Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 8: Hết

12:28 chiều – 10/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 8: Hết tại dưa leo tr

Một năm sau, Hoàng đế và Hoàng hậu công khai thân phận của ta, và dưới sự mong chờ của bách tính, ta trở thành Hoàng Thái Nữ đầu tiên trong lịch sử.

Ba năm sau, phụ hoàng thoái vị, ta lên ngôi, trở thành Nữ đế đầu tiên được ghi nhận trong sử sách.

Ngày ta đăng cơ, trời quang mây tạnh, mây lành lan tỏa, trong mây còn nghe được tiếng phượng hoàng hót.

Sau khi lên ngôi, ta lập tức hạ chỉ, phong Thái tử – người đã được khôi phục thân phận là cốt nhục của Cố gia – làm Hoàng phu.

Một năm sau, ta hạ sinh Hoàng trưởng nữ.

Trong mười năm tiếp theo, lãnh thổ của Hạ quốc đều mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu.

Bách tính sống trong cảnh yên bình, không còn chiến tranh hay phiêu bạt.

Ba năm sau khi ta đăng cơ, phụ hoàng và mẫu hậu thấy ta xử lý quốc sự đâu vào đấy, liền nắm tay nhau rời khỏi hoàng cung, du ngoạn khắp nơi.

Hai năm sau đó, phụ mẫu nhà họ Cố thấy tình hình chính trị ổn định, các tiểu quốc xung quanh cũng không dám xâm phạm uy nghiêm của triều đình ta, liền giao tám mươi vạn đại quân cho ta, sau đó cũng theo chân phụ hoàng và mẫu hậu ta, lui về ẩn cư.

Hoàng trưởng nữ của ta cả ngày chỉ biết bi bô tập nói, vô cùng hiếu động và nghịch ngợm.

May thay, Hoàng phu chăm sóc con bé rất chu đáo, nhờ vậy mà ta có đủ thời gian và tinh thần để xử lý chính sự.

Do có tài năng và những thành tựu nổi bật, Đào Tử Kinh tuy còn trẻ đã được gia nhập Nội các.

Tống Kiêu Trần thường xuyên lập công ở biên giới, kế thừa ý chí của phụ thân hắn.

Hai người họ trên triều thường bất đồng chính kiến, ngoài đời cũng không mấy hòa hợp, nhưng lại có một điểm chung:

——Thường xuyên trao cho ta những ánh mắt đầy tình ý.

Vương tử Phổ Lạp Tư tuy không kết thân thành công, nhưng vẫn ở lại kinh thành.

Hắn nói rằng muốn học hỏi văn hóa tiên tiến của Đại Hạ.

Qua hắn, ta mới hiểu được rằng, những thứ như muối tinh, kính trong suốt, máy dệt thay thế nhân lực ở Hạ quốc đều là những điều kỳ diệu đối với người ngoại tộc.

Nhưng tất cả những thứ kỳ diệu đó lại đều được tạo ra bởi một người:

Hoàng tổ mẫu của ta, cố Thái hậu, Trình Hoài Thu.

Ta ra lệnh cho Lễ bộ biên soạn lại những lời nói và phát minh của bà thành sách, xuất bản dưới tên thật của bà.

Những thành tựu và công lao như thế đáng lẽ ra phải được lưu danh thiên cổ.

Nhưng chỉ vì bà là nữ giới, nên trong sử sách, bà lại bị ghi nhận như một Thái hậu tàn nhẫn, thao túng quyền lực.

Thế giới này vốn dĩ không nên như vậy.

Vài năm sau, khi đang xử lý chính sự trong Ngự thư phòng, ta bất ngờ phát hiện ra một ngăn bí mật dưới bàn làm việc.

Tò mò, ta cố gắng mở ngăn bí mật ấy, và tìm thấy một cuốn nhật ký.

Mở cuốn nhật ký ra, câu đầu tiên là một lời than thở:

“Xuyên không hơn hai mươi năm rồi, ta đã làm đến Thái hậu, bây giờ lại bảo ta xuyên vào sách sao!”

“Ta không phải là nữ chính, cháu gái của ta mới là nữ chính à!”

“Năm xưa sao ta lại viết truyện ngược tâm nhỉ! Quả báo phản tác dụng lên cháu gái ta rồi! Nó là nữ chính trong truyện ngược à!”



“Đám con vô tích sự của ta sao lại đi bế một đứa trẻ ngoài cung về mà đổi chứ! Đứa trẻ hoang dã đó di truyền không tốt, sẽ trở thành nam chính trong truyện ngược đấy!”

“Nếu phải đổi, thì đổi lấy nam phụ tình thâm chứ! Làm sao cháu gái bảo bối của ta có thể chịu đựng những đau khổ như vậy?”

“Không được, ta phải viết lại cuốn sách này! Sẽ viết về cháu gái bảo bối của ta lên ngôi làm Nữ đế!”



“Đám lão già bảo thủ trong Nội các thật là cứng đầu! Mau về hưu đi trồng trọt cho rồi!”

“Ninh Ninh hôm nay tròn một tuổi! Con bé đã bắt được ngọc tỷ của phụ thân nó trong lễ chọn đồ, ha ha ha!”



“Ninh Ninh ba tuổi rồi! Ta đã tìm được một con ngựa Hãn Huyết từ Tây Vực, vừa vặn để cùng lớn lên với nó.”



“Ninh Ninh năm tuổi rồi! Hôm nay vào cung vấn an còn gọi ta là Hoàng tổ mẫu, thật là một cô bé dễ thương.”

“Thằng nhóc nhà họ Cố có phải hơi yếu đuối không nhỉ, cháu gái bảo bối của ta không thể không có tam cung lục viện được…”

“Cần có một người biết chữ, một người giỏi quân sự, còn cần cả người chơi đàn, chơi cờ, viết chữ, vẽ tranh nữa, tất cả đều phải sắp xếp cho Ninh Ninh!”

“Thêm một Vương tử ngoại tộc để thay đổi khẩu vị nữa, ha ha ha.”



“Thôi thôi, chuyện hôn nhân của Ninh Ninh cứ để nó tự quyết định đi! Chỉ cần đừng để lặp lại số phận ban đầu của nó là được.”

“Chậc, hay là bắt nam chính vào cung làm thái giám sớm đi, cho xong chuyện!”



“Ha ha ha! Cuốn Hoàng Thái Nữ bán chạy rồi! Dù có xuyên không, ta vẫn là tác giả của sách bán chạy!”



Nhật ký dừng lại ở đó.

Ta chạm vào khóe mắt, phát hiện ra nơi ấy đã ướt đẫm từ lúc nào.

Dù ký ức đã phai nhạt, nhưng ta vẫn mơ hồ nhớ lại hình ảnh của bà lão ấy.

Bà trang điểm tinh tế, mái tóc bạc phơ, mỉm cười đưa cho ta một miếng điểm tâm.

Khi đó ta chỉ khoảng năm, sáu tuổi, ăn điểm tâm mà vương vãi đầy người.

Bà không bận tâm, chỉ mỉm cười hỏi ta:

“Ninh Ninh lớn lên có nguyện vọng gì không?”

Ta cố gắng nuốt miếng bánh, nhìn bà, lớn tiếng trả lời:

“Sau này con sẽ chăm chỉ học hành, trở thành trụ cột của đất nước!”

“Sẽ khiến dân chúng sống yên bình! Sẽ khiến đất nước của chúng ta trở thành quốc gia hùng mạnh nhất thế giới!”

Trong ký ức, bà lão nhân từ ấy mỉm cười, vuốt nhẹ đầu ta.

“Ninh Ninh thật tuyệt!” Bà nói, “Sau này, cũng phải luôn cố gắng nhé!”

Hết.