Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 16

5:25 sáng – 09/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 16 tại dưa leo tr

Tuy nói Thời Độ chỉ đến tham gia huấn luyện thử hai tuần, nhưng đãi ngộ của cậu cơ bản đều giống như tuyển thủ chính thức. Cậu không cần ở phòng ngủ bốn người như những người tới tham gia huấn luyện thử khác, chỉ có điều phòng có buồng tắm riêng đã không còn, nhưng cậu cũng không ngại dùng chung phòng tắm với người khác.

“Tại sao em trai lại không giống thiếu gia tư bản chút nào?” Phô Mai buồn bực nói, “Lại còn cho em mượn sữa tắm dùng —— loại kia của em mới ba mươi đồng một chai!”

Tề Hiến nói: “Đó là em không biết nhìn. Em có thể đi tra xem vali kia của cậu ta bao nhiêu tiền.”

Phô Mai không phục: “Em không biết nhìn, chẳng lẽ anh biết?”

“Đương nhiên rồi, ” Tề Hiến cười híp mắt nói, “Trước kia anh cũng từng là người có tiền mà.”

Thời Độ mới vừa tắm xong, tóc tai còn không kịp khô đã bị Lục Hữu Sơn gọi đi phòng huấn luyện. Trước kia ở căn nhà gác xép, phòng huấn luyện như quán net, đến căn cứ mới, phòng huấn luyện… Vẫn như quán internet, nhưng khác nhau ở chỗ một cái là mười đồng một giờ còn một cái là năm mươi đồng một giờ.

Phòng huấn luyện là nơi các tuyển thủ chuyên nghiệp dành phần lớn thời gian của mình ở đó, mọi người cảm thấy làm thế nào thoải mái thì cứ làm. Giống như chỗ ngồi của Phô Mai, máy tính màu hồng, ghế chơi màu xanh lam, trên tai nghe còn có hai cái tai thỏ, người nào không biết còn tưởng rằng đây là chỗ ngồi của một tuyển thủ nữ.

Máy của Ngu Chiếu Hàn ở cạnh Pô Mai, tông màu chủ đạo là màu trắng lạnh lùng, ngay cả giao diện mà hình cũng là mặc định của hệ thống. Mỗi tuyển thủ đều ngồi cách xa nhau, dù chơi đến hăng say cũng sẽ không ảnh hưởng đến người khác.

Lão Đàm xoa xoa tay hỏi: “Hẳn là sẽ không kém hơn IPL nhiều đúng không?”

Thời Độ cười cười: “Rất tốt. Em ngồi chỗ nào?”

Lục Hữu Sơn nói: “Trong tình huống bình thường, hai C đều ngồi cạnh nhau.”

Thời Độ nói câu “Đã hiểu”, đem bàn phím cùng con chuột của mình đặt ở bên cạnh người hàng xóm lạnh lùng.

Tối hôm đó, lão Đàm hẹn một trận thi đấu huấn luyện giúp bọn họ, đánh với DSD-Hàng Châu. Quan hệ của năm chiến đội trong nước rất tốt, lão đàm được coi là gái lầu xanh trong giới thể thao điện tử, ai cũng có thể xưng anh em được.

Giám đốc DSD: 【 Mấy chú thật sự là lừa được Timeless qua. Anh nghe nói anh Phong tức điên, người bị đẩy vào ICU rồi, đang làm thủ tục 】

Anh Phong chính là giám đốc của IPL.

Lão Đàm: 【 ha ha ha ha ha ha ha 】

Giám đốc DSD: 【 R. H mấy chú định thành lập một nhóm người mẫu nam đấy hả? 】

Lão đàm đứng ở ngoài phòng huấn luyện nhìn vào bốn người đang ngồi bên trong.

Phô Mai đầu nấm trông rất đáng yêu, lúc cười rộ lên còn lộ ra răng nanh cùng lúm đồng tiền; mái tóc màu đỏ rượu của Tề Hiến có chút dài, buộc lại một túm nhỏ ở đằng sau, đôi mắt lúc nào cũng cong cong khiến cho các cô gái vô cùng yêu thích; Còn Ngu Chiếu Hàn cùng Thời Độ thì càng cần khỏi phải nói, sắc đẹp đạt đỉnh trong các tuyển thủ chuyên nghiệp, đặt vào trong giới giải trí cũng có thể cạnh tranh được.

Giám đốc DSD: 【 Nhưng mà Timeless không rẻ, ông chủ mới của mấy chú cam lòng như vậy sao? 】

Lão Đàm: 【 Đúng đấy, ghen tị không 】

Giám đốc DSD: 【 Mịa nó, anh thật sự muốn đánh chú 】

Lão Đàm: 【 Đến Thượng Hải đánh, em chờ anh 】

Giám đốc DSD:【 Tốn tiền vé máy bay, anh sẽ đợi đến lúc thi đấu thường niên đánh sau. 】

Thi đấu thường niên của (Địa điểm mục tiêu) năm nay được tổ chức vào tháng sau ở Hàng Châu, phía ban tổ chức mời năm đội trong nước đánh giải hữu nghị. Tuy nói là giải hữu nghị, nhưng đội được giải nhất cũng có thể được một triệu nhân dân tệ tiền thưởng.

Tin tức Thời Độ đến tham gia huấn luyện thử ở R. H vẫn chưa được công khai, nhưng lão Đàm đã lập một tài khoản mới cho cậu. Những tuyển thủ chuyên nghiệp cơ bản đều biết chuyện Timeless hiện đang ở R. H, còn có ai có thể lập đội với ba người kia ngoài cậu ta chứ.

Lục Hữu Sơn đang ở phòng quan sát, hướng nhìn nhiều nhất chính là nhìn vào hai C của đội. Trên tay anh đang ghi chép điên cuồng, trong mắt tỏa ra sự cuồng nhiệt, lão Đàm nhìn mà cảm thấy anh chuẩn bị biến hình đến nơi.

Trong phòng quan sát ngoại trừ lão Đàm cùng Lục Hữu Sơn còn có mấy tuyển thủ đến tham gia huấn luyện thử của R. H. Lão Đàm thấy sắc mặt của Splendid không quá tốt, đi tới ngồi xuống bên người cậu ta: “Có khỏe không?”

Splendid nặn ra một nụ cười.

Lão Đàm biết đến khẳng định tâm tình của Splendid đang rất phức tạp. Nếu như Timeless không đến, Lục Hữu Sơn tám chín phần mười sẽ giữ Splendid vào đội hình chính thức, nhưng Timeless đến, khả năng này gần như bằng không.

Hai người ngồi im lặng một hồi, lão Đàm nói: “Anh nghe nói cậu mà fan của Shine, có muốn anh…”

“Anh đến là muốn bảo em đi sao?”

Lão Đàm vội nói: “Không không không, anh chưa nói gì mà. Còn chưa kết thúc huấn luyện thử mà.”

“Còn huấn luyện thử cái gì.” Splendid nhìn dữ liệu hiện tại của Timeless, tự giễu nói, “Có cậu ta ở đây, còn đến phiên người khác sao.”

“Bọn anh không chỉ tuyển một súng ngắn chính thức. Danh sách một câu lạc bộ có thể có nhiều nhất tám người, huấn luyện viên Lục định thành lập đội số hai cùng đội học viên.” Chính bản thân lão Đàm khi nói những lời này cũng có chút chột dạ. Dù sao Splendid cũng là một streamer lớn có mấy triệu fans, độ nổi tiếng không thua gì Phô Mai cùng Tề Hiến, để người ta làm dự bị đúng là không quá công bằng.

Splendid nhìn tay bắn tỉa đang ẩn mình trong bóng tối trên màn hình, tay cầm súng vô cùng tao nhã —— đây là anh hùng nổi tiếng của Shine, nột nữ sát thủ đến từ Ý, danh hiệu: Thiên nga đen.

Thiên nga đen đã được huấn luyện nghiêm ngặt ở trong băng đảng Mafia từ khi còn nhỏ. Để có thể chấp hành nhiệm vụ tốt hơn, băng đảng Mafia đã biến nàng thành một cỗ máy giết người không có tình cảm. Dáng người nàng uyển chuyển, vẻ bề ngoài xinh đẹp thu hút ánh mắt của vô số người ngay từ cái nhìn đầu tiên. Cô chơi đùa với đám đàn ông, phong tình vạn chủng, tao nhã quyến rõ, nhưng trong giây tiếp theo lại không chút do dự mà nhắm thẳng vào đầu của họ.

Keng ——

Trong game, Ngu Chiếu Hàn bắn bể đầu xạ thủ của DSD lần thứ ba.

Splendid nắm chặt hai tay, phát ra một âm tiết mơ hồ từ trong cổ họng.

DSD là một đội mạnh lâu năm ở khu thi đấu phía đông, hai bên dốc toàn lực thi đấu, một trận đấu tập nhưng lại có hiệu quả như một trận đấu chính thức. Hai trận BO5, trận đầu tiên là R. H thua với tỉ số 1: 3. Đến trận thứ hai, Lục Hữu Sơn thay đổi chiến thuật, trong lúc lựa chọn bản đồ đã tính kế huấn luyện viên DSD một lần, trận thứ hai trực tiếp dùng tỉ số 3: 0 càn quét DSD.

Thi đấu huấn luyện vừa kết thúc, Phô Mai nhiệt huyết sôi trào lại phạm phải thói quen cũ, đi khắp nơi tìm người ôm, lần này cậu ta tìm được Lục Hữu Sơn đúng lúc đẩy cửa tiến vào: “Huấn luyện viên thật là xảo quyệt, em thật thích!”

Ngu Chiếu Hàn nhìn Phô Mai đang ôm Lục Hữu Sơn một cái, bỗng nhiên chuyển hướng Thời Độ.

Thời Độ đang thu dọn tai nghe của mình:?

Ngu Chiếu Hàn thu hồi ánh mắt, yên lặng uống nước.

Thời Độ bỗng nhiên có cảm giác như mình đã bỏ lỡ chuyện quan trọng nào đó. Là cậu nhìn nhầm sao, sao cậu lại có thể có cảm giác hình như trong đôi mắt Ngu Chiếu Hàn có chút… Mong đợi?

Hai trận thi đấu huấn luyện tốn ba tiếng, tất cả mọi người không có chút buồn ngủ nào. Tề Hiến đề nghị đi ra bên ngoài ăn khuya, đều được tất cả mọi người đồng ý.

Trước đây ở R. H chỉ có một mình Ngu Chiếu Hàn mua xe, mỗi lần có hoạt động tập thể Ngu Chiếu Hàn đều phải kiêm chức tài xế. Hiện giờ ông chủ nhỏ có sáp xếp cho bọn họ một chiếc xe bảo mẫu và một tài xế chuyên dụng để bọn họ sử dụng 24/24 giờ. Tuy nhiên bọn họ không muốn làm phiền tài xế vào ban đêm, cuối cùng đành để lão Đàm lái xe.

Hừng đông nên không nhiều cửa hàng còn mở, cuối cùng đoàn người tìm được một cửa hàng lẩu. Trong cửa hàng chỉ có một bàn có khách là của bọn họ, không gặp phải fans nào, bọn họ cũng có thể thoải mái hơn.

Ban nãy trong lúc huấn luyện, Tề Hiến có một sai lầm nhỏ, bị Lục Hữu Sơn tàn nhẫn phê bình một trận. Ngu Chiếu Hàn buồn bực ngán ngẩm mà nghe Phô Mai nói chuyện phiếm cùng Thời Độ, đều là một số chuyện linh tinh như bình thường thích làm cái gì.

“Đúng rồi, em trai này, em có thể đưa con thỏ bông kia cho anh được không? Hoặc là anh mua cũng được.”

Bàn tay đang cầm đũa Ngu Chiếu Hàn bỗng nhiên nắm chặt.

Thời Độ hỏi: “Anh thích sao?”

“Thích chết rồi.” Phô Mai cười hì hì nói, “Ngay cả ông chủ nhỏ của chúng ta cũng biết anh thích thỏ, còn cố ý tặng anh một cái gối hôm hình thỏ đó.”

Đôi đũa trong tay Ngu Chiếu Hàn sắp bị bẻ gãy rồi.

Từ Lan Chi, cậu giỏi lắm. Thật không ngờ mà, dưới vẻ ngoài đáng yêu kia lại có một trái tim dơ bản như vậy. Trong phòng đã có 10 ngàn con thỏ, còn muốn lấy đi con thỏ của anh… à không, là của Thời Độ.

Anh đúng là coi Phô Mai như bạn bè, nhưng mà nếu như bây giờ Phô Mai bị bệnh nguy kịch, anh cũng sẽ không cứu.

Thời Độ nói: “Vậy anh tự mình đi mua đi.”

Tay Ngu Chiếu Hàn thả lỏng, làm như không có chuyện gì xảy ra mà gắp một con tôm bóc vỏ.

Phô Mai: “Hả? Em cũng thích thỏ sao?”

Thời Độ: “Không thích, nhưng mà em thích ôm cái gì đó đi ngủ. Hiện nay em chỉ có con thỏ đó để ôm thôi.”

Phô Mai cười nhạo: “Một nam sinh 187 như em mà cũng có sở thích này sao!”

Thời Độ nhíu mày: “Không được sao? Anh là con trai chẳng phải cũng thích con thỏ sao.”

Phô Mai cây ngay không sợ chết đứng: “Nhưng anh chỉ có 175 thôi.”

Ngu Chiếu Hàn sửa lại: “170.”

“Mọi người.” Lão Đàm dùng đũa gõ gõ vào bát, thu hút sự chú ý của mọi người, “Anh đề nghị chúng ta cùng nhau chúc Timeless một chén, vừa cảm ơn cống hiến to lớn của cậu ta với R. H, vừa chào mừng cậu ta đến tham gia huấn luyện thử của R. H!”

Phô Mai làm mặt quỷ: “Lão Đàm, anh thật thích làm trò.”

Lão Đàm: “Cậu thì biết cái gì, cái này gọi là đạo lí đối nhân xử thế.”

Vì vậy tất cả mọi người đứng lên, dùng đồ uống thay rượu cụng một chén. Tề Hiến cười nói: “Lại nói, chúng ta còn thiếu em trai một tiểu mỹ nhân đó.”

Thời Độ tò mò hỏi: “Tiểu mỹ nhân gì?”

Phô Mai: “Không phải chính em nói sao, em không ăn nhan sắc của đội trưởng chúng ta, càng thích tiểu mỹ nhân đáng yêu hơn.”

Thời Độ hạn hán lời, buồn cười nói: “Em chỉ thuận miệng nói bừa thôi, mọi người tin sao?”

Phô Mai: “Vậy cậu có thích tiểu mỹ nhân không?”

“… Có lẽ là thích.”

Tề Hiến hỏi: “Tại sao em lại thích tiểu mỹ nhân, đại mỹ nhân không tốt hơn sao?”

Thời Độ thuận miệng nói: “Không tốt, có khả năng em sẽ không giữ được.”

Phô Mai thiếu chút nữa là bị sặc ớt: “Em trai, có phải em có hiểu nhầm gì đó với sắc đẹp của bản thân không?”

Thời Độ cười cười: “Chủ yếu là, đại mỹ nhân đều rất độc lập, em thích người thích làm nũng hơn.”

Ngu Chiếu Hàn phát ra một tiếng cười lạnh. Thời Độ nhìn sang, cười nói: “Hình như Shine muốn ý kiến gì về lời nói của em.”

Đúng, không sai! Đây là cơ hội tốt để giả ngầu, sao anh có thể bỏ qua?

Ngu Chiếu Hàn nhấp ngụm trà, bắt đầu nói chuyện: “Dù là trong tình bạn, tình yêu hay tình thân, mỗi người đều là cá thể độc lập. Chỉ có thể tự lập mới có thể tự mình cánh sinh. Mỗi ngày đều dính vào người khác, không có tác dụng gì cả.”

Thời Độ nhún nhún vai, hoàn toàn thất vọng: “Em đều hiểu đạo lý này, nhưng mà em chính là thích người thích làm nũng đó.”

Ngu Chiếu Hàn cố nhịn không sờ tai mình: “… Tùy cậu.”

Sau khi mọi người ăn gần xong, Ngu Chiếu Hàn thừa dịp đi vệ sinh định thanh toán tiền luôn, kết quả gặp được lão Đàm có cùng suy nghĩ giống vậy. Lão Đàm nói: “Timeless đã thanh toán rồi.”

Ngu Chiếu Hàn khá là khó chịu: “Chúng ta đều là người trưởng thành còn cần một trẻ vị thành niên như cậu ta mời khách sao?”

“Anh cũng nghĩ như vậy. Dù trong nhà Timeless có tiền đi chăng nữa thì cậu ta cũng là em trai nhỏ nhất trong câu lạc bộ, chúng ta cần phải quan tâm hơn.” Lão Đàm nói, “Trở về anh sẽ chuyển tiền lại cho cậu ta.”

Ngu Chiếu Hàn đột nhiên hỏi: “Anh có wechat của cậu ta?”

“Đương nhiên rồi.”

Ngu Chiếu Hàn đáp một câu: “Em không có.”

Lão Đàm không hiểu ra sao: “Vậy cậu thêm đi.”

Ngu Chiếu Hàn rơi vào im lặng. Anh cùng lão Đàm đã quen bết lâu rồi, hơn nữa cũng cùng trải qua không ít sóng to gió lớn. Có lẽ, anh có thể thử nói một ít lời từ đáy lòng mình cho anh ấy: “Anh cảm thấy, tỷ lệ R. H ở lại R. H lớn không?”

“Lớn nha. Hiện tại lão Lục đã bảo bối cậu ta thành cái dạng gì rồi, chỉ cần cậu ta muốn, nhất định có thể ở lại.”

Ngu Chiếu Hàn gật đầu: “Nói cách khác, sau này có thể em sẽ là đội trưởng của cậu ta.”

Lão Đàm không rõ ràng: “Cho nên?”

Ngu Chiếu Hàn nói: “Timeless bề ngoài tự do tùy tính, rất dễ thân cận, nhưng trong khung cậu ta lại ngạo mạn hơn bất kỳ ai khác.” Muốn để cho Thời Độ chân chính chấp nhận anh, nghe lời anh, chỉ dựa vào mặt thì còn thiếu rất nhiều.

Giọng giới chơi (Địa điểm mục tiêu) này, dù không phải đội viên của Ngu Chiếu Hàn, hầu hết mọi người đều khách khí với anh, thậm chí còn rất tôn trọng. Điều này cho thấy phương pháp giả ngầu của anh rất có hiệu quả. Nhưng không biết có phải do ảo giác của anh hay không, anh luôn cảm thấy hình như Thời Độ có thể nhìn thấu tất cả —— dám gọi là “Anh ơi”, hỏi anh có muốn ôm một cái hay không, thậm chí còn muốn đưa cho anh một cái gối ôm con thỏ ôm củ cải nữa.

Hai vũ khí sắc bén giúp anh giả ngầu thành công chính là nhan sắc cùng kỹ thuật. Nhưng mà Thời Độ lại thích tiểu mỹ nhân, không ăn nhan sắc của anh. Về phương diện kỹ thuật, hai người đánh ở hai vị trí khác nhau, có sở trường riêng, cũng không dễ so sánh được.

Nói tóm lại, em trai này, không dễ lừa chút nào.

Ngu Chiếu Hàn bỗng dưng ý thức được, trong lúc anh phàn nàn về Thời Độ đã sớm bỏ chữ “thối” đi từ lâu.

Nghe Ngu Chiếu Hàn nói nhiều như vậy, đầu óc của lão Đàm vẫn mơ hồ: “Sau đó thì sao?”

Ngu Chiếu Hàn tự phân tích một hồi lại đem chính mình phân tích đến có chút buồn bực, càng ngày càng không nắm chắc có thể thu phục em trai này. Anh lạnh lùng liếc nhìn lão Đàm một cái, có cảm giác mệt mỏi vì đàn gảy tai trâu: “Ngu xuẩn.”

Lão Đàm “hì” một tiếng, tôn nghiêm của con người điều khiến anh muốn mắng lại. Nhưng trước mặt anh chính là Ngu Chiếu Hàn, vóc người thon dài, chân mày hơi nhíu lại, ánh mắt nhìn về phía anh như mang theo sương lạnh.

Lão Đàm lập tức tắt lửa, mạnh mẽ nuốt lại lời oán hận vào. Anh không phải người, anh là chó nhan sắc, chó nhan sắc bị người đẹp mắng là ngu xuẩn đúng là không cảm thấy tức giận chút nào, “Dù sao cậu cũng không muốn chủ động thêm wechat của Timeless đúng không?”

Ngu Chiếu Hàn mang vẻ mặt mệt mỏi, không muốn nói gì.

“Vậy để anh bảo cậu ta thêm cậu nhé?”

“Không cần.” Ngu Chiếu Hàn lạnh lùng nói, “Có nhóm chat được.”