Skip to main content
logo-truyenbiz.net
Dưa leo tr Đô Thị Thản Nhiên Chương 2: 2: Chồng

Chương 2: 2: Chồng

5:17 sáng – 09/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 2: 2: Chồng tại dưa leo tr


Edit+beta: LQNN203
Đường Miểu hoàn thiện căn nhà, nhanh chóng làm thủ tục chuyển nhượng, nửa tháng sau Đường Miểu chuyển đến Hoài Thành.
Hoài Thành là một thị trấn nhỏ nằm ở phía Bắc Nam Thành.

Mặc dù nó ở phía Bắc của Nam Thành, nhưng trên thực tế cũng là một thành phố phía Nam.

Chỉ là so với các thành phố lớn như Nam Thành, nhịp sống ở Hoài Thành chậm hơn rất nhiều.

Hơn nữa ở đây nước nhiều, phong cảnh trữ tình lại rất thích hợp để sinh sống.
Sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở, Đường Miểu đến làm việc tại Nam Thành.

Trong mười năm sống ở Nam Thành, cô không có gì để mang theo.

Cái gọi là chuyển nhà chẳng qua là mang những thứ thuộc về cô từ căn nhà cho thuê mà cô và Kỷ Tuấn Lâm thuê ở Nam Thành về căn nhà do chính cô mua.
Từ khi đến ngôi nhà này cho đến khi hoàn thành thủ tục chuyển nhượng, Đường Miểu chỉ đến ngôi nhà này hai lần.

Chủ nhà trước đã quét tước lại nhà theo đúng yêu cầu hợp đồng.

Đường Miểu mở cửa, đứng ở huyền quan nhìn thoáng qua phòng khách, cảm giác xa lạ từ phòng khách ập tới.
Tên cô được ghi trên sổ nhà, nhưng để làm quen với nhà mới thì cần phải có thời gian.

Ngoài đồ trang trí trong nhà, trong nhà cũng không có dấu vết cô sử dụng, cảm thấy xa lạ cũng là chuyện bình thường.

Đam Mỹ Hiện Đại
Đường Miểu đứng ở huyền quan quan sát một hồi, sau đó xách va li đi vào phòng ngủ chính.
Đường Miểu thuê xe đến đây.

Mặc dù trong căn nhà cho thuê trước đây, ngoài những thứ cô và Kỷ Tuấn Lâm cùng sở hữu, có rất ít thứ thuộc về một mình cô.

Nhưng dù sao đây cũng là chuyển nhà, cho nên Đường Miểu vẫn đóng gói mấy thùng đồ như vậy.
Sau khi dọn mọi thứ vào nhà, Đường Miểu đi tắm, sau đó bật điều hòa trung tâm trong phòng khách lên, bắt đầu thu xếp đồ đạc của mình.
Mọi thứ chất thành đống ở huyền quan, Đường Miểu túm tóc ướt buộc ra sau đầu, lấy một con dao tiện ích để mở thùng giấy.

Lưỡi dao sắc bén cắt qua lớp băng, đặc biệt rõ ràng ở huyền quan yên tĩnh, khi Đường Miểu mở thùng giấy cất con dao tiện ích, Đường Miểu nghe thấy tiếng thang máy từ ngoài cửa truyền đến.
Đường Miểu ngừng động tác cất con dao tiện ích, quay đầu nhìn về phía cửa.

Rõ ràng là thang máy đã đến tầng của bọn họ, giữa tiếng đóng cửa thang máy, một tiếng bước chân đến gần cửa của Đường Miểu.

Bước chân mỗi lúc một chậm, không bao lâu, dừng lại trước cửa nhà Đường Miểu.

Cùng với tiếng bước chân dừng lại, có tiếng mở khóa điện tử từ cánh cửa bên cạnh.
Giọng nữ khóa điện tử phát ra âm thanh nhắc nhở máy móc, ngay giây tiếp theo, Đường Miểu đứng dậy mở cửa.
Đường Miểu đứng dậy quá muộn.
Khi nghe thấy tiếng bước chân đến gần, cô đoán người đến có thể là hàng xóm của mình, nhưng cô sợ không phải nên khi khóa điện tử kêu cô mới đứng dậy.

Khi cô mở cửa ra, để lại cho cô chỉ có một tấm lưng cao thẳng của một người đàn ông, còn có một mùi hương gỗ thoang thoảng.
Đường Miểu mấp máy môi, trước khi cô có thể phát ra âm thanh, tất cả những gì còn lại đối với cô chỉ là tiếng đóng cửa dứt khoát.
Khi người hàng xóm bên cạnh nghe thấy tiếng cô mở cửa, cũng không hề chần chừ hay do dự, trực tiếp đóng cửa.
Cửa bị đóng chặt, màn hình khóa điện tử tối đi, Đường Miểu nhìn cánh cửa đóng chặt, cô từ từ hạ tay nắm cửa xuống.
Khi mua nhà, người môi giới đã nói với cô về người hàng xóm này.

Anh là ca sĩ chính của một ban nhạc trẻ, hoạt động trong ban nhạc tương đối có cá tính, có ý thức sâu sắc về ranh giới với mọi người.
Cho dù vậy, dù sao hai người cũng là hàng xóm của nhau, ngẩng đầu không thấy cúi đầu cũng không, Đường Miểu vẫn cho rằng cô nên chào hỏi anh khi chuyển đến đây.
Nhưng cơ hội chào hỏi chỉ là thoáng qua, gõ cửa một lần nữa lại quấy rầy quá, Đường Miểu đứng ở cửa, nhìn cánh cửa đóng chặt bên cạnh một lúc rồi trở về nhà.

【 Em thực sự không cần anh nữa sao? 】
Đường Miểu thu dọn xong hành lý, lại đi vào phòng ngủ tắm rửa.

Khi cô đi ra khỏi phòng tắm, liếc nhìn điện thoại của mình, một dãy số xa lạ đã gửi cho cô một tin nhắn như vậy.
Nhìn thấy nội dung tin nhắn, cảm xúc trong mắt Đường Miểu không thay đổi.

Cô phớt lờ tin nhắn, không mất nhiều thời gian lại có thêm vài tin nhắn đến từ số này.
【 Em là bán anh.


【 Bán một nghìn vạn.


【 Tình cảm mười năm của chúng ta đáng giá một nghìn vạn.

Em thích tiền đến vậy sao? 】

【 Đường Miểu, em thật tàn nhẫn.

]
Bốn tin nhắn liên tiếp được gửi đến, bởi vì nhận được tin nhắn mà điện thoại rung lên.

Lòng bàn tay Đường Miểu hơi tê dại vì tiếng rung, sau khi số máy đó gửi cho cô một tin nhắn cuối cùng, cô liền kéo dãy số vào danh sách đen.
【 Anh chưa bao giờ muốn rời xa em.


Sau khi số điện thoại bị kéo vào danh sách đen, điện thoại không còn rung nữa.

Đường Miểu ném điện thoại xuống giường, sau đó cô mở tủ thay quần áo.

Sau khi thu dọn nhà mới nguyên một ngày, Đường Miểu đi ra ngoài đã là sáu giờ tối.
Tháng sáu sáu giờ, bên ngoài trời vẫn còn sáng.

Sau khi Đường Miểu rời khỏi tiểu khu, trước tiên cô lập một thẻ sim mới trong cửa hàng kinh doanh điện thoại của tiểu khu.

Gắn sim mới xong, Đường Miểu liền ném sim trước đi.
Sau khi làm xong chuyện này, Đường Miểu nhìn xung quanh, đi đến một siêu thị gần tiểu khu.
Căn nhà mà Đường Miểu mua nằm ở trung tâm thành phố Hoài Thành.

Ở đây có rất nhiều phương tiện giao thông, sinh hoạt cũng rất thuận tiện.

Bên ngoài tiểu khu là một khu phố thương mại với nhiều kiểu nhà hàng.

Vừa qua một ngã tư đèn giao thông trong tiểu khu có một chuỗi siêu thị lớn.

Vào thời điểm này, trong siêu thị người ra người vào, ở đâu cũng có khách đến mua đồ.
Sau khi Đường Miểu vào siêu thị, cô đi mua một số đồ dùng cần thiết hàng ngày.

Mua xong những thứ cần thiết hàng ngày, cô đến khu thực phẩm tươi sống để mua nguyên liệu nấu ăn cho ngày hôm nay, cũng như một số gia vị.
Bếp trong nhà đã đầy đủ tiện nghi, thậm chí tất cả đồ dùng nhà bếp còn chưa khui.


Cô muốn tự mình nấu cơm, chỉ cần mua vài thứ này là đủ.
Sau khi mua đồ và thanh toán tiền hàng, bên ngoài trời cũng đã tối hẳn.

Đường Miểu mang theo một túi mua sắm nặng nề đi dọc ven đường về tiểu khu.
Hiện tại đã bảy giờ rưỡi tối, khu phố thương mại bên ngoài tiểu khu cũng sôi động hẳn lên.

Trong một khu dân cư như vậy, nhà hàng trên phố thương mại là chiếm đa số, tốp năm tốp ba đứng ở lối vào của các nhà hàng khác nhau nói chuyện phiếm, một số đứng đó đợi bạn bè, một số ra ngoài hút thuốc giữa bữa ăn.
Hầu hết những người này là nam giới.

Thời tiết khô nóng, người đàn ông đang hút thuốc bên ngoài xắn áo phông để lộ bụng, xúc tác bởi cái nóng oi bức của mùa hè và rượu bia, tiếng nói chuyện cũng ầm ĩ đến rung trời.
Họ trò chuyện chủ yếu bằng ngôn ngữ địa phương.

Ngôn ngữ địa phương của Hoài Thành nghe có vẻ lè nhè và nhanh, hơn nữa giọng của người đàn ông rất lớn, căn bản không thể hiểu họ đang nói gì.

Tuy nhiên ngay cả như vậy, khi Đường Miểu đi ngang qua họ, cô cảm thấy ánh mắt của họ đang nhìn mình, giọng nói một số người còn đột ngột hạ thấp.
Lúc này, tay cầm túi đồ của Đường Miểu khẽ đổ mồ hôi.
Những người đàn ông đó chắc hẳn đã uống rất nhiều rượu, mùi thuốc lá và rượu hòa vào nhau đặc biệt khó chịu.

Khi Đường Miểu đi ngang qua, ánh mắt của mấy người đó khiến Đường Miểu sởn gai ốc.
Cô tăng tốc độ của mình một chút, khi cô tăng tốc độ ngày càng xa họ, cuộc trò chuyện của họ vốn dĩ đã dừng lại tiếp tục.
Tim Đường Miểu đập nhanh hơn một chút, cho đến khi cô nhìn thấy nhân viên bảo vệ ở cổng tiểu khu.
Nhưng cho dù nhịp tim bình tĩnh lại, Đường Miểu cũng không dám dừng lại nhìn đám đàn ông vừa rồi.

Kỳ thật có lẽ cô nhạy cảm, mấy người đàn ông có lẽ sợ cô nghe được lời bọn họ nói, cho nên mới nhất thời không nói chuyện.

Cô lúc đó cũng không nhìn họ, bọn họ cũng không nhất thiết phải nhìn cô một cách ác ý.
Tất cả những điều này chỉ là trực giác của cô.
Mặc kệ như thế nào, cô là một cô gái độc thân sống một mình ở một thành phố xa lạ, có cảnh giác nhạy cảm cũng là một điều tốt.
Nghĩ đến đây, Đường Miểu thở phào nhẹ nhõm, đi về phía tòa nhà đơn vị.

Đường Miểu sống trong tòa nhà đơn vị trong cùng của tiểu khu.
Từ cổng phía Nam của tiểu khu đến tòa nhà đơn vị phải đi bộ qua con đường ở giữa tiểu khu.
Hôm nay thời tiết rất nóng, bên dưới không có người nào tận hưởng bóng râm, ngoại trừ một vài chiếc xe điện thỉnh thoảng chạy qua, con đường mòn lúc nào cũng yên lặng.
Đường Miểu đi dọc theo con đường, vừa đi đến đài phun nước ở giữa tiểu khu, liền nghe thấy phía sau có tiếng bước chân.
Gần như trong khoảnh khắc, trái tim của Đường Miểu dấy lên, hình bóng những người đàn ông cô vừa gặp bên ngoài tiểu khu hiện lên trong tâm trí cô.
Đây là khu dân cư thuộc khu vực trung tâm thành phố, cho dù buổi tối không có người ở nhưng an ninh cũng không quá tệ.

Không ai dám chạy lung tung trong một tiểu khu toàn người như thế này.
Nhưng nếu uống rượu, mùi rượu nồng nặc, hết thảy mọi khả năng đều trở nên rất lớn.
Đường Miểu nghe được tiếng bước chân, lúc đầu hơi hoảng hốt, tự trấn an có lẽ vừa tới nơi ở mới, có chút trông gà hóa cuốc.


Nhưng ngay sau đó, cô nghe thấy tiếng thở hổn hển của người đàn ông phía sau, nồng nặc mùi rượu.
Đường Miểu đột ngột quay lại.
Tuy nhiên ngay khi cô quay lại, trên con đường tiểu khu tối tăm, mùi rượu cùng bóng người đi vào con đường ngã ba bên cạnh cô.

Đường Miểu đứng nhìn một hồi, nhưng không thấy ai tới gần.
Đường Miểu khẽ nhúc nhích cổ họng, xoay người tiếp tục đi về phía tòa nhà đơn vị.

Không có tiếng bước chân nào sau lưng cô.
Nhưng ngay cả như vậy, Đường Miểu vẫn không hề buông lỏng cảnh giác.

Sau khi đến tầng dưới của tòa nhà đơn vị, cô không lên lầu ngay lập tức.

Thay vào đó cô đợi cho đến khi một người dì ở cùng đơn vị đưa cháu trai về nhà, rồi cô cùng họ lên thang máy.
Sau khi vào thang máy, cửa thang máy đóng lại, cách ly với bên ngoài, chỉ chừa một khoảng không gian an toàn.

Lúc này Đường Miểu mới hoàn toàn yên tâm.
Thang máy từ từ đi lên, đến tầng 8, người dì dắt cháu mình đi ra.

Về phía Đường Miểu, cô tiếp tục đi thang máy lên lầu.
Thang máy nhanh chóng lên đến tầng 16.

Khi đến tầng chỉ định, cửa thang máy mở ra, Đường Miểu xách túi đi ra thang máy.

Khi đang đi ra thang máy, cô nghe thấy một âm thanh nhỏ từ hành lang bên cạnh thang máy.
Đó là âm thanh của lòng bàn chân giẫm lên cát sỏi của sàn bê tông.

Có thể hành lang quá yên tĩnh, hoặc ngũ quan của Đường Miểu quá nhạy cảm vì trên con đường vừa rồi có người đi theo, nhưng cô xác thật đã nghe thấy.
Vừa nghe thấy âm thanh, ánh mắt Đường Miểu không nhìn về phía cửa hành lang.

Mang theo túi đồ, cô vội vã đi về phía cửa nhà.
Thời gian giống như một sợi dây căng.
Ngay khi Đường Miểu đi về phía cửa, cô cảm thấy mọi thứ xung quanh đều có vẻ căng thẳng, bước đi cũng không thả lỏng mà trở nên cảnh giác hơn, vừa vội vàng đi về phía cửa, cô liền nghe thấy tiếng cửa mở của hành lang.
Ngay lúc nghe thấy tiếng mở cửa hành lang, Đường Miểu xoay người bấm chuông cửa nhà hàng xóm bên cạnh.
Hạ Khiếu đang uống nước trong phòng khách thì nghe thấy tiếng chuông cửa.

Chuông cửa vang lên, Hạ Khiếu đi ra huyền quan mở cửa.
Bên ngoài nhà anh, một người phụ nữ mảnh khảnh đứng đó, mặt người phụ nữ tái mét, đôi mắt sáng ngời, khi nhìn thấy anh, đôi môi đỏ mọng khẽ run lên cùng với giọng nói của cô.
“Chồng.”
“Em quên mang chìa khóa,” người phụ nữ nói..