Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 15: Cốt nhục tình thân tại dưa leo tr.
Ah……
Bẻ cong cậu ấy không hề khó chút nào… là một suy nghĩ cực kỳ ngây thơ!
Văn Thư Mặc từ trong giấc mơ tỉnh dậy, mở chiếc tủ ở đầu giường, lấy ra một điếu thuốc rồi châm lửa.
Anh ngồi trên giường lặng lẽ hút thuốc, để mặc cho làn khói thuốc lượn lờ sắp làm bản thân sặc chết cũng chẳng thèm mở cửa sổ ra.
Không biết anh nghĩ tới điều gì mà bất chợt bật cười.
Văn Thư Mặc ném đầu lọc của điếu thuốc thứ ba vào gạt tàn, đứng dậy đi vào phòng tắm.
Hóa ra…mỗi khi tôi nhớ về cậu…thì sẽ mỉm cười.
Nội dung của tuần này đã gần hoàn thành, Văn Thư Mặc đứng dậy duỗi người, lắc lư cái cơ thể cứng ngắc, tranh thủ lúc rảnh rỗi cầm điện thoại di động lên lướt một chút thì thấy tin nhắn trong WeChat.
A? Phát lì xì?
Văn Thư Mặc nhướng mày. Hôm nay là ngày lễ gì vậy ta? Từ Chính thế mà gửi một phát bao lì xì bự trong group chat của các nhân viên trong tạp chí, thậm chí đã gửi liên tiếp mười bao lì xì có số tiền lớn nhất.
Tốc độ tay của mấy người này dữ dằn vậy trời? Văn Thư Mặc chỉ mới mở ba bao lì xì đỏ, những chiếc còn lại đã bị cướp sạch.
Từ Chính: “Hóa ra đây là cách mấy người làm việc. Chắc không muốn cầm tiền thưởng cuối năm nữa rồi. ”
Mọi người: “Không, không, không phải như thế, ông chủ nghe chúng tôi giải thích…”
Từ Chính: “Hôm nay là ngày quốc tế thiếu nhi, tan ca sớm hai tiếng, tranh thủ thời gian chơi với mấy đứa nhỏ ở nhà, nhớ mang theo quà về.”
Mọi người: “Cảm ơn ông chủ!” “Tôi sẽ quỳ xuống vì cậu!” “Cậu mới là ba ruột của tôi a~!”
…
Văn Thư Mặc không khỏi thán phục thủ đoạn cao siêu của Từ Chính. Người ở tạp chí của bọn họ được giới truyền thông công nhận là khó lấy lòng nhất, không lấy lòng được bất kỳ ai hết. Chuyện này liên quan trực tiếp đến phong cách quản lý của Từ Chính. Một ông chủ biết cách đối nhân xử thế vẫn luôn tốt hơn một ông chủ hào phóng nhưng không gần gũi với nhân viên”.
Ngày 1 tháng 6 là ngày Quốc tế Thiếu nhi.
Ngày này có một ý nghĩa đặc biệt đối với Văn Thư Mặc, đó là ngày sinh nhật của Giang Hân. Văn Thư Mặc không khỏi tự giễu cười, trong khoảng thời gian này, vì Lâm Thâm mà tâm trạng của anh bị đã xáo trộn, suýt chút nữa đã quên mất ngày sinh nhật của mẹ mình.
Bảy năm, nếu tính luôn bốn năm đại học thì là mười một năm, anh chưa từng về nhà, cũng chưa từng gọi một cuộc điện thoại.
Mười một năm……
Là một khoảng thời gian dài đến cỡ nào. Con người có thể có bao nhiêu cái mười một năm?
Cảm xúc quay cuồng trong nội tâm của Văn Thư Mặc, hốc mắt không khỏi đỏ hoe. Tổ tiên của nhà họ Văn vốn tôn thờ tư tưởng của Nho giáo. Cậu từ nhỏ đã được giáo dục rằng vạn sự lấy chữ hiếu làm đầu. Tuy rằng lúc trẻ anh cực ghét cách giáo dục dựa vào đánh đập của ba mình. Anh cảm thấy cách giáo dục này cứng nhắc đến đáng sợ. Nhưng mà, tiếp nhận sự giáo dục thâm căn cố đế đó, tội danh bất hiếu trên lưng thời thời khắc khắc lăng trì cậu.
Khi đó tuổi trẻ nổi loạn, không biết nhượng bộ, bởi vì việc bỏ đi mà ầm ĩ với ba mẹ, sau này lại đi đến thành phố Sa phiêu bạt, càng lớn tuổi thì tâm tính càng trưởng thành. Cuối cùng cũng có thể hiểu được sự thất vọng của ba mẹ đối với anh ở thời điểm đó.
Anh vẫn nhớ rõ lúc đó, cho dù mẹ anh có chửi mắng thậm tệ cỡ nào, cuối cùng bà vẫn ngăn cản cây thước của ba cậu: “Lão Văn à, ngày mốt Văn Thư Mặc sẽ thi đại học, dừng tay đi…”
Còn ba, cũng bởi vì muốn anh phải thi đậu đại học nên đã thu tay lại.
Nhưng còn anh thì sao?
Vừa ra khỏi cửa, chính là mười một năm.
Mấy năm nay anh càng ngày càng muốn về nhà, nhưng cũng càng không dám trở về nhà. Anh không biết bây giờ người nhà của anh có còn ở chỗ đó hay không? Mẹ và ba suốt những năm qua có khỏe không? Cậu anh đã có cháu trai hay cháu gái gì chưa? … Nếu bây giờ anh đứng trước mặt bọn họ, liệu họ có còn nhận ra anh không?
Anh đúng là một đứa con trai bất hiếu!
Văn Thư Mặc đấm tay vào tường thật mạnh rồi tự mắng bản thân. Anh rõ ràng biết mình thừa hưởng tính tình cứng rắn của ba, ba chưa từng phái người đi tìm anh, anh cũng nhất định không chịu cúi đầu với người nhà. Giống như một nút thắt không ai tháo gỡ được.
Lúc này đây, anh rất muốn quay trở lại thời điểm trong giấc mơ đêm qua, cho dù chuyện anh thích đàn ông không thể thay đổi, nhưng anh nhất định sẽ giao tiếp với họ bằng cách khác, và mọi chuyện sẽ không trở thành như bây giờ..
Suy cho cùng, anh đã quá ngây thơ và khờ khạo.
“Thư Mặc, Thư Mặc…”
Văn Thư Mặc lấy lại tinh thần, không biết từ lúc nào Lâm Thâm đã gọi điện thoại đến cho anh, “Anh tìm tôi có việc gì vậy?”
Lâm Thâm hỏi: “Hôm nay sinh nhật dì, anh không về nhà à?”
Văn Thư Mặc cảm giác đồng tử của mình co rút lại một hồi, anh che miệng lại, hít một hơi thật sâu, cố kìm nén cảm xúc của bản thân xuống, cố gắng làm cho giọng điệu của mình thật bình tĩnh: “Anh đang ở quê tôi … thành phố Giang?”
Nghe được Văn Thư Mặc vốn dĩ muốn nói quê của mình lại lâm thời đổi thành thành thành phố Giang, Lâm Thâm trầm giọng xuống nói: “Văn Thư Mặc! Anh còn muốn tùy hứng đến khi nào nữa!”
Đã lâu rồi anh không được nghe Lâm Thâm dùng giọng điệu trưởng bối giáo dục vãn bối nói với mình. Văn Thư Mặc không khỏi sửng sốt, trong lúc nhất thời không biết nên trả lời như thế nào.
Hai bên im lặng, chỉ nghe thấy tiếng hít thở của nhau, giây phút này Văn Thư Mặc giống như con mèo ướt, cởi bỏ hết thảy ngụy trang, không còn hung hăng nữa. Lâm Thâm vẫn là mềm lòng, không nỡ dạy dỗ anh, thở dài một cái: “Vé máy bay đã mua xong rồi, 10 phút nữa sẽ có người qua đó chở anh ra sân bay. ”
Văn Thư Mặc lúng ta lúng túng nói câu cảm ơn, Lâm Thâm không nói thêm gì nữa, cúp điện thoại.
Phải thừa nhận rằng Lâm Thâm rất hiểu Văn Thư Mặc muốn gì và nghĩ cái gì trong đầu. Văn Thư Mặc có cả ngàn cách để rời khỏi Lâm Thâm, thì Lâm Thâm cũng có cả vạn thủ đoạn làm cho Văn Thư Mặc không thể thoát khỏi mình.
Lúc anh đến thành phố Giang đã là tám giờ tối.
Sau mười một năm, được bước chân vào thành phố này lần nữa, Văn Thư Mặc cảm thấy chân mình run rẩy theo mỗi bước đi.
Người đến đón Văn Thư Mặc là tài xế riêng của nhà họ Lâm. Vẫn là chú Vương lúc trước.
“Tiểu Văn à, chịu quay về rồi đó hả.” Chú Vương cười nói, chào hỏi Văn Thư Mặc “Đã nhiều năm không gặp, cháu có quên chú của cháu không?”
Văn Thư Mặc lắc đầu: “Sao quên được ạ.”
Ngoại trừ có thêm vài nếp nhăn trên mặt, chú Vương không khác gì so với trước đây.
“Chú già quá rồi, mắt không còn tốt như trước kia, không dám chạy nhanh. Tiểu Văn à, cháu nghỉ ngơi một lát đi.” Chú Vương nhân lúc đèn xanh chưa bật vươn tay lấy cái gối đầu ở ghế sau.
Văn Thư Mặc vội vàng cản tay của chú Vương, “Chú à cháu không có mệt, chú cứ an tâm lái xe.”
Trong vòng một tiếng rưỡi xe chạy, cảnh vật ven đường vụt qua như cưỡi ngựa xem hoa, nhưng những tòa nhà cao tầng cứ lởn vởn trong tâm trí Văn Thư Mặc mãi.
Thành phố Tô đã thay đổi, nó không còn là thành phố Tô mà cậu biết nữa.
Thế thì nhà họ Văn, có phải cũng không còn giống trước đây hay không.
Văn Thư Mặc siết chặt tay thành nắm đấm, trên lưng toát ra mồ hôi lạnh.
Anh đã đứng trước cánh cổng sắt từ lâu, muốn bấm chuông cửa nhưng vẫn cứ chần chừ không đưa tay ấn vào.
Quả nhiên, anh vẫn không thể đối mặt với nó …
“Tới đây rồi còn muốn bỏ đi?”
Một giọng nói quen thuộc từ trong sân vọng ra làm cho Văn Thư Mặc vốn muốn rời đi phải dừng bước chân lại.
Lâm Thâm chậm rãi mở ra cánh cửa sắt nhỏ, đôi mắt đen láy không nhìn ra được cảm xúc gì: “Vào đây đi, bác gái đang đợi anh đó.”
Văn Thư Mặc muốn trốn tránh theo bản năng, nhưng anh đã bị Lâm Thâm nắm lấy cổ tay anh và cưỡng chế lôi vào bên trong.
“Thư Mặc, cuối cùng con cũng bằng lòng về gặp mẹ.”
Văn Thư Mặc vừa bước qua cửa đã bị Giang Hân chạy tới ôm lấy, lực tay mạnh đến mức khóa chặt anh đến không thể nhúc nhích, nhưng anh không cảm thấy khó chịu chút nào, vì vậy không nhịn được vươn hai tay ra ôm lại bà.
Văn Thư Mặc nhìn Giang Hân thấp hơn mình hai cái đầu, người phụ nữ này chính là người mang nặng đẻ đau ra anh, dạy anh bước đi, dạy anh biết chữ, dạy anh làm người. Trong lòng anh, bà là người phụ nữ đẹp nhất thế giới, nhưng tóc của người phụ nữ đó bây giờ đã bạc hơn phân nửa rồi.
“Đã mười một năm trôi qua, mẹ gần như không nhìn ra con nữa.”
Giang Hân ngẩng đầu lên, lau nước mắt nơi khóe mắt, nhìn từ đầu tới chân của Văn Thư Mặc, bà không muốn nước mắt cản trở tầm mắt của mình.
“Mẹ, mẹ đừng khóc. Còn nữa, chúc mừng sinh nhật mẹ.”
Anh đã nói câu này với mẹ không biết bao nhiêu lần trong giấc mơ, và lần này, cuối cùng anh cũng có thể tự mình nói ra.
Giang Hân nghe những lời Văn Thư Mặc vừa nói thì tự dưng không khóc, bà cười: “Thằng nhóc này vẫn không biết cách dỗ dành người ta. Mỗi lần ba con đánh con, con vẫn an ủi mẹ như thế này”.
Văn Thư Mặc cố nén nước mắt cho khỏi rơi xuống, bình tĩnh lại một chút, hỏi: “… ba đâu ạ?”
“Ba con đi công tác rồi, tới ngày mốt mới về.”
Không biết tại sao, Văn Thư Mặc đã thở phào nhẹ nhõm khi nghe được câu này.
Sau khi Văn Thư Mặc và Giang Hân vào nhà, họ nhận ra rằng Lâm Thâm vẫn luôn đứng ở một bên, không biết đã rời đi từ khi nào.
Giang Hầm ngồi trên sô pha nhìn Văn Thư Mặc một hồi lâu, sau đó mới chậm rãi nói: “Thật ra mấy năm nay mẹ đã suy nghĩ rất nhiều, lúc sinh con ra, mẹ và ba con chỉ cầu mong con khỏe mạnh và vui vẻ. Khi con lớn hơn, yêu cầu của chúng ta dần dần cao lên, con cuối cùng cũng đi theo con đường trí thức. ”
“Con từ nhỏ đã rất xuất sắc. Lòng tham của chúng ta ép con vào tình thế luôn phải làm tốt hơn. Chúng ta đã sai rồi.” Cảm xúc của Giang Hân dâng trào, nói chuyện cũng có chút lộn xộn: “Con trai mẹ xuất sắc đến thế, sao có thể sống cô độc suốt quãng đời còn lại, con là máu thịt trong tim mẹ, sao mẹ lại có thể nói ra những lời tàn nhẫn như vậy với con…… ”
“Mẹ à…” Văn Thư Mặc nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Giang Hân, “Con hiểu hết mà, con hiểu hết mà.”
“Mẹ vẫn luôn suy nghĩ, nếu như lúc đó mẹ chịu lắng nghe con, dù sau này người con dắt về là nam hay là nữ, mẹ cũng sẽ chấp nhận.” Nói đến đây, Giang Hân lại nhịn không được bật khóc nức nở, “Ít nhất, ít nhất mẹ cũng có thể nhìn thấy con dâu tương lai của mẹ. May mà con đã về, nếu không mẹ sợ cả đời này không bao giờ được gặp lại con. ”
Mất mười một năm để được thấu hiểu, nhưng may mắn thay, Văn Thư Mặc đã đợi được.
Giang Hân dựa vào vai của Văn Thư Mặc, bà nói rất nhiều rất nhiều chuyện, đến tận hơn 12 giờ khuya mới cảm thấy buồn ngủ.
“Thư Mặc, con đã chơi với một người bạn tốt, một lát nữa nhớ cảm ơn tiểu Lâm nhiều vào.”
“Con sẽ.” Văn Thư Mặc gật gật đầu, anh là một người biết phân rõ phải trái mà.
Giang Hân ngáp một cái: “Những năm gần đây, mối quan hệ giữa nhà họ Văn và nhà họ Lâm trở nên kém đi. tiểu Lâm hay đến chơi với ba mẹ vào những ngày nghỉ, nói cho chúng ta một số tin tức của con. Mẹ với ba con suýt chút nữa đã bán nhà để đi tìm con.”
Bán nhà tìm người rõ ràng là một câu nói đùa, nhưng trong lòng Văn Thư Mặc lại chua xót: “Mẹ, ngủ ngon.”
Ngoại trừ giường được đổi thành một cái lớn hơn, mọi thứ khác trong căn phòng của anh đều giống hệt như mười một năm trước, ngay cả vị trí của căn phòng cũng không thay đổi chút nào, bàn học không có một hạt bụi, thể hiện rõ có người quét dọn thường xuyên.
Trên tủ đầu giường vẫn còn để tấm ảnh tốt nghiệp trung học phổ thông của anh và Lâm Thâm.
Lâm Thâm đứng ở vị trí ngoài cùng bên trái của hàng cuối cùng, rõ ràng là vị trí dễ bị bỏ qua nhất, thế mà ở trong mắt của Văn Thư Mặc lại rõ ràng đến kỳ lại, ngón tay anh vô thức chạm vào khuôn mặt vừa ngây ngô vừa đẹp trai đó.
Cảm thấy có kính cản tầm nhìn, Văn Thư Mặc tháo kính ra và ném sang một bên, cúi xuống để xem cho rõ khuôn mặt trong bức ảnh.
Mối quan hệ của hai nhà Văn – Lâm không tốt … Lâm Thâm đã đến nhà anh ấy suốt mấy năm nay … Lần này anh về nhà cũng bởi vì Lâm Thâm …
Nếu tôi nói rằng người tôi yêu duy nhất từ trước đến bây giờ là anh, anh có tin không?
Nhắm mắt lại, những lời Lâm Thâm nói ngày hôm đó lại hiện ra, nhưng tất cả quá khứ giữa cậu và Tiêu Tùng lại lướt qua trong đầu anh.
Văn Thư Mặc bực bội vò đầu bứt tóc, có chút cáu kỉnh, trong lòng đột nhiên có cảm giác muốn đập nát thứ gì đó, anh biết rằng mình có khả năng bị bệnh.
Hít thở sâu vài lần và tự nhủ bản thân hãy bình tĩnh lại.
Đêm đã khuya và anh phải đi ngủ.