Skip to main content
logo-truyenbiz.net
Dưa leo tr Kiếm Hiệp Thần Điển Chương 180: Cạm bẫy

Chương 180: Cạm bẫy

10:18 sáng – 10/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 180: Cạm bẫy tại dưa leo tr

Trong khi Lâm Tái chạy tới trang viên, Tác Phỉ Á và Địch Áo đã lặng lẽ bàn luận không ít, nàng tường thuật lại đại khái đoạn thời gian học ở Thánh Đế Tư học viện. Nữ tử có dung mạo xuất chúng ở trước mặt nam nhân sẽ chiếm cứ một ít ưu thế, nhưng ở trong Thánh Đế Tư học viện phần lớn đều là nữ nhân, dung mạo xuất chúng chẳng những không có ưu thế ngược lại sẽ làm cho người khác ghen tỵ. Tác Phỉ Á có thể ổn định tại Thánh Đế Tư học viện nhanh như vậy là nhờ Lâm Tái chiếu cố.

“Nàng ở chỗ Y Toa Bối Nhĩ.” Lâm Tái nói.

“À, vậy quấy rầy ngài.” Địch Áo lại khom lưng thi lễ.

“Ta nhớ rằng có một câu như thế này, quá lễ phép sẽ dẫn đến bất hòa, ngươi không cần phải như vậy.” Lâm Tái cười nói: “Đi tìm nàng đi.”

Địch Áo cũng hơi ngại ngùng, chờ Lâm Tái khép cửa phòng lại, hắn mới xoay người đi tới gian phòng Y Toa Bối Nhĩ, mới vừa đi đến còn chưa kịp gõ cửa, Y Toa Bối Nhĩ đã đẩy mạnh cửa phòng ra, nhìn thấy Địch Áo, Y Toa Bối Nhĩ liền sửng sốt, sau đó nhỏ giọng nói: “Vừa đúng lúc, nàng tìm ngươi đấy.”

“À?” Địch Áo không nghi ngờ gì, đi thẳng vào trong. Y Toa Bối Nhĩ ở phía sau hắn cười trộm núp vào một góc, nghiêng lỗ tai lắng nghe động tĩnh bên trong.

Vòng qua tấm bình phong thì thấy một nữ tử đang mặc nội giáp hở hơn nửa người đứng ở trước gương xoay xoay vòng eo ngắm thử. Cái gọi là nội giáp chính là một mảnh giáp mỏng gần như nội y, bởi vì lúc nữ nhân chiến đấu sẽ có thêm hai gánh nặng nhiều hơn nam nhân, mà hai bộ vị này lại không có xương, nếu vận động tốc độ cao hoặc xoay tròn mạnh có trời mới biết sẽ bị biến thành hình dáng gì. Nếu như chỉ dựa vào áo giáp ngoài mạnh mẽ giữ lại, xiết quá chặt sẽ ảnh hưởng đến lực chiến đấu. Vì thế rất nhiều năm trước, một vài nữ võ sĩ đã thiết kế ra nội giáp, chất liệu phải mềm và dẻo dai, chẳng những có thể bảo vệ tốt thân thể của mình, còn phải đối kháng ma sát của lớp áo giáp ngoài, về phần kích thước đương nhiên là dựa theo cơ thể từng người mà làm.

Thật ra mặc nội giáp soi gương cũng không tính là gì, vấn đề xấu đẹp còn chưa nói tới. Mấu chốt ở chỗ nữ tử kia lại là Tác Phỉ Á luôn luôn đoan trang mạnh mẽ, Địch Áo không nghĩ tới Tác Phỉ Á còn có một mặt như vậy, vì thế không khỏi ngây dại sững người hồi lâu.

Tác Phỉ Á phát hiện có người quay đầu nhìn lại thì thấy Địch Áo, khuôn mặt nàng lập tức đỏ bừng theo bản năng đưa tay định nắm lấy trường bào, nhưng không biết nghĩ tới gì đó, động tác đột nhiên thả chậm lại, sau đó chậm rãi nâng người lên tiếp tục xoay trái xoay phải trước gương, hoàn toàn không thèm để ý tới Địch Áo.

“Dáng người Tác Phỉ Á không cao lắm nhưng thân thể cực kỳ mềm dẻo, mượt mà, đường cong trên cơ thể vô cùng cân xứng. Hơn nữa làn da nàng bóng loáng như ngọc, khiến cho người ta nhìn vào có cảm giác vô cùng mịn màng.

Bây giờ Tác Phỉ Á mặc nội giáp chưa xong, hơn phân nửa phần ngực lộ ra ngoài, chiến y ngắn ngủn chỉ có thể che kín phần mông, đôi chân thon dài theo từng động tác của nàng không ngừng biến ảo tư thế.

Địch Áo nhìn ngơ ngác, một phương diện là vì Tác Phỉ Á quá mức hấp dẫn, một phương diện khác là vì thái độ bình thản như thường của Tác Phỉ Á.

“Nhìn đủ chưa?” Tác Phỉ Á đột nhiên nói: “Có phải đẹp mắt hơn Lao Lạp không?”

“Khụ khụ !” Địch Áo lập tức ho khan một tiếng, trong lòng âm thầm nguyền rủa Lôi Mông. Tình cảnh hắn và Lao Lạp ngồi đối diện nhau trong ao đã bị Lôi Mông tường thuật lại sinh động như thật, hiện tai lưu truyền ra bên ngoài cơ hồ là mọi người đều biết.

May là Lao Lạp không hiểu chuyện nên không có ai tìm đến phiền phức hắn, cũng không có ai tìm đến cái chết, nếu không thì phiền toái của hắn rất lớn.

Đến khi Địch Áo và Tác Phỉ Á một trước một sau ra khỏi phòng, Y Toa Bối Nhĩ đứng ở ngoài cửa chờ xem kịch vui kinh ngạc hỏi: “Địch Áo? Tại sao ngươi lại ở chỗ này?”

Tác Phỉ Á không nói gì, chỉ lườm lườm Y Toa Bối Nhĩ, trực tiếp đi tới trước mặt nàng. Địch Áo ở phía sau cười khổ, lấy cái này làm cớ cũng quá nát đi, nếu nói Y Toa Bối Nhĩ không thấy hắn tới, Tác Phỉ Á có thể tin không?

Y Toa Bối Nhĩ cười hì hì nhìn sang Địch Áo, ánh mắt kia rõ ràng là đang nói: “Thế nào, còn không cám ơn ta?”

Thật là nhìn không ra Y Toa Bối Nhĩ lại có sở thích thú vị quái ác này nữa, Địch Áo quả thực là không thể nào nói nổi. Chẳng lẽ đây chính là “thục nữ” đi ra từ Thánh Đế Tư học viện?

Ra khỏi tiểu viện nhìn thấy Ai Văn lục đục đánh xe ngựa chuẩn bị rời khỏi trang viên, mà hiện tại hoàng hôn mới vừa buông xuống, Tác Phỉ Á không khỏi nhíu mày nói: “Thời gian này hình như hơi sớm?”

“Chúng ta cũng biết nhưng không có cách nào khác, Sử Đế Văn thúc thúc đã trở về chỗ phụ thân ta, hình như có chuyện gì đó. Cho nên ta muốn đưa xe ngựa vào trong trang viên sớm một chút, thực lực những người còn lại cũng không mạnh lắm, lỡ may phát sinh vấn đề thì rất khó xử.” Ai Văn giải thích.

“Như vậy hả?” Tác Phỉ Á gật đầu nói: “Vậy thì đến lúc đó các ngươi cứ trực tiếp đi vào bằng cửa chính.”

Ai Văn ngẩn ra, không sợ bị người của Thánh Đế Tư học viện phát hiện sao? Tại sao lại vào từ cửa chính?

Tác Phỉ Á cười nói: “Dù sao phần lớn thời gian đều có người đi ra đi vào, còn không bằng hành động quang minh chính đại, che che lấp lấp ngược lại sẽ khiến người ta chú ý.”

Ai Văn suy nghĩ một lát cũng thấy có lý, không dị nghị gì nữa, lên tiếng cáo từ Địch Áo và Tác Phỉ Á rồi rời khỏi trang viên tiếp ứng đoàn xe chuyển hàng.

Nhìn bóng lưng Ai Văn đi xa dần, Tác Phỉ Á trầm ngâm suy nghĩ, hồi lâu mới nói: “Không phải là phụ thân ta xung đột chính diện với Phật Lang Duy chứ?”

“Có khả năng rất lớn, bằng không sẽ không triệu hồi Sử Đế Văn trở lại. Huống chi đã qua nhiều ngày như vậy, Phật Lang Duy bị chúng ta cướp hàng hai lần liên tiếp, hẳn là đã phát hiện.”

“Hi vọng không xảy ra chuyện gì xấu.” Tác Phỉ Á lo lắng nói.

Địch Áo không khỏi cảm thấy buồn cười: “Yên tâm đi, phụ thân nàng thông minh hơn nàng nhiều lắm. Hơn nữa, Tái Nhân Hầu tước mới là chủ lực, Đường Ân thúc thúc chỉ là Nam tước lĩnh, không có đạo lý đứng ở tiền phương.”

Thật ra Tác Phỉ Á cũng hiểu được đạo lý này, nhưng quá quan tâm sẽ bị loạn, có đôi khi phải nghe người khác nói mới dám tin tưởng.

Đảo mắt cái đã đến hoàng hôn, mọi người mới vừa ăn xong bữa tối thì võ sĩ đi vào hồi báo Địch Áo: “Thiếu gia, có người muốn gặp ngài.”

“Bảo hắn đến phòng của ta.” Địch Áo đứng lên, cười cười áy náy nói: “Ta không tiếp được rồi, các ngươi từ từ ăn nhé!”

Nhóm nữ tử Thánh Đế Tư học viện cũng không có suy nghĩ gì nhiều, Tác Phỉ Á vẫn ngồi tại chỗ. Bởi vì nàng không dám bảo đảm, nếu như nàng rời đi thì Y Toa Bối Nhĩ và mấy nữ tử đồng học có quan hệ tương đối thân thiết có thể đòi theo hay không.

Địch Áo mới vừa bước vào sân thì thấy Ca Đốn và Lôi Mông đã sớm rời khỏi bàn tiệc đang đứng đợi, hắn tiến lên hỏi: “Hàng tới?”

Địch Áo gật đầu: “Chuẩn bị đi, động tác phải nhanh một chút.”

Không qua bao lâu, thân ảnh Ai Văn xuất hiện ở trong tầm mắt Địch Áo, lúc này Ca Đốn và Lôi Mông đã dời cái bàn đá che chắn cái động bí mật.

Ai Văn vừa chỉ huy đám võ sĩ dỡ hàng từ trên xe xuống vừa nói với Địch Áo: “Ta phải lập tức quay trở về, có một huynh đệ bị thương phải ở lại nơi này nghỉ ngơi vài ngày.”

“Không thành vấn đề, cứ mang tới đây, một hồi ta gọi người an bài cho hắn gian phòng.” Địch Áo thuận miệng đáp.

Lao Lạp nghe thấy bên ngoài có động tĩnh, ôm Miêu Tử từ trong phòng đi ra. Mặc dù mảnh vỡ tinh thần đều được niêm phong cất giấu kỹ lưỡng, ngay cả mấy người Địch Áo cũng không cảm giác được chỗ dị thường, nhưng khứu giác Miêu Tử cực kỳ bén nhạy, lập tức vùng vẫy trong ngực Lao Lạp.

“Bây giờ không thể được.” Địch Áo liền ngăn cản Lao Lạp, nơi này có quá nhiều người, nếu để cho bọn họ thấy con mèo nhỏ này lấy mảnh vỡ tinh thần làm đồ ăn, có trời mới biết sẽ sinh ra ảnh hưởng tới cỡ nào.

Lao Lạp rất nghe lời ôm chặc Miêu Tử, đứng ở sau lưng Địch Áo im lặng không lên. Lúc này Ai Văn đã mang võ sĩ bị thương tới, Địch Áo quay đầu lại nhìn không khỏi ngẩn ra, hỏi: “Bị thương nặng như vậy?”

Gã võ sĩ này tứ chi coi như đầy đủ, trên người cũng không có vết thương gì đáng kể, thế nhưng thương thế trên mặt tương đối nghiêm trọng, chỉ còn một mảnh huyết nhục mơ hồ, căn bản không nhìn rõ dung mạo của hắn.

“Hắn không…, ài, đừng nói nữa.” Ai Văn tức giận nói: “Vốn đã rất cẩn thận, không biết từ đâu đột nhiên xông tới một tên thả ra một đạo Liệt Diễm Trảm rồi chạy mất, kết quả là biến thành bộ dáng này.”

“Các ngươi không bắt được hắn?” Địch Áo hơi ngạc nhiên, Hỏa hệ võ sĩ có năng lực công kích cường đại nhưng tốc độ không tính là nhanh. Thủ hạ Ai Văn nhiều như vậy, theo lý thuyết sẽ không để cho tên kia chạy thoát dễ dàng.

“Không, tên kia chạy quá nhanh.” Nói tới đây Ai Văn mới phát giác có chỗ không đúng, Hỏa hệ võ sĩ bình thường làm sao có thể chạy trốn nhanh như vậy? Nhưng tên kia chỉ phát ra Liệt Diễm Trảm đánh thủ hạ của mình bị thương mà không có giết chết. Từ điểm này phán đoán, thực lực hẳn là không mạnh mới đúng.

Ca Đốn đi tới cẩn thận xem xét vết thương trên mặt gã võ sĩ, một lúc lâu sau mới chậm rãi ngồi thẳng lên, sắc mặt ngưng trọng nói: “Thực lực người nọ tuyệt đối không thấp.”