Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 74: Ngoại truyện 8 tại dưa leo tr.
Tr3n bàn đặt một bát mì với trứng trần, Lâm Tử Diên không dám quá ồn ào, chỉ ngồi trước bàn lẳng lặng hưởng thụ bữa khuya của mình.
Cô nếm thử, đôi mắt sáng ngời, sau đó nói: “Anh lén học nấu nướng từ bao giờ thế?”
Thẩm Tư Viễn ngồi đối diện cô: “Biết em thích mì anh nấu từ trước, chắc anh đã sớm để lộ tay nghề.”
Tuy rằng chỉ là một bát mì với trứng trần đơn giản, nhưng vào ban đêm lại là mỹ vị khó có được.
Lâm Tử Diên quét sạch bữa ăn khuya trong mấy phút.
Thẩm Tư Viễn thấy cô ăn uống không tệ, bèn hỏi:
“Ăn nữa không?”
Lâm Tử Diên suy nghĩ rồi kiềm chế nói: “Thật sự không ăn được nữa.”
Nghe vậy, người đàn ông chỉ cười rồi giúp cô thu dọn bát mì trước mặt, sau đó lại bắt đầu rửa bát.
Thấy Thẩm Tư Viễn làm việc nhà, Lâm Tử Diên nhịn không được mà chống má thưởng thức.
Thẩm Tư Viễn tr3n thương trường được người người ngưỡng mộ lúc làm việc nhà trông cũng thú vị.
Anh xắn tay áo gọn gàng, tuy đêm nay uống hơi nhiều rượu nhưng cũng không ngăn được anh làm việc nhà.
Chắc là để ý thấy ánh mắt của Lâm Tử Diên, Thẩm Tư Viễn làm xong lại đi đến bên cạnh cô.
Anh lấy giấy lau tay rồi ném vào thùng rác, nghiêng đầu nhìn cô: “Sao nãy giờ cứ nhìn anh vậy?”
“Em đang nghĩ, sao anh làm gì cũng giỏi thế?”
Thẩm Tư Viễn chồm đến hôn lên môi cô: “Em đang nói mặt nào?”
“…” Cô phát hiện bầu không khí hơi sai sai, đôi mắt lóe lên: “Em đang bảo là anh lên được phòng khách xuống được nhà bếp.”
Người đàn ông cúi đầu cười: “Chắc em cũng biết anh đang muốn hỏi gì.”
Thấy mình há miệng mắc quai, Lâm Tử Diên gật đầu đối phó, nhỏ giọng than thở: “Giỏi hết, được chưa?”
Nói xong, vành tai cô cũng bất giác đỏ lên.
Thẩm Tử Viễn xem giờ: “Không còn sớm nữa, hay đêm nay anh nghỉ lại chỗ em nhé?”
“Hồi trước anh không có thói quen ở lại đây mà?”
“Đó là lúc trước, bây giờ em ở đây không có ai bên cạnh, anh không yên tâm.”
“Sao thế được, ba mẹ em đều ở bên cạnh, rất an toàn.”
Thẩm Tư Viễn nhìn cô một lúc rồi chậm rãi mở miệng: “Chẳng nhẽ em bắt anh nói là anh muốn ngủ cùng em?”
Lâm Tử Diên bị anh nhìn đến không chịu nổi, đang định gọi anh lên lầu, cơ thể Thẩm Tư Viễn lại tiến đến, hôn cô tr3n sofa.
Lâm Tử Diên vừa bị hôn, vừa hốt hoảng.
Cô bất giác nhìn về phía cầu thang, chỉ sợ tr3n lầu bỗng nhiên có người đi xuống.
Chỗ này rất bất tiện, cho dù đã là vợ chồng nhưng nửa đêm bị người khác bắt gặp đang hôn nhau cũng sẽ ngại ngùng.
Vì thế, Lâm Tử Diên cắn nhẹ lên môi anh, nhỏ giọng thúc giục: “Anh có lên lầu không đây?”
Thẩm Tư Viễn nhướng mày đáp: “Lên.”
Thật ra Thẩm Tư Viễn không hay đến nhà cô ở bên này lắm.
Đây là căn nhà Lâm Tử Diên đã sống từ bé đến lớn.
Tuy đã lâu không đến, nhưng lúc đi vào vẫn thấy ấm áp.
Thẩm Tư Viễn dạo một vòng quanh phòng, thấy được rất nhiều món “đồ cổ”.
Thậm chí Lâm Tử Diên còn thấy anh cầm lên chiếc cúp khẩu ngữ giao tiếp hồi cô học trung học lên, cô cười nói: “Lúc trước em không ngờ thời gian lại trôi nhanh như vậy, thứ cũ kỹ này còn đặt ở đây, xem ra sau này phải dọn dẹp lại một chút.”
Thẩm Tư Viễn: “Không cần dọn dẹp, đây đều là những thứ quý giá.”
Anh xoay người lại, mỉm cười nói: “Nếu em muốn, anh có thể mua lại những thứ này với giá cao.”
Dù sao thì mấy thứ này cũng chứa đựng hồi ức và kinh nghiệm của cô.
Đối với Thẩm Tư Viễn, đây đều là những thứ vô cùng quý giá.
Thẩm Tư Viễn: “Hơn nữa, nếu sau này sinh con, có thể đưa mấy thứ này cho con xem, chắc chắn con cũng sẽ thấy hứng thú với sự xuất sắc của mẹ mình.”
Nói đến con, Lâm Tử Diên nhất thời nổi hứng:
“Anh mong con chúng ta sẽ trông như nào?”
Thẩm Tư Viễn: “Chuyện này anh không đoán được, nhưng ai cũng mong chờ một sinh mệnh mới do hai người yêu nhau sinh dưỡng. Trước đây anh cũng từng tưởng tượng dáng vẻ con của chúng ta, nếu có thể, anh hy vọng con sẽ giống em nhiều hơn một chút, dù trai hay gái thì chỉ cần con xuất hiện đã rất có ý nghĩa rồi.”
Lúc Lâm Tử Diên nghe những lời này rất xúc đ0ng, chẳng qua…
Sau này cô phát hiện lúc Thẩm Tư Viễn đi mua sắm hoặc lướt web đều sẽ dừng ở hình mấy bé gái rất lâu.
Lâm Tử Diên thầm nghĩ, người này ngoài miệng không thừa nhận, nhưng chắc trong lòng vẫn muốn một áo bông nhỏ.
Tháng năm.
Thời tiết thành phố G dần ấm lên.
Lâm Tử Diên vốn đang chăm hoa trong vườn, Thẩm Tư Viễn ở bên cô.
Bỗng nhiên anh nhận được điện thoại.
Hóa ra là ba Tạ Tinh Văn tìm anh hỏi thăm t1nh hình gần đây của cậu ta.
Gần đây người của nhà họ Tạ không thể liên lạc với cậu ta, Tạ Tinh Văn suy sụp một thời gian, có vẻ vẫn còn chìm đắm trong ám ảnh thất t1nh.
Đối lập chính là, gần đây Cố Dịch Diệp thăng chức tăng lương, mỗi ngày đều vui vẻ.
Kết thúc cuộc gọi, Lâm Tử Diên tò mò nhìn qua hỏi: “Làm sao vậy?”
Thẩm Tư Viễn: “Ba Tạ Tinh Văn bảo anh đến xem thử, bọn anh là bạn cũ, không thể từ chối, anh đi một chuyến.”
Lâm Tử Diên lập tức buông kéo trong tay xuống, nói: “Em cũng đi.”
Thẩm Tư Viễn nhìn cô, khóe môi nhếch lên.
Đương nhiên anh biết tâm tư của cô, giờ bụng cô đã lộ rõ nên cũng không dám đi linh tinh một mình, nhưng ở mãi trong nhà thì rất buồn chán, nên lần này được ra ngoài, cô đương nhiên phải nắm bắt cơ hội.
Hơn nữa ra ngoài cùng Thẩm Tư Viễn rất an toàn, không có gì phải lo lắng, dù sao người đàn ông này cũng sẽ giải quyết mọi vấn đề cho cô.
Nhìn vẻ mặt cô vô cùng muốn ra ngoài, Thẩm Tư Viễn cũng đành gật đầu: “Được.”
Lúc ngồi trong xe Lâm Tử Diên vẫn không nhịn được nhắn tin cho Cố Dịch Diệp, nói chuyện chút nữa cô sẽ đến chỗ Tạ Tinh Văn.
Cô tưởng Cố Dịch Diệp sẽ không có hứng thú với chuyện này, kết quả sau khi nhắn tin, Cố Dịch Diệp trả lời lại rất nhanh.
“Tên khốn đó vẫn còn suy sút?”
“Sao không chút tiền đồ nào thế, để bà đây đến chỉnh đốn cậu ta.”
Vì vậy, Lâm Tử Diên lo lắng nhìn điện thoại, không biết lát nữa sẽ xảy ra chuyện gì.
Cô sờ sờ bé cưng trong bụng mình, dặn dò:
“Nhân lúc con còn chưa ra đời, đưa con đi xem chuyện đời.”
Thẩm Tư Viễn cười nhìn qua: “Để nó biết trước nỗi phiền toái của t1nh yêu, về sau đừng yêu sớm.”
Lâm Tử Diên vỗ nhẹ lên tay anh: “Anh nói bậy bạ gì đó?”
Thẩm Tư Viễn: “Anh đùa th0i.”
Lâm Tử Diên: “Nếu là con gái, chắc chắn anh sẽ không nỡ để con bé yêu sớm.”
Thẩm Tư Viễn: “Vẫn là em hiểu anh, Tử Diên.”
Lâm Tử Diên: “Nếu là con trai thì sao?”
Thẩm Tư Viễn trầm tư một lúc rồi trả lời: “Con trai thì có lẽ sẽ khó quản hơn, còn có xu hướng nghe lời mẹ hơn, nếu em dạy dỗ được trước thì anh sẽ không tham gia.”
Lâm Tử Diên nhịn không được bật cười: “Anh đúng là thiên vị.”
Thẩm Tư Viễn nhướng mày: “Yên tâm, trái tim của anh vĩnh viễn hướng về em, không ai có thể cướp đi.”
Hai người lái xe đến trước chung cư của Tạ Tinh Văn.
Thẩm Tư Viễn xuống xe, giúp cô mở cửa, nói:
“Chút nữa phải nhớ, dù xảy ra chuyện gì em không được quá xúc đ0ng, đây là vì tốt cho đứa nhỏ.”
Lâm Tử Diên gật đầu: “Vâng, em biết rồi.”
Thang máy mở ra, Thẩm Tư Viễn bấm chuông cửa.
Rất lâu sau bên trong mới có người ra mở cửa.
Nhìn thấy người đến, Tạ Tinh Văn buồn bực cau mày: “Sao lại là chú?”
Thẩm Tư Viễn tự nhiên đi vào: “Ba cậu gọi điện thoại cho tôi, bảo tôi đến xem gần đây cậu sống thế nào.”
Anh nhìn quanh, bình luận: “Quả nhiên rất tệ.”
Lâm Tử Diên nhẹ nhàng ho khan một tiếng, xem như nhắc nhở.
Tạ Tinh Văn cũng không để ý, nhìn phần bụng nhô lên của Lâm Tử Diên nói: “Bụng cũng to như vậy rồi, sắp sinh rồi à?”
Lâm Tử Diên: “Phải, sắp rồi.”
“Chúc mừng nha…Đúng rồi, gần đây cô ấy thế nào?”
Lâm Tử Diên: “Rất tốt, thăng chức tăng lương, cũng vui vẻ hơn trước nhiều.”
Trông Tạ Tinh Văn như vừa tỉnh rượu, nói dứt câu là ngồi chết trân tr3n sofa, gương mặt tuấn tú vô cùng mờ mịt, nhìn qua hơi đáng thương.
Không khí trong phòng không quá tốt, Thẩm Tư Viễn sợ không khí này ảnh hưởng Lâm Tử Diên nên mở cửa sổ th0ng khí.
“Nếu cậu vẫn còn sống thì tôi có thể báo với ba cậu một tiếng, nhưng cậu định tiếp tục sa sút như vậy à?”
Tạ Tinh Văn phiền não muốn hút thuốc nhưng lại lo lắng có phụ nữ mang thai ở đây, đành rụt tay về, tự giễu: “Chú không định cho người ta buồn à?”
“Hình như thời gian thất t1nh của cậu đã qua lâu rồi.”
Thẩm Tư Viễn nhắc nhở.
Tạ Tinh Văn thầm nghĩ, đúng vậy, đã qua lâu rồi.
Ban đầu chính cậu ta cũng không ngờ dư âm lại mạnh mẽ như vậy, càng không ngờ cậu ta sẽ thích Cố Dịch Diệp đến vậy.
Ban đầu cậu ta chỉ định thử thách, nhưng sau đó cậu ta yêu thật rồi, hơn nữa cũng không hề định chơi đùa, nhưng lời nói dối đầu tiên sẽ cần nhiều lời nói dối bù lại, Cố Dịch Diệp bỗng tiến vào cuộc sống của cậu ta, lúc biết mình yêu cô ấy, chính cậu ta cũng hơi sợ hãi.
Bởi vì trong quá khứ của cậu ta, kiểu t1nh yêu như này gần như khan hiếm đến mức vô cùng quý giá, thậm chí cậu ta còn chưa từng trải qua.
Nhưng mà, bởi vì chút do dự ngắn ngủi của cậu ta, cô gái kia lại chạy mất.
Tạ Tinh Văn kinh ngạc và phẫn nộ, cuối cùng lại nghe thấy chính miệng cô ấy nói “Ban đầu chỉ là thử th0i, nếu không thành công, vậy thì chia tay đi”.
Gần đây cậu ta cũng thử ở một mình, nhưng lại nhận ra hoàn toàn vô ích, cuộc sống của cậu ta vẫn dừng lại ở khoảng thời gian đó, mà cô ấy đã sớm đi về phía trước.
Thẩm Tư Viễn lạnh lùng nói: “Nếu còn thích, sao không theo đuổi lại đi?”
Tạ Tinh Văn không mở miệng được, người có tính như cậu ta làm gì có ai thích.
Thời niên thiếu ảnh hưởng rất lớn đến một người, thậm chí trước khi gặp cô ấy, cậu ta cũng không tin trái tim mình cũng có lúc tan chảy. Tính cách cậu ta thất thường, thỉnh thoảng cậu ta cũng nghĩ, ở bên một người như cậu ta liệu cô ấy có thiệt thòi không.
Lúc không khí trong phòng hơi căng thẳng, bên ngoài lại truyền đến tiếng bước chân vội vã.
Cố Dịch Diệp mặc đồ công sở, nhìn mấy người trong phòng, sau đó tầm mắt dừng ở chỗ Tạ Tinh Văn đang ngồi ở sô pha.
Cô ấy nhíu mày, vẻ mặt ghét bỏ.
Tạ Tinh Văn không ngờ cô ấy lại đột ngột xuất hiện, kinh ngạc nói: “Em… em…”
Cố Dịch Diệp x04mũi đi vào, tức giận nói: “Em cái gì, chưa từng gặp tôi à?”
Tạ Tinh Văn nhỏ giọng lại: “Sao em lại đến đây?”
Cố Dịch Diệp: “Ha, không có gì, chỉ là đến xem cậu còn sống không, để hai vợ chồng Tử Diên không phải lo lắng cho cậu.”
Tạ Tinh Văn có hơi mất mát ngồi xuống: “Tôi còn tưởng em đang quan tâm tôi.”
Cố Dịch Diêp không nhìn nổi cái vẻ cố ý tỏ ra đáng thương của cậu ta. Hồi trước kiêu căng không màng một ai, cậu chủ nhà họ Tạ ở thành phố G nổi tiếng khắp nơi, người bình thường không dám trêu chọc, Cố Dịch Diệp có điên mới tin tên này lại yếu đuối như vậy.
Nhưng cũng qua lâu rồi, cô ấy nhìn cậu ta lại thấy hơi yêu thích.
Chẳng qua, chỉ ở vẻ bề ngoài.
Dù sao lúc đó cô ấy coi trọng Tạ Tinh Văn, chủ yếu là vì cậu ấy đẹp trai.
Cậu ấy gầy thật rồi, trông cũng có vẻ sống không quá tốt.
Cho nên lúc sau, Tạ Tinh Văn lại ngoan ngoãn ngồi trước mặt Cố Dịch Diệp kể xem gần đây cậu ta đau khổ đến đâu, thậm chí hốc mắt còn đỏ lên.
Thẩm Tư Viễn nhìn thấu, thậm chí còn không đánh giá cao diễn xuất của cậu ta, dẫn Lâm Tử Diên ra ngoài.
Đương nhiên Lâm Tử Diên không nhận ra, lo lắng nói: “Một mình cậu ta ở đó được không?”
Thẩm Tư Viễn: “Không phải bạn em ở trong sao?”
“Nhưng mà…”
“Yên tâm, Cố Dịch Diệp đến rồi, mục đích của cậu ta đã đạt được rồi.”
Lâm Tử Diên bị anh làm cho ngơ ngác, có vẻ cái hiểu cái không.
Sau đó cô nhận được một tin tức, Cố Dịch Diệp hơi thả lỏng, cho Tạ Tinh Văn một cơ hội theo đuổi cô ấy.
Đến tháng bảy.
Trong vườn nở đầy hoa, sắc trời trong xanh, những giọt sương rơi trong nắng sớm.
Hôm nay bầu trời không mây, mặt trời tỏa sáng, có vẻ là một dấu hiệu tốt.
Trong bệnh viện.
Lâm Tử Diên đã vào trong được một giờ.
Mọi người đợi bên ngoài, Thẩm Tư Viễn mặc áo sơ mi màu đen, áo vest khoác tr3n khuỷu tay, đầu hơi cúi thấp, sườn mặt thoạt nhìn kiềm chế trầm mặc.
Anh đã giữ tư thế này rất lâu, như đang lo lắng bên trong xảy ra chuyện gì.
Lâm Vĩ Diệp nhìn qua, vỗ vỗ cánh tay Thẩm Tư Viễn nói: “Nhất định sẽ an toàn, yên tâm.”
Thẩm Tư Viễn hơi mím môi, khẽ vuốt cằm đáp:
“Con biết.”
Giây tiếp theo.
Cửa phòng bệnh mở ra.
Bác sĩ ôm bé cưng vừa sinh ra, cười nói: “Là một bé trai xinh xắn, chúc mừng.”
Mọi người thở phào nhẹ nhõm, may mắn mà mẹ con bình an.
Lâm Tử Diên sinh bé không quá vất vả, chắc là vì cơ địa cô tốt, sinh nở cũng vô cùng thuận lợi, cô thậm chí còn có thể nhìn thấy rõ bóng dáng cao gầy của người đàn ông đi về phía cô.
Thần sắc cô hơi suy yếu, cười nói: “Bé cưng đâu, em muốn nhìn con.”
Thẩm Tư Viễn cúi đầu, hôn lên môi cô: “Ở bên ngoài, lát nữa sẽ bế đến cho em xem, em vất vả rồi.”
Anh gần như đi vào nhìn cô trước tiên nên quên bế theo bé cưng.
Lâm Tử Diên phát hiện hôm nay Thẩm Tư Viễn có chút kìm nén dịu dàng, càng giống như đau lòng vì cô.
“Là một bé trai, rất xinh đẹp, còn rất giống em.”
Anh dịu dàng nói: “Vừa rồi ở bên ngoài không biết anh đã cầu nguyện trong lòng bao nhiêu lần, sợ em xảy ra chuyện gì, cũng may, mọi chuyện đều thuận lợi.”
Lâm Tử Diên nhìn đôi mắt mệt mỏi của anh, không nhịn được vươn tay ra sờ: “Yên tâm đi, em và bé cưng đều rất tốt.”
Thẩm Tư Viễn hôn lên tay cô, kéo chăn giúp cô nói: “Em nghỉ ngơi đi.”
Lâm Tử Diên mơ mơ màng màng muốn ngủ thêm một giấc.
Nhưng trong lúc mơ hồ cô lại cảm nhận được như có một chất lỏng nóng hổi rơi tr3n mặt mình, cô cảm thấy hơi rung đ0ng, trái tim đập mãnh liệt, lông mi run rẩy, không dám mở to mắt.
Cô nghĩ thầm, người đàn ông hướng nội và thâm trầm như Thẩm Tư Viễn, hẳn cả đời này không rơi nước mắt nhiều.
Lúc cô đang suy nghĩ, người đàn ông tiến đến trước mặt cô, nhẹ giọng nói:
“Anh yêu em.”
“Tử Diên.”
Lâm Tử Diên cảm thấy rất lâu vẫn không thể bình tĩnh lại, cuối cùng vẫn không nhịn được mở mắt.
Ngay khi mở mắt ra, cô nhìn thấy đôi mắt dịu dàng thâm t1nh của anh đang nhìn mình.
Đôi mắt anh như hồ nước đầy dịu dàng, vừa nhìn một cái đã không nhịn được chìm đắm.
Ánh nắng ngoài cửa sổ tươi sáng, trong phòng sáng bừng, lúc đó Lâm Tử Diên thầm nghĩ…
Cuộc đời được mấy lần nhìn thấy Thẩm Tư Viễn xúc đ0ng như thế, cô phải thật trân trọng lần này.
Kết quả ngay sau đó, sự dịu dàng trong phòng bị âm thanh náo nhiệt bên ngoài bao trùm.
Thẩm Tư Viễn khẽ cười: “Anh ôm con vào cho em nhìn.”
Lâm Tử Diên: “Được.”
Đứa bé ra đời rồi, đương nhiên Lâm Tử Diên cũng thoải mái hơn. Hai ngày nay cô khỏe hơn chút, trở thành nhiếp ảnh gia cực kỳ yêu thích chụp ảnh cho bé cưng. Kết quả cô còn chưa chụp ảnh xong đã nghe tiếng Điền Phi Văn vừa đi vào phòng bệnh vừa trêu đùa: “Em dâu, chắc cô không biết đâu, bây giờ mọi người ở thành phố G đều biết Thẩm Tư Viễn có con trai, cậu ta còn rất che chở. Hôm đó bọn tôi muốn đến thăm nhưng cậu ta lại đuổi bọn tôi ra ngoài, có phải cô nên dạy dỗ cậu ta không?”
Lâm Tử Diên nhìn qua, đồng t1nh nói: “Chuyện này anh làm không đúng.”
Thẩm Tư Viễn vừa hay ở bên cạnh giúp cô gọt táo, ngón tay thon dài đặt vỏ táo sang một bên, sau đó đưa táo cho cô, khẽ nhướng mày, dịu giọng hỏi: “Em định dạy dỗ anh thế nào?”
Lâm Tử Diên hơi nghẹn lời, còn chưa nghĩ được nên nói thế nào.
Điền Phi Văn ở một bên đề nghị, hưng phấn nói:
“Em dâu sinh xong rồi, vẫn chưa ra ngoài chơi, vứt Thẩm Tư Viễn ở nhà đi, để cậu ta cảm nhận được cảm giác phòng không gối chiếc.”
Kết quả.
Vừa nói xong, Điền Phi Văn đã cảm nhận được ánh mắt lạnh lùng của Thẩm Tư Viễn liếc qua.
Anh ấy hơi chột dạ, lại suy nghĩ lời mình vừa nói có phải hơi quá đáng không.
Dù sao.
Một người đàn ông cấm dục mười tháng, thật sự không đơn giản.
—— Lời tác giả: Top 1 bạn xấu —— Điền Phi Văn.
Đã bị ông Hai block.
– —–oOo——