Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 74 tại dualeotruyen

Edit: Mimi – Beta: Chi

****

Sống cùng Trạm Trinh đã lâu, thế nên hắn vừa mở miệng Hàm Sênh đã ngay lập tức hiểu ý.

Hàm Sênh rất hoài nghi có phải cấu tạo đầu óc của người này không được bình thường hay không, đường đường là Thái tử một nước, vậy mà nói chuyện chẳng khác gì lưu manh ở đầu đường. Dù da mặt đã được tôi luyện để dày hơn khá nhiều, song Hàm Sênh vẫn không chịu nổi mà đỏ mặt.

“Ngươi…” Những lời mắng chửi Trạm Trinh ngày trước đã không còn tác dụng, cái mới thì Hàm Sênh chưa kịp nghĩ ra. Lúc còn đang mắc kẹt trong việc chọn từ, hắn đã lại bị người nọ đè xuống hôn mấy cái.

Chẳng biết những cặp tình nhân khác ở bên nhau kiểu gì, nhưng riêng với Trạm Trinh, ở cùng một chỗ chắc chắn sẽ không tránh khỏi tiếp xúc thân mật.

Bên ngoài gió thổi vù vù, mưa cũng bắt đầu nặng hạt, chẳng biết có phải vì phòng ấm cho người ta cảm giác an toàn hay không mà đêm nay, Hàm Sênh đồng ý cho người kia chạm thêm vài lượt.

Trạm Trinh rất tò mò về cơ thể Hàm Sênh, chỗ nào cũng muốn nhìn cho rõ ngắm cho no. Hắn biết chạm thế nào sẽ khiến người kia không kiên nhẫn, cũng biết phải làm đối phương thoải mái ra sao. Hiện giờ hắn còn biết dịu dàng, dù đôi khi hơi mạnh tay một chút, nhưng sau đó cũng biết dỗ dành.

Duy chỉ có một vấn đề, tuy hết sức kiên nhẫn dỗ dành, nhưng lúc xách đao ra trận, hắn cũng không hề nể mặt, làm Hàm Sênh kêu khóc mấy lần.

Gió vẫn thổi, mưa vẫn rơi, người vẫn làm ổ trên giường. Tiếng nước chảy róc rách từ mái hiên men theo kẽ hở rất nhỏ ở khung cửa sổ truyền vào, dù chẳng ra ngoài nhưng ai cũng có thể tưởng tượng ra cảnh một thác nước nhỏ đang đổ ngay trước của phòng.

Khóe mắt Hàm Sênh hoe đỏ, tóc tai tán loạn, toàn thân nhũn ra, chẳng còn chút sức lực nào.

Trạm Trinh ôm hắn vào lòng, nhẹ nhàng gạt những lọn tóc bám trên mặt hắn, nhìn gương mặt nhuốm đầy mỏi mệt của hắn, bỗng cảm thấy hơi đau lòng.

Sao lại yếu ớt thế này.

Lần nào cũng vậy, Trạm Trinh còn chưa đã mà Hàm Sênh đã bất tỉnh rồi. Dù đang điều trị, song cũng chẳng thấy hiệu quả rõ rệt gì. Tuy biết sức khỏe của người kia không thể tốt hơn trong một sớm một chiều, nhưng hắn vẫn không khỏi vội vàng, nóng nảy.

Vừa rồi Hàm Sênh cảm thấy cực kỳ khó chịu. Hắn đã nghĩ, có khi nào mình bỏ mạng tại chỗ này không.

“Chờ sức khỏe ngươi tốt hơn, cô gia sẽ đưa ngươi về quê nhà thăm phụ mẫu.”

Hàm Sênh rất mệt mỏi, nghe thế cũng chỉ “ừm” một tiếng, mí mắt không nâng lên nổi

Trạm Trinh yêu thương xoa lưng cho hắn, nói: “Ngươi yếu ớt như vậy, cũng chỉ cô gia mới có thể chăm được ngươi thôi.”

Chẳng biết người nọ lấy đâu ra sự tự tin này, Hàm Sênh tức giận nhưng lại không nói nên lời, quay gương mặt đẹp đẽ sang, mổ cho đối phương một cái.

Ngày hôm sau, trời quang mây tạnh, Trạm Trinh thức dậy, Hàm Sênh cũng tỉnh giấc theo, mơ màng hỏi: “Tới quân doanh sớm như vậy à?”

“Rời giường luyện đao.” Từ trước tới nay, Trạm Trinh luyện võ vẫn luôn không màng mưa nắng, bắt đầu từ giờ dần, luyện thêm khoảng nửa canh giờ, xong mới ăn sáng rồi tới quân doanh.

Đương nhiên, đây là chuyện trước lúc thành thân. Sau khi có kiều thê, thỉnh thoảng hắn sẽ lười biếng một chút.

Ví dụ như lúc này.

Hàm Sênh còn chưa nói gì, Trạm Trinh đã tự giác chui vào trong chăn, hỏi: “Không nỡ xa cô gia à?”

“… Ừm.” Hàm Sênh cọ vào ngực hắn, đáp: “Lát nữa ca ca sẽ tới đây, ngươi có tiếp đón không?”

“Thế nào cũng được.” Trạm Trinh nói: “Tùy xem ca ca có muốn cô gia tiếp hay không.”

Hàm Sênh nghe hắn gọi “ca ca” mà nổi cả da gà: “Sau này ngươi cứ gọi đại ca đi, cách xưng hô này kinh dị quá.”

Trạm Trinh không có ý kiến gì: “Cứ làm theo lời tiểu yếu ớt đi.”

“Đừng gọi ta như vậy…”

“Cứ gọi.” Trạm Trinh ghé lại hôn Hàm Sênh: “Tiểu yếu ớt, tiểu bảo bối, tiểu nương tử…”

“Ưmm.” Hàm Sênh xấu hổ muốn chết.

“Được rồi…” Náo loạn một lát, Hàm Sênh lại nói: “Ta còn muốn dẫn ca ca đi chơi phố, nhìn ngắm phong cảnh Bắc Tấn, ăn vài món đặc sản, lại mua một ít để mang về cho Phụ hoàng và Mẫu hậu.”

“Dù gì ngươi cũng là Thái tử phi, nếu ra cửa, vẫn cần cô gia đi theo mới được.”

“Cho nên ta mới thương lượng với ngươi, nếu hôm nay không bận, ngươi về sớm một chút, trong phủ ta có thể sắp xếp, nhưng ra ngoài cần phải có ngươi mới được.”

Không có Trạm Trinh bên cạnh, việc Hàm Sênh và ca ca ở cùng một chỗ sẽ khiến kẻ có tà tâm dễ dàng quăng lưới bắt gọn một đám hơn.

“Được.”

Yêu cầu của hắn, Trạm Trinh gần như chưa bao giờ từ chối.

Hàm Sênh lại ngủ thêm một lát, tỉnh dậy liền thay y phục rồi dùng mặt mộc đi tiếp đón ca ca. Hắn kéo Hàm Thương tới tân phòng xem trước rồi mới vòng ra khoảng sân phía sau nhà, hào hứng nói: “Băng ở hồ này vẫn chưa tan, lúc trước mặt hồ còn rất cứng, nếu Trạm Trinh không nói, ta cũng không biết nó là một cái hồ.”

Hàm Thương cười hắn: “Xem như ngươi có thể mở rộng tầm mắt rồi.”

“Đương nhiên, ta còn đi xem đánh cầu trên băng nữa. Về sau có rảnh, ca ca lại đến vào mùa đông, sẽ có dịp được xem.”

Chuyện này Hàm Thương cũng từng nghe nói: “Sau khi Tần Dịch truyền tin, ta đã nhắc hắn đừng tới Thượng kinh nữa, chẳng biết hắn có chịu nghe không.”

Đó cũng là điều Hàm Sênh đang nghĩ. Im lặng một lát, hắn nói: “Hy vọng hắn có thể hiểu thế cục hiện giờ.”

“Lại nói, ta thật không ngờ hắn lại nghe lời đưa thư đến cho ta.”

Thang Lễ ở phía sau nhìn Hàm Sênh, lên tiếng: “Cũng chỉ có Công chúa mới sai khiến được hắn thôi.”

“Đừng nhắc nữa.” Hàm Sênh thở dài: “Trước đó ta đã tự tay viết thư bảo hắn khởi binh, nhưng hắn có thèm nghe đâu.”

“Nhắc đến chuyện đó làm gì.” Hàm Thương quay sang hỏi Hàm Sênh: “Mệt không? Ca ca cõng ngươi nhé.”

“Vẫn được, ta đi chậm một chút, ca ca đừng ghét bỏ.”

Hai huynh muội bọn họ đi phía trước, Thang Lễ lặng lẽ theo sau, chợt nghe Hàm Sênh lên tiếng: “Bí mật kia, ngươi có nói với hắn không?”

“Chưa từng.” Hàm Thương rơi vào trầm tư, đáp: “Hắn quá khó khống chế, ta sợ hắn lại làm ra chuyện gì, nên chỉ nói dối qua loa thôi.”

“Nói dối thế nào?”

“Ta thật sự không nghĩ ra ngươi còn có thể có bí mật gì, bèn bảo hắn rằng, Linh Khâu đạo trưởng nói ngươi sống không quá năm nay, nên người thân trong nhà mới không chịu gả ngươi đi, khuyên hắn buông bỏ chấp niệm trong lòng.”

“Hắn có tin không?”

“Ta không đoán được tâm tư của hắn.” Hàm Thương nhìn gương mặt hồng hồng của Hàm Sênh, do dự nói: “Lần này ca ca tới đây, vốn muốn tìm cơ hội để đón ngươi về, nhưng ngươi đã có lựa chọn của riêng mình, ca ca cũng tôn trọng ngươi.”

Hàm Sênh cười: “Đa tạ ca ca.”

“Ta định ở lại chờ qua sinh thần của ngươi.” Hàm Thương ngừng một lát, nói: “Ngươi cảm thấy có ổn không?”

Đúng là Linh Khâu đã nói rất có thể Hàm Sênh sẽ không chờ được đến sinh thần thứ mười tám. Nhưng rõ ràng Hàm Thương rất ghét lời này, nên cố ý ở lại chờ qua sinh thần người nọ rồi mới rời đi.

Hiện giờ mọi thứ nhìn có vẻ tốt, nhưng sinh thần Hàm Sênh mãi tận tháng tư, tức là còn hơn một tháng nữa, ai biết từ giờ đến lúc đó sẽ xảy ra biến cố nào, nhất là, Hàm Sênh lại đang cất giấu một bí mật động trời.

“Ta không đồng ý.” Hàm Sênh mím môi, nói: “Ca ca có thể trở về thì nhanh chóng về đi.”

Ánh mắt hắn vô cùng kiên định, Hàm Thương cũng chẳng mềm lòng: “Nếu ta đoán không lầm, lời tiên tri của Linh Khâu có liên quan đến thân phận của ngươi… Sênh Nhi, ca ca ở lại với ngươi, nếu có chuyện, ngươi cũng có thêm một người giúp đỡ.”

“Ngươi nhầm rồi.” Hàm Sênh bình tĩnh nói: “Ngươi là ca ca của ta, nhưng quan trọng hơn, ngươi còn là Thái tử của một quốc gia, ngươi chẳng những không thể ở lại mà còn phải rời đi thật nhanh. Có ta ở đây ứng phó, các ngươi gấp rút lên đường, chỉ một tháng là có thể về tới Nam Lương. Đến lúc đó, cho dù sự tình bại lộ, Đại Lương cũng đã chuẩn bị sẵn sàng.”

Ánh mắt hắn có phần sắc lạnh, nhưng khi đối diện với ca ca lại lập tức dịu đi: “Thế cục hiện giờ vô cùng khó dàn xếp, ca ca đừng cảm tính quá. Ta nghĩ, dù chuyện có lộ ra, hoàng thất Tấn quốc vẫn nghĩ đủ mọi cách để che giấu. Tần Dịch là một thanh kiếm sắc, lúc đó phải xem ngươi sử dụng thế nào.”

Mắt Thang Lễ thoáng đỏ lên, hắn không nhịn được mở miệng: “Công chúa cần gì phải…”

“Cuộc đời này của ta, một là che giấu để sống, hai là quang minh chính đại chết đi.” Hàm Sênh nhìn Hàm Thương, khẽ cười: “Sống, ta thấy cũng đủ rồi, không có gì hối tiếc nữa.”

Dứt lời, hắn chợt nghĩ đến Trạm Trinh, lại thấy lòng hơi hoảng hốt, trái tim như bị dao cắt, máu chảy đầm đìa.

Hàm Thương lập tức đi tới cõng Hàm Sênh lên. Có đôi khi hắn cảm thấy Hàm Sênh là người yếu đuối cần được bảo vệ nhất nhà, nhưng cũng có lúc, hắn lại thấy hổ thẹn vì sự cứng cỏi, mạnh mẽ của đối phương vượt xa người thường.

Hàm Sênh điều chỉnh tâm trạng, đôi mắt trong veo xinh đẹp nhìn Thang Lễ rồi lại nhìn lưng ca ca mình.

“Cuối tháng này hãy xuất phát đi.” Hắn nói: “Mấy ngày sắp tới, ta sẽ bảo Trạm Trinh đưa ca ca đi thăm thú xung quanh.”

Lúc Trạm Trinh hồi phủ, Hàm Sênh đã được Hàm Thương cõng về phòng, đang nằm trên ghế mền. Hắn không khỏi nở nụ cười: “Chỉ có ngươi là biết hưởng thụ thôi.”

Hàm Sênh nghiêng đầu nhìn hắn, cười đáp lại: “Về rồi sao, chờ ta nghỉ ngơi một lát, sau đó cùng đưa ca ca đi ăn lẩu nhé.”

Trạm Trinh đi tới, nhìn thấy một đĩa hạt dưa đã bóc vỏ đặt trên bàn, Hàm Thương ngồi bên cạnh đang tiện tay tách hạt.

Hắn nghiêng đầu nhìn Hàm Sênh. Người kia bỗng há miệng, thấy vậy, hắn lập tức cầm đĩa lên, đổ một ít vào miệng đối phương.

Hàm Sênh cảm thấy vô cùng mỹ mãn: “Nghỉ ngơi xong rồi, chúng ta đi thôi.”

Khi bọn họ đi vào quán lẩu, vừa hay gặp được Trạm Nhân. Nàng đang ngồi một mình ở sảnh chính, bực bội khuấy cái nồi đặt trên mặt bàn. Trạm Trinh vội bế Hàm Sênh lên lầu, sợ bị nàng nhìn thấy.

Nhưng Hàm Thương lại chậm chân hơn, bị Trạm Nhân bắt gặp: “Ca ca của tẩu tẩu!!”

Hàm Thương đành dừng bước: “Công chúa Điện hạ.”

“Hì.” Trạm Nhân nhìn hắn, ánh mắt có phần ngây ngô. Bỗng nhiên nàng bật ra một tiếng cười, nhấc chân chạy tới bên cạnh hắn: “Ca ca của tẩu tẩu đến nếm thử lẩu phương Bắc à? Có ăn được lẩu dê không?”

“… Ta không kén ăn.” Hàm Thương không quen với ánh mắt của nàng, hơi mất tự nhiên nói: “Hôm nay Trinh Thái tử mời ta.”

Mắt Trạm Nhân lại sáng thêm một chút: “Tẩu tẩu đang ở trên lầu à?”

“Đúng…”

Hắn còn chưa nói hết câu, Trạm Nhân đã bình bịch chạy lên. Vừa trông thấy vẻ mặt đen xì của Trạm Trinh, nàng liền xoắn lại: “Tẩu tẩu, ta có thể ngồi cùng với các ngươi không?”

“Đương nhiên có thể.” Hàm Sênh nói: “Ngồi đi.”

Hàm Thương chậm rãi đi tới. Trạm Nhân ngồi đối diện Hàm Sênh, không dám lại gần hắn quá. Trạm Trinh lạnh lùng hỏi: “Chẳng phải ngươi đang ăn ở tầng dưới sao?”

“Đúng rồi… Vốn đang ăn cùng A Cẩn, nhưng hắn bỗng nhiên bị gọi đi nên chỉ còn lại một mình ta.” Trạm Nhân yếu ớt nói: “Vẫn… chưa ăn no đâu.”

Hàm Thương ngồi xuống, Hàm Sênh liền bảo: “Thang Thống lĩnh cũng ngồi đi.”

Sau đó, hắn huých nhẹ khuỷu tay Trạm Trinh: “Để nàng cùng ăn đi, đừng có dọa nàng.”

Thang Lễ không ở lại, sau khi cảm tạ Hàm Sênh, hắn nói gì đó với Hàm Thương rồi lập tức xuống lầu.

Thời tiết Bắc Tấn mùa này hơi se lạnh, hắn sờ mũi, tùy tiện mua một cái bánh nướng, lại hỏi chủ quán về một cửa tiệm đang yêu cầu khách khứa xếp hàng ở cách đó không xa: “Sao bên kia đông thế?”

“Ôi chao.” Chủ quán bánh nướng nói: “Quán bánh canh ấy à, nghe nói vì Thái tử phi thích ăn nên bỗng nhiên đông khách, trong tiệm còn không có chỗ mà đứng đâu.”

“Thật sao?” Thang Lễ nở nụ cười, thanh toán tiền, nói: “Lát nữa ta cũng tới nếm thử xem sao.”

Lúc đi ngang qua tiệm bánh canh, Thanh Lễ không khỏi chú ý hơn một chút. Đúng vào lúc ấy, hắn chợt thấy một người đi ra từ cửa bên. Người thì không lạ, cái lạ chính là đối phương còn đeo bội kiếm bên hông. Chuôi kiếm kia treo một miếng ngọc nửa màu vàng sáng, nửa là hồng nhạt cực kỳ hiếm thấy. Trong phút chốc, hắn không khỏi trở nên nghiêm túc, siết chặt bội kiếm, sải bước đi theo.

Người kia rẽ vào ngõ nhỏ. Thang Lễ nhanh chóng bước lên, đến chỗ rẽ, một lưỡi kiếm thình lình xuất hiện ngay trước mặt. Đã đề phòng từ trước, Thang Lễ dùng kiếm của mình để chặn đòn tấn công của đối phương. Sau đó, một nam nhân chậm rãi đi ra khỏi ngõ, phát hiện đối diện là một gương mặt chẳng xa lạ gì: “Là ngươi.”

Sắc mặt Thang Lễ rất khó coi: “Tần Dịch, ngươi lại tới làm gì?!”

“Chẳng làm gì cả.” Tần Dịch thu kiếm lại, lạnh nhạt nói: “Ta chỉ muốn nhìn nàng thêm mấy lần.”

“Tên điên này.” Thang Lễ mắng: “Hiện giờ Thương Thái tử đang ở Thượng kinh, ngươi là người Nam Lương, nếu ngươi gây chuyện, hắn sẽ phải giải quyết thế nào?!”

“Ta sẽ không hành động thiếu suy nghĩ.”

“Nếu ngươi làm hại Thương Thái tử, Công chúa sẽ không tha thứ cho ngươi!” Thang Lễ cũng thu kiếm, hô hấp trở nên dồn dập, tiếp tục nói: “Tần Dịch, đừng níu kéo nữa, ngươi không thể đưa nàng đi, nàng cũng không bằng lòng theo ngươi.”

“Vậy chờ nàng chết, chờ nàng vùi mình dưới ba tấc đất, ta sẽ mở cửa hoàng lăng, mang nàng về.”

“Tần Dịch!” Thang Lễ nói: “Rốt cuộc ngươi có chịu hiểu hay không, ngươi ở chỗ này sẽ chỉ khiến nàng gặp thêm nhiều nguy hiểm, khiến Thương Thái tử phải đối diện với càng nhiều nguy cơ. Nàng rất nhớ Điện hạ, ngươi thành thật mấy ngày, để cuộc sống của nàng tốt hơn một chút, không được à?”

Tần Dịch rời đi không hề ngoái lại.

Hàm Sênh không quen ăn lẩu dê, thế nên món ăn được chọn hôm nay chính là lẩu bò. Trạm Trinh liên tục gắp thức ăn đặt vào bát hắn. Trạm Nhân đã ăn no từ trước đó rồi, cả bữa nàng cứ mải mê nhìn Hàm Sênh, bị ca ca lườm thì lại liếc về phía Hàm Thương.

Bỗng nhiên Trạm Nhân mở miệng: “Người trong nhà các ngươi… đều đẹp như vậy à?”

Hàm Thương bị hỏi thì chẳng biết nói gì, một lúc lâu sau mới đáp: “Cũng… được.”

“Ngươi đã thành thân chưa?”

“…” Hàm Thương nhìn về phía Hàm Sênh theo bản năng. Hàm Sênh ho mấy tiếng, bất đắc dĩ nói với Trạm Nhân: “Sao A Nhân lại đột nhiên hỏi vấn đề này?”

“Không có gì…” Trạm Nhân nhìn hắn lần nữa: “Ta chỉ tò mò chút thôi.”

Dứt lời nàng lập tức cúi đầu. Trạm Trinh bỗng hiểu ra điều gì, cười lạnh nói: “Sao hả, ngươi muốn gả tới Nam Lương à?”

Trạm Nhân: “…”

Nàng cúi đầu thấp hơn, lộ ra vẻ mặt thẹn thùng.

Trạm Trinh: “?!”

Ngươi đúng là bị điên rồi.