Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 4: 4: Đảo Khách Thành Chủ tại dualeotruyen.
Edit: Rine Hiền phi
Beta: Vy Phi
Tiết tử
Đảo khách thành chủ, chính là biến bị động thành chủ động, nắm giữ quyền chủ động phát triển sự việc.
Cao hơn một bậc, thì là khiến sự tình xảy ra thay đổi quan trọng, xuất hiện thời cơ để dụ dỗ kẻ địch vào bẫy rập của mình.
1.
Chủ nhân mới
Mạch Ca chưa từng nghĩ bản thân mình sẽ trở thành tiểu chủ, hiện nay lại không thể không làm.
Ngày cuối cùng của tháng bảy, không ngờ trong hậu cung này lại nhiều thêm một vị Mỹ nhân chủ tử.
Nếu không phải Hoàng thượng muốn xuất cung thăm lại nơi vô tình gặp gỡ Tĩnh Quý cơ thì nô tỳ như Mạch Ca làm sao có thể bay lên đầu cành.
Huống chi ngày xuất cung đó Hoàng thượng lại không dẫn theo tùy tùng, chỉ cho Tổng quản Nội Thị giám là Lý Hỉ và Mạch Ca theo hầu, ba người đều mặc y phục thường ngày ra khỏi tường đỏ thâm cung.
Thư viện mà Hoàng thượng và Tĩnh Quý cơ gặp nhau ở tại thành Bắc, bọn họ vừa mới bước vào đã có người bịt mặt đâm thẳng về phía Hoàng thượng.
Hoàng thượng thân có võ thuật nhưng cũng không cách nào chống lại.
Long thể gặp nguy, Lý Hỉ vội vàng để Mạch Ca đưa Hoàng thượng chạy đi, còn mình ở lại giữ chân thích khách.
Mạch Ca không nói lời nào, kéo Hoàng thượng chạy vào rừng cây, người áo đen vẫn không ngừng đuổi theo.
Ngay tại lúc này, sau lưng Hoàng thượng bị đâm một kiếm, máu tươi chảy ra nhuộm đỏ áo trắng.
Mạch Ca thấy vậy cũng không biết lấy đâu ra dũng khí, lao thân lên chắn, trực tiếp vươn tay bắt lấy lưỡi kiếm đang đâm tới.
Người bịt mặt lúc đầu kinh ngạc nhưng chốc lát sau đã dùng toàn lực đâm thẳng, lưỡi kiếm xẹt ngang qua lòng bàn tay nàng, đâm thẳng vào ngực, nàng đau đến gần như mất hết ý thức nhưng nàng biết rõ Hoàng thượng càng quan trọng hơn, vì vậy đến chết cũng không thể gục xuống.
Hoàng thượng ném một cục đá vào thích khách rồi lao đến ôm chầm vai Mạch Ca: “Ngươi có sao không?”
Nàng đau đến mức không thốt ra lời, cũng may Lý Hỉ đã dẫn ám vệ đuổi tới nơi.
Thì ra người bịt mặt là dư nghiệt tiền triều, biết được Hoàng thượng xuất cung nên lập kế hoạch hành thích.
Sau khi thấy có người tới cứu Hoàng thượng, cuối cùng Mạch Ca cũng thở phào nhắm mắt, nặng nề ngã xuống.
Có lẽ Hoàng thượng chính là kiểu người coi trọng tình cảm, huống chi đây còn là ân cứu mạng, trở về cung lập tức lệnh cho toàn bộ ngự y trong Thượng Dược cục đến, bất kể ra sao cũng phải cứu Mạch Ca tỉnh lại.
May mà cứu chữa kịp thời, Mạch Ca cũng phúc lớn mạng lớn, đến đêm ngày hôm sau rốt cuộc nàng cũng mở mắt, Hoàng thượng vô cùng vui mừng hạ một đạo thánh chỉ.
Ngự Càn cung nữ Mạch Ca có công cứu giá, đặc biệt phong làm Mỹ nhân, phong hào Thần, ban thưởng ở Thần Lam hiên.
Thánh chỉ vừa ban xuống, Hoàng hậu lập tức tới thăm nàng, trên mặt không hề có vui sướng mà trái lại chỉ toàn lo lắng, hỏi Mạch Ca có phải vết thương vẫn còn rất đau không, nàng cầm tay Hoàng hậu lắc đầu.
Nhìn thấy đôi mắt Hoàng hậu long lanh ánh nước, Mạch Ca vội vàng lau sạch sẽ thay nàng, trong lòng hết sức cảm động.
“Yên tâm đi, ta nghỉ ngơi vài ngày là khỏe lại, Hoàng hậu nên có phong thái của mẫu nghi thiên hạ –– sao có thể khóc được? Ta đã hứa với nương nương là sẽ luôn ở bên cạnh bầu bạn với người rồi mà.”
“Mạch Ca, ta thật sự rất sợ, sợ ngươi cứ như thế mà đi, bỏ lại một mình ta ở trong thâm cung này, không chỗ nương tựa.” Lúc nàng nói xong lời này, Mạch Ca cảm nhận được nàng hơi run rẩy, trên gương mặt thon gọn, thanh tú hiện rõ sự thương tiếc: “Từ đầu ta đã thấy cái ghế Hoàng hậu này không có gì thú vị, Hoàng thượng luôn nói tuổi ta còn nhỏ, nên học tính hiền hậu, cẩn thận của Hiền phi tỷ tỷ nhưng ta thật sự không sao có hứng nổi với việc làm Hoàng hậu này.
Nếu người khác muốn làm thì cứ để các nàng làm là được!”
“Nương nương!” Mạch Ca ôm lấy nàng, che miệng nàng lại.
“Lời này sao có thể tùy tiện nói ra miệng chứ? Tai vách mạch rừng…” Nàng cố nén đau đớn từ vết thương, nhẹ nhàng vỗ về lưng Hoàng hậu: “Thiếp thân sẽ luôn ở cạnh nương nương, nương nương cứ thả lỏng tinh thần đi.
Ở nơi thâm cung tranh giành đọ sắc này, có không ít người đang nhìn chằm chằm vào vị trí của người.
Dù người có không thích thì cũng phải trông coi cái ghế phượng này cho cẩn thận.
Bất kể con đường sau này có khó khăn thế nào, chúng ta đều phải cắn răng đi hết.
Huống chi người là Hoàng hậu, không ai có thể tùy ý ức hiếp người.”
Nghe nàng nói, đôi môi xinh đẹp của Hoàng hậu mới lộ ra ý cười, vội vàng để cung nữ bưng tới một bát canh môi cá: “Mạch Ca, Mạch Ca, món ta hầm từ lúc sáng sớm, không biết hương vị như thế nào?”
Khinh Hàn cười nói: “Tiểu chủ không biết đâu, tối hôm qua nương nương nghiên cứu công thức nấu cả một đêm, nói là phải hầm một nồi canh ngon nhất cho tiểu chủ.”
Mạch Ca nhận lấy bát canh, vừa uống một hớp, mặt mày đã lập tức nhíu lại.
“Mạch Ca, hương vị thế nào?” Hoàng hậu dùng hai tay chống lên má như một đứa trẻ, vẻ mặt tràn đầy chờ mong.
“Ừm…!Rất ngon, nương nương nấu còn ngon hơn Ti Thiện phòng nhiều!”
“Thật không? Thật không?” Hoàng hậu hưng phấn vội vàng múc một thìa, vừa đưa vào trong miệng đã lập tức phun ra: “Ôi, khó nuốt như vậy! Mạch Ca, ngươi gạt ta! Không được, Khinh Hàn, ngươi cũng phải uống một hớp!”
“Nương nương, nô tỳ..
nô tỳ tuân chỉ!”
Nhìn dáng vẻ hai nàng vui đùa ầm ĩ, cơ thể Mạch Ca dâng lên chút ấm áp, giống như một ngọn nến giữa trời đông giá rét, ánh sáng yếu ớt nhưng ấm áp tận đáy lòng.
2.
Sương đỏ
Gia yến Trung thu trước nay đều tổ chức tại Ngự Yến cung, đêm nay là lần đầu tiên Mạch Ca xuất hiện trước mặt mọi người.
Trước đây vì bị thương nặng nên không ra khỏi cửa điện, bây giờ thương thế đã chuyển biến tốt nên Mạch Ca không thể tránh khỏi phải tiếp xúc với phi tần các cung.
Thật ra phân vị Mỹ nhân của Mạch Ca rất thấp, không được coi là uy hiếp với các phi tần trong cung, ngoại trừ Tạ Mỹ nhân có phân vị ngang nàng, trông thấy nàng thì ánh mắt đen như mực của nàng ta lóe lên tia sáng lạnh lùng.
Tạ Mỹ nhân cản đường, ngượng ngùng nói: “Ngươi đừng đắc ý như vậy, không phải là mỗi ngày đều ở trước mặt Hoàng thượng quyến rũ, mê hoặc ngài thì sao lại trở thành chủ tử được?”
Nhắc đến vị Tạ Mỹ nhân này, nàng ta tiến cung đợt tuyển tú cùng với Tĩnh Quý cơ và Tiết Mỹ nhân.
Bởi vì Tiết Mỹ nhân là tỷ muội của Tĩnh Quý cơ nên tháng trước đã tấn lên Tiết Quý nhân, các tú nữ khác sau khi thị tẩm cũng đều được tấn lên chính lục hoặc tòng lục phẩm tiểu chủ, chỉ có duy nhất Tạ thị còn ở Mỹ nhân, chẳng trách nàng ta nhìn thấy Mạch Ca lại căm giận, tức tối.
Cung nữ thiếp thân Tử Quyên của Mạch Ca ưỡn người nói: “Tạ tiểu chủ, người nhìn thấy chủ tử nhà nô tì mà vẫn chưa hành lễ đó!” Tử Quyên là người được Mạch Ca tuyển chọn kỹ lưỡng từ trong đám người hầu, lanh lợi chỉ là phụ, quan trọng nhất vẫn là trung thành.
Huống chi Tử Quyên nói không sai, mặc dù cùng là Mỹ nhân nhưng Mạch Ca hơn ở phong hào, địa vị của nàng không phải một Tạ Mỹ nhân như nàng ta có thể sánh bằng.
“Thiếp thân tham kiến Thần Mỹ nhân.” Tạ thị cực kỳ miễn cưỡng, qua loa cho xong: “Thiếp thân cung chúc Thần Mỹ nhân mai kia phú quý, vui vẻ làm tiểu chủ, càng hi vọng Thần Mỹ nhân có thể vinh sủng không suy, người tuyệt đối đừng phụ lòng…!lời này của thiếp thân đấy.” Nói xong nàng ta lập tức uyển chuyển đi khỏi.
Buổi tiệc bắt đầu, pháo hoa màu sắc rực rỡ chiếu sáng bầu trời như ban ngày.
Ca múa đàn sáo, cảnh tượng trong điện náo nhiệt tốt lành.
Mọi người đang chìm đắm trong âm thanh ca múa hân hoan, vui mừng thì chợt thấy bên ngoài sương mù lượn lờ.
Hiện tại tiết trời tháng tám, sao mới lúc này đã nổi sương mù dày đặc, hơn nữa sương mù này còn không phải màu trắng mà là đỏ thẫm.
“Đây, đây là chuyện gì vậy?” Tạ Mỹ nhân đột nhiên đứng lên, tỏ vẻ kinh ngạc nói với Hoàng thượng: “Thiếp thân thấy sương mù này hình như là bay thẳng một đường đến, chẳng lẽ là thần tiên ư?”
“Thật không vậy? Ta muốn đi xem thử!” Hoàng hậu hưng phấn dừng thìa trong tay, đột nhiên ý thức được lời vừa rồi mất lễ nghi nên thè lưỡi nhìn Hoàng đế: “Thần thiếp chỉ cảm thấy thật mới lạ, dù sao cũng là sương mù màu đỏ.
Sao Hoàng thượng không đưa chúng thần thiếp đi xem thử, hôm nay là Trung thu, hiếm khi mọi người đều vui vẻ, không biết ý Hoàng thượng thế nào?”
“Thần thiếp lại không cảm thấy đây là thần tiên, sương đỏ này thật sự rất kỳ quái, có lẽ là điềm đại hung.” Hiền phi khẽ mở môi đỏ, đôi mày thanh tú cau lại.
“Bất kể nó là cái gì, đi xem thử không phải là biết sao!” Anh Chiêu nghi xưa nay bụng dạ thẳng thắn, nàng ta hoàn toàn không để ý tới Hiền phi đang chần chờ: “Trước giờ thần thiếp không tin vào cái gọi là yêu quái hay thần linh, tất cả đều do con người bày ra cả.”
Hiền phi cũng biết không nên nói điềm dữ, gật đầu phụ họa: “Muội muội nói phải, đi xem một cái là biết ngay.”
Đám người gật đầu, sôi nổi đồng ý.
Hoàng thượng đứng dậy: “Trẫm cũng không tin sương đỏ này là do quỷ quái gây ra, cùng trẫm đi xem thử.”
Tất cả mọi người đi theo Hoàng thượng ra ngoài, sương đỏ dưới ánh đèn lồng lục giác có vẻ vô cùng kỳ dị, chập chờn mê hoặc, bao phủ toàn bộ Ngự Yến cung.
Đúng như lời Tạ Mỹ nhân nói, sương đỏ này quả thật là một đường lượn tới, giống như một dải gấm đỏ thẫm.
“Đây…!đây không phải là đường tới Dục Tú cung à?” Hiền phi kinh ngạc mở miệng.
Nghe nàng nói xong, mọi người mới chợt nhận ra phía trước quả thật chính là Dục Tú cung.
Đi đến nơi này, Mạch Ca không khỏi siết chặt nắm tay.
Nguồn gốc sương đỏ vậy mà lại từ nơi này.
3.
Thục phi
Mạch Ca vô cùng chán ghét Dục Tú cung, càng oán hận Tô Nương tử ở nơi đó hơn, chỉ vì mưu cầu quyền lực của nàng ta mà giết chết cha mẹ Mạch Ca.
Thật ra, khoảng thời gian sau này, Mạch Ca cũng có nhớ lại quá khứ, từ đầu đến cuối nàng đều không hiểu thấu Tô Nương tử.
Nàng sống hết lòng vì người khác nhưng không thoát khỏi câu nói trong thâm cung không có sự thật lòng vĩnh viễn, nàng và vị tiểu thư mà nàng hầu hạ từ nhỏ đến lớn từ lâu đã mỗi người một ngả.
Nếu người vô tình, ta cần gì thật lòng.
Tiến vào trong nội điện, sương đỏ lượn lờ.
Tô Nương tử đang quỳ, hai tay chắp trước ngực, dường như không nghe thấy tiếng bước chân người đến, một mực thành kính nhắm mắt quỳ lạy trăng sáng.
“Trời xanh ở trên, trăng sáng làm chứng, tín nữ Ngữ Dao cầu xin ngài, cho dù ta chịu oan uổng lớn đến mấy cũng xin ngài nhất định phải phù hộ bệ hạ long thể an khang, phù hộ triều ta quốc thái dân an! Tín nữ đã chép đủ một ngàn tờ kinh Phật bằng máu, cầu trời giáng sương máu, minh chứng oan uổng cho ta, chiếu rọi hoàng cung, gạt bỏ mây mù, vẹn toàn ước nguyện của ta!”
Tạ Mỹ nhân kinh hãi: “Đây…!không ngờ đây là sương máu! Chỉ từng nghe rằng tháng sáu tuyết rơi có nghĩa là chịu oan suốt đời, giờ có sương máu thế này không phải cũng chịu nỗi oan lớn bằng trời đấy chứ?”
Mọi người khiếp sợ tại chỗ, trời giáng sương máu, đây là chuyện trước nay chưa từng xảy ra, cho dù có không tin chuyện quỷ thần thì giờ phút này cũng không thể không tin.
Ngay cả Hoàng thượng cũng đưa tay dò xét sương máu trong không trung kia, quả thật chính là sương máu.
Trong lòng biết sương mù này là Tô Nương tử khẩn cầu đến thì vội vàng tiến lên cẩn thận đỡ thân thể nàng ta dậy.
“Dao Nhi, nàng chịu khổ rồi!”
Tô Nương tử thấy là Hoàng thượng, vẫn quỳ không dậy nổi, chỉ rưng rưng gọi tiếng “Bệ hạ”.
Thân hình nàng bây giờ gầy gò, lại suốt ngày dùng máu sao chép kinh Phật, Hoàng thượng có lòng thương tiếc, hỏi thăm chuyện con rối vu cổ ngày đó.
Tô Nương tử ngước mắt nhìn Mạch Ca, than thở khóc lóc: “Thiếp thân là hạng người gì, chắc hẳn Thần Mỹ nhân rõ ràng nhất.
Thiếp thân thật sự bị oan uổng, nếu không trời cũng sẽ không giáng sương máu, chịu nỗi oan không rõ ràng.”
Ngày xưa vốn là Mạch Ca hãm hại, hiện tại Tô Nương tử lại quăng vấn đề sang cho nàng, không thể không đón lấy.
Nàng quỳ xuống: “Hoàng thượng minh xét, thiếp thân từng là cung nữ của Tô Nương tử, tự biết nàng ấy hiền hậu thiện lương, tuyệt đối sẽ không mưu hại Hoàng thượng.”
Trong lòng Mạch Ca lại cười lạnh, ở đâu ra sương máu minh chứng, chẳng qua là do Tô Nương tử và Tạ Mỹ nhân hợp mưu, bày ra kế che mắt mà thôi.
Nàng từng đọc qua trong sách cổ, nếu trong tình huống đặc biệt, dùng bột tô đả hòa với giấm trắng lập tức có thể tạo ra sương trắng[1], còn sương máu thì e rằng là trộn lẫn thêm máu tươi của cung nữ nào đó.
[1] Bột tô đả (soda NaHCO3) hòa giấm trắng tạo thành khí CO2.
Người ta thường dùng đá khô (CO2 dạng rắn) để tạo hiệu ứng sương trên sân khấu.
Còn vì sao CO2 chuyển từ dạng khí sang rắn để tạo sương thì nhờ vào tình huống đặc biệt mà tác giả nhắc đến, cụ thể mình xin thua:333
Có lẽ mục đích liên minh của hai người bọn họ chính là Tô Nương tử dựa vào Tạ Mỹ nhân để quay trở lại, còn Tạ Mỹ nhân dựa vào Tô Nương tử để ngày sau được ân sủng.
Hoàng thượng gật đầu, hạ lệnh tra rõ vụ án cũ, cuối cùng tra ra là do thuộc hạ cũ của Hoàng Quý phi nghĩ lầm Tô Nương tử hại chết Hoàng Quý phi, vì thế tạo dựng chuyện vu cổ này.
Chân tướng rõ ràng, Tô Nương tử tái xuất, khôi phục vị trí Thục phi, địa vị và ân sủng càng hơn lúc trước.
Hơn nữa nàng ta sinh ra vị Hoàng tử đầu tiên, sau khi đón Đại Hoàng tử trở lại bên cạnh, Hoàng thượng hàng đêm lưu lại Dục Tú cung.
Còn Tạ Mỹ nhân dưới sự chỉ dẫn của Thục phi, nhanh chóng chiếm được sự chú ý của Hoàng thượng, ít ngày nữa sẽ thăng làm chính lục phẩm Uyển nghi.
Sáng sớm một ngày kia, Phượng Nghi cung truyền lời mời Mạch Ca đến.
Mạch Ca đến nơi mới nhìn thấy Thục phi, thì ra Hoàng hậu mời cả hai người các nàng.
Hoàng hậu ngập tràn mừng rỡ, giống như đã chờ mong ngày này từ lâu.
Quả nhiên, Thục phi uyển chuyển đi về phía Mạch Ca.
Nàng ta đưa ra một món đồ, chính là vòng cổ tròn bằng vàng ròng có hình bàn ly [2], kim bích lộng lẫy, lóe lên ánh sáng rạng rỡ.
Thoạt đầu Mạch Ca không muốn nhận nhưng Thục phi đè tay nàng lại, tràn đầy ý cười: “Từ nhỏ ta, Hoàng hậu và ngươi đã cùng nhau lớn lên, bây giờ chúng ta đều là người của Hoàng thượng, nhất định phải đồng tâm hiệp lực.” Đôi con ngươi màu nâu đậm lóe lên: “Sợ là muội muội không muốn…”
[2] Hình bàn ly: rồng không có sừng.
“Sao có thể chứ?” Mạch Ca cười lại, nhận lấy vòng cổ: “Có thể cùng xưng tỷ muội với Thục phi, thật là vinh hạnh.”
Từ Phượng Nghi cung đi ra, Mạch Ca và Thục phi đi cùng đường.
Mùa thu, hoa sen dần dần rụng cánh, đài sen lại phát triển, có lưa thưa hai ba cành lá làm bật màu sắc vàng tươi của đài hoa.
Nước biếc vây quanh, cá đỏ chơi đùa, các nàng đi một lát đã đến bên cạnh hồ Thanh Lý.
Thục phi nhàn nhã rải thức ăn cho cá vào trong hồ, sau khi thưởng thức cảnh cá chép giành ăn, nàng ta quen thuộc giữ chặt cánh tay Mạch Ca, nói: “Trước đây không ngờ rằng Lạc Mai ngươi lại có bản lĩnh như vậy.
Ánh mắt bản cung thật là hạn hẹp, ngươi biết dụ dỗ, quyến rũ như thế nhưng những năm qua cứ luôn phải nén giận cúi đầu trước bổn cung.
Muội muội thật là chịu nhiều uất ức.”
“Thiếp thân sao dám, làm phiền tỷ tỷ nhọc lòng rồi.” Mạch Ca mỉm cười, Thục phi cầm tay nàng càng chặt, lúc này người ngoài nhìn vào chỉ cho rằng hai người tình cảm thân thiết, hòa thuận vui vẻ.
Thế nhưng Thục phi nghiêng đầu, nói chuyện bằng âm lượng chỉ có Mạch Ca nghe rõ: “Hai người chúng ta vẫn còn rất nhiều nợ cũ đấy, cứ từ từ tính.”
Mạch Ca chỉ tỏ vẻ không hiểu: “Tỷ tỷ nói những lời này, thiếp thân không hiểu lắm.”
“Ôi, ngươi cũng biết rồi đấy, điều bản cung tiếc nuối nhất chính là để muội muội của ngươi trốn thoát, chẳng qua cũng không vội, ngươi và nó sớm muộn gì cũng sẽ đoàn tụ với cha mẹ thôi.” Thục phi cười như không, giọng lạnh nhạt.
Mạch Ca nhíu lông mày: “Nếu ngươi dám động vào con bé, ta sẽ khiến ngươi sống không bằng chết.”
4.
Thị tẩm
Trong đêm, xe phượng loan xuân ân tới đón Mạch Ca đi thị tẩm, bởi vì thương thế của nàng vẫn chưa hồi phục nên việc thị tẩm bị lùi lại, bây giờ thân thể nàng khỏi hẳn đương nhiên phải chuẩn bị.
Nàng tắm rửa ở hồ Tuyền Lộ xong, để Tử Quyên trang điểm búi tóc cho mình, không bao lâu Mạch Ca trong gương đồng lông mày vẽ bằng than, má lúm ẩn hiện.
Dung mạo tươi đẹp, áo xanh váy trắng, một cây trâm hoa mai cài lên mái tóc đen, đôi mắt trong veo ánh lên sự mềm mại.
Tẩm cung của Hoàng đế, mùi Long Tiên hương thoang thoảng vương vấn khắp nơi.
Hoàng thượng không ở đây, nàng đành ngồi chờ, cũng không biết đợi bao lâu lại vô tình dựa trên giường ngủ thiếp đi.
Trong lúc ngủ mơ mơ màng màng, một đôi tay của nam tử nhẹ nhàng đắp tấm chăn mỏng lên người Mạch Ca, nàng chợt tỉnh táo lại, thì ra là Hoàng thượng.
Nàng vội vàng muốn đứng dậy hành lễ nhưng bị hắn ngăn cản.
Hắn lẳng lặng chăm chú nhìn nàng, đôi mắt tràn ngập dịu dàng.
Hồi lâu, hắn cười nói: “Lúc trước trẫm đã quen có nàng hầu hạ bên cạnh, bây giờ nàng không ở đây, trẫm phê tấu chương đến quên cả giờ giấc.”
“Thật ra bệ hạ vốn không cần thiết thăng thiếp thân thành tiểu chủ.”
“Vậy sao được, tất nhiên trẫm không thể để nàng chịu ấm ức, huống chi…” Hắn bỗng nhiên dừng lại, khóe miệng tràn ra ý cười, trông rất đẹp mắt.
Mạch Ca không rõ: “Vâng?”
“Huống chi nàng là ân nhân cứu mạng của trẫm, trẫm đương nhiên phải báo đáp nàng thật tốt, không chỉ như thế, nàng còn là Phù Tang mộc của trẫm.” Hắn xích lại gần Mạch Ca: “Trẫm vô cùng yêu thích dáng vẻ yên lặng của nàng, có loại cảm giác như gần như xa, khiến trẫm rất thích.”
Hắn ở rất gần nàng, có thể nghe rõ hơi thở quét qua bên tai nàng, tê tê dại dại.
Bất ngờ, Mạch Ca lập tức đỏ mặt.
Rất nhiều người đều khen nàng thông minh, thật ra lại không biết rằng trí tuệ của nàng đều là vì rời khỏi nơi này.
Nàng có thể vứt bỏ thiện lương, vứt bỏ thương hại, duy nhất chỉ không muốn vứt bỏ phu quân mà nàng tìm kiếm trọn đời.
Nhưng hôm nay, cuộc đời nàng đã định sẵn rốt cuộc không thể thoát khỏi tường thành hoàng cung này.
Nơi này có hư tình giả ý, khom mình hùa theo, âm hiểm xảo trá, có khóc lóc cũng có oán hận, thứ duy nhất không có chính là bạc đầu giai lão, đồng sinh cộng tử.
Cuối cùng nàng trở thành kẻ mà mình ghét nhất.
Nàng thẹn thùng nép vào ngực Hoàng thượng, nét mặt tươi cười như hoa: “Thiếp thân nguyện ý đời này làm bạn bên cạnh Hoàng thượng.”
5.
Mang thai
Thu vàng tháng mười, hoa quế bừng bừng nở rộ, giống như một cái cây treo đầy vàng lá.
Tạ Uyển nghi nhanh chóng kiểm tra ra mang thai, sau khi Hoàng thượng biết được vô cùng vui mừng, ban thưởng rất nhiều.
Ngay tại mấy tháng Tạ Uyển nghi dưỡng thai, Tử Quyên lại phát hiện có điều bất thường, vội vàng báo cho Mạch Ca, nói rằng việc này chắc chắn có khuất tất.
Nàng theo dõi cung nữ của Tạ Uyển nghi, thấy nàng ta lén lút cất lại bã thuốc.
Vốn dĩ cũng không có chỗ nào kỳ lạ ngoại trừ việc bên trong bã thuốc phát hiện hai vị thuốc giữ thai là hoàng kỳ và bạch thuật.
Theo lý thì trạng thái mang thai của Tạ Uyển nghi vô cùng ổn định, thậm chí tại buổi tiệc giao thừa Hoàng thượng còn đặc biệt hỏi qua Tần ngự y, Tần ngự y là người chuyên phụ trách việc dưỡng thai cho Tạ Uyển nghi, hắn bày tỏ mọi mặt đều khỏe mạnh.
Vậy thì sao lúc này lại phải dùng thuốc giữ thai chứ, trừ phi cái thai của Tạ Uyển nghi xảy ra vấn đề, đồng thời chính nàng ta cũng đã biết được, nếu không sẽ không lén lút lấy lại bã thuốc, sợ người khác phát hiện.
Hơn nữa, tại sao long tự lại vô cớ xảy ra vấn đề?
Mạch Ca vội vàng bảo Tử Quyên đi tìm sách y thuật, cũng sai người theo dõi Tần ngự y xem có chỗ nào kỳ lạ không, còn mình thì suy nghĩ điều lợi và hại trong chuyện này.
“Nô tỳ cho người theo dõi Tần ngự y, phát hiện hắn đến Dục Tú cung, có thể thấy được hắn đã là người của Thục phi từ lâu.” Tử Quyên giao một quyển sách y thuật đã ố vàng cho Mạch Ca, trong miệng phỏng đoán: “Nô tỳ nghi ngờ…!việc này hẳn là Thục phi…”
Mạch Ca lật xem sách y, cười nhạt: “Thục phi tính toán thật là hay, thứ nhất là hoàng tự của Tạ Uyển nghi không còn nữa, hai là còn có thể kéo ta xuống nước, rõ ràng là kế sách một hòn đá ném hai con chim.”
Tử Quyên gấp gáp: “Vậy có cần bẩm báo Hoàng thượng không ạ?”
“Nàng ta đã có thể khiến cái thai xảy ra vấn đề thì tất nhiên cũng đã chuẩn bị kỹ càng, chúng ta sẽ không tìm ra chứng cứ.
Thế nhưng muốn biết có phải nàng ta gây ra hay không, triệu Tần ngự y đến không phải là rõ ràng ư?”
Tự Quyên lập tức ngầm hiểu: “Nô tỳ rõ rồi ạ.”
Trong điện, lò huân hương bằng đá đỏ đốt Bách Hòa hương, mùi thơm nhàn nhạt tản ra như nước chảy.
Tần ngự y được Tử Quyên dẫn vào nội điện, trông thấy Mạch Ca thì vội vàng quỳ lạy: “Vi thần bái kiến Mỹ nhân tiểu chủ, tiểu chủ nhã an.
Không biết tiểu chủ mắc bệnh có triệu chứng gì?”
Mạch Ca duỗi cánh tay phải của mình ra, yếu ớt lên tiếng: “Gần đây thân thể mệt mỏi, thường xuyên cảm thấy uể oải, vì vậy mời Tần ngự y đến xem thử thế nào.”
Tần ngự y vội vàng bắt mạch cẩn thận, mày hơi nhíu lại, sau khi chẩn bệnh hồi lâu mới chúc mừng: “Chúc mừng tiểu chủ, tiểu chủ đã có hỉ mạch.
Theo vi thần thấy thì tiểu chủ đã mang thai khoảng một tháng.”
Mạch Ca cho rằng mình nghe nhầm, không thể tin được hỏi lại: “Đây là thật ư?”
“Vi thần vô cùng chắc chắn, đây chính xác là hỉ mạch, nếu tiểu chủ còn nghi ngờ thì có thể gọi ngự y khác trong Thượng Dược cục đến chẩn đoán, khẳng định sẽ không có gì khác biệt so với lời vi thần.
Thật sự chúc mừng tiểu chủ, chúc mừng tiểu chủ.”
Lúc này Mạch Ca mới vui vẻ ra mặt, đưa mắt ra hiệu một cái, Tử Quyên vội vàng nhét một viên ngọc san hô trắng vào tay Tần ngự y.
“Làm phiền Tần ngự y đừng vội truyền chuyện này ra ngoài, bổn chủ muốn tự mình nói tin tốt cho Hoàng thượng.”
Tần ngự y mỉm cười đáp lại: “Xin tiểu chủ cứ yên tâm, vi thần chắc chắn giữ kín chuyện này, không cho người khác biết.”
6.
Âm mưu
Sau khi Tần ngự y rời khỏi Thần Lam hiên thì không phải Thượng Dược cục mà là đến Dục Tú cung.
Đang vào buổi chiều, Thục phi lười biếng nằm trên ghế quý phi, dường như đoán trước Tần ngự y sẽ đến, chậm rãi hỏi: “Sao hôm nay Thần Mỹ nhân lại tìm ngươi đến.
Không phải là phát hiện điều gì nên tìm ngươi tra hỏi chứ?”
Tần ngự y vội vàng quỳ xuống đáp: “Vi thần vừa mới bắt mạch cho Thần Mỹ nhân, nàng ta đã có hoàng tự.”
“Có hoàng tự!” Thục phi đột nhiên biến sắc: “Vừa có một Tạ thị, giờ lại tiếp một kẻ là nàng!” Thục phi trưng ra nụ cười lạnh, tròng mắt sắc sảo tối lại như vực sâu, nhẹ nhàng thấp giọng cười một tiếng: “Tần ngự y, không phải ngươi nói thai nhi của Tạ thị sống không được mấy ngày ư, vậy thì chọn đêm nay đi.”
“Nếu để Hoàng thượng biết được Thần Mỹ nhân có hỉ mạch thì bổn cung không thể làm gì được nàng ta.
Nàng ta không ngu xuẩn như Tạ thị, tự cho là thông minh nhưng không phải vẫn bị bổn cung đùa giỡn xoay vòng đấy thôi.
Ha ha…”
“Nương nương cao minh, vi thần vô cùng bội phục.
Tạ Uyển nghi tự cho là có nương nương chống lưng, hoàng tự trong bụng chắc chắn được bảo vệ.
Thật ra lại không biết vi thần đã cho thêm hồ mạn thảo vào nước trà của nàng ta từ lâu, nàng ta chỉ cho rằng thân thể mình yếu ớt nên mới không giữ được thai nhi trong bụng.”
Thục phi thản nhiên nói: “Chỉ với đầu óc ngu xuẩn kia của nàng ta, sau khi biết được mình không mang nổi hoàng tự thì chỉ biết khóc lóc, nếu không phải bản cung nói cho nàng ta có thể lợi dụng thai nhi này để mưu đồ khác thì không chừng hiện nay nàng ta vẫn còn bày ra dáng vẻ đòi chết đòi sống.”
“Vi thần còn có một chuyện không rõ, hành động lần này của nương nương không phải sẽ giữ lại hoàng tự trong bụng Thần Mỹ nhân ư? Chẳng lẽ người không sợ Hoàng thượng nể tình hoàng tự mà khoan dung nàng?”
“Ngươi không hiểu thánh thượng, Xưa nay thánh thượng coi trọng phẩm hạnh, những cái khác đều là thứ yếu.
Mặc dù trong bụng nàng mang hài tử nhưng cũng chỉ có thể có kết cục rơi vào Lãnh cung mà thôi.
Nhớ ngày đó, không phải đã có tiền lệ là bổn cung sao?”
Tần ngự y vội vàng nói: “Nương nương cứ yên tâm ạ, ngoại trừ nương nương, Hoàng thượng sẽ không còn con nối dõi nào khác.”
Thục phi có chút hốt hoảng, nỉ non: “Thật sự sẽ không có sao?”
Kể từ khi Thục phi bị biếm thành Tô Nương tử, lòng của nàng ta đã chết rồi.
Nàng ta vẫn cho là bệ hạ mà mình luôn nhớ mong có tình cảm với nàng ta, nhưng mà khi bị hãm hại, kết quả của nàng không phải đày vào Lãnh cung thì chính là biếm thành Nương tử.
Tình yêu của Quân vương, suy cho cùng, cũng chỉ bạc bẽo đến thế.
Ba ngàn phồn hoa chìm nổi, hồng nhan tỉnh giấc mộng hoàng lương[3].
[3] Giấc mộng hoàng lương: chỉ sự vỡ mộng.
Vẫn là Tạ Uyển nghi nói cho nàng ta biết, căn bản không ai có thể tiến vào lòng của Hoàng thượng được, bởi vì nơi đó từ lâu đã thuộc về Tĩnh Quý cơ.
Nàng nghe xong giống như biến thành ma quỷ không ăn không uống, chỉ một mực gào khóc, khóc đến mức tóc tai tán loạn, ruột gan như đứt từng khúc, ròng rã suốt ba ngày, sau đó rốt cuộc lòng như tro tàn.
Nàng đột nhiên hiểu rõ, tồn tại trong thâm cung này, làm gì có chuyện đáp trả chân tình? Nếu dốc hết tấm lòng nhưng không được đáp lại thì chỉ có thể chờ chết.
Món đồ như tình yêu này chẳng qua chỉ là truyện cười tránh nhàm chán trong thoại bản (tiểu thuyết) mà thôi.
Con nối dõi, mới là quan trọng nhất, mới có thể sừng sững không ngã.
Vì như thế nàng ta mới tìm tới Tạ Uyển nghi, ra sức thuyết phục, cuối cùng lợi dụng thân phận Tạ Uyển nghi để tạo ra một màn sương máu ẩn chứa nỗi oan kia.
Từ nay về sau, Thục phi không còn là tiểu nữ tử trước kia nữa, trong hậu cung này nàng ta không còn bất cứ ràng buộc tình cảm nào.
Chỉ có một trái tim muốn tranh đoạt, thành công ngồi lên vị trí Thái hậu.
Thục phi nghĩ đến đây, đôi mắt sắc sảo không khỏi hơi ảm đạm: “Xử lý sạch sẽ toàn bộ, đây chính là chuyện liên quan đến tính mạng của bổn cung và ngươi, nhất định phải làm không có sơ sót gì.” Nói xong, nàng lấy một tờ khế ước nhà trong ngực ra, nhét vào tay Tần ngự y.
Tần Ngự y thản nhiên cất đi, cung kính nói: “Vi thần nhất định một lòng với nương nương.”
Sau khi hàn huyên thêm vài câu, Thục phi phất tay: “Đi nhanh đi, tránh để người khác sinh lòng hoài nghi.”
Tần ngự y đáp “Vâng” rồi lập tức rời khỏi, chỉ còn Thục phi mỉm cười nhẹ nhàng, trong đôi mắt như có vô vàn gió nổi mây tuôn, chẳng qua chỉ chốc lát đã biến mất hầu như không còn.
7.
Sinh non
Lúc ăn bữa tối, Mạch Ca nhận được khẩu dụ của Hoàng hậu, nói là đêm nay ánh trăng rất đẹp, Hoàng thượng và các phi tần sẽ cùng nhau đến Thanh Âm các xem kịch.
Đợi sau khi Mạch Ca đến Thanh Âm các thì phát hiện còn chưa có ai tới, trái lại chỉ có mỗi Tạ Uyển nghi vuốt cái bụng đã lộ ra, ung dung lại gần.
Trông thấy Mạch Ca, tròng mắt nàng ta lóe lên ý lạnh, trên mặt vẫn là nụ cười như hoa: “Bây giờ là ngươi kém hơn ta, đợi ta sinh hạ hoàng tự, địa vị sẽ khác ngày xưa.
Còn ngươi, vỏn vẹn chỉ có thân phận Mỹ nhân, đừng để đến lúc đó ngay cả cái thân phận này cũng mất đi.”
Mạch Ca lại chỉ làm bộ không hiểu, vui vẻ nói với nàng ta: “Tạ Uyển nghi không biết đấy thôi, thật ra thiếp thân…!thật ra…”
Tạ Uyển nghi làm sao chịu nghe nàng nói chuyện, huống chi đêm nay nàng ta tới là có mục đích, nếu không tranh thủ thời gian hành động thì cái bí mật hoàng tự khó giữ của nàng ta sẽ không thể dối gạt nữa.
Thoáng chốc, Tạ Uyển nghi nắm lấy tay Mạch Ca, giả vờ thân thiết: “Nghe nói tối nay là gánh hát nổi danh kinh thành diễn, chúng ta trước hết đi qua…”
Tay Mạch Ca tránh ra, giống như vô tình vuốt lấy trâm thoa, ân cần nói: “Tạ Uyển nghi có thai mà còn đến xem trò vui, lẽ nào không sợ xảy ra sơ suất gì ư? Thiếp thân là suy nghĩ cho Uyển nghi, sao người không trở về nghỉ ngơi cho tốt đi?”
Tạ Uyển nghi nghe xong thì có hơi khẩn trương, nhưng mà cũng hiểu rõ vào lúc này tuyệt đối không thể lộ ra vẻ bối rối, là thành hay là bại đều dựa vào hành động lần này.
Thục phi đã cho người đi gọi Mạch Ca tới sớm đương nhiên chính là chuẩn bị đầy đủ thay nàng ta, phải nhân dịp này.
Rất nhanh ở nơi xa đã có ánh sáng đèn lồng hướng về phía Thanh Âm các.
Cùng lúc đó, Tạ Uyển nghi muốn kéo tay Mạch Ca qua, chỉ cần nàng ta giả vờ ngã mạnh ra sau, đợi mọi người đến thấy nàng ta nằm trên mặt đất dáng vẻ đau đớn, vậy thì Mạch Ca sẽ định chắc tội danh mưu hại hoàng tự.
Nhưng mà, trên mặt Mạch Ca lại lộ ra ý cười khiến người ta khó hiểu.
Ánh mắt nàng khẽ đảo, nhẹ giọng nói với nàng ta: “Thật ra, thiếp thân…!cũng có nữa đấy.”
Tạ Uyển nghi còn chưa kịp hiểu, trong chớp mắt, Mạch Ca đã giành trước lảo đảo, nương theo người nàng ta mà ngã xuống mặt đất.
Vết máu đỏ tươi lan tràn ra từ dưới thân thể của nàng như một đóa hoa mẫu đơn lộng lẫy chậm rãi nở rộ, khiến người ta không thể dời mắt.
Đoàn người của Hoàng thượng chỉ cách đó mấy bước.
Tử Quyên sốt ruột đến mức bật khóc thành tiếng: “Tiểu chủ, tiểu chủ, người sao rồi?” Nàng chỉ tay vào Tạ Uyển nghi, bực tức: “Tiểu chủ nhà ta chỉ mới vừa được chẩn đoán ra hỉ mạch, thậm chí còn chưa kịp nói cho Hoàng thượng biết mà Tạ Uyển nghi ngươi đã không kìm chế được, xem thai nhi trong bụng tiểu chủ là cái đinh trong mắt.
Tạ Uyển nghi, ngươi thật sự là lòng dạ độc ác! Sao tiểu chủ có thể chịu nổi cú đẩy này chứ?”
Nghe được những lời này, đám người vội vàng chạy đến.
Sắc mặt Hoàng thượng đầu tiên là kinh ngạc, căm hận, cuối cùng là bi thương.
Hắn một tay ôm lấy thân thể Mạch Ca, hét lên tan nát cõi lòng: “Ngự y, mau truyền ngự y cho trẫm!”
Chuyện này xảy ra đã dọa chúng thái giám sợ hãi, nhanh chóng đưa Mạch Ca về Thần Lam hiên, đoàn người này cũng đều theo sau.
Hoàng hậu thấy tình hình như thế, thương tâm đến ngất xỉu.
Còn Thục phi thì khó thở, nàng ta không thể ngờ chỉ chút chuyện nhỏ này mà Tạ Uyển nghi cũng làm không xong.
Kế hoạch trước mắt là nàng ta đành phải bo bo giữ mình đã.
Tạ Uyển nghi đã bị dọa đến mức chỉ biết quỳ dưới đất, toàn thân run rẩy: “Hoàng thượng, đây thật sự không phải do thiếp thân đẩy! Hoàng thượng, ngài nhất định phải tin tưởng thiếp thân! Là nàng ta…!Chính nàng ta bỗng nhiên ngã ra phía sau! Hoàng thượng, Hoàng thượng…”
Bất kể nàng ta giải thích thế nào, Hoàng thượng cũng đều không để ý tới.
Sau khi Thái Y lệnh Vương Trì của Thượng Dược cục chẩn mạch xong, cẩn thận từng li từng tí quỳ bẩm: “Khởi bẩm Hoàng thượng, hài tử của Thần tiểu chủ…!sợ là…!giữ không được…!Thương thế của tiểu chủ vốn chưa khỏi hẳn…!bây giờ ngã một cú…!chính là…!chính là…”
Hoàng thượng trừng đôi mắt đầy tơ máu lên, hỏi từng câu từng chữ: “Ngươi nói cái gì! Con của trẫm cứ như vậy không còn nữa!”
Ngự y chỉ cúi đầu, yên lặng không dám nói thêm.
Cuối cùng Hoàng thượng nổi giận, nhìn chằm chằm vào Tạ Uyển nghi: “Trong bụng nàng ấy mang cũng là con của trẫm, loại người chỉ biết ghen tị như ngươi làm sao xứng làm phi tần của trẫm! Người đâu, đến kéo nàng ta ra ngoài!”
8.
Thành bại
Tạ Uyển nghi trải qua sự sợ hãi như vậy, trong bụng bắt đầu đau đớn kịch liệt.
Tuy Hoàng thượng tức giận nhưng cũng hạ lệnh cho chúng ngự y cẩn thận kiểm tra tình trạng thai nhi của nàng ta.
Thế nhưng, Thái Y lệnh Vương Trì lại chần chờ đến trước mặt Hoàng thượng vạch trần việc bào thai trong bụng Tạ Uyển nghi đã xảy ra vấn đề từ lâu, khoảng hơn mấy tháng rồi.
Còn nói triệu chứng như thế lẽ ra Tạ Uyển nghi nên sớm phát hiện mới đúng, vì sao lại luôn tỏ vẻ tình trạng thai nhi khỏe mạnh.
Thiên tử là người thông minh cỡ nào, trong nháy mắt lập tức hiểu rõ là Tạ Uyển nghi có ý định lợi dụng bào thai trong bụng để dùng chiêu hãm hại, không ngờ rằng lại thất thủ ngoài ý muốn, đẩy Thần Mỹ nhân ngã trước, mình hãm hại chưa thành, lại hại Mạch Ca sinh non.
Nghĩ đến đây, trong mắt hắn không khỏi hiện lên sự chán ghét, dứt khoát rời đi không quay đầu lại.
Một đêm kia, bởi vì mất máu quá nhiều mà Tạ Uyển nghi buông tay nhân gian.
Còn Mạch Ca lại vì sinh non mà tấn lên Thần Thục nghi, Mỹ nhân thăng liền hai cấp là điều chưa từng có tiền lệ trong cung.
Hoàng thượng thương xót nàng mất đi con nên hầu như mỗi đêm đều tới thăm, người khác dù có muốn phản đối thì cũng không tìm ra bất cứ lý do gì giải thích.
Sau khi nghỉ ngơi khoảng chừng hơn một tháng, Mạch Ca dẫn theo Tử Quyên đến Dục Tú cung.
Giờ phút này, người Thục phi không muốn gặp nhất chính là nàng.
Không gọi cung nhân pha trà, Thục phi chỉ chăm chú nhìn nàng hồi lâu rồi mới dùng giọng điệu lạnh lùng nói: “Không phải là ngươi tới chỗ này của bổn cung để khoe khoang chứ? Ngươi cũng đừng quên, phong thủy luân chuyển[4], nói không chừng lần tiếp theo ngươi sẽ không được may mắn như vậy nữa đâu.”
[4] Phong thủy luân chuyển: hiện tại ngươi may mắn, ta xui xẻo nhưng sẽ có một ngày mọi thứ đảo ngược.
Ý giống với “Ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây”.
Mạch Ca uyển chuyển đi tới gần nàng ta, tua rua trên eo phát ra âm thanh va chạm khe khẽ, lanh lảnh lại tao nhã.
Nàng cười nhẹ: “Thiếp thân sẽ nhớ lời tỷ tỷ, chẳng qua tỷ tỷ mới là người nên đắc ý nhất, không những bớt đi mối uy hiếp từ long tự trong bụng Tạ Uyển nghi mà còn thành công dùng kế ve sầu thoát xác, xóa sạch tất cả chứng cứ liên quan đến tỷ tỷ.”
Thục phi nhìn chằm chằm nàng, trong ánh mắt như muốn phóng ra kim châm: “Lời này của ngươi là có ý gì?”
“Nếu không phải tỷ tỷ cho người hạ độc trong trà của nàng ta thì đang êm đẹp tại sao long thai của Tạ Uyển nghi lại không ổn chứ?” Mạch Ca cười tươi nghiêng người, nói nhỏ bên tai nàng ta: “Nếu không phải tỷ tỷ muốn một hòn đá ném hai con chim thì thiếp thân cũng sẽ không đặt mình vào nguy hiểm đâu.”
Dừng một chút, Mạch Ca tiếp tục nói nhỏ: “À~ có lẽ tỷ tỷ còn chưa biết chuyện này, thật ra…!thiếp thân căn bản không mang thai!”
Thục phi cực kỳ kinh hãi: “Ngươi…!ngươi nói cái gì!”
“Tỷ tỷ có thể tìm được biện pháp ngụy tạo sương máu trong sách cổ, lẽ nào lại không cho thiếp thân tìm ra phương pháp bí truyền để giả mang thai ư? Thật ra mà nói, một chiêu này của thiếp thân chính là học từ tỷ tỷ đấy, con người một khi bắt đầu trở nên tàn nhẫn thì không biết sợ cái gì cả.
Tỷ tỷ, ngươi nói có phải không?”
Cuối cùng, nàng dịu giọng: “Chính tỷ tỷ đã nói, tranh đấu giữa chúng ta chỉ vừa mới bắt đầu thôi!”
Thục phi hốt hoảng cười: “Bản cung còn chưa đủ nhẫn tâm, chưa đủ…”
Mạch Ca không nghe tiếp nữa, dứt khoát rời khỏi Dục Tú cung.
Lúc đó, bầu trời đang đổ mưa nhỏ tí tách.
Tử Quyên bung dù che trên đỉnh đầu cho nàng nhưng lại bị nàng từ chối.
Nàng vươn tay ra, mặc cho nước mưa lành lạnh rơi xuống tại lòng bàn tay.
Có một giọt nước mắt lăn xuống từ khóe mắt nàng..