Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 33: Di truyền – 02 tại dualeotruyen.
Diệp Hoài Duệ vốn muốn mau chóng thông báo cho Ân Gia Mính rằng bộ hài cốt đã được xác định là Tư Đồ Anh Hùng.
Đáng tiếc, một trận cuồng phong đã xuất hiện ở vùng ven biển trong hai ngày qua, theo lộ trình di chuyển, ước tính nó sẽ đổ bộ vào gần Kim Thành.
Trước khi cơn bão đổ bộ, thời tiết đã cực kỳ oi bức, chưa nói tới sấm chớp mưa bão, đến cả một đám mây mỏng cũng không xuất hiện trên bầu trời, ánh nắng chói chang có thể nướng người ta đến cháy da cháy thịt.
Tình hình thời tiết không thể chuyển dời vì ý muốn cá nhân, Diệp Hoài Duệ vừa phải chú ý đến sự thay đổi thời tiết, vừa cố gắng tìm ra chút manh mối trên bộ hài cốt này.
Nhưng điều tiếc nuối chính là, thi thể bị chôn vùi dưới đất quá lâu, hầu hết các bằng chứng đều đã bị tiêu hủy.
Những thứ còn lại cũng không quá đặc trưng cho bằng chứng.
Đọc Full Tại Truyenfull.vn
Ví dụ như áo sơ mi và quần jean mà Tư Đồ Anh Hùng mặc khi gã bị giết, chúng chỉ là những mặt hàng linh tinh bình thường nhất ở ven đường, từ các dấu hiệu nhận biết cũng không thể cung cấp manh mối về phạm vi hoạt động của gã.
Riêng đôi giày này thì khá đắt đỏ, chúng là hàng ngoại nhập có giá trị vào thời điểm ấy, nhưng cũng không phải là phiên bản giới hạn phải thông qua con đường đặc biệt nào đó mới có thể vào tay.
Điều duy nhất khiến Diệp Hoài Duệ có chút bận tâm, chính là một mớ giấy tiền chồng chất lên nhau.
Lúc ấy, Ban vật chứng đã bóc tách những lớp giấy từng chút một, họ phỏng đoán, nó có thể là một sấp tiền hoặc một sấp giấy giống như tiền.
Đáng tiếc, giấy ghi chú thông thường cùng với những tờ tiền từng trải qua các công nghệ xử lí đặc thù khác nhau, căn bản không thể nào nguyên vẹn dưới lòng đất ẩm ướt trong suốt 39 năm, đã sớm bị hơi nước thấm đẫm, biến dạng thành bột giấy — có thể xác định nó vốn là một mớ giấy đã khá tốt rồi, đơn giản không thể sử dụng bất kỳ phương tiện kỹ thuật nào để khôi phục nó về như cũ với mức độ có thể nhìn thấy rõ trên đó liệu có văn bản hoặc hình vẽ hay không.
Vì thế, Diệp Hoài Duệ còn đặc biệt chạy tới kho vật chứng bên kia, tận mắt nhìn thấy những mảnh giấy vụn sau khi phơi khô đã biến thành một loại bột màu nâu xám, xác định chúng nó thực sự hết thuốc chữa, mới dập tắt hi vọng, từ bỏ manh mối không thể xác định này.
—— Không.
Diệp Hoài Duệ nghĩ:
—— Thực ra còn có một cách khác.
Nhưng ngay sau đó, anh lập tức bác bỏ ý tưởng này.
Bởi vì độ rủi ro của phương pháp này quá cao, nếu mảnh giấy đó chỉ là biên nhận của một chai nước suối trong cửa hàng tiện lợi, không có bất cứ trợ giúp gì cho vụ án, thế thì thật sự không đáng để mạo hiểm như vậy.
Trong khi đó, vào chủ nhật, ngày 8 tháng 8 năm 1982, 9 giờ 28 phút tối.
Ân Gia Mính đã ở một mình trong tầng hầm của biệt thự suốt hơn hai ngày nay.
Vốn dĩ cậu có một cuộc hẹn với Nhạc Nhạc, cứ cách hai hoặc ba ngày cô gái sẽ đến một lần để duy trì nhu cầu hàng ngày của cậu, cung cấp thức ăn và đồ dùng cần thiết, lẻn vào biệt thự mà không thu hút sự chú ý của người khác.
Đương nhiên, việc thường xuyên ra vào biệt thự thực sự rất dễ khiến người ta nghi ngờ, nhưng Nhạc Nhạc đã tìm được cách để móc nối quan hệ với bà chủ đầu tư của khu biệt thự, có được lí do hợp lý để ra vào từ chỗ bà ấy, hơn nữa, cô gái còn rất thông minh, cũng đủ cẩn thận, mọi thứ đều được tính là thuận lợi cho đến nay.
Nhưng mà, Nhạc Nhạc đáng lẽ sẽ đến đây vào thứ Sáu, đã không xuất hiện trong hai ngày rồi.
Ân Gia Mính không dám ra ngoài, lương thực dự trữ thì đã cạn kiệt, chỉ có thể dựa vào uống nước để cố gắng sống sót thêm một ngày.
Nếu đêm nay Nhạc Nhạc vẫn không đến, cậu chỉ còn cách liều mình xuống núi lúc đêm khuya, kiếm cho bản thân một chút đồ dùng sinh hoạt.
Nhưng ngoài thức ăn và những thứ cần thiết hàng ngày, Ân Gia Mính càng lo lắng hơn là chuyện gì đã xảy ra với Nhạc Nhạc.
Nhạc Nhạc là một cô gái rất đáng tin cậy, tính cách điềm tĩnh và nhạy bén, làm việc gì cũng rõ ràng từ đầu đến đuôi, nếu không phải đã xảy ra chuyện gì, chắc chắn sẽ không bặt vô âm tín như bây giờ, đến cả việc không tới cũng không báo lấy một câu.
Ân Gia Mính càng nghĩ càng lo lắng, gần như đứng ngồi không yên.
Nhưng không chỉ Nhạc Nhạc không đến, mà A Duệ nhà cậu cũng không liên lạc với cậu, thậm chí, cậu còn không có bất kỳ đối tượng nào để trao đổi.
Đói bụng, cô đơn, lo lắng và bất an, cả thể xác lẫn tinh thần đều phải chịu đựng áp lực xưa nay chưa từng có, Ân Gia Mính cảm thấy mình như một âm hồn bị cả thế giới lãng quên, gần như sắp mắc phải chứng sợ hãi không gian kín.
Dầu thắp chẳng còn dư lại bao nhiêu, nếu dùng hết 20 ml dầu thì nguồn sáng duy nhất còn lại của cậu sẽ biến mất, tầng hầm sẽ tối đến mức duỗi tay cũng không thể nhìn thấy năm ngón.
Ân Gia Mính chỉ đành phải điều chỉnh đèn dầu ở mức tối nhất, trong bóng tối chỉ còn lại một ngọn lửa nhỏ bằng hạt đậu đang chập chờn, tối đến nỗi không thể đọc sách báo, thậm chí còn không nhìn rõ mũi chân mình.
Hơn nữa, những tờ báo và tạp chí mới nhất trong tay cậu đều là tờ cũ từ năm ngày trước — Ân Gia Mính giống như một tù nhân bị cô lập với thế giới, căn bản không hề hay biết chuyện gì đã xảy ra trong vài ngày qua.
Ân Gia Mính ngồi một mình trước ngọn đèn dầu mờ ảo, thẫn thờ nhìn chằm chằm tờ lịch trên tường.
Những thứ có thể cân nhắc thì đều đã cân nhắc qua rất nhiều lần, còn những sự việc không có manh mối, cho dù cậu có lặp lại như thế nào cũng không ích lợi gì.
Cậu dứt khoát thả lỏng đầu óc, đơn giản là đang ngẩn người.
Khi con người ngừng suy nghĩ, họ luôn không thể nhận thức thời gian trôi qua một cách chính xác.
Ân Gia Mính rốt cuộc cũng không biết mình đã ngồi bao lâu trong mật thất tối tăm và yên tĩnh này.
Đột nhiên, cậu nghe thấy một loạt tiếng ma sát “cót két” của kim loại.
Ân Gia Mính sững sờ một lúc, rồi từ trên ghế bật dậy.
—— Đó là tiếng mở cửa của cơ quan trong mật thất!
Đọc Full Tại Truyenfull.vn
Vẻ mặt Ân Gia Mính cực kỳ kích động, suýt chút nữa bật khóc vì vui sướng.
Nhạc Nhạc mà cậu vẫn luôn chờ đợi, cuối cùng đã đến.
Quả nhiên, cậu nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc, Nhạc Nhạc leo xuống cầu thang chật chội mà chênh vênh, xách theo túi lớn túi nhỏ trên tay, bước vào tầng hầm.
“Nhạc Nhạc!”
Ân Gia Mính gọi tên cô gái.
Đã ba ngày không được mở miệng nói chuyện, giọng nói của cậu khàn khàn và khô khốc, cậu thậm chí không biết làm thế nào để có thể phát âm.
Thế nhưng, Nhạc Nhạc lại không chào hỏi cậu như thường lệ.
Cô gái lặng lẽ đặt đồ đạc xuống, sau đó đi đến trước mặt Ân Gia Mính.
“Mính ca…”
Môi cô run run, gắng gượng ép ra hai từ, cuối câu còn mang theo âm rung.
Ân Gia Mính: “!!”
Cậu gần như ngay lập tức hiểu được, chắc chắn đã có chuyện gì đó nghiêm trọng xảy ra.
“Nhạc Nhạc!”
Ân Gia Mính bắt lấy bả vai Nhạc Nhạc, “Em nhìn anh, rốt cuộc là làm sao vậy?”
Nhưng nước mắt cô gái đã rơi như mưa, khóc đến mức không thể thốt nên lời.
Nhạc Nhạc sinh ra trong một gia đình không mấy tốt đẹp.
Cha cô là một con người thối nát, hội tụ đầy đủ cả năm tật xấu, chưa kể đến ăn chơi, rượu chè, mại dâm, cờ bạc, nghiện hút, mà tính tình còn hung bạo, tàn ác. Chỉ cần hơi không thuận theo ý muốn, y liền tay đấm chân đá với chính người nhà của mình.
Còn mẹ cô thì tính cách mềm yếu, không còn khả năng tự mình kiếm sống, chỉ biết phụ thuộc vào chồng, sống cứ như những sợi tơ mỏng manh. Sau khi bị đánh đập thậm tệ cũng chỉ biết dùng rượu để giải sầu, trông cậy việc uống say sẽ giúp quên đi hết mọi chuyện.
Từ khi còn rất nhỏ, Nhạc Nhạc đã phải chịu đựng những trận đòn roi từ cha mình để bảo vệ người em trai không có khả năng tự vệ này.
Khổ cực càng nhiều, trái tim sẽ càng cứng rắn.
Khi Nhạc Nhạc lên năm hoặc sáu tuổi, cô đã học được cách ôm chặt lấy A Hổ bị đánh hỏng đầu óc trong vòng tay của mình, âm thầm lặng lẽ chịu đựng cơn đau do gậy gộc và thắt lưng quất lên người, không khóc, không làm loạn, không nói một lời, một giọt nước mắt cũng không rơi xuống.
Cô thậm chí còn nghĩ rằng bản thân đã quên đi cách khóc.
Sau một thời gian dài, cuối cùng cô cũng đến tuổi trưởng thành, bèn trốn khỏi trại trẻ cùng với em trai A Hổ, sống trong túp lều ở một khu ổ chuột.
Lúc đó, ba người đàn ông nhận thấy chị em bọn họ không những còn nhỏ mà còn không nơi nương tựa, thế là ỷ đông hiếp yếu, nhân lúc cô đang ở một mình đã tìm đến bắt nạt. Kết quả, A Hổ kịp thời quay lại, không nói hai lời liền xông lên, liều mạng ẩu đả với một đám người, đánh cho đến khi cả ba hoàn toàn bị khuất phục, không dám tơ tưởng đến chị gái mình mới thôi.
Khi đó, A Hổ lấy một địch ba, đánh cho chúng bỏ chạy trối chết, bản thân cũng bị thương nặng.
Một chai bia đã đập bể trán cậu, máu chảy khắp mặt, cả đầu trông như cái gáo hồ lô chứa đầy máu.
Khi Nhạc Nhạc đưa A Hổ đến bệnh viện, các bác sĩ thay phiên khám bệnh đều khiếp sợ một phen, cơ thể thằng bé bị thương tới như vậy, làm sao còn có thể tỉnh táo được.
Nhạc Nhạc nhớ rõ, đã mười năm trôi qua kể từ buổi tối hôm đó, cô lại lần nữa rơi lệ.
—— Sau đó thì sao?
Sau đó, chị em bọn họ cuối cùng cũng gặp được vận may của mình.
Họ đã gặp Ân Gia Mính.
Vị Ân thiếu gia này cũng từng trải qua cuộc sống khó khăn, nhìn thì có vẻ rất ngông cuồng ngang ngạnh, nhưng thực ra, người ấy lại là người trọng nghĩa và mềm lòng hơn bất cứ ai.
Cậu đã cho bọn họ những công việc tử tế và một cuộc sống an ổn, thoát khỏi kiếp sống ăn bữa hôm lo bữa mai ở khu ổ chuột.
Ban đầu, Nhạc Nhạc cho rằng cuối cùng bọn họ cũng thoát khổ.
Cô sẽ không bao giờ phải khóc nữa…
…
Cảm xúc mà cô cố nén suốt hai ngày cuối cùng cũng bùng nổ vào lúc này, Nhạc Nhạc nằm nhoài trên vai Ân Gia Mính, nước mắt tuôn như mưa, ướt đẫm cả áo sơ mi của cậu.
“A Hổ nó… A Hổ nó…”
Cô gào khóc, rống lên đầy suy sụp:
“A Hổ đi rồi! Em trai của em đã chết rồi!”
“Nó bị người ta gi ết chết!”
“Trên người toàn là, toàn là vết dao! Nó bị người ta gi ết chết rồi!”
Vào thứ Hai, ngày 9 tháng 8 năm 2021, lúc 5 giờ 20 phút chiều, cơn bão số 6 năm nay đã gần đổ bộ tới Kim Thành.
Mặc dù đã suy đoán địa điểm đổ bộ của cơn bão sẽ cách xa 100 km, nhưng Kim Thành vẫn nằm trong quầng trắng, mưa gió sẽ không nhỏ.
Do đó, Kim Thành đã sớm đưa ra mười tín hiệu cảnh báo đỏ cho cơn bão và gió lốc, đồng thời, toàn thành phố sẽ tạm dừng công việc và nghỉ học, chuyển sang trạng thái phòng bị.
Chỉ là, tất cả mọi người mất nửa ngày trời để bày bố trận địa, sẵn sàng đón địch, mãi đến tận chạng vạng, cơn bão rốt cuộc mới tràn tới.
Diệp Hoài Duệ đứng trước cửa sổ lầu một của biệt thự, vừa nhìn gió mưa gào thét bên ngoài, vừa nói chuyện điện thoại với cha:
“Dạ được, con biết rồi.”
Cha Diệp lo lắng vì con trai mình đã lâu không trải qua trận bão kinh khủng như vậy, sống một mình trong biệt thự cũ sẽ không an toàn, ông vốn dĩ muốn con đến ở tạm nhà mình trong hai ngày.
Nhưng Diệp Hoài Duệ vẫn còn đang nhớ đến người nào đó dưới tầng hầm, tất nhiên sẽ không chịu nghe lời, từ chối với lý do là còn bận luận văn, đảm bảo với cha đã chuẩn bị đầy đủ đồ ăn thức uống, cũng sẽ chú ý đóng chặt cửa ra vào và cửa sổ, nhất định sẽ không có vấn đề gì.
Thế nhưng, anh luôn cảm thấy mình mắc nợ tấm lòng thương con của cha già đối với anh, sao có thể bị ông thuyết phục chỉ trong vài câu nói?
Khi mưa rền gió dữ ập đến, cha Diệp đã gọi lại cho anh, dặn dò mấy trăm lần trong suốt 20 phút, cứ lặp đi lặp lại những điều bình thường mà Diệp Hoài Duệ đã nghe vô số lần trước đó.
Cuối cùng, cha Diệp vất vả nhắc đi nhắc lại cũng thấy ổn rồi.
Đọc Full Tại Truyenfull.vn
Diệp Hoài Duệ chào tạm biệt cha, cúp điện thoại, vội vàng mở cơ quan trong tủ bác cổ, chạy xuống cầu thang, đi vào tầng hầm.
Bình thường vào thời điểm này, Kim Thành vẫn còn khá sớm trước khi mặt trời xuống núi, ánh nắng bên ngoài có thể chiếu xuyên qua cửa sổ, hoàn toàn không thành vấn đề gì khi có thể nhìn thấy rõ nội thất bên trong.
Nhưng hôm nay, bên ngoài trời đang nổi lên cuồng phong bão táp, mây mù dày đặc che khuất ánh dương, bầu trời bỗng tối đen như mực sau tám giờ tối.
Tầng hầm tối om.
Sau khi Diệp Hoài Duệ bước xuống cầu thang, phản ứng đầu tiên của anh là đưa tay chạm vào công tắc đèn trần trên tường.
Tuy nhiên, ngay khi tay anh chạm vào công tắc, anh đột ngột ngẩng đầu, lập tức lùi lại một bước vì sợ hãi, suýt chút nữa đã trượt chân trên bậc thềm!