Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 2: Chương 2 tại dưa leo tr.
Thanh Dung thấy vậy liền tức giận nói: “Này ta có lòng tốt nhặt lên hộ người, mà ngươi lại thái độ với ta như vậy, đến một câu cảm ơn cũng không thể nói hay sao, ngươi có biết bổn…!.”
Thanh Dung chưa nói hết lời đã bị Nguyên Phong bịt miệng lại, cô liếc Nguyên Phong tức giận liên tục đánh vào tay chàng đập vào tay chàng.
Nguyên Phong bịt miệng Thanh Dung chàng bất lực lắc đầu, nàng giãy giụa: “Dung Nhi muội có thể ngồi yên được không, muội mà còn gây sự nữa thì tứ ca sẽ méc phụ thân đó!.”
Thanh Dung nhăn mặt lại liếc Nguyên Phong, rồi dùng lực hất Nguyên Phong ra sau đó chạy tới đập một tay xuống bàn rồi cúi xuống nhìn Tử Diệp và nói: “ Ngày hôm nay ta chắc chắn phải bắt ngươi xin lỗi ta!.”
Nguyên Phong bất lực thở dài quay người ngồi vô bàn ăn hoành thánh.
Tĩnh Chi cũng không biết nói gì đi tới kéo Thanh Dung về, nhưng nàng giãy giụa không chịu.
Băng Nhi liền đi tới giật nhẹ tay áo của Thanh Dung rồi nói nhỏ: “ Tiểu thư, hay là thôi đi, nếu như người để lão gia biết được thì sẽ bị phạt đó.”
Thanh Dung lạnh lùng trừng mắt với Tử Diệp rồi lạnh lùng nói: “ Em buông tay ra, ta muốn hắn phải xin lỗi ta!.”
Tử Diệp điềm tĩnh uống trà rồi lạnh đứng lên, Thanh Dung giật mình lùi lại về sau, chàng đi tới đứng đối diện Thanh Dung nhìn cô với đôi mắt lạnh lùng, kiêu ngạo, hai người không ai chịu thua ai: “ Bây giờ cô muốn tôi xin lỗi cô như thế nào?!.”
Thanh Dung nghẹn lời, đôi mặt vừa tức giận ngược mắt lên nhìn chàng không nói nên lời: “Ngươi ngươi…ngươi quá đáng lắm, ngươi dám ăn hiếp ta, từ nhỏ tới lớn chưa bao giờ có ai dám bắt nạt ta!”
Tĩnh Chi tức giận nói lớn: “Dung Nhi, bây giờ muội muốn đi chơi tiếp hay để tỷ kêu người đưa muội về!.”
Thanh Dung bị Tĩnh Chi kéo đi, cô tức giận quay đầu lại nhìn Tử Diệp, chỉ tay hét lớn: “Ta nhớ mặt ngươi rồi đó, đừng để bổn tiểu thư gặp lại người!.”
Sau khi Thanh Dung về cung, tức giận lăn lộn trên giường hét lớn “ Aaaa!”,bước xuống giường thì đi tới đi lui trong phòng, chưa ngồi được năm giây đã đứng lên đi chỗ khác, nhìn nàng giống như đã tức đến phát điên nhưng không làm được gì.
Băng Nhi đi tới cạnh nàng và nói: “ Công chúa người có cần phải tức vì một kẻ như vậy không?.”
Thanh Dung ngồi lên giường hét lên: “Aaaaa tức chết ta mất thôi, hắn nghĩ hắn là ai dám nói với bổn công chúa những lời đó, để ta gặp lại ta sẽ lấy kiếm đâm hắn, băm hắn thành từng nhát!.”
Tĩnh Chi đi vào, đi tới ngồi cạnh Thanh Dung rồi nói: “Tiểu tổ tông của tôi ơi, muội là một công chúa cao cao tại thượng, là vị công chúa tôn quý nhất của Thanh Hà, không cần phải tức giận với một kẻ như thế chứ.
Ngày mai tỷ phải quay trở lại doanh trại để lên kế hoạch cho trận chiến sắp tới, muội nhớ đừng gây rắc rối gì đó, đừng làm loạn nữa, Băng Nhi muội nhớ chăm sóc tốt cho công chúa.”
Băng Nhi mỉm cười đáp lại: “Chi Nhi tỷ tỷ yên tâm, muội sẽ chăm sóc cho công chúa.”
Thanh Dung nghe xong thì liền trở nên lạnh lùng quay qua nhìn Tĩnh Chi và nói: “ Tĩnh Chi tỷ chỉ mới về mấy ngày thôi mà sao lại đi nữa rồi, lần này đi bao lâu?.”
Tĩnh Chi dịu dàng sờ má Thanh Dung rồi mỉm cười nói: “Một tháng cũng có thể là nửa năm, nhưng muội yên tâm tỷ có thể thường xuyên về thăm muội mà.”
Thanh Dung trầm mặt, buồn bã, nàng nói giọng giống như sắp khóc nhìn Tĩnh Chi: “Tỷ phải hứa với muội nhất định phải bình an quay trở về, nếu như tỷ mà thất hứa muội chắc chắn sẽ không tha thứ cho tỷ đâu.
Ngày mai…là ngày dỗ của Tĩnh Yên, muội sẽ thay tỷ và mọi người đi thăm tỷ ấy!.”
Tĩnh Chi quay về phòng rồi đóng cửa phòng lại, ngồi xuống đất lạnh lẽ ngồi khóc, cô không dám khóc thành tiếng, bịt miệng lại khóc để tránh người khác biết, Tĩnh Chi khóc trong đau khổ nhớ lại lời Thanh Dung vừa nói.
Cô vừa khóc vừa nhớ lại những cảnh trước kia, nằm xuống khóc trong đau khổ.
Cô nhớ lại cảnh tượng người tỷ tỷ cô yêu thương nhất vì đỡ nhát kiếm cho cô mà chết, cô càng nhớ lại càng khóc.
(Mạc Tĩnh Yên – Thái tử phi của Thanh Hà – Nhị Đệ Tử Của Nguyệt Lãng Cóc)
Ba năm trước.
Ngoài chiến trường binh lính đánh nhau, dưới đất toàn sát người mà máu chảy như dòng sông, Tĩnh Yên đang đánh nhau với quân địch, từ xa nhìn thấy Tĩnh Chi đang đánh với địch thì có binh lính từ sau muốn đánh lén cô, Tĩnh Yên vô cùng hoảng hốt liền nhanh tay hạ gục quân địch rồi chạy nhanh tới, vừa chạy tới thì nhát kiếm đã đâm xuyên qua ngực cô, Tĩnh Chi nghe thấy tiếng của Tĩnh Yên thì liền quay lại, ngây người khi nhìn thấy Tĩnh Yên đã đỡ cho cô một nhát kiếm, Tĩnh Chi tức giận dùng thanh kiếm trên tay mình ném nó quay một vòng tròn hạ hết tất cả quân địch xung quanh.
Tĩnh Yên ngã xuống, nằm vòng lòng Tĩnh Yên, nàng dịu dàng mỉm cười đưa tay lên sờ vào má cô, dùng chút hơi thở cuối cùng để nói với Tĩnh Chi: “ Chi Nhi…muội đừng trách bản thân mình…đây là do bản thân tỷ muốn bảo vệ muội…!.”
Thái tử đang ở trong quân doanh bàn với các tướng sĩ khác thì nhận được tin Tĩnh Yên bị thương, chàng hoảng hốt vội vàng chạy đi.
(Dương Nguyên Dục – Thái Tử Thanh Hà Quốc)
Nguyên Dục chạy tới chỗ Tĩnh Yên rồi ôm nàng vào lòng mình, vừa khóc vừa nói: “ Yên Nhi…nàng làm vậy nè, chả phải đã hứa với ta là bình an quay trở về hay sao…!.”
Tĩnh Yên mỉm cười tươi nhìn Nguyên Dục với ánh mắt trìu mến rồi nói: “ A Dục…có lẽ thiếp phải thất hứa với chàng rồi, chàng nhất định phải chăm sóc tốt cho bản thân mình!.”
Tĩnh Yên đưa tay lên sờ lên má chàng, nhưng chưa sờ được thì đã nhắm mắt ra đi, Tĩnh Chi vừa khóc vừa hét lớn: “ Tỷ tỷ…!.”
Nguyên Dục ngơ ngác, nước mắt liên tục rơi xuống chàng nắm lấy tay nàng, ôm Tĩnh Yên vào lòng rồi hét lớn: “ Yên Nhi…!nàng mau mở mắt dậy nói chuyện với ta đi mà, nàng đừng bỏ ta một mình mà, nàng đi rồi ta biết phải làm sao đây…Yên Nhi…!.”
Trời đổ mưa Tĩnh Chi và Nguyên Dục ngồi khóc lớn dưới mưa, dưới hàng loạt xác chết, nước mưa hòa với máu nhìn giống như một dòng sông màu đỏ.
Chỉ còn vài binh lính quân ta còn sống.
Lúc kết thúc trận chiến, tất cả đưa Tĩnh Yên quay về cung.
(Mạc Khúc – Thái Sư của Thanh Hà – Cóc Chủ Của Nguyệt Lãng Cóc)
Mạc Khúc đi tới quan tài, nhìn thấy người nằm trong đó là con gái ông Tĩnh Yên, ông như suy sụp đứng không vững, đưa hai tay đang run rẩy sờ lên má nàng đau lòng khóc lớn rồi nói: “ Tĩnh Yên…con có nghe phụ thân nói không, Yên Nhi sao con lại nỡ lòng bỏ phụ thân chứ, con mau tỉnh dậy cho ta, chả phải con nói đợi các con chiến thắng quay về sẽ cùng đoàn tụ cùng ta hay sao?!!.”
Thanh Dung khuôn mặt hoảng hốt từ trong chạy ra nhìn thấy quan tài nằm trước mặt nàng ngơ ngác đứng yên một lúc, sau đó đi từng bước từng bước tới cạnh quan tài nhìn thấy người nằm bên trong là Tĩnh Yên, nàng sửng sốt từng giọt nước mắt rơi xuống.
Thanh Dung nhẹ nhàng đưa tay lên sờ vào má Tĩnh Yên vừa khóc vừa nói: “Tĩnh Yên…tỷ làm sao vậy, sao người tỷ lại lạnh như vậy nè, tỷ làm sao vậy mau mở mắt ra nhìn muội đi mà…Tĩnh Yên tỷ có nghe muội nói hay không, không phải tỷ đã nói sẽ quay về cùng muội đón sinh thần hay sao, tỷ mau mở mắt cho muội, sư tỷ…!.”
(Lục Chiêu Hoa – Hoàng hậu của Thanh Hà)
Hoàng hậu đứng bên cạnh hoàng thượng đau lòng khóc, bà không đứng vững nên hoàng thượng đã đỡ bà, ông đau lòng an ủi Chiêu Hoa rồi ngó qua hỏi công công: “ Thái tử đâu rồi?.”
(Dương Nguyên Thần – Hoàng đế của Thanh Hà)
Công công liền nói nhỏ trả lời: “ Bẩm thánh thượng, thái tử sau khi về cung liền nhốt mình trong điện, không cho bất kỳ ai tới gần.”
Hoàng thượng buồn bã nhắm mắt rồi nói: “ Cứ để nó được yên tĩnh một mình một thời gian đi, đừng làm phiền nó nữa!.”
Công công hiểu ý liền gật đầu, hoàng hậu vừa khóc vừa đau lòng: “ Yên Nhi con bé bữa nó còn hứa với thiếp sẽ quay về ở bên cạnh thiếp chăm sóc thiếp, vậy mà bây giờ lại thành ra như thế!.”
Nguyên Thần liền an ủi nói với bà: “ Biết sớm như vậy trẫm nhất định sẽ không để nó ra chiến trường rồi!.”
/ Sáng Hôm Sau /
Thanh Dung đi ra tiễn Tĩnh Chi và Lâm Vũ, mặc dù trong lòng không nở để họ đi nhưng không biết làm gì chỉ biết nhìn theo bóng lưng của họ ngày một đi xa.
Thanh Dung nhìn qua Băng Nhi: “Em kêu người xuất cung mua cho ta một ít điểm tâm ở ngạc xuân các đi, Tĩnh Yên thích ăn điểm tâm ở đó nhất.”
Thanh Dung thờ ơ về phòng đi tới kệ tủ xoay một chiếc bình, sau đó cửa mật thất được mở ra, nàng nhẹ nhàng bước vào, trong mật thất được treo tranh chân dung của Tĩnh Yên và bài vị của cô, Thanh Dung đứng ngơ ngác nhìn mà không nói lời nào.
Băng Nhi từ ngoài bước vào phòng đóng cửa lại, rồi đi tới đặt điểm tâm lên bàn.
Thanh Dung lạnh lẽ cầm lấy điểm tâm rồi dịu dàng nói: “ Tĩnh Yên muội tới thăm tỷ nha, chắc tỷ ở nơi đó cô đơn lắm!.”
Thanh Dung nói xong thì đi ra, nàng đi tới trước gương, Băng Nhi lấy áo choàng lông khoác lên cho cô rồi cầm lấy khăn che mặt đeo lên cho cô.
Sau đó cô vào mật thất mở ra một lối đi khác dẫn ra ngoài hoàng cung.
Thanh Dung dịu dàng quay qua nhìn Băng Nhi rồi nói: “ Em ở trong phòng, cứ coi như là ta chưa bao giờ rời khỏi căn phòng này nha.”.