cảm giác gì đặc biệt cả. Cứ như là đang trong một căn phòng bình thường với bốn phía và trên dưới được làm bằng kính có thể nhìn rõ ngoại cảnh mà thôi.
Sherwood High là trường trung học lớn và tân tiến nhất ở Phong Linh, dù vậy trên hành tinh này nó không tiếng tăm gì.
Nguyên nhân đơn giản là vì học sinh của trường chủ yếu đến từ những gia tộc giàu có khét tiếng trên các hành tinh lân cận, và chủ của cả dãy ngân hà này đương nhiên là gia tộc Trần của ông cố nội hắn. Thành ra cái tên Sherwood chỉ được nhắc đến giữa những gia đình quyền quý. Còn dân đen lo miếng ăn trốn ở đã khó, thời gian đâu rảnh rỗi tìm hiểu cái trường học của những tên phá gia chi tử này.
Hôm nay là buổi khai học đầu tiên cho học kỳ mới. Khi phi thuyền tới nơi cũng là 7:30, lúc này Huy Tân đang đánh giá trường học mới của hắn. Từ trên cao nhìn xuống ngôi trường rộng lớn như là một thành phố thu nhỏ vậy.
Khu vực xung quanh là những tòa nhà chọc trời với nhiều kiểu hình dáng đa dạng, có cái hình tháp, có cái hình ống, nhưng nhiều nhất là kiến trúc hình khối vuông. Khu vực trung tâm là một sân vận động rộng lớn hình bầu dục chiếm phân nửa diện tích cái trường này.
Nếu gọi cái sân vận động là một cái đấu trường cũng không sai, nguyên căn đây chính là chiến trường đẫm máu giữa các thiên tài mới nổi trong giới tu tiên. Chỉ có người còn đứng ở giây phút cuối cùng trên khán đài mới được tôn trọng.
Còn phía trên không trung của sân vận động lơ lửng một cung điện vàng rực, lấp lánh phản chiếu những tia nắng ban mai đầu tiên của buổi sáng như một viên ngọc báu.
Nghe kể đó là học viện pháp thuật, cái nôi của nhiều truyền kỳ xuất hiện được kể trong sách sử. Tuy thế chỉ những người có linh căn và sống sót trên chiến đài thì mới được chấp nhận và được truyền thụ công pháp.
Trong ánh mắt cậu bé lóe ra những tia sáng cuồng nhiệt và hâm mộ phát ra từ tận linh hồn. Trong gia tộc hắn bất cứ một thời đại anh hùng quật khởi nào cũng đều được bắt đầu từ nơi này.
Chẳng bao lâu thì niềm tự hào đó bị thay thế bởi nỗi đau đớn, tự trách, và thất vọng một cách tràn trề với cuộc sống.
“Thiếu gia! Nếu ngài không nhanh chân sẽ bị trễ học đó” Thanh âm của Julian kéo hắn về với thực tại.
“Xiều. . .” Cánh cửa phi thuyền mở ra, chào đón cậu bé là những ánh mắt tò mò và hâm mộ của những cô gái, còn đám con trai thì lại ghen ghét hoặc giả bộ thờ ơ. . .
Trong mắt thế giới người thường thì mình thật may mắn cao sang, nhưng trong mắt thế giới tu tiên thì mình chỉ là đồ rác rưởi giá áo túi cơm cùng lắm chỉ hưởng thụ vinh hoa được vài chục năm rồi cũng biến thành một đống xương khô. Huy Tân hơi cười lạnh tự giễu. Thế này thì đã là gì nếu so với khi còn ở trường tiểu học, chẳng đáng mình phải bận tâm.
Huy Tân thong thả tiến vào cổng trường trong lòng tràn đầy mong đợi một năm học mới bình yên…
Ngoài không gian bao la cách Phong Dương hệ vài ngày ánh sáng, một chiến hạm thuyền không một dấu hiệu báo trước nào đột nhiên hiện ra giữa không gian trống rỗng.
Nó là một chiến mẫu hạm cấp B-9 hiếm thấy màu đen đỏ trên thành có ký hiệu vua sư tử trắng và đang nhanh chóng giảm tốc độ xuống từ vận tốc áng sáng. Khi đã ở một tốc độ ổn định, dưới đáy chiến hạm có một cánh cửa thép đang từ từ mở ra rồi từ bên trong có ba phi thuyền con bay vụt ra ngoài.
Nếu Huy Tân có mặt ở đây thế nào hắn cũng vui mừng hét lên khi nhận ra chiếc phi thuyền dẫn đầu trong ba chiếc phi thuyền đó có màu sắc, hình dáng và cấp độ giống như cái phi thuyền của hắn vậy.
Ba chiếc phi thuyền bắt đầu gia tốc tiến thẳng về phía Phong Linh tinh thuộc Phong Dương hệ.
10:35 sáng, Huy Tân đang ngồi trong lớp toán hình, mắt hắn đang chập chờn nặng trĩu, cơn buồn ngủ cứ như sóng triều, hết đợt này đến đợt khác thi nhau đến kéo mí mắt hắn xuống. Không bao lâu hắn đã bắt đầu gật gà gật gù, mơ mơ màng màng rơi vào trong thế giới Counter-Strike Space giả lập.
“Trần Huy Tân!”
Hắn giật mình bàng hoàng tí xíu nữa là đã rơi cả xuống đất. Có vài tiếng khúc khích thì thầm xung quanh, nhưng ông thầy không cho hắn có thời gian lo mấy cái việc này.
“Có người cần gặp em” Thầy giáo toán tiếp.
Đầu tiên là Huy Tân vô cùng ngạc nhiên rồi kế đó là hớn hở vui mừng. Trước khi đi ra hắn không quên vồ luôn mấy thứ trên bàn học vào cặp rồi xách theo chạy ra ngoài cửa lớp luôn. Vừa chạy vừa cười một cách thơ ngây và hạnh phúc, cứ như thể đây là chuyện thường tình hay xảy ra với hắn vậy.
“Cha! Người tới đón con đi chơi phải không? Ông thầy Thomas này giảng chán lắm, làm con sém ngủ gật luôn đây này. Mà sao chỉ có mình cha thôi vậy? Ông. . .”
Đúng lúc này Huy Tân cảm thấy có cái gì đó không được đúng lắm. Bản năng bảo hắn giờ này im lặng là vàng.
“Đi thôi” Trần Chính chán nản khàn khàn nói.
Một lớn một nhỏ vội đi trên hành lang bỏ lại ông thầy toán Thomas thoáng mặt trắng thoáng mặt xanh.
“Phù. . . !” Ông Thomas thầm thở dài nhẹ nhõm khi bóng của hai người đã khuất xa.
“Mẹ kiếp! Chính đại nhân lỡ như tin thằng ôn con đó thật thì mình chỉ có nước về quê cuốc đất mất. Càng nghĩ càng tức thằng khốn có bao giờ nghe mình giảng đâu mà biết là dở hay là hay”

Trên cả đường đi hai người không nói gì. Huy Tân nhận ra được hôm nay cha hắn có gì đó khác lạ thất thường, khuôn mặt ông luôn trầm ngâm lo lắng như thể bị một đám khí đen che phủ.
Tới tận khi vào trong phi thuyền ông ta mới quay lại nhìn cậu bé một cách âu lo như đang phân vân trước khi đưa ra một quyết định trọng đại nào đó. Thấy ông cứ như thế lại càng làm hắn hoảng hơn.
“Cha, mẹ con đâu, con muốn mẹ” Huy Tân hấp tấp hỏi.
“Tân, con phải bình tĩnh nghe rõ những điều cha sắp nói ra đây. Gia tộc lần này bị kẻ thù hãm hại, ông cố nội đã thất lạc bây giờ không biết sống chết thế nào. Tất cả mọi người đang chạy trốn tìm nơi để ẩn thân, kể cả mẹ con cũng đang ở một nơi rất an toàn. Chúng ta phải tạm thời cắt đứt liên lạc với tất cả mọi người để tránh bị kẻ thù thăm dò ra vị trí của họ” Sau khi thở dài Trần Chính vừa nhìn vào mắt cậu bé vừa giải thích.
“Con cầm lấy cái này, đây là di vật của gia tộc Trần do ông nội để lại cho ta, giờ đây nó thuộc về con. Huy Tân, con phải nhớ lấy bất cứ chuyện gì xảy ra cũng không thể để nó rơi vào tay người ngoài” Nói rồi ông đưa cho hắn một tấm kim bài màu bạc.
“Nhưng. . .” Huy Tân khóc lóc kinh hoảng không biết phải tiếp nhận cái tin tức động trời này như thế nào, hai tay vô thức đưa ra tiếp lấy.
“Tân! đây là lúc gia tộc gặp khó khăn nhất. Người mang họ Trần thì phải mạnh mẽ và anh dũng. Cha biết thể chất con kém lại không có linh căn, nên cha không yêu cầu con phải trả thù hay phục hồi lại huy hoàng cho gia tộc. Tuy vậy phải kiên cường vượt qua tất cả mà sống sót.”
“Chỉ có sống sót thì mới còn cơ hội trả thù. Con không làm được thì con của con làm. Nếu con của con không thể tu luyện thì cháu nội của con” Nói tới đây ông nghẹn ngào ôm lấy đứa con trai duy nhất vào lòng.
“Nhớ lấy giờ đây trọng trách trên vai con là phải truyền lại tấm kim bài này cho con cháu họ Trần chúng ta sau này, và người đó sẽ phải tru diệt hết tất cả kẻ có họ Lỗ trong vũ trụ để rửa mối hận này cho gia tộc họ Trần ta” Trần Chính sát khí đằng đằng vừa nói vừa nghiến răng.
“Tân, chúng ta rất yêu con. Kể từ bây giờ con phải tự bước đi con đường riêng bằng chính đôi chân của mình. Luôn phải có sự tự hào vì gia. . .”
“Tít. . . Tít. . . Tít, đại nhân có phát hiện mới, một đội 10 chiến hạm nặc danh vừa được tìm thấy ở khu vực ngoài 2 năm ánh sáng” m thanh êm ả phát ra từ hình ảnh giả lập 3D của một người con gái mặc giáp đen xuất hiện trên vòng tay của Trần Chiến.
“Nhanh thật!” Trần Chính sau khi than thở một tiếng mới bình tỉnh ra lệnh. “Cấp bậc?”
“Mỗi chiến hạm gồm có 1 vòng tráo năng lượng cấp B-5, vòng tráo lượng tử cấp B-5, giáp kim loại hỗn hợp huyền thiếc cấp B-5, 1 pháo vô lượng tử B-9, 10 pháo laser cấp B-1; 50 súng điện từ tầm ngắn cấp C-1; Số lượng, thể loại của tên lửa và ngư lôi không biết…” Lại là giọng phụ nữ lúc nãy đều đều đáp lại.
“Tân nhi, con phải đi ngay, cha đã thiết lập một tọa độ mới trên phi thuyền. Nếu đi với tốc độ tối đa của phi thuyền vào 6 tháng sau con sẽ đến một nơi gọi là Thần Thú đại lục của Tuyết Nữ Vương. Bà ấy đã có lần chịu ân của Tổ phụ nên sẽ không gây khó dễ gì cho con” Nói xong ông xoa đầu hắn lần cuối rồi vội vã bước đi ra ngoài không để hắn kịp hồi đáp nói lời tạm biệt nào.
Khoang cửa lại một lần nữa khép lại, hắn cúi xuống nhìn vào tấm kim bài màu bạc trong tay, bên trên có khắc một con vua sư tử trắng đang gào thét. Hắn đổ sụp xuống sàn phi thuyền lạnh lẽo cũng bắt đầu gào thét theo trong sự cô đơn.
Xuyên qua khóe mi ướt hắn có thể nhìn thấy hình bóng càng lúc càng xa của một trung niên nam tử mặc thanh bào giản đơn đang bước vào phi thuyền đối diện vẫy tay với mình.
Từ ngoài vũ trụ bao la nhìn xuống Phong Linh tinh là một hành tinh sinh mạng cực kỳ bình thường, mặc dù vậy màu xanh của nước hòa chung với màu xanh lá cây tạo nên một bức tranh giản dị lại mang cho người xem cảm giác tràn trề sức sống và tâm hồn bình yên. Đột nhiên có bốn chấm đen như bốn con chim én nhỏ đang phóng thẳng tới, sau khi thoát khỏi trọng lực của Phong Linh tinh, ba chim én bỏ lại con kia và bay đi hướng khác. Điều này tô điểm cho bức tranh có thêm phần cô đơn buồn bã.
Huy Tân cứ nằm yên cuộn tròn co rút trên sàn nhà từ từ nhớ lại những điều cha đã nói, cố gắng tưởng tượng tình huống gia tộc sẽ gặp phải khi gia chủ, người mạnh nhất trong gia tộc là ông cố nội hắn, đã biến mất.
Thế mười chiến hạm lúc nãy chắc chắn là gia tộc kẻ thù cho người tới truy sát. Người ta nói “hai đánh một không chột cũng bị què” . Cha sẽ phải một mình đấu với lại mười tên sao?
Hắn thầm tưởng, nếu một mình hắn mặc nội giáp đen F-9 điều khiển một Meka E-3 đấu với mười tên cướp có Meka E-1 trong một trận Counter-Strike Space thì sẽ có kết quả thế nào. Thình lình một nỗi sợ hãi mãnh liệt nổi lên trong lòng. Nội tâm đang kìm nén một lần nữa lại bị đánh tan, nước mắt cuộn trào như đê vỡ bờ.
Không biết qua bao lâu, thân thể Huy Tân bất chợt cảm thấy nóng dần lên. Đâu đó, thoang thoảng một mùi hương dừa chanh êm dịu, khiến người ta cảm thấy thật dễ chịu. Đồng thời có hai vật gì đó vừa tròn tròn vừa mềm mại lại ấm áp dựa vào lưng cậu bé.
“Thiếu gia đừng buồn nữa, chị sẽ nấu bánh brownie cookie dừa cho em ăn nha! không phải thường ngày em hay năn nỉ chị làm cho em đó sao? Thiếu gia ngoan, chị sẽ làm Dimple chanh nè rồi pha hot chocolate. . .” Julian ôm ấp vỗ về, cố gắng xoa bớt nỗi đau trong lòng hắn.
Huy Tân nói, “Lấy đâu ra nhiều đồ thế cho chị làm? Chưa nói phải tiết kiệm để dành, không biết sáu tháng sắp tới phải ăn gì đây?” Cô hầu nữ luyên thuyên mãi, khiến hắn vừa ngại ngùng vừa bực mình.
“A, thiếu gia, đằng kia!” Đúng lúc này Julian ngoài dự đoán một tay thì kéo kéo áo hắn, tay còn lại đang chỉ chỉ về một hướng không gian hắc ám xa xa.
Huy Tân ngồi bật dậy quét nhìn bốn phương tám hướng. Có lẽ do khóc quá nhiều nên mọi thứ cứ mờ mờ ảo ảo, mắt không nhìn được rõ ràng thứ gì cả. Sau một lúc hắn cũng nhận ra có những vòng sáng trắng, vàng, và đỏ thay nhau nổ ra y như là đom đóm giữa trời đêm vậy.
Khi vòng sáng trắng chớp lên thì đáp trả lại nó là chín vòng sáng vàng. Còn vòng sáng đỏ thì sáng bừng bừng càng lúc càng lớn đang lao thẳng về phía vòng sáng trắng, rồi cuối cùng là vòng sáng đỏ nổ ra ôm trọn mười vòng sáng còn lại. Để lại sau đó là một mảnh không gian đen tối hư vô đầy rẫy sự chết chóc.
—o0o—
Ầm. . .
Rầm. . .
Sấm rung chớp giật cuồng phong gào thét, mây đen cuồng cuộn thành một cơn lốc xoáy khổng lồ mọi thứ như muốn xé rách màn trời ra từng mảnh, một điềm gở báo ột ngày không mấy tốt lành.
Trên núi Thái Hiển có một ngôi miếu khá lớn nhưng đa số kiến trúc đã bị đổ nát, chỉ còn lác đác vài nơi còn có thể che nắng che mưa, một tiểu sư phụ mặc áo xám tro rộng thùng thình đang bưng một chậu nước chạy loạng choạng vào chính điện.
Sau khi cuối chào tượng phật màu vàng to lớn ngồi trên bàn thờ, chú tiểu liền chạy thẳng đến trước một cây cột gỗ đen to cỡ hai người ôm, rồi đặt chậu nước xuống đất. Kế đến tập trung tinh thần đứng ngước nhìn chằm chằm vào mái nhà trên đầu như đang chờ đợi cái gì đó rất quan trọng.
Chờ mãi một tiếng sau khi hai chân của chú tiểu đã run rẩy sắp ngả ra đất vì quá mỏi mệt, đang khi nó muốn bỏ cuộc ra đi thì. “Tách. . .” Một giọt nước rơi từ trên mái nhà xuống ngay trên trán nó. Tiểu sư phụ chớp chớp hai mắt ngạc nhiên hồi lâu rồi mới lấy tay lau lau cái đầu trọc của mình.

Nó buồn bã xê dịch vị trí chậu nước lại một lần nữa rồi thẩn thờ cất bước ra ngoài. Nó ngồi bệt bên cánh cửa ngước nhìn bầu trời u ám suy nghĩ miên man.
Giờ này ngoài trời mưa đang rơi như trút nước, chính giữa sân chùa có một cái đỉnh bằng sắt rỉ đen khá to cỡ năm người ôm ngay cả như vậy nước mưa chứa trong đỉnh giờ này cũng đã đầy tràn ra ngoài. Đây là cơn mưa đầu mùa sau đợt hạn hán oi bức mùa hè vừa rồi nên mới dữ dội như thế.
“Ơh. . . Ah. . .” Bỗng nhiên chú tiểu kinh hoảng la lớn như là đang gặp ma vậy. Toàn thân nó cứng đờ túa ra đầy mồ hôi lạnh, hơi thở gấp gáp, đôi môi mấp máy nhưng không thể phát ra được âm thanh nào.
Nơi cậu bé đang nhìn là ở phía tận chân trời mây đen dày đặc, đang có một đốm chấm đỏ đâm xuyên xuống qua đám mây để lại một vệt khói đen kéo dài theo phía sau đuôi.
Chớp mắt vài cái đốm chấm đỏ đã to lớn dần lên rồi biến thành một con vật thân hình to lớn có hai cánh sải rộng, toàn thân là lửa đỏ rực. Điều kinh khủng hơn nữa đó là nó đang lao thẳng về phía ngôi miếu này.
Một con phượng hoàng! ?
Giây phút này đây trong tâm trí cậu bé, duy nhất chỉ có một cái ý niệm này.
Trong mắt chú tiểu hình ảnh con phượng hoàng đó càng lúc càng to lớn dần lên, bất kể có mưa to gió lớn thế nào vẫn không cách gì mảy may ảnh hưởng một chút đến ngọn lửa đỏ trên thân nó. Chi vài lần hít thở qua đi thì con chim đó đã bay gần đến trên không trung ngôi miếu rồi.
“Vèo. . .”
“Rầm. . . ầm. . . ầm”
Cuồng phong do nó bay vụt qua mà tạo ra, ép cho những ngôi nhà hoang đang cố gắng dùng chút hơi tàn để cố thủ chống chọi lại mưa nắng của tháng năm phải ầm ầm sụp đổ theo.
Không lâu sau đó lại có một vụ nổ kinh thiên động địa hơn cả trăm lần trước đó, chấn động cả ngọn núi rung chuyển như muốn sập lỡ đến nơi vậy.
Đến khi chú tiểu hoàn hồn bình tỉnh trở lại từ trong khiếp sợ thì mọi thứ đã trở lại bình thường, chỉ còn có mỗi tiếng mưa rơi rào rào. Cứ như thể mọi chuyện vừa xảy ra chỉ là ảo giác.
Kế bên đại điện, cánh cửa gỗ của phòng sư phụ của chú tiểu tự động mở ra. Một đại sư đang thong thả bước ra ngoài ngước đầu nhìn trời.
Khuôn mặt ông ta đã có nhiều nếp nhăn của năm tháng dẫu vậy lông mày vẫn xanh đen, còn đầu thì cạo trọc bóng loáng. Trên người đại sư chỉ khoác một tấm áo bào xám đơn sơ, chân trần, tay trái đang lần chuỗi hạt, tay phải dựng thẳng trước ngực, một lần nữa cúi đầu mắt nhắm nghiền nói.
“A di đà phật, Tiểu Lục, lần này ngươi lại gây ra họa gì nữa rồi? Lần trước là phóng hỏa, trước đó nữa thì hãm hiếp con gái người ta. Kỳ này ngươi muốn san bằng luôn cái miếu này luôn chứ gì?” Đại sư không nhanh không chậm đều đều nói.
Tiểu Lục càng nghe càng kinh hoảng, “Không. . . không phải. . . a, phượng hoàng bay, phượng hoàng lửa, rất. . rất to” Nó gấp quá không biết phải nói như thế nào cho rõ, chỉ biết chỉ trỏ về phía sau miếu.
“Phượng hoàng lửa?” Đại sư thì thầm nhắc lại, rồi liếc xéo đánh giá lời nói của chú tiểu. Sau khi cân nhắc kỹ càng một lúc bấy giờ mới bảo Tiểu Lục cùng đi lên núi một chuyến với ông ta để điều tra việc phượng hoàng lửa thực hư ra sao.
Hai người lần theo một cầu thang đá to lớn kéo dài lên đến đỉnh núi mà đi.
Cách đây rất lâu nơi đây đã từng là một ngôi chùa cũng khá nổi tiếng, dân chúng trên hơn phân nửa Triệu quốc thường đến đây cúng bái, và đền thờ trên đỉnh núi được coi là linh thiêng nhất. Có lời đồn chỉ cần cò lòng thành tâm cầu khấn ở trên đó khi được thần tiên nghe thấy thì mọi sự sẽ như ý.
Được khoảng năm trăm bậc thang thì chú tiểu bắt đầu thở dốc tốc độ chậm hẳn xuống.
Đại sư thấy vậy liền ôm lấy nó rồi lại phóng thẳng lên núi, mỗi một bước chân đại sư đặt xuống là đi được 20 bậc thang.
Nước mưa và gió táp thẳng vào mắt mũi khiến tiểu Lục cảm thấy khó thở, cây cối xung quanh lao qua vùn vụt. Chẳng mấy chốc đã sắp tới đỉnh núi.
Đột nhiên đại sư đề khí đạp chân mạnh một cái bay lên đỉnh một cây thông kế bên. Dừng lại xem xét bốn bề xung quanh một chút, kế đó đạp lên những ngọn cây gần đó đi thẳng về phía bên trái.
Từ xa chú tiểu có thể thấy loáng thoáng một hang động có ánh lửa đỏ tỏa ra và từ bên trong khói đen mịt mù cuồng cuộn bốc lên cao.
Kinh biến một lần nữa nổi lên, một đốm trắng bắn xẹt ra từ hang động tạo ra tiếng rít trong không khí nghe như tiếng còi thổi.
Nhưng một giây kế đến đốm trắng lại tắt lịm hào quang rồi rơi thẳng xuống khu rừng phía dưới.
Đại sư thấy vậy đầu tiên là giật mình hoảng hốt tính quay đầu bỏ chạy, nhưng sau đó không biết suy nghĩ làm sao lại kiên định tiếp tục đuổi theo.