Bạn đang xem truyện online miễn phí Chương 2 tại dua leo tr
Editor: Mứt Chanh &
Vốn dĩ Thái Tử đang nằm liệt trên giường bệnh nhưng hiện tại lại nói chuyện với người khác ở trong thư phòng.
Gương mặt của Thái Tử sáng như ngọc quan, nhưng có lẽ do bệnh đã lâu năm nên sắc mặt có hơi tái nhợt. Hắn vô cùng buồn chán thưởng thức quân cờ bằng ngọc màu đen trong tay, tiếng ồn ào huyên náo chuẩn bị hôn lễ bên ngoài, mày hơi nhíu lại, đáy mắt lơ đãng xẹt qua một tia chán ghét.
Cùng đánh cờ với Thái Tử chính là trưởng bối bên nhà mẹ đẻ Thái Sử Tiệp. Tướng mạo của lão bình thường, quần áo cũng là chất liệu phổ thông nhưng ánh mắt lại sâu thẳm khó dò như đại dương.
Thái Sử Tiệp cầm quân cờ trắng trong tay, nhẹ nhàng khuyên nhủ: “Tuy là điện hạ bị bắt buộc đồng ý với việc ban hôn của Hoàng Thượng, nhưng chuyện này đã định, người cần gì phải làm cho mọi người cùng khó xử? Mặc dù điện hạ và nhà họ Thẩm có thù cũ, nhưng người có tấm lòng bao dung trăm họ, biển chứa trăm sông, sau này con đường tương lai càng thêm xán lạn, thật sự không cần phải câu nệ chuyện xưa. Hơn nữa trên đường đón dâu có người sắp đặt cạm bẫy để ngăn cản lễ thành hôn của điện hạ, người càng không thể để bọn chúng được như mong muốn mới đúng.” Tuy rằng hắn không đi đón dâu, nhưng còn có lễ bái đường, nếu Thái Tử có thể tự mình làm lễ với con gái của nhà họ Thẩm, đối với thể diện của nhà họ Thẩm mà nói cũng không có tổn hại gì.
Thái Tử bệnh nặng đã nhiều năm, những hoàng tử còn lại thì tâm tư không ổn định. Hoàng thượng hạ chỉ ban hôn tất nhiên là có mục đích riêng của mình, nhưng quả thật có ý muốn mượn thế lực của nhà họ Thẩm để củng cố cho địa vị của Thái Tử.
Sau khi suy nghĩ một hồi lâu, Thái Tử dừng lại một chút, lúc này mới nói: “Thái Sử Công hẳn biết ta không phải là người rộng lượng, hơn nữa cũng không có ý định qua lại thân thiết với nhà họ Thẩm.” Hắn luôn giữ thái độ kính trọng đáp lời Thái Sử Tiệp.
Thái Sử Tiệp hiểu rõ tính cách của hắn, nếu tận lực khuyên nhủ không có tác dụng thì lại nói khích hắn: “Thái Tử có dám đánh cược một ván cờ này với lão không? Nếu lão thắng, Thái Tử phải bái đường cùng con gái của nhà họ Thẩm, còn nếu như lão thua thì sẽ không đề cập tới việc này nữa, có được không?”
Đối với khoản tiền đặt cược này thì Thái Tử chẳng thèm để mắt đến, nhưng mà lòng hiếu thắng của hắn rất lớn, hơi dừng lại một chút thì hắn đáp: “Cứ làm theo ý của Thái Sử Công.”
Hai người đấu cờ đến lúc trời đất tối đen, lúc này Lục Tẩy từ bên ngoài vội vàng chạy vào: “Cửu ca, không hay rồi, có rắc rối!”
Thái Tử che miệng ho khan vài tiếng khiến khuôn mặt ửng đỏ, không kiên nhẫn mà hỏi: “Có chuyện gì?”
Lục Tẩy mở to miệng thở dốc, dường như đang rối rắm không biết giải thích như thế nào, một lát mới nói: “Hoàng tẩu… Hoàng tẩu trên đường đi bị đụng thật mạnh ở đầu, đầu óc giống như bị hỏng rồi!”
Thái Tử có vài phần hứng thú, hắn hơi mất tập trung, những quân cờ trong tay trượt xuống rơi lung tung. Hắn nhìn về phía Lục Tẩy: “Ồ?”
Mới vừa rồi, Lục Tẩy thoáng nhìn ra Thẩm Tân Di hơi không ổn, nhưng cũng không biết nên giải thích thế nào. Trong đầu hắn hiện lên gương mặt bá đạo ngang ngược kia của nàng, không khỏi giật mình một cái: “Đệ, đệ cũng không biết phải nói như thế nào, huynh đi xem thì sẽ rõ…” Đệ ấy suy nghĩ một chút, lại kiên quyết nói: “Dù sao đệ có chết cũng sẽ không bái đường với tẩu ấy. Cửu ca, huynh tự mình đi đi!”
Thái Tử nhíu mày thì Lục Tẩy đã nhanh chân chạy vụt đi.
Thái Sử Tiệp mỉm cười nhìn bàn cờ hỗn loạn: “Điện hạ đã thua, có thể thấy được việc bái đường của điện hạ với con gái nhà họ Thẩm là ý trời, số trời không thể làm trái.”
Thái Tử xoay người dứt khoát, liếc mắt nhìn bàn cờ một cái, giọng nói lạnh nhạt căn dặn người hầu: “Mau đến giúp ta thay cát phục.”
Thái Sử Tiệp cười cười, Thái Tử lại thản nhiên nói: “Mặc dù ta không thích con gái của nhà họ Thẩm, nhưng nếu Hoàng Thượng đã hạ chỉ ban hôn thì nàng ta chính là Thái Tử Phi của Đông Cung, sau này cũng chỉ là Thái Tử Phi mà thôi.”
Lời này ý muốn nói, Thẩm Tân Di là Thái Tử Phi, nhưng hắn không thích nàng ta. Về sau cũng chỉ có thể chiếm được vị trí hữu danh vô thực là chính phi của Thái Tử, chứ không phải là vợ của Lục Diễn hắn.
Ý cười trên mặt Thái Sử Tiệp nhạt dần, gần như không thể nghe thấy mà buông tiếng thở dài.
……
Thẩm Tân Di đang ngồi ngang ngạnh trên giường, còn Lục Tẩy đã bị dọa chạy mất. Một lúc sau đã có người tới truyền lời: “Xin người hãy đi theo nô tỳ, đã sắp đến giờ lành, mời người và Thái Tử cử hành hôn lễ.”
Thẩm Tân Di dường như bất động, ngay lập tức nàng biết rằng Thái Tử không thể trốn thoát khỏi lòng bàn tay của nàng!
Ngược lại, thị nữ Ngọc Yên kinh ngạc hỏi: “Thái Tử có thể đứng dậy bái đường rồi ư?”
Người hầu phủ Thái Tử khom người trả lời: “Tuy điện hạ bệnh nặng nhưng không muốn khiến Thái Tử Phi bị chậm trễ cho nên gắng gượng đứng dậy muốn tiến hành hôn lễ với người.”
Thẩm Tân Di ngạo nghễ gật đầu, Ngọc Yên cũng nhẹ nhàng thở ra, vừa vội vàng gọi người tới giúp nàng trang điểm một lần nữa, vừa sửa sang lại cát phục có chút nếp nhăn cho nàng.
Phần lớn hôn lễ ở Triều Ngụy đều tuân theo nghi thức như thời nhà Chu, đồng thời không có khăn voan đỏ, nhưng mà sau khi bước vào nhà chồng phải dùng quạt tròn che khuất mặt. Vì vậy có cung nữ dùng quạt tròn che mặt cho Thẩm Tân Di, còn Ngọc Yên cẩn thận dìu nàng bước lên đệm ngồi. Đệm ngồi được chuẩn bị trong một gian trướng treo đầy màn vải, nàng được đỡ đi vào bên trong, chậm rãi ngồi quỳ trên tấm đệm. Nghi lễ này được gọi là ‘Ngồi trướng’.
Nàng ngồi im một hồi, Thái Tử cũng theo sau đi vào. Thẩm Tân Di nhìn xuyên qua phía sau quạt tròn, liếc mắt nhìn hắn một cái, hô hấp không khỏi có chút dừng lại.
Dung mạo Thái Tử trông giống Tiên Hoàng Hậu đã mất sớm. Năm ấy, Tiên Hoàng Hậu phong hoa tuyệt đại khiến cho bao người nhìn thấy đều bị khuynh đảo. Lúc Thái Tử còn nhỏ cũng đã đẹp đến mức khiến người khác không rời mắt được, hắn còn bị Hoàng Thượng và Tiên Hoàng Hậu trêu chọc là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân. Hiện tại Thái Tử đã hơn hai mươi tuổi, lại càng tuấn mỹ xuất chúng, có thể nói là đoạt sắc đẹp của trời cao. Tuy trên mặt có vài nét mệt mỏi do bệnh nhưng cũng không làm tổn hại đến dung mạo. Mặc dù không phải là lần đầu Thẩm Tân Di gặp hắn, nhưng cũng khiến lòng nàng lay động.
Chỉ có duy nhất một chỗ không đẹp, đó chính là đôi môi mỏng khẽ mím, mí mắt hơi rũ xuống, cả người đều tản ra hơi thở “tránh xa ông đây”.
Thẩm Tân Di thưởng thức vẻ đẹp của hắn một lát mới nghiêm chỉnh ngồi thẳng sống lưng. Qua một lúc, Lục Diễn chậm rãi vén áo lên để quỳ xuống đối diện với nàng. Bây giờ, giữa hai người chỉ cách một màn quạt tròn, bên trong rèm yên tĩnh không tiếng động, không khí xung quanh như ngưng trệ.
Lúc này, vàng bạc châu báu, trang sức, mâm quả đều đã được chuẩn bị đầy đủ, bên ngoài rải đầy cánh hoa vào phía trong màn. Bên cạnh đó các hoàng tử bắt đầu ngâm thơ, Thẩm Tân Di nghe thấy tiếng thơ ngâm vang, mới chầm chậm di chuyển ra khỏi quạt tròn.
Bởi vì dọc theo đường đi Thẩm Tân Di đã làm trôi đi không ít lớp trang điểm nên người trang điểm đành phải đánh thêm mấy lớp phấn trắng cho nàng. Không biết hạt phấn từ đâu bay ra, Lục Diễn liếc mắt một cái rồi dừng lại trên người nàng. Hắn nhìn thấy khuôn mặt nàng trắng như bánh bao, đang cố chùi đi đôi gò má đỏ hồng của mình. Mấy năm trước, hắn đã từng gặp Thẩm Tân Di vài lần, chẳng qua người theo đuổi hắn quá nhiều, bây giờ dáng người và khuôn mặt của Thẩm Tân Di đều có thay đổi cho nên hắn sớm đã quên mất dáng dấp của nàng ra sao.
Hắn di chuyển tầm mắt, khẽ cười một tiếng: “Đúng là hữu danh vô thực. Từng nghe qua ngũ tiểu thư của nhà họ Thẩm dung mạo xinh đẹp, không nghĩ đến cuối cùng cũng chỉ là…” Tuy rằng nửa câu sau hắn chưa nói ra hết, nhưng nếu ai nghe qua đều có thể hiểu hết ý tứ bên trong lời nói của hắn.
Tên tiểu yêu tinh này dám chọc tức nàng, lại bắt đầu muốn khiến cho nàng chú ý.
Thẩm Tân Di cảm thấy phiền não, nàng chỉ có thể xem Thái Tử là một thế thân, Thái Tử lại thật sự yêu thích nàng như vậy, còn thay đổi biện pháp hấp dẫn sự chú ý của nàng, nàng nên làm sao đây?!
Nàng liếc nhìn Thái Tử một chút, nhỏ giọng nói: “Khanh(1) khôi ngô tuấn tú hiếm thấy, tự ta cảm thấy không thể cùng khanh tương xứng.” Giọng điệu của nàng ngả ngớn, lời nói cũng không thể đứng đắn hơn nữa.
(1) Khanh: Là lời vua gọi quân thần, cũng là tiếng gọi thân mật của vợ chồng, bạn bè với nhau.
Nghe xong lời đó, Lục Diễn khó tránh khỏi nghĩ rằng đầu óc của nàng thực sự hỏng rồi, không nhịn được mà nhíu mày, biểu cảm khó lường.
Giọng hai người đối thoại hơi nhỏ cho nên không ai nghe thấy. Sau đó đã có người bưng thức ăn đi lên, miệng cười chúc phúc: “Bách niên giai lão, vĩnh kết đồng tâm…” * Lúc này hai người mới thu lại vẻ mặt khi nãy, được người khác đút cho ăn ba lần thức ăn.
* 一双同牢盘, 将来上二官: Đây là câu gốc, nhưng mình chưa tìm thấy nghĩa của câu này, nên tạm edit như trên.
Tiếp theo họ được mời uống rượu hợp khâm(2), bình rượu bị cắt đôi thành hai mảnh nhỏ tinh xảo, giữa hai mảnh lại được dùng dây tơ hồng kết lại. Thẩm Tân Di nhìn Thái Tử một chút, thấy hắn chỉ cụp mắt nhìn rượu giao bôi trong tay thì không khỏi hơi mất hứng, nàng cũng đưa rượu giao bôi lên miệng uống cạn một hơi.
(2) Rượu hợp khâm: Là loại rượu được vợ chồng uống với nhau khi kết hôn. Rượu được ủ từ các loại ngũ cốc đựng trong hai mảnh mướp đắng, độ cồn rất thấp, hương vị ngọt. Bên cạnh ý nghĩa không thể tách rời, nó còn có nghĩa là hai vợ chồng sẽ đồng cam cộng khổ, cùng vượt qua khó khăn.
Nghi thức bái đường của Triều Ngụy và trong phim ảnh không giống nhau lắm, lại càng có thêm nhiều nghi lễ rườm rà phức tạp. Sau khi hành lễ xong, phía dưới eo của Thẩm Tân Di đều như bị chặt đứt, nàng được thị nữ đỡ tiến vào cát phòng. Trên mặt nàng là một tầng son phấn thật dày khiến cho người khác cảm thấy vô cùng khó chịu. Nàng nhanh chóng kêu thị nữ mang nước ấm đến, phải rửa mặt bằng vài chậu nước mới có thể xem là đã rửa sạch sẽ hoàn toàn. Sau đó, nàng lại kêu Ngọc Yên lấy ra từ cái rương một đống lớn chai lọ, tất cả đều toàn là các loại tinh dầu hoa dưỡng da.
Nàng mới thoa được nửa mặt đã nghe thấy ngoài cửa có tiếng động, lập tức quay đầu nhìn. Chỉ thấy Thái Tử đang nghiêng nghiêng người tựa vào cạnh cửa. Tay hắn cầm bình rượu ngọc, uống một ngụm lại thêm một ngụm. Nhìn qua Thẩm Tân Di như vậy, trông không giống như đã bị ngã hỏng đầu.
Ánh mắt hắn dừng lại trên người nàng, mang theo chút đánh giá, nàng chỉ nhìn thoáng qua rồi quay đầu tiếp tục thoa tinh dầu.
Biểu cảm của Lục Diễn khó tránh khỏi có chút vi diệu. Thẩm Tân Di đã từng hết lòng yêu thương hắn, ánh mắt của nàng liên tiếp nhìn qua, quả nhiên là có chút tâm tư. Bản thân bị một người từng thích mình, hiện tại trên danh nghĩa lại còn là vợ của mình làm lơ như vậy, tâm tình của hắn hơi kỳ lạ.
Hắn thuận tay buông bình rượu xuống, thản nhiên căn dặn: “Ta muốn tắm gội.” Vốn không muốn, nhưng hắn luôn luôn giữ chữ tín, nếu đã thua cược với Thái Sử Tiệp thì sẽ không nuốt lời. Hơn nữa, con gái của nhà họ Thẩm chỉ là một cô gái, nếu hắn cố tình né tránh, ngược lại cho thấy bản thân là người kém cỏi.
Ở kiếp trước, Thẩm Tân Di cũng xuất thân từ gia đình giàu có, hai đời đều có người hầu hạ, hoàn toàn không ý thức được là Thái Tử kêu mình. Nàng chỉ ngồi đó, dùng một viên ngọc xanh nhỏ có trục lăn mát xa gương mặt mình, giúp làn da hấp thu tinh dầu hoa tốt hơn.
Lục Diễn thấy nàng vẫn như cũ, bản thân có chút vội vàng, thấp giọng ho khan vài tiếng. Hắn chậm rãi bước đến phía sau nàng, nói với giọng không kiên nhẫn: “Ngũ Thẩm tiểu thư, mau giúp ta chuẩn bị nước và quần áo sạch.” Hắn thầm nghĩ nhà họ Thẩm cuối cùng đã dạy con gái của mình ra sao, lại dám gả con gái như thế này vào hoàng tộc?
Sau khi nói xong, hắn tùy ý nhìn về phía gương đồng mới thấy người trong gương đã bỏ xuống tầng son phấn dày, đôi mắt đào hoa như câu hồn, khóe môi hơi hơi mím lại, trên trán còn có một đường mỹ nhân tiêm(3) thật xinh đẹp, khuôn mặt lưu chuyển nét phong tình vạn chủng, nhưng bởi vì còn nhỏ tuổi nên dung mạo có chút trẻ con thuần khiết, đã phong tình lại thêm vẻ non nớt vô cùng cuốn hút. Trái lại, so với lúc ở trong màn, nhìn thuận mắt hơn nhiều.
(3) Mỹ nhân tiêm: Trong nhân tướng học còn được gọi là kiểu tóc mỹ nhân vì những cô gái nào có dấu hiệu này đều có khuôn mặt rất xinh đẹp. Đặc điểm dễ nhận biết nhất là mép tóc ngay giữa trán dài xuống một tý hơi giống chữ M và đối xứng hai bên.
Ngọc Yên nhìn thấy tình hình có vẻ không đúng bèn nhanh chóng ra hiệu căn dặn người hầu đi chuẩn bị nước và quần áo.
Ngay lúc này, Thẩm Tân Di thấy hắn đi tới, mới biết được câu nói vừa rồi chính là hắn kêu mình. Tiểu yêu tinh này quả nhiên lại đang quyến rũ nàng, hắn đúng là có không ít biện pháp mà!
Nàng hít một hơi thật sâu, vẫn cảm thấy cần phải cho thế thân này một chút ngon ngọt. Vì thế nàng vội mở rộng cánh tay và chân mảnh khảnh của mình, kiêu ngạo mà cười nói: “Tắm cái gì mà tắm, lại đây, mau đến nằm vào lòng ta.”
Lục Diễn: “…” Hắn ngẩn người ra, nhướng mày nói: “Cô thật sự…”
Thẩm Tân Di nghiêng người nhìn hắn, trong lòng tự nhủ thế thân bé nhỏ này vậy mà lại một mực từ chối nàng, rõ ràng là cái tiểu bích trì(5), lại làm ra vẻ thuần khiết!
(5) Bích trì: Đồng âm với từ ‘bitch’ trong tiếng anh.
Nàng kéo hắn một cái thật mạnh, muốn kéo hắn ngã vào trong lòng mình, khinh thường nói: “Còn giả vờ cái gì nữa, không phải ngươi là vì cái này sao!”