Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 90 tại dualeotruyen.
Edit: Mimi – Beta: Chi
****
Hàm Sênh không phải kẻ ngốc. Dù đã cố gắng bình tĩnh song hắn vẫn hiểu, hối lộ toàn bộ đại phu trong thành là điều không thể. Nhưng hôm qua, suy nghĩ của hắn và Trạm Trinh rất giống nhau, nên mới cố tình ép bản thân phải xem nhẹ những sự thật gần như đã rành rành trước mắt.
Đến hôm nay, Trạm Trinh bắt đầu nghĩ theo một chiều hướng khác. Thích Tư Nhạc cũng đưa ra lời khẳng định đầy tính thuyết phục. Thế nên trong phút chốc, Hàm Sênh không giữ được bình tĩnh nữa.
Hắn vốn cảm thấy kỳ lạ trước những phản ứng của cơ thể trong khoảng thời gian gần đây. Hắn nghĩ có lẽ sức khỏe của mình lại có vấn đề gì đó. Nhưng vì vẫn luôn chuẩn bị tinh thần sẽ không sống được lâu, nên hắn chẳng quá băn khoăn.
Nhưng giờ nghĩ lại, hắn mới phát hiện tất cả phản ứng kỳ lạ của mình đều tương tự với dấu hiệu có thai được đề cập trong sách vở.
Lượng thông tin lớn ập đến quá đột ngột, Hàm Sênh không khỏi phát run. Dù đã được Trạm Trinh dỗ dành nhưng vành mắt hắn vẫn hơi hoe đỏ, vừa xấu hổ, vừa kích động, lại vừa sợ hãi.
“Sênh Nhi ngoan.” Trạm Trinh ngồi xổm xuống lau nước mắt cho Hàm Sênh, nghiêm túc nói: “Sênh Nhi là bảo bối, là thần tiên. Ông trời cũng cảm thấy Sênh Nhi hạ phàm thật không dễ dàng nên cố ý thưởng đứa nhỏ tới giải vây.”
Hàm Sênh cúi đầu, nhưng vẫn không đè nén được cảm xúc cuồn cuộn trong lòng.
Hắn rất rối, nước mắt như từng hạt ngọc trên sợi dây chuyền bị đứt, nối đuôi nhau rơi xuống, không thể ngừng nổi.
Trạm Trinh nắm chặt tay hắn, ngẩng đầu nhìn gương mặt đỏ ửng của đối phương: “Bảo bối, đừng khóc, được không?”
Hàm Sênh mím chặt môi, khóe môi hơi trĩu xuống, cố gắng kìm nén nhưng vẫn không nhịn được, bật ra một tiếng nức nở.
“Được rồi, khóc đi, muốn khóc thì cứ khóc đi.” Trạm Trinh chậm rãi ghé lại, nhẹ nhàng hôn lên má hắn.
“Ngươi đừng…” Hàm Sênh càng bối rối: “Ngươi để ta yên tĩnh một lát.”
“Sao có thể như vậy được.” Trạm Trinh nghiêm túc nói: “Ngươi khóc, cô gia phải dỗ dành, để ngươi một mình ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì thì sao?”
Hàm Sênh nước mắt lưng tròng: “Ta không muốn ngươi dỗ.”
“Nhưng ta muốn dỗ.” Giọng điệu của Trạm Trinh đầy kiên quyết nhưng cũng rất dịu dàng, thậm chí còn mang theo vài phần làm nũng: “Cứ dỗ ngươi đấy, còn muốn dỗ đến khi ngươi cười vang cả phòng.”
Hàm Sênh nhìn người trước mặt, lại mếu máo. Trạm Trinh hôn hắn thêm cái nữa, bưng bát cháo lên, nói: “Ăn gì đi đã, xong lại khóc, được không?”
“Làm gì có ai như vậy.” Hàm Sênh tủi thân oán giận.
Trạm Trinh đành phải nói: “Vậy ngươi ăn, cô gia khóc hộ ngươi, nhé?”
Dứt lời, hắn bắt đầu trề môi, làm ra vẻ muốn khóc, còn giả vờ giơ hai nắm tay lên dụi mắt. Hàm Sênh bị kiểu khóc đầy hơi thở thiếu nữ này làm cho nổi da gà, tức giận đá hắn: “Xấu chết.”
Trạm Trinh ló con mắt ra khỏi nắm tay, nhìn người kia: “Đùa ngươi cho ngươi vui, sao ngươi lại không biết tốt xấu như vậy hả?”
“Ngươi nói ai không biết tốt xấu?”
“Ta.” Trạm Trinh trả lời vô cùng lưu loát, lại chuyển giọng dỗ dành: “Ăn chút gì đi, được không?”
“Năn nỉ ta thì ta ăn.”
“Năn nỉ ngươi.” Trạm Trinh ghé đầu vào đầu gối đối phương, kéo tay hắn cọ lên mặt mình: “Năn nỉ ngươi đấy, ngươi ăn một chút đi, năn nỉ năn nỉ mà.”
“Ngươi…” Hàm Sênh đỏ mặt rút tay về: “Đường đường là Thái tử Tấn quốc, thế mà ngươi…”
Trạm Trinh nhìn Hàm Sênh, người kia bèn nuốt nửa câu sau vào, nói: “Được rồi, ta ăn, ngươi đứng lên đi.”
Sau đó, Trạm Trinh lập tức ngồi lên chiếc ghế bên cạnh, múc cháo đút cho Hàn Sênh. Hàm Sênh thẹn thùng vươn tay: “Ta tự ăn là được.”
Trạm Trinh chiều ý Hàm Sênh, để hắn tự ăn cháo, thỉnh thoảng lại gắp một đũa thức ăn nhẹ đưa vào miệng hắn. Khóe mắt Hàm Sênh còn vương lệ, vẻ mặt bình tĩnh nhưng chóp mũi lại ửng hồng, trông vừa yếu đuối lại vừa đáng yêu. Trạm Trinh nhìn mà trong lòng đau nhói.
Sai người mang ghế dựa ra sân, chờ Hàm Sênh ăn xong, Trạm Trinh bế đối phương ra phơi nắng. Hắn nằm lên ghế làm đệm thịt trước rồi mới để người kia làm ổ trên cơ thể mình.
Hàm Sênh chun mũi, tìm tư thế thoải mái để nằm. Hai người im lặng thật lâu. Một lát sau, Hàm Sênh mới sờ mạch đập của mình, nhưng đột nhiên lại bị Trạm Trinh nắm chặt cổ tay: “Ngươi muốn có đứa nhỏ này không?” Ngừng một lát, hắn nói: “Nếu ngươi không muốn, vậy thì bỏ đi.”
Hàm Sênh sửng sốt: “Nếu có rồi thì sao lại không muốn?”
“Có thể bỏ.” Trạm Trinh nói: “Nhưng rất hại sức khỏe. Thực ra cô gia không có ý kiến gì, đều… chiều theo ý ngươi. Ngươi muốn sinh thì cứ sinh… Tóm lại vẫn là tội cho ngươi.”
Mũi Hàm Sênh lại cay cay. Trạm Trinh chẳng biết phải làm sao, chỉ đành ôm chặt lấy người trong ngực: “Sênh Nhi ngoan, đừng khóc, cô gia thật sự không biết chuyện này có thể xảy ra. Cô gia cũng không hiểu mình phải làm gì mới tốt, phải làm gì mới không khiến ngươi phải chịu ấm ức. Nếu cô gia nói gì sai, ngươi cũng đừng để trong lòng.”
Hàm Sênh lau nước mắt vào ngực hắn.
Bỏ thai là điều không thể. Dù Hàm Sênh chưa thể chấp nhận chuyện này ngay lập tức, nhưng dựa theo tình hình hiện tại, hắn cũng không thể… bỏ đứa nhỏ đi.
Hắn sờ bụng, chớp đôi mắt trong veo, nói: “Nếu thật sự có thai, nếu thật sự… có thể sinh, vậy thì… cứ sinh đi.”
Lời nói này mang theo khí thế và sự quyết tâm không nhỏ. Trạm Trinh đặt tay lên mu bàn tay hắn, xác nhận: “Thật không?”
Đôi mắt dường như tỏa ra ánh sáng, Trạm Trinh ra sức ôm lấy Hàm Sênh. Tim Hàm Sênh đập rất nhanh, suy nghĩ trong đâu cũng vô cùng hỗn loạn: “Nhưng… chưa chắc đã là sự thật. Ngộ nhỡ ta ăn phải cái gì nên mạch tượng mới giống có hỉ… Ngươi đừng hy vọng quá kẻo lại mừng hụt.”
“Không sao cả.” Trạm Trinh nói: “Cô gia cũng chỉ nửa tin nửa ngờ thôi… Nhưng quyết định của ngươi thật khiến cô gia hân hoan, kinh ngạc.
Hàm Sênh mím môi, bảo: “Ta cũng chỉ vì bản thân, ngươi không cần cảm động.”
“Sao ta có thể không cảm động?” Trạm Trinh cọ má người kia: “Sênh Nhi thật tốt, Sênh Nhi là bảo bối của cô gia.”
“Đừng nói nhảm nữa.” Hàm Sênh đẩy đối phương ra, rầu rĩ nói: “Nếu cuối năm không sinh ra được, ngươi đừng có trách ta.”
Hai người vẫn giữ thái độ nửa tin nửa ngờ với chuyện này. Nhưng bên kia, Hoàng hậu đã bắt đầu đưa thuốc dưỡng thai định kỳ tới. Ngoài ra, ngày nào nàng cũng đến phủ Thái tử để gặp Hàm Sênh, dạy hết cái này đến cái nọ. Tấn đế cũng sai người tới hỏi thăm tình hình, có món ngon cũng lập tức mang qua, khiến cho chuyện Hàm Sênh mang thai ngày càng giống thật.
Thích Tư Nhạc được lệnh không được tùy tiện ra ngoài, phải đến bắt mạch cho Hàm Sênh mỗi ngày. Mỗi lần hắn nhẹ giọng thăm hỏi Hàm Sênh, Trạm Trinh đều lạnh mặt đứng ở một bên, điên cuồng phun giấm.
Tấn đế tự tay viết thư gửi tới Nam Lương, danh nghĩa là: báo tin vui cho thông gia được yên lòng.
Một ngày, Liêu Công công bỗng chạy vào thông báo: “Thái hậu nói muốn gặp Quận chúa.”
Nhiều ngày nay, vì chuyện Hàm Sênh mang thai mà cả trong lẫn ngoài cung đều huyên náo. Tấn đế suýt nữa đã quên mất nhân vật này. Hắn nhíu mày, hỏi: “Thái độ thế nào?”
“Rất thành khẩn. Thái hậu nói nhà giam kia quá lạnh lẽo, sợ Quận chúa không chịu nổi nên muốn đưa cho nàng vài thứ.”
“Tại sao Tề Văn hầu lại sinh ra một nữ nhi nông cạn như thế?” Tấn đế trầm tư trong giây lát, nói: “Bảo Hoàng hậu đi cùng Thái hậu đi.”
Gần đây Tân Hoàng hậu đang bận làm đồ ăn cho Hàm Sênh. Ngoài ra, nàng còn phải nghiên cứu cái gì vừa đẹp vừa ngon, cái gì không tốt cho người mang thai, cái gì bổ dưỡng nhưng lại không làm thai nhi quá lớn… nói chung là vô cùng bận rộn.
Nhưng Tấn đế đã truyền khẩu dụ, nàng cũng không tiện chối từ, đành phải đi theo Thái hậu một chuyến.
Nhà giam u ám, Thái hậu vừa thấy Thanh Dung thì lập tức nước mắt như mưa. Hoàng hậu ngồi trên chiếc ghế phía xa, chờ bọn họ hàn huyên tâm sự. Một lúc sau, Thanh Dung chợt đi đến trước mặt nàng, quỳ xuống: “Thần nữ biết tội, xin Hoàng hậu nương nương khai ân, tha cho thần nữ một mạng. Tốt xấu gì thần cũng đã vạch trần Hàm Sênh vì Đại Tấn.”
Thái hậu ngồi ở một bên, cau mày nói: “Đừng nhắc đến chuyện này nữa.”
Nàng vẫn chưa nói chuyện Hàm Sênh mang thai cho Thanh Dung, hy vọng Thanh Dung có thể cư xử tốt hơn. Hôm nay Tấn đế phái Hoàng hậu tới đây, rõ ràng cho thấy ý của Hoàng hậu cũng là ý hắn, chỉ cần Hoàng hậu bằng lòng, Thanh Dung sẽ được thả ra.
Trầm ngâm trong chốc lát, Thái hậu nói: “Hoàng hậu à, ngươi cũng nhìn đứa nhỏ này lớn lên từng ngày, tiểu hài tử không hiểu chuyện, tạm tha cho nàng một lần đi.”
“Ngài nói gì thế, nàng đâu có lớn lên bên cạnh nhi tức, sao có thể nói nhi tức nhìn nàng lớn lên, hơi bị thân thiết quá rồi.”
Hoàng hậu quyết tâm làm khó, Thái hậu dựng thẳng lông mày, tức giận nói: “Ý của Hoàng hậu là quyết không nể tình?”
“Có tình gì mà nể?” Tân Mỹ Thần hết sức ngạc nhiên: “Nể nàng xúc động nhất thời, hại Thái tử không còn mặt mũi, hay nể nàng có chết cũng không hối cải, suýt nữa hại chết đích trưởng tôn?”
Thanh Dung đột nhiên trợn mắt, có chút mê mang, đích trưởng tôn nào?
“Hoàng hậu!” Thái hậu quát: “Rốt cuộc chuyện này là như thế nào, trong lòng ngươi hiển nhiên biết rõ. Thanh Dung sẽ không nói dối.”
“Nhưng Hàm Sênh thật sự mang thai.” Hoàng hậu thở dài: “Mẫu hậu đừng tức giận, nhi tức cũng chỉ phàn nàn vậy thôi.”
“Hàm Sênh mang thai?” Thanh Dung bỗng mở miệng, vẻ mặt hoàn toàn không dám tin: “Hắn là nam tử! Hắn… hắn không thể mang thai, không thể!”
“Việc này còn phải cảm tạ hành vi ma xui quỷ khiến của ngươi. Nhờ ngươi làm lớn chuyện mà hiện giờ tất cả mọi người đều biết Hàm Sênh mang thai thần tử. Đứa bé kia vừa xuất thế đã không giống bình thường, tương lai nhất định sẽ thống nhất thiên hạ.”
“Không thể nào!!!” Thanh Dung trợn tròn mắt: “Tần Dịch đã nói, Thang Lễ chính miệng thừa nhận Hàm Sênh là nam tử… Không thể nào, sao hắn… Điều đó không có khả năng!”
“Thanh Dung!” Thái hậu lạnh mặt: “Ngươi bình tĩnh một chút.”
Thanh Dung đột nhiên hoàn hồn. Hoàng hậu lạnh lùng nhìn nàng, một lúc sau mới nói: “Thôi, dù không biết nông sâu nhưng ngươi vẫn là nữ nhi của Tề Văn hầu. Bổn cung làm chủ, thả ngươi ra ngoài. Nhưng ngươi không thể ở lại hoàng cung, cũng không thể làm Quận chúa nữa.”
Thanh Dung còn định nói gì đó, Thái hậu đã lên tiếng: “Còn không tạ ơn đi.”
Hoàng hậu đứng lên, cười khẽ: “Đây là ưu ái cuối cùng Bệ hạ dành cho phụ thân ngươi, Thanh Dung, ngươi tự giải quyết cho tốt đi.”
Vẻ mặt Thanh Dung đột nhiên trở nên vặn vẹo, nàng nói: “Ta thà chết chứ không muốn dùng phụ thân…”
“Câm miệng!” Thái hậu quát lớn, sai người đỡ nàng dậy, nói: “Mùa hè sắp tới rồi, ai gia muốn xuất cung nghỉ dưỡng, ngươi đi theo đi.”
“Thái hậu…”
Thái hậu thở dài, lắc đầu, xoay người bước ra bên ngoài.
Thái hậu xuất cung rõ ràng vì muốn che chở Thanh Dung. Tấn đế không nhiều lời, lập tức thả người. Tuy hắn không phải con ruột của Thái hậu nhưng dù sao cũng đã diễn màn mẫu từ tử hiếu nhiều năm, không thể không nể nang gì được.
Mùng một tháng tư, một đội xe ngựa ra khỏi cửa cung.
Ở góc tường, một bóng đen chầm chậm ló ra. Ánh mắt hắn tối tăm, dù dưới ánh mặt trời chói lóa vẫn tràn ra một luồng khí lạnh khiến người khác thấy mà kinh sợ.
Thái hậu rời đi trong lặng lẽ. Hàm Sênh căn bản không biết chuyện này. Giờ hắn đang được chăm sóc hết sức tận tình, ngoài việc mỗi ngày đều hoài nghi có phải mình thật sự đang mang thai không thì mọi thứ đều tốt đẹp cả.
Tuy Trạm Trinh dành rất nhiều thời gian để ở cạnh Hàm Sênh, nhưng quân doanh vẫn phải đến. Những lúc người nọ vắng nhà, Hàm Sênh lại ngồi một mình trên xích đu, sờ bụng, hơi cau mày, nhỏ giọng nói: “Ta lại béo thêm nữa rồi.”. ngôn tình hoàn
Như Ý đặt món bánh ăn vặt đã thay đổi một số nguyên liệu lên bàn, bảo: “Phải là tiểu Hoàng tôn đang chậm rãi lớn lên mới đúng.”
Hàm Sênh nở nụ cười, cảm thấy hơi thẹn thùng.
Như Ý lại lên tiếng: “Mùng tám tháng tư là sinh thần của ngài, có thể nói với Thái tử sau, nhưng chúng ta cũng nên chuẩn bị trước đi.”
“Nhanh vậy à…” Hàm Sênh chớp mắt: “Kiếp nạn của ta, xem như vượt qua rồi nhỉ?”
“Làm gì có kiếp nạn nào.” Nguyệt Hoa tiếp lời: “Công chúa có phúc, sau này nhất định sẽ con cháu đầy đàn.”
Hiện giờ, Hàm Sênh cũng hơi tin vào câu nói ấy. Ánh mắt hắn dừng trên những chiếc bánh xinh xắn, tiện tay cầm một miếng, vừa định ăn lại nhìn thấy cánh hoa hồng nhạt được in trong lòng đĩa.
Ma xui quỷ khiến, Hàm Sênh lại nhớ tới mảnh ngọc bội màu hồng nhạt đeo ở chuôi kiếm của Tần Dịch. Hắn đột nhiên hỏi: “Thanh Dung dạo này thế nào?”
“Nghe nói đã được thả ra, nhưng không còn là Quận chúa nữa. Thái hậu chuẩn bị mang nàng tới sơn trang một thời gian, có lẽ muốn chờ Bệ hạ nguôi giận.”
“Thả…” Hàm Sênh cắn bánh, chậm rãi nói: “Chỉ sợ chẳng bằng không thả.”
Tần Dịch vô cùng cố chấp, Hàm Sênh không tin Thanh Dung có thể toàn mạng thoát ra.
“Đang nói chuyện gì đấy?” Một giọng nói vang lên từ phía sau, Hàm Sênh che giấu cảm xúc trong mắt, quay đầu nhìn về phía Trạm Trinh, cười khẽ: “Không có gì. Chuyện Hoàng tổ mẫu xuất cung ấy mà. Ta vẫn còn cảm thấy lạnh, thế mà nàng đã muốn đi nghỉ hè rồi.”
“Ai so được với ngươi chứ.” Trạm Trinh ngồi một bên, đút bánh vào miệng Hàm Sênh, nói: “Tiểu yếu ớt.”
– —
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình
Sênh Sênh: Đừng gọi ta là tiểu yếu ớt.
Lược Lược: Đại yếu ớt.