Skip to main content
logo-truyenbiz.net
Dưa leo tr Đam Mỹ Thám Tử Xuyên Thời Không Chương 4: Chương 4: Biệt Thự 2

Chương 4: Chương 4: Biệt Thự 2

7:20 chiều – 01/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 4: Chương 4: Biệt Thự 2 tại dualeotruyen



Diệp Hoài Duệ nằm mơ cũng không nghĩ rằng anh có thể tìm thấy một căn phòng bí mật khi mới chuyển tới căn biệt thự này.
Đây là không gian hoàn toàn không hề tồn tại trên bản vẽ kiến ​​trúc của căn biệt thự.

Đừng nói là mấy nhân viên bên bất động sản, ngay cả đội trang trí cũng không phát hiện ra nữa kìa.

Pháp y Diệp theo bản năng nuốt một ngụm nước bọt.

Anh cảm thấy tim mình đập nhanh hơn gấp mấy lần.

Nếu người bình thường gặp phải tình huống này thì chắc chắn đã ngay lập tức cầm điện thoại lên gọi 999* rồi chờ cảnh sát đến xử lý.

*Mình thấy nó để là số 999 nhưng mà mình lên mạng tra thì thấy số điện thoại báo cảnh sát bên Trung là 110._.

Nhưng không hiểu sao Diệp Hoài Duệ lại có một loại cảm giác kì quái rất khó giải thích —— từ một nơi xa xôi nào đó, có một người, hay nói đúng hơn là một sức mạnh nào đó, dẫn dắt anh đến gian mật thất này.

Một người chưa bao giờ tin vào quỷ thần như pháp y Diệp lại cảm nhận được một sự run rẩy thấm sâu vào tủy sống —— khiếp sợ, hãi hùng, tò mò và hiếu kỳ không thể kìm nén được ngay khi nhìn thấy lối vào của gian mật thất này.

Anh hít một hơi thật sâu, sau đó mở đèn pin của điện thoại lên, khom lưng chui vào lối vào tối đen kia.

Phía sau cánh cửa là một một cầu thang đi xuống phía dưới.

Diệp Hoài Duệ vừa đi xuống vừa cẩn thận đếm số bậc của cầu thang.

Có tổng cộng mười ba bậc, bằng chiều cao chính xác của một tầng biệt thự.

Sau khi đã bước xuống mười ba bậc kia, Diệp Hoài Duệ chắc chắn rằng cả 2 chân đã rơi trên mặt đất bằng phẳng, vì vậy anh giơ điện thoại lên và chiếu đèn pin khắp một vòng quanh bốn phía.

Tầng hầm cũng không lớn, áng chừng cũng chỉ cỡ mười mét bình, nhìn thoáng qua cũng có thể thấy phía cuối.

Cũng có rất ít đồ dùng.


Nhìn từ vị trí hiện tại của Diệp Hoài Duệ thì có một chiếc giường gấp dùng một lần trên tường đối diện với cầu thang, bên trái anh là một cái bàn có ngăn kéo cùng với một cái ghế, còn trên bức tường bên phải có một cái giá để đồ, trên đó có chứa vài hộp đồ linh tinh.

Gần đầu giường có một cửa sổ thông khí, cửa sổ được nối sát với mặt đất phía trên, cũng không biết là do kính bị vỡ hay do khung cửa sổ bị biến dạng mà nước mưa từ trên tường chảy xuống, khiến cho giấy dán tường và sàn nhà xung quanh đều đọng lại vài vũng nước.

Diệp Hoài Duệ: “!!”
Anh bỗng nhận ra rằng, bên trong gian mật thất này, đã từng có người sống.

—— Cho nên là năm đó cảnh sát mới phát hiện Ân Gia Mính quanh quẩn ở khu vực này!
—— Cho nên khi Ân Gia Mính trúng đạn rồi trốn vào này gian biệt thự này, cũng không phải là vì quá hoảng loạn mà trốn bừa vào một chỗ!
—— Nơi này, chính là nơi ẩn náu của hắn!
***
Trong năm ngày tiếp theo ở nơi này, Diệp Hoài Duệ đã kỹ lưỡng dọn dẹp tầng hầm nhỏ này.

Anh đã tìm thấy một vài vết tích cho thấy có người đã từng sống nơi đây.

Giường xếp là loại giường cồng kềnh của 30 – 40 năm trước đây, lớp nệm mỏng lâu ngày bị nước mưa làm hỏng, lộ ra lò xo đã bị hoen gỉ bên trong.

Trên kệ đựng đồ lặt vặt có vài bộ quần áo, xét về chất liệu, kiểu dáng, độ bền thì đều là cái loại đồ cũ từ thế hệ cha anh.

Diệp Hoài Duệ thử xem qua một chút, mấy đồ này lớn hơn ít nhất một vòng so với kích cỡ của chính mình – có nghĩa là đối phương là một người đàn ông cao to cường tráng.

Trên bàn làm việc có một ngọn đèn dầu, dầu bên trong đã khô, lồng bên ngoài đã đen xì, đầy bụi bặm.

Một cây bút máy lăn xuống từ góc bàn, là nhãn hiệu nhập khẩu, giá cũng không rẻ, đáng tiếc là ngòi bút đã bị cong và không thể sử dụng được nữa.

Bàn đối diện có đặt một cuốn lịch nhỏ kiểu cũ, với nền trắng chữ đỏ, là cái loại xé ra từng tờ theo ngày.

Mặc dù tờ giấy đã bị mốc và biến chất, nhưng nét chữ vẫn rất rõ ràng.

Dòng trên là “SEP tháng chín năm 1982”, còn phần dưới là một số “18” sáng sủa — đó là ngày mà Ân Gia Mính bị bắn rồi rơi xuống biển.

Còn bên trong ngăn kéo thì có nhét vài tờ báo, tuần san và tạp chí cũ.

Diệp Hoài Duệ đã xem qua từng cái một, ngày sớm nhất là ngày 22 tháng 7 năm 1982, tức là một ngày sau khi vụ việc xảy ra, trang đầu là bản tường trình về vụ án tại Kim Thành, đồng thời đính kèm hình ảnh truy nã của hai người Ân Gia Mính và tài xế.

Có vài chữ viết trên một số trang báo.

Trong tuần san đặc biệt về vụ án tâm điểm này, có người đã dùng bút máy gạch vài nét trên tiêu đề [Ân Gia Mính ăn cướp giết người], lực đạo quá lớn nên đã trực tiếp làm thủng trang giấy, bên cạnh còn có 5 chữ rồng bay phượng múa viết bằng chữ Hán phồn thể —— “Ta không phải hung thủ!!”
Nhìn thấy điều này, Diệp Hoài Duệ đã có thể chắc chắn 100% về suy đoán của mình.

Người năm đó lặng lẽ sống trong tầng hầm bí mật này, chính là người mà cảnh sát Kim Thành đã khổ sở tìm kiếm suốt 2 tháng trời, Ân Gia Mính.

Cơ quan của nơi này rất khó nhận ra, ngay cả khi cảnh sát đã khám xét toàn bộ ngôi nhà, bọn họ cũng không thể tìm thấy cánh cửa và lối cầu thang ẩn trong góc tủ kính.

Tuy rằng Diệp Hoài Duệ không biết làm sao mà Ân Gia Mính biết về mật thất này, nhưng rõ ràng là có người đã giúp hắn.

Bởi vì trong mật thất còn lại quá ít thức ăn, nước uống và rác thải sinh hoạt.

Trên sàn nhà có hai túi giấy đã thấm dầu mỡ dính đầy nước mưa, có lẽ được dùng để đựng thức ăn.

Bình nước nóng trên giá cũng còn lại rất ít nước, cốc sứ cũng bám đầy bụi.

Trong góc phòng có một cái ống nhổ với vài vết bẩn đã khô không rõ ràng, nhưng nhìn chung cũng khá sạch sẽ.

Từng này đồ, căn giản là không đủ để một người đàn ông trưởng thành sống trong một mật thất chật hẹp trong hai tháng trời.

Cho nên, Ân Gia Mính hoặc là đã tự mình lẻn ra ngoài kiếm đồ ăn, hoặc là đợi người khác mang đồ ăn thức uống đến cho mình.

Tuy nhiên, nếu xét đến sự hẻo lánh của nơi này, một tên tội phạm bị truy nã với nhiều đặc điểm nổi bật như hắn cũng khó có thể ra ngoài thường xuyên, cho nên Diệp Hoài Duệ nghiêng về khả năng thứ hai hơn.


Diệp Hoài Duệ lần lượt thu dọn đồ cũ do Ân Gia Mính để lại.

Sau đó anh cũng không di chuyển thêm đồ đạc gì nữa mà mời người đến để sửa lại tấm kính cửa sổ bị vỡ, sơn lại tường, sửa sàn, kéo dây điện, biến tầng hầm thành một căn phòng riêng biệt và bí mật.

Thứ sáu, ngày 23 tháng bảy, 10:25 PM.

Diệp Hoài Duệ mở cơ quan của tủ kính ra, sau đó mang theo một quyển sách, một tách trà và một đĩa bánh quy bơ nhỏ rồi chui vào cánh cửa bí mật để vào tầng hầm.

Tầng hầm tuy có nguồn điện và đèn trần nhưng lại không được trang bị máy lạnh, chỉ có mỗi một cá quạt sàn, giữa cái tiết trời mùa hè nắng chói chang này thực sự có hơi oi bức.

Nhưng khi Diệp Hoài Duệ rảnh rỗi không có chuyện gì làm, anh liền chui xuống chỗ này chơi một lúc.

Không hiểu sao nơi này lại có một sức hút khó vô hình đối với anh.

Mật thất yên tĩnh, bí ẩn mà lại kín cẩn.

Cứ như chỉ cần ngồi lại đây, thì sẽ ít nhiều cảm nhận được cảm giác lúc bị cả thế giới hoài nghi và cô lập của người đàn ông đó.

Đương nhiên, điều này cũng không có nghĩa là Diệp Hoài Duệ tin vào những lời do Ân Gia Mính viết trên trang đầu tờ báo và cho rằng hắn thực sự vô tội.

Chỉ là những dòng Ân Gia Mính để lại trên các tờ báo và tạp chí hàng tuần có cảm giác như được viết bằng tay, về bản chất thì cũng giống như mấy loại tùy bút hay nhật ký, đa số thường thể hiện cảm xúc, cũng không phải nhằm mục đích để người khác nhìn thấy, nhưng cũng không thể trở thành bằng chứng.

Trên thực tế, Ân Gia Mính chỉ nhét bừa đống báo này vào ngăn bàn, đến chết cũng không mang ra khỏi mật thất.

Nếu đây không phải là sự sắp đặt của Ân Gia Mính để thoát tội, thì Diệp Hoài Duệ cũng không thể không suy nghĩ đến tính xác thực của những lời “tự bạch” này.

—— Phải chăng giống như những gì được lý giải trên phim, Ân Gia Mính thật sự bị người khác hãm hại, thay người khác đội cái nồi* này?
*Đội nồi: Nhận thay tội của người khác, bị vu khống, cũng có nghĩa tương đương với “đổ vỏ”.

…!
…!
Diệp Hoài Duệ nghĩ rất nhập tâm, đưa tách trà lên môi nhấp một ngụm.

Lúc này, một tia sét chiếu sáng chiếc sáng bên ngoài cửa sổ, ngay sau đó là tiếng sấm chói tai, rồi tới tiếng mưa lộp bộp đập vào mặt kính cửa sổ.

Pháp y Diệp bỗng hoàn hồn, nhận ra bên ngoài trời đang mưa.

“Đoàng!”
Lại là một tiếng sấm chói tai khác.

Gần như ngay lúc tiếng sấm vang lên, chiếc đèn trần vừa lắp đặt ở tầng hầm đột nhiên tối đi, rồi sáng lên lại.

Diệp Hoài Duệ hết hồn, run tay một cái, trà Phổ Nhĩ* trong tách tràn ra một ít.

*Trà Phổ Nhĩ:
“Tốc*!”
*Mình cũng chả rõ đó có phải tiếng nước bắn lên tay không nữa._.

Nước trà bắn lên tay Diệp Hoài Duệ có hơi nóng, nhưng cũng may là chưa tới nhiệt độ có thể làm người bị phỏng.

Diệp Hoài Duệ đặt tách trà xuống, mới phát hiện mình đã quên đặt một hộp khăn giấy ở đây.

Anh cũng lười lên lầu vì chút chuyện nhỏ này nên cứ như vậy xoa xoa ngón tay hơi ướt, sau đó dùng vết nước trên đầu ngón tay viết chữ “Ân” trên bàn.

Pháp y Diệp từ nhỏ đã bị mẹ bắt đi luyện chữ, nên chữ viết tay thể Trâm Hoa Tiểu Khải rất đẹp, cho dù tiện tay viết bừa vài chữ cũng rất gọn gàng sạch sẽ, thanh lệ linh động.

Có điều chữ “Ân” có rất nhiều nét, chỉ viết một chữ, trà trên đầu ngón tay đã khô lại, đành phải chạm ngón tay vào giọt nước trên bàn rồi tiếp tục viết, cuối cùng cũng viết xong 2 chữ “Gia Mính”.

Sau đó anh nhìn vào 3 chữ trên bàn đọc sách, lắc đầu bật cười.


Có cảm giác như bản thân anh đang quá tập trung vào bản án cũ này đến mức hơi điên cuồng.

“…!Một chút chứng cớ cũng không có, tại sao mình lại cứ thích suy diễn lung tung?”
Diệp Hoài Duệ tự nhủ.

Anh đưa tay lên, muốn xóa đi cái tên trên bàn.

Nhưng mà chưa đợi pháp y Diệp chạm tay tới bàn, 3 chữ kia lại đột nhiên biến mất.

Nhìn qua cũng không giống vệt nước khô lại tự nhiên, ngược lại giống như bị ai đó dùng thứ gì đó lau sạch.

Diệp Hoài Duệ: “!!”
Anh trợn to hai mắt không hề chớp lấy một cái mà nhìn chằm chằm cái bàn, tự hỏi có phải do mình nhất thời hoa mắt nhìn lầm không.

Tuy nhiên, điều làm anh khiếp sợ hơn đã xảy ra.

Ở nơi anh vừa viết chữ lên, bỗng xuất hiện thêm những vết nước mới.

Khác với nước trà Phổ Nhĩ màu đỏ tươi mà Diệp Hoài Duệ dùng vừa nãy, vệt nước vừa mới xuất hiện này trong suốt không màu, rơi trên mặt bàn màu nâu nhạt, từng nét viết xuống rất rõ ràng.

Đó là một chữ, 【 Ngươi 】.

Diệp Hoài Duệ: “!!?”
Anh liền theo bản năng nhích cái ghế lùi về một chút, suýt nữa thì bật ngửa ra đằng sau.

Cảnh tượng trước mắt thực sự là không thể tưởng tượng nổi, quỷ dị đến mức khiến người ta phải nghi ngờ vào chính con mắt của mình.

Tuy nhiên, các vết nước trên bàn vẫn còn tiếp tục tạo thành các chữ thứ hai, thứ ba và thứ tư.

【 rốt cuộc 】, 【 là 】, 【 ai】.

Liên kết lại, đó là chữ phồn thể trong ngôn ngữ địa phương của Kim Thành, “Ngươi rốt cuộc là ai?”
Diệp Hoài Duệ “Rầm” một tiếng đứng dậy rồi nhìn khắp xung quanh.

Là một phần tử trí thức đã tiếp nhận nhiều năm giáo dục cấp cao, lại còn là một pháp y tin vào khoa học không tin vào mấy cái gọi là yêu ma quỷ quái, nên khi nhìn thấy dị tượng này, phản ứng đầu tiên của Diệp Hoài Duệ là nhìn xem có ai đang chơi khăm anh không.

Suy nghĩ đó hiện ra trong đầu làm anh cảm thấy sởn gai ốc.

Bởi vì điều này có nghĩa là có ai đó, trong lúc anh hoàn toàn không hay biết, đã tạo nên một cái cơ quan mới ở nơi đây.

Anh theo phản xạ có điều kiện mà mò tìm cái điện thoại của mình để gọi điện báo cảnh sát.

Nhưng mà, trong hai giây anh cầm điện thoại lên để mở màn hình, chữ viết trên bàn đã bị một bàn tay vô hình xóa đi mất, đồng thời xuất hiện những chữ mới.

【 Trả lời ta 】.

Lần này, anh thấy rất rõ ràng.

Sự biến mất của chữ khi nãy và chữ viết hiện tại rất tự nhiên, không giống như tạo ra từ cơ quan, mà càng giống như có một người vô hình đang đứng ở trước bàn của anh, nhúng tay vào nước mà viết chữ cho anh nhìn..