Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 1

12:27 chiều – 10/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 1 tại dưa leo tr

Nhìn mười mỹ nam trước mắt, Thái tử tức đ.i.ê.n lên.

“Phụ hoàng và mẫu hậu lại bày ra cái quỷ gì đây!”

Để lại câu nói này, hắn liền rời khỏi Đông Cung, đi tìm Hoàng đế và Hoàng hậu để tranh cãi.

Ta nhìn mười mỹ nam trước mặt.

—— thật đau đầu.

Sợ hiểu lầm ý của Hoàng hậu, ta hỏi lại một lần nữa:

“Phụ hoàng và mẫu hậu đưa các ngươi vào Đông Cung, rốt cuộc là để các ngươi hầu hạ ai?”

Người dẫn đầu là một thanh niên cao ráo, dung mạo tuấn tú.

Nghe ta hỏi, hắn bình tĩnh hành lễ.

“Hồi Thái tử phi, thần và bọn họ theo chỉ ý của Hoàng hậu, vào Đông Cung để trợ giúp Thái tử phi khai chi tán diệp.”

Ta: “?”

Không phải chứ, ngươi còn biết ta là Thái tử phi à?

Trợ giúp ta khai chi tán diệp, ngươi muốn làm gì?

Giúp Thái tử đẩy lưng à!

Ta xoa trán, chợt nhận ra người trước mặt càng nhìn càng quen.

“Bổn cung có phải đã gặp ngươi ở đâu đó?” Ta không kìm được mà hỏi.

Nghe vậy, người thanh niên mỉm cười, cúi đầu hành lễ.

“Hồi Thái tử phi.”

“Trong cuộc thi Đình năm nay, thần đã đỗ đạt, được Hoàng thượng đích thân khen thưởng, chỉ định làm Thám hoa.”

……Ta nhớ ra rồi.

Nửa năm trước trong yến tiệc cung đình, ta đã nhìn thấy Thám hoa lang này từ xa.

Hoàng hậu khi ấy ngồi bên cạnh ta, thấy ta dừng mắt trên người hắn, liền mỉm cười hỏi:

“Người kia chính là Thám hoa lang năm nay, phẩm chất, tài năng và dung mạo đều là nhất đẳng.”

“Ngày thi Đình, Hoàng thượng vừa thấy hắn liền chỉ định làm Thám hoa.”

“Tích Ninh xem, có hài lòng không?”

Khi đó ta đã cảm thấy lời này không đúng, đành cười cho qua chuyện.

Nay nghĩ lại, lời của Hoàng hậu dường như ẩn chứa ý tứ sâu xa.

……Chẳng lẽ, Hoàng hậu dùng điều này làm mồi nhử, muốn thử xem ta có trung trinh* với Thái tử hay không?

(*Trung trinh: dùng để chỉ lòng trung thành và sự giữ gìn phẩm giá, đức hạnh của một người, thường trong bối cảnh hôn nhân hoặc trung thành với vua chúa.)

Nếu không, làm sao có chuyện người ban mỹ nam cho Thái tử phi?

Nếu ta không kiềm chế được, thật sự ngủ với vài người trong số này, chẳng phải Hoàng hậu sẽ lấy cớ ta không trung trinh, không trong sạch mà phế truất ta sao?

Hừ! Thật là mưu sâu kế hiểm!

Ta càng nghĩ càng thấy hợp lý.

Sau khi phân phó cho quản sự của Đông Cung sắp xếp chỗ ở cho mười mỹ nam này, ta liền bảo vệ binh chuẩn bị xe ngựa, sẵn sàng rời cung.

—— những âm mưu và thủ đoạn thế này không phải chuyện mà một Thái tử phi có thể ứng phó được.

Ta phải về nhà, tìm phụ mẫu bàn bạc đối sách.

Vừa bước vào nhà, ta đã thấy mẫu thân đang thay y phục.

Vừa nhìn thấy ta, bà đã khóc thét lên và ôm chặt ta vào lòng.

“Đứa con khổ mệnh của ta ơi!”

“Hoàng thượng và Hoàng hậu lại dám nạp mười mỹ nhân cho Thái tử sao?

“Họ có còn coi tám mươi vạn thiết kỵ quân của nhà họ Cố chúng ta ra gì không!”

“Ninh nhi, con yên tâm, mẫu thân sẽ vào cung ngay, để đòi lại công đạo cho con!”

Phía sau bà là năm sáu nữ tì mặc giáp sắt, ai nấy đều đầy vẻ phẫn nộ.

Ta: “……”

Dù có chút không biết nói gì, nhưng ta cũng hơi cảm động.

Phụ thân ta là Trấn Bắc Đại Tướng quân, từng vào sinh ra tử cùng đương kim Hoàng thượng. Ông nắm giữ tám mươi vạn đại quân, danh tiếng lẫy lừng.

Mẫu thân ta là nữ tướng gia môn, là bạn thân của Hoàng hậu, thời trẻ cũng từng ngày đêm chinh chiến trên sa trường.

Ta là con gái duy nhất của họ, từ nhỏ đã được cưng chiều hết mực.

Trước ngày xuất giá, mẫu thân ôm ta khóc thét, nói rằng nếu ta không thích Thái tử, dù bà có lên núi đao xuống biển lửa cũng sẽ hủy hôn sự này.

Nhưng ta và Thái tử từ nhỏ đã là thanh mai trúc mã, tình cảm sâu đậm, tất nhiên là ta đồng ý gả.

“Mẫu thân,” ta kéo nhẹ vạt áo bà, “không phải là cho Thái tử đâu.”

Mẫu thân ta ngẩn người: “Cái gì cơ?”

“Hoàng thượng và Hoàng hậu đúng là đưa mười mỹ nam đến Đông Cung, nhưng…”

“Nhưng không phải là cho Thái tử, mà là… mà là cho con…”

Ta nói ra thật khó khăn.

Mẫu thân ta lại thở phào nhẹ nhõm.

“Chuyện nhỏ thôi mà.”

Bà liền tháo bỏ mũ miện trên đầu, cởi nút áo, cả người thả lỏng ngồi phịch xuống ghế.

Vừa uống hai ngụm trà, bà lại chợt nhớ ra điều gì đó.

Nắm lấy tay ta, mẫu thân ta đầy kỳ vọng nói:

“Ninh nhi, Đông Cung không có con nối dõi sẽ làm lung lay nền tảng quốc gia.”

“Vì sự kế thừa của dòng máu hoàng gia, con nhất định phải cố gắng gấp bội nhé!”

Ta: “?”