Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 71: Phượng Vỹ Cầm tại dưa leo tr.
Hoàng thượng hướng về phía bọn họ khoát tay áo, sau đó đi tới bên cạnh bàn, cúi đầu những dòng thơ được viết lên giấy, trên mặt bất chợt bày ra vẻ mặt bất ngờ sau đó là vui sướng, ngẩng đầu hỏi: “Thơ này là do ai làm?”
Dạ Diêu chạy tới bên người hoàng thượng, nhanh nhảu nói: “Là Vũ tỷ tỷ làm, còn Trọng Hoa ca ca là người viết thơ a!”
Hoàng thượng gật gật đầu: “Ồ, quả thật là thơ hay, là bài thơ hay nhất mà trẫm từng đọc!”
Nói xong lời tán dương hắn đưa mắt liếc nhìn Âu Dương Vũ, đột nhiên hắn cảm thấy thêm ấn tượng sâu sắc đối với con người của Âu Dương Vũ.
“Tạ hoàng thượng đã quá khen” Âu Dương Vũ có chút cúi người, trả lời.
Chính vào lúc này, có hạ nhân tiến lên bẩm báo: “Yến hội đã chuẩn bị xong xuôi, mời các vị chủ tử ngồi vào vị trí!”
Hoàng thượng nghe vậy đi đầu nói: “Thế mọi người cùng nhau ngồi xuống đi!”
Mọi người cũng bắt đầu tìm đúng chỗ cho mình rồi ngồi xuống, Dạ Trọng Hoa ngồi xuống khẽ đưa mắt nhìn nữ nhân của hắn bên cạnh trong mắt có vài phần ôn nhu, Âu Dương Vũ cũng nhìn hắn đạm mạc cười. Ngay lúc nàng ngẩng đầu thì phát hiện vị tam tiểu thư của Lý gia Lý Vân Phỉ lúc nãy đã muốn bỏ chạy bây giờ đang ngồi ở đối diện với nàng, đôi mắt gắt gao trừng mắt với Âu Dương Vũ, không phải cô ngốc này vừa mới xấu hổ và giận dữ đã chạy đi rồi sao, như thế nào lại quay trở lại?
Âu Dương Vũ quay đầu nhìn Dạ Trọng Hoa đang ngồi bên cạnh khẽ nhắm mắt dưỡng thần không quan tâm đến những thứ xung quanh, có chút lắc lắc đầu, haizzz, tên nam nhân yêu nghiệt này muốn hủy hoại tuổi thanh xuân của biết bao nhiêu nữ nhân đây.
Dạ Trọng Hoa dường như cảm giác được ánh mắt của Âu Dương Vũ đang nhìn mình, khẽ mở mắt ra thấy vẻ mặt biểu tình bất đắc dĩ của nàng, hắn cảm thấy buồn cười. Cúi đầu ghé sát vào tai Âu Dương Vũ, khẽ cười nói: “Thức ăn thơm ngon đương nhiên sẽ có ruồi đậu, Vũ nhi nếu thấy khó chịu, bổn vương không ngại ra tay giúp đâu.”
Ruồi đậu.. Âu Dương Vũ nghe xong mặt ngay lập tức đen lại, ngước lên chống lại ánh mắt của Lý Vân Phỉ, khẽ chu môi: “Không cần.”
Lý Phương Phỉ giờ đây mặt mày tinh xảo, cả người nhìn có vẻ có tinh thần sáng láng. Xem như chuyện lúc nãy trước mặt mọi người chịu đựng sự nhục nhã như chưa từng xảy ra. Cùng lắm là nàng cũng đã gây được sự chú ý của nhiều giới quý tộc ở đây. Nếu như có thể nhân cơ hội này cố gắng gây dựng lại hình tượng tốt hơn, tại sao nàng lại không can tâm tình nguyện thử chứ?
Vả lại, lần này lại hoàng thượng đích thân đến xem yến hội, nàng càng phải ở lại đây, không thể bỏ chạy như con rùa rụt cổ thế được, có hoàng hậu đứng sau làm hậu thuẫn cho nên Lý Vân Phỉ càng có tự tin để ngồi lên chỗ hoàng thất.
Cho nên mọi người ở đây cũng không có lấy làm lạ, ngoài các vị công chúa, hoàng tử ở đây ra thì Lý Vân Phỉ cũng được đặc quyền ngồi lên chỗ vị trí dành cho người của hoàng thất. Đối với Lý Vân Phỉ mà nói, nàng có là người có địa vị ngang ngửa với những người trong hoàng tộc cho nên nàng càng có cơ hội được gả cho người của hoàng thất.Hoàng thượng thấy mọi người ai nấy đều đã ngồi đúng vị trí của mình, vẻ mặt ôn hoà khen tặng Dạ Diêu vài câu, hắn rất hài lòng với yến hội hôm nay mà nàng đã tổ chức, cho nên nàng xứng đáng được thưởng! Dạ Diêu tất nhiên là rất vui vẻ, nâng chén nói: “Đa tạ phụ hoàng đã khen thưởng, bây giờ, nữ nhi kính phụ hoàng một ly.”
Nói xong, Dạ Diêu nâng cốc uống một hơi cạn sạch, mấy vị công chúa, hoàng tử khác đương nhiên cũng không khách khí nữa, cùng nâng ly kính rượu.
Lý Vân Phỉ thấy bầu không khí vui vẻ lúc này, liền đứng dậy khẽ sờ búi tóc của mình lên tiếng nói: “Hôm nay yến hội vui như thế này, chi bằng để Vân Phỉ cống hiến một chút tài năng, đàn một khúc tỳ bà, không biết có được không?”
Hoàng thượng nghe vậy hài lòng cười lớn: “Rất tốt!Rất tốt, người đâu, mang đàn ra đây.”
Lý Vân Phỉ thản nhiên liếc mắt nhìn Âu Dương Vũ, đứng dậy đi đến ngồi xuống trước cây đàn tỳ bà vừa được mang đến, cây đàn có hình dáng như một quả lê được bổ đôi, mặt đàn được làm bằng gỗ nhẹ, đầu đàn cong có chạm khắc vô cùng tinh tế cầu kì, nơi đầu đàn được gắn bốn trục dỗ để lên dây. Nàng cầm lấy tỳ bà xoay người một vòng, đưa tay ra thử dây đàn, âm sắc thanh thúy như âm thanh của những hạt châu rơi. Khóe môi của nàng khẽ giơ lên mỉm cười, tay phải đặt nhẹ nhàng dây đàn vân vê, âm thanh phát ra nghe động lòng người, các ngón nhấn, ngón vuốt, ngón mổ, bấm hợp âm,chuyển động mượt mà, âm luyến nghe yếu nhưng mềm mại,âm thanh xao động lòng người của nó có thể đưa mọi người đến chốn tiên giới cổ xưa đầy mỹ lệ.
Mọi người dường như đều đắm chìm trong tiếng đàn tỳ bà thanh trầm, tiếng đàn lại càng trở nên thâm thúy, kiều diễm, hay cho khúc phượng cầu hoàng, hay cho một ánh mắt quyến rũ. Âu Dương Vũ nhìn chằm chằm vào ánh mắt kia của Lý Vân Phỉ, không khỏi nheo lại nhìn Dạ Trọng Hoa liếc mắt một cái, vì sao nhìn thấy nữ nhân khác thương nhớ hắn, khát khao có được hắn, trong lòng nàng cảm thấy vô cùng khó chịu.
Khi Âu Dương Vũ ảo não nhìn qua Dạ Trọng Hoa, Dạ Trọng Hoa cũng nhìn nàng, cầm chén trà đùa nghịch trong tay, rồi hình như hắn có nói gì đó, xong rồi khóe môi khẽ cong lên tà mị cười. Âu Dương Vũ nhìn theo khẩu hình miệng của hắn nhìn được ra, hắn đang nói: “Vũ nhi là phượng hoàng của bổn vương.”
Mặt mày hắn mang theo ý cười, khuôn mặt anh tuấn khiến người ta nhìn vào phải tim đập chân run.
Lý Vân Phỉ nhìn thấy hai người âu yếm nhìn nhau như vậy, trong lòng càng trở nên phẫn uất, tại sao nam nhân mà nàng luôn thương nhớ, luôn mong chờ như vậy lại có thể bị cướp đi bởi Âu Dương Vũ cơ chứ, hai tay nàng lúc này không chế không được lực đạo càng phát ra kịch liệt, âm sắc trở nên bén nhọn, nghe thật chói tai.
Tam hoàng tử từ đầu đến cuối cũng không có cảm nhận gì khác biệt, lấy tay nhẹ nhàng rõ đùi mình đi theo tiết tấu.
Tứ hoàng tử có chút nhíu chặt mày, tà ý liếc mắt nhìn Lý Vân Phỉ, thấy nàng không thể khống chế được ý thức của mình lúc này, tiết tấu đều bắt đầu rối loạn, hắn lạnh lùng cười, liền cầm lấy chén rượu trên bàn, uống một hơi cạn sạch.Tứ công chúa một tay cầm chén rượu lên, cái miệng nhỏ khẽ mím lại, mày nhíu đi vài phần. Tại sao trên thế gian này ai cũng có thể…có thể công khai tình cảm thầm kín của mình ra như vậy, mà nàng thì không thể, hơn nữa một chút cũng chưa bao giờ biểu lộ ra bên ngoài, móng tay dài đâm sâu vào lòng bàn tay, đáy mắt nàng càng ngày càng lạnh, đạm mạc giống như sông băng, nàng đột nhiên cầm theo ly rượu trên bàn đứng dậy: “Phụ vương, nữ nhi cảm thấy có chút không thoải mái, nên ra về trước!”
Tứ công chúa xoay người rời đi, nàng từ trước đến nay đều như vậy, không bao giờ câu nệ tiểu tiết, tiêu sái mà đi. Cho nên hoàng thượng cũng không có ý kiến gì, cũng không hờn giận.
Nhị công chúa nhìn thấy ánh mắt dữ tợn của Lý Vân Phỉ, không tự chủ được thấp giọng hô một tiếng: “Vân Phỉ!”
Vừa dứt lời, liền nghe được “ Tưng” một tiếng, Lý Vân Phỉ bất ngờ kêu “A” lên, cây đàn tỳ bà trong tay nàng rõ ràng đã bị đứt một dây đàn ngay lúc đó.
Lý Vân Phỉ vừa mới nhìn thấy Dạ Trọng Hoa cùng Âu Dương Vũ thân thiết với nhau, trong lòng vô cùng ghen ghét dữ dội, lúc này dây đàn tỳ bà bị đứt, nàng lúc này mới giật mình phản ứng lại, kết quả này nàng quả thực chưa bao giờ nghĩ tới. Trên trán của nàng bất giác đổ mồ hôi lạnh, nàng cảm giác được có rất nhiều ánh mắt đặt hết lên toàn bộ người nàng. Nàng mất rồi…mất tất cả rồi. Danh tiếng từ trước đến nay của nàng cất công dựng nên, đệ nhất tài nữ của Tây Lăng quốc, cầm kỳ thư họa mọi thứ đều tinh thông chỉ vì ngày hôm nay đều đã tan thành mây khói.
Tất cả đều do con tiện nhân Âu Dương Vũ này gây ra!
Lý Vân Phỉ trong lòng trở nên hoang mang rối loạn lập tức quỳ gối xuống trước mặt hoàng thượng hoảng hốt lên tiếng: “Hoàng thượng thứ tội, đều do Vân Phỉ đàn nghệ không tinh thông.”
Hoàng thượng cũng không tỏ thái độ tức giận, chỉ ha ha cười nói: “Vân Phỉ không cần tự trách mình, hôm nay có vẻ như ngươi có chút phân tâm, về chỗ của mình đi.”
Lý Vân Phỉ cúi đầu ảm đạm quay về chỗ ngồi, ngồi xuống lại ngẩng đầu lên đưa ánh mắt ủy khuất cùng ai oán nhìn về phía Dạ Trọng Hoa, nhưng đáng tiếc Dạ Trọng Hoa vẫn thủy chung nhìn Âu Dương Vũ, một chút cũng không thèm liếc nhìn nàng một lần.
Tứ hoàng tử cầm cầm ly rượu trong tay khẽ đặt lên bàn, mở miệng nói: “Nghe đồn Âu Dương cô nương thi ca nhạc họa đều vô cùng tinh thông, vậy nhân yến hội đông vui hôm nay, cô nương có thể cho mọi người cùng hoàng thượng ở đây được thưởng thức một chút tài năng được không?”
Hoàng thượng nghe vậy cảm thấy hứng thú vô cùng, hắn đã có ấn tượng rất tốt với Âu Dương Vũ, thậm chí còn hy vọng được thưởng thức thêm nhiều khả năng tiềm ẩn từ nàng, hắn lên tiếng hỏi: “ Vậy sao? Việc này là thật sao?”
Âu Dương Vũ cảm thấy bản thân mình bị người khác nói như thế, một chút cũng không sợ hãi, nhẹ giọng nói: “Tứ hoàng tử nói quá rồi, có điều lúc nãy Lý tiểu thư đàn tấu một bản như vậy, Vũ nhi sợ là bản thân mình cũng mất tập trung không thể nhập tâm để biểu diễn làm hỏng thú vui của mọi người ở đây.”Lý Vân Phỉ hừ một tiếng, thấp giọng nói: “Rõ ràng là làm bộ làm tịch, không biết đánh đàn thì cứ nói ra, đừng nói như thế đỡ phải xấu mặt với bản thân.”
Lý Vân Phỉ cũng không tin, chuyện gì Âu Dương Vũ cũng có thể giỏi hơn mình!
Âu Dương Vũ không nói gì chỉ lặng lẽ đưa mắt nhìn nàng.
Tam hoàng tử cười nói: “Nói vậy chắc tiếng đàn của nhị tẩu hẳn phải hay đến động lòng người.”
“Nếu vậy, ta thử xem sao.” Âu Dương Vũ nhợt nhạt cười, chợt thấy có người cầm đàn cổ ngồi một bên, nàng thấy nhóm bè bên kia quả thực chẳng biết chơi nhạc nghệ thuật là gì, tấu đàn nhàm chán vô cùng, liền đứng dậy nói: “ Vậy ta sẽ chơi một khúc đàn cổ vậy!”
Nói xong nàng khoan thai đi tới trước cây đàn cổ, ngồi xuống sau đó vươn tay ra thử đàn. Thực chất nàng chọn đàn này cũng vì nghệ thuật của cổ cầm là thể hiện vẻ đẹp, cao quý, trí tuệ vượt ra ngoài thế gian, được xem là cảnh giới “thiên nhân hợp nhất” và “thiên địa tương thông”. Nàng chậm rãi đặt tay lên dây đàn nhẹ nhàng gảy lên, khúc nhạc bắt đầu bằng những thanh âm nhẹ nhàng và chậm rãi, âm thanh trong trẻo véo von vang lên, khúc điệu du dương, dìu dập, trong tiếng đàn có tiếng nhạn vui vẻ mà ấm áp, một biển hoa kết hợp với khúc tấu khiến cho không khí nơi này càng trở nên hữu tình.
Năm ngón tay mảnh khảnh của Âu Dương Vũ lướt nhẹ trên dây đàn khi trầm khi bổng, dặt dìu, êm ái. Tiếng đàn đưa mọi người đến một không gian cao, rộng và thoáng đãng và mơ màng. Rồi bỗng nhiên, nhịp đàn nhanh dần, réo rắt những dịp dồn dập nhau. Tưởng chừng như cả trái tim Âu Dương Vũ lúc này cũng rung lên theo nhịp thở gấp gáp. Dường như mọi người ở đây lại như thấy mình đang ở giữa một khung cảnh sơn thủy hữu tình, một ngọn núi xa xa, một dòng thác chảy mạnh mẽ. Dòng nước cuộn sóng tung bọt trắng xóa. Con nước chảy từ trên cao hòa mình vào dòng nước lớn. Tiếng đàn uyển chuyển trầm thấp,không chỉ hay ở giai điệu mà còn đẹp như một bức tranh hữu tình. Đôi khi lại thấy tiếng đàn như rót vào tim những thanh âm trong trẻo nhất. Một chút gì đó hoàn toàn thanh khiết không vướng bụi trần. Đó là tinh hoa của trời đất, của tình người tri cố, của những tâm hồn cô độc tìm thấy nhau giữa trần đời nhiều oan trái. Kết thúc khúc tấu vẫn là những điệu âm réo rắt rồi nhỏ dần nhỏ dần như dòng chảy đang dần về một nơi xa lắm.
Mọi người chỉ cảm thấy, họ thực sự chưa bao giờ nghe qua tiếng đàn hay đến như vậy. Rõ ràng cũng chỉ là một cây cầm cổ, nhưng lại khiến cho người nghe có cảm giác biển lớn đang vỗ sóng bên tai, âm vang mãi không thôi, khiến người nghe có thể cảm nhận dư vị hết sức ngỡ ngàng và thú vị.
Kết thúc xong khúc tấu nhưng mọi người vẫn còn chìm đắm, say mê trong đó, Âu Dương Vũ mỉm cười hành lễ với mọi người, những người xung quanh lúc này mới giật mình ra khỏi giấc mộng, đem những ánh mắt hâm mộ của mình đặt hết lên người Âu Dương Vũ.
Dạ Trọng Hoa cũng hiểu qua con người của Âu Dương Vũ, không chỉ có thể khiến cho mọi người kinh diễm như vậy mà còn vô cùng tán dương. Ánh mắt của hắn có chút khó hiểu dính chặt trên người nàng, từ đầu đến cuối không rời khỏi nàng.
Lý Vân Phỉ nhìn thấy tình cảnh như vậy chỉ hận không thể đem hết tất cả mọi thứ trên bàn ném đi, trên gương mặt của nàng lúc này mang theo sự ghen tị nồng đậm, nàng hận, nàng hận bản thân mình quá vô dụng để bị người đời bêu xấu. Còn Âu Dương Vũ có thể đại náo cả yến hội, nàng hận, hận Âu Dương Vũ đã cướp đi nam nhân mà nàng yêu nhất, được mọi người sùng bái!
Dạ Diêu cao hứng hét lớn: “Vũ nhi tỷ tỷ lợi hại quá đi, biết nói như thế nào đây nhỉ, khúc đàn nãy quả thực khiến muội như đang ở trong tiên cảnh vậy, thế gian này muội chưa từng nghe qua tiếng đàn nào lại hay đến như vậy a.”
Hoàng thượng cũng theo tâm trạng vui vẻ của Diêu nhi cười to ra tiếng: “Vũ nhi đàn khúc này quả thực rất hay!”
Ánh mắt hắn chợt lóe lên rồi chậm rãi nói: “Ta nghĩ rằng Vũ nhi rất có duyên với đàn cổ cầm, như vậy đi, trẫm ban cây Phượng Vỹ Cầm cho ngươi!”
Mọi người nghe xong mặt trở nên biến sắc, cây cầm cổ này là vật mà Hoàng thái hậu yêu thích nhất — Phượng vĩ cầm, là loại nhạc cụ được lấy từ chất liệu gỗ trầm hương tốt nhất mà làm ra, âm sắc thuần khiết rất thanh, trên thế gian này chỉ có duy nhất một cái không có cái thứ hai.
Tự sau khi Hoàng Thái Hậu qua đời, cây cầm cổ này trở thành bảo vật mà hoàng thượng yêu thích nhất. Cho nên cây cầm này rất hiếm khi xuất hiện trước mặt mọi người, nay Âu Dương Vũ lại được chính hoàng thượng mở miệng nói dễ dàng một câu ban tặng thứ mà người thích nhất.
Âu Dương Vũ cũng hiểu biết rằng bản thân mình chỉ có chút tài mọn nhỏ này thôi. Chỉ là ở hiện đại, trong một lần tình cờ nàng có nghe qua khúc này sau đó liền thích cố gắng để có thể chơi nó. Không ngờ xuyên đến
cổ đại này lại trở thành một thần khúc rung động lòng người như vậy.
Âu Dương Vũ thấy phản ứng bất ngờ của mọi người như vậy, cũng cố ý tỏ ra thái độ sợ hãi lên tiếng: “Một vật quý giá thế này, Vũ nhi không dám nhận.”
Hoàng thượng khoát tay áo, ý bảo nàng về lại chỗ ngồi. Âu Dương Vũ vừa mới ngồi vào vị trí, liền bắt gặp được ánh mắt oán độc ở phía đối diện, hai mắt của Lý Vân Phỉ đã ửng đỏ, trừng mắt nhìn mình.
Âu Dương Vũ trong lòng thầm nghĩ, nàng từ đầu cũng chả ưa gì Lý Vân Phỉ, mà ánh mắt của Lý Vân Phỉ vẫn không thể dời được khỏi người nàng, căm hận nhìn chằm chằm suốt cả yến hội. Nếu Lý Vân Phỉ đã ghen tị đến mức như vậy, nàng cũng không ngại đổ thêm dầu vào lửa, cho Tam tiểu thư của Lý gia một phen mở rộng tầm mắt với một kẻ vô dụng như nàng.
Âu Dương Vũ nhìn về phía Dạ Trọng Hoa ngón tay thon dài giơ ra gắp lấy miếng rau câu trên đĩa đưa lên miệng hắn, thanh âm nũng nịu: “Vương gia, Ngài ăn rau câu đi a.”
Dạ Trọng Hoa tựa tiếu phi tiếu nhìn qua, biết rõ là nàng đang diễn trò. Không tồi — không ai biết rằng khi hắn nghe được âm thanh nũng nịu của nàng vừa rồi trong lòng hắn trở nên ấm áp giống như có gió xuân phất đâu đây, bên môi hắn cong lên thản nhiên cười, tao nhã ăn rau câu từ tay nàng, cảm thấy cứ là đồ ăn mà nàng đưa cho hắn dù có tầm thường đến đâu ăn cũng đều trở thành mỹ vị.
Âu Dương Vũ thấy tâm tình của hắn có chút vui vẻ, liền thấp giọng nói: “Ngươi xem hiện tại có biết bao ánh mắt ghen tị đang chĩa mũi kiếm vào người ta kìa.”
Dạ Trọng Hoa trả lời: “Quả thực đúng là như vậy.”
Tứ hoàng tử nghe được những lời nói đường mật của hai người, liền đưa mắt nhìn Âu Dương Vũ sau đó lại nhìn lên phía đối diện người vừa bị bẽ mặt chật vật của Lý Vân Phỉ, có chút suy nghĩ.